*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Nhược Trăn bắt lại tay phải của Hạng Minh Chương, năm ngón tay được bao lấy không nặng không nhẹ, cậu cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay đối phương.
Sau khi ngồi xuống, Triệu Tùng Liên dùng từ cẩn thận, làm rõ mục đích hẹn gặp: “Hôm nay mời hai vị gặp mặt là muốn bàn bạc việc rót vốn cho Báo Công Minh.”
Hạng Minh Chương bổ sung chỗ trống đối diện Thẩm Nhược Trăn, nói: “Tổng biên tập Triệu, anh đi tìm đầu tư cho toà soạn, tôi đã đồng ý rồi. Cho thấy đây là chuyện giữa anh và tôi, vậy tại sao còn phải cùng bên thứ ba bàn bạc?”
Thẩm Nhược Trăn chủ động nói: “Là tôi đề xuất muốn gặp mặt.”
“Vậy là giám đốc Thẩm muốn gặp tôi?” Hạng Minh Chương nói đùa, “Việc kinh doanh của Hạng Việt vẫn còn ổn, tôi cũng có một chút tiền vốn, tạm thời không cần mượn tiền của quý ngân hàng đâu.”
Thẩm Nhược Trăn phối hợp với lời nói đùa này, khiêm tốn nói: “Quy mô của ngân hàng Phục Hoa nhỏ quá, tôi cũng có một chút tự mình biết mình, tạm thời không dám mời chào khách hàng lớn như quý công ty.”
Mạnh Hiệt cười theo giải thích: “Là thế này, cùng buổi tối đó tôi gặp được giám đốc Thẩm. Biết được tình trạng khó khăn của chúng tôi nên giám đốc Thẩm cũng tình nguyện giúp Báo Công Minh trong lúc dầu sôi lửa bỏng.”
Hạng Minh Chương dựa vào chiếc ghế bành sau lưng, ánh mắt xem xét giữa Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt một lần, đột nhiên nói: “Cầu còn không được biến thành cung không đủ cầu, các người đổi chủ ý rồi.”
Thẩm Nhược Trăn giải vây cho hai người Triệu Tùng Liên, nói: “Anh Hạng đừng nghĩ nhiều, nhân sĩ bằng lòng tài trợ cho Báo Công Minh nhất định thâm minh đại nghĩa, có cuộc gặp mặt này là do tôi muốn làm quen với anh.”
Hạng Minh Chương rất hưởng thụ nói: “Câu nói này tôi sẽ xem là thật.”
Cánh tay Thẩm Nhược Trăn đặt trên tay vịn, cổ tay rủ xuống, ngón trỏ đang đeo nhẫn mã não đặt lên phần ốc vít của ghế: “Xem ra anh Hạng bằng lòng kết bạn với người như tôi.”
“Đương nhiên.” Hạng Minh Chương hơi dừng lại, “Nhưng bạn bè thì bạn bè, vẫn phải biết coi trọng thứ tự trước sau.”
Thẩm Nhược Trăn chạm vào đầu ốc vít, vẫn không nhanh không chậm: “Tôi vô tình tranh trước nhưng công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt hẳn là không chỉ có một vị cổ đông. Không ít toà soạn báo công khai trưng mộ cổ đông là độc giả, cũng hy vọng thu được càng nhiều càng tốt, vì vậy số tiền vốn mà Báo Công Minh nhận vào không nhất thiết chỉ duy nhất từ một nguồn.”
Hạng Minh Chương nói: “Giám đốc Thẩm muốn cùng tôi rót vốn sao?”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Tình huống hiện tại ác liệt, anh và tôi cùng chi viện, có thể phối hợp với nhau thì đối với Báo Công Minh mà nói lại càng thêm một tầng bảo đảm.”
Triệu Tùng Liên bắn ánh mắt cảm kích lên người Thẩm Nhược Trăn, hỏi: “Cậu Hạng, ý của ngài thế nào?”
Ngồi xuống lâu như vậy, Hạng Minh Chương cuối cùng cũng bưng tách trà lên, Bích Loa Xuân đã hơi nguội, anh nhấp tạm một ngụm rồi nói: “Hôm đó tôi và anh chỉ là ước định bằng miệng, vẫn chưa bàn bạc chi tiết cụ thể nên tất cả đều dễ nói thôi, tôi chỉ có một điều kiện.”
Triệu Tùng Liên cho rằng có manh mối, vội vàng nói: “Mời ngài nói.”
Hạng Minh Chương nói: “Tôi muốn làm nhà đầu tư độc lập.”
Triệu Tùng Liên nghẹn lời: “Việc này…”
Hạng Minh Chương tỏ rõ từ chối đề nghị của Thẩm Nhược Trăn, không để lại một chút mặt mũi. Mạnh Hiệt vô cùng hổ thẹn, dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên góc trán rồi hạ giọng khẩn cầu: “Anh Hạng, ngài có thể cân nhắc thêm một chút được không?”
Hạng Minh Chương nói như không được chen vào: “Không có con đường thương lượng khác.”
Trước khi đến đây Thẩm Nhược Trăn đã từng dự tính qua kết quả này, một phen đàm đạo liền biết được Hạng Minh Chương tuyệt đối không phải là loại người dễ nói chuyện, sẽ không dễ bị người chi phối.
Triệu Tùng Liên vẫn còn suy nghĩ tranh thủ thêm một chút thì Thẩm Nhược Trăn đã lắc đầu, biểu thị hắn không cần lãng phí miệng lưỡi.
Hạng Minh Chương bàng quan, nói cho Triệu Tùng Liên nhưng lại nhìn Thẩm Nhược Trăn: “Tôi hiểu rõ rằng anh không tin tưởng tôi.”
Thẩm Nhược Trăn bèn đáp lại: “Nếu như không tin tưởng thì đã không tiếp nhận tài trợ của anh rồi.”
Hạng Minh Chương nói: “Nếu đã ước định rồi, vậy thì chính là không có cái đạo lý nuốt lời, lẽ nào lại muốn tự huỷ hoại danh tiếng của mình sao?”
Thẩm Nhược Trăn hiểu rõ, mặc dù chỉ là ước định bằng miệng nhưng Triệu Tùng Liên là nhân sĩ của nghề báo, đại diện cho Báo Công Minh, uy tín chính là quan trọng nhất. Nếu không thì làm thế nào để công bố các sự kiện xã hội một cách công bằng và đánh giá thiện ác đúng sai được đây?
Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt sao có thể không hiểu được, bằng không đã không cần cảm thấy khó xử, càng không cần chịu nhiều rắc rối đến đây uống bữa trà này.
Bốn phía bàn trà đều yên tĩnh, hai bên xem như đã đàm phán thất bại.
Thẩm Nhược Trăn mất tự nhiên cười một tiếng, sắc bén tiếp tục lời nói của Hạng Minh Chương: “Anh Hạng nói đúng, nếu vậy vì danh tiếng của Báo Công Minh thì cũng nên đảm bảo một vài điều kiện.”
Hạng Minh Chương nhận ra, Thẩm Nhược Trăn đã nghĩ kỹ hướng đi cho những khả năng sẽ phát sinh và tuỳ thời điều chỉnh sách lược để ứng phó với anh.
Thẩm Nhược Trăn không phải là đang đàm phán với anh, hoàn toàn không hề để tâm bàn luận thắng hay thua mà chỉ là muốn đảm bảo quyền lợi của Báo Công Minh, càng giống như bày bố một ván cờ, anh có đi hướng nào cũng sẽ hướng đến cùng một đích đến.
Hạng Minh Chương nói: “Được, mời nói.”
Thẩm Nhước Trăn ngẩng đầu về phía Mạnh Hiệt, Mạnh Hiệt nói: “Trong bất kỳ tình huống nào, không được can dự vào việc chọn lọc, biên tập và đăng tải nội dung báo.”
Hạng Minh Chương đáp ứng: “Có thể.”
Thẩm Nhược Trăn bổ sung: “Cho dù nội dung tin tức có liên quan đến anh.”
Hạng Minh Chương hỏi lại: “Liên quan đến tôi?”
Băng nhóm thương nhân Chiết Đông đông đảo, quê quán của Thẩm Nhược Trăn ở Ninh Ba, cây đại thụ của gia đình có gốc rễ rất sâu, cậu đã phái người đi nghe ngóng trước, công ty của Hạng Minh Chương rất chính quy, không hề liên quan gì đến người Nhật.
Ngoại trừ lo lắng, Thẩm Nhược Trăn vẫn còn một chút băn khoăn, nói: “Nghiệp vụ của công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt liên quan đến nhiều lĩnh vực, có rất nhiều công ty con và công xưởng. Hiện tại phong trào công nhân khắp cả nước dấy lên ở tứ phương, không biết quý công ty có chịu ảnh hưởng hay không?”
Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt sửng sốt.
Hạng Minh Chương nói: “Giám đốc Thẩm đang giả sử Hạng Việt sẽ khắt khe với công nhân sao?”
Thẩm Nhược Trăn làm rõ: “Điểm này không cần thiết phải lo trước tính sau, nếu như phát sinh tranh chấp giữa chủ và thợ, Báo Công Minh sẽ đưa tin theo lẽ công bằng, tuyệt không thiên vị.”
Mạnh Hiệt không ngăn nổi sự căng thẳng, sợ Hạng Minh Chương tức giận, do dự có nên xen vào một cách nói hoà hoãn hơn không.
Không ngờ Hạng Minh Chương không hề lộ ra một chút không vui nào mà anh lại nghe theo rồi gật đầu, nghiêm túc nói: “Giám đốc Thẩm nhìn xa trông rộng, tôi đồng ý.”
Những tình tiết khác Thẩm Nhược Trăn không nhúng tay vào nữa mà dựa vào dự định của hai người Triệu Mạnh, cậu nhàn rỗi nghiêng đầu, nhìn xuống dưới lầu từ cửa sổ có mành che.
Một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh từ toà nhà công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt đi ra, trông có hơi quen, cất bước đi vào trong một chiếc ô tô trên phố.
Thẩm Nhược Trăn quay đầu lại, vừa ngước mắt lên đã đối diện với ánh mắt của Hạng Minh Chương.
Hạng Minh Chương đang nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, thẳng thắn, không mang theo chút tuỳ tiện nào mà cũng không tránh đi, giống như đã nhìn cậu rất lâu rồi và đang đợi cậu phát hiện ra.
Thẩm Nhược Trăn cảm thấy có chút không biết phải làm sao, chậm rãi chớp mắt biểu thị sự nghi hoặc.
Hạng Minh Chương nhất thời cụp mắt xuống, tự giác như thể thất lễ, kín đáo cười một chút rồi duỗi tay ra lấy ấm trà trên bàn.
Mạnh Hiệt vội vàng đón lấy: “Anh Hạng, để tôi.”
Hạng Minh Chương tránh đi, sau đó hướng về chén của Thẩm Nhược Trăn rót trà nói: “Đừng cản trở tôi nịnh bợ.”
Thẩm Nhược Trăn đột nhiên không nắm được thái độ của người này, chỉ nói: “Anh Hạng nói đùa rồi.”
Tổng thể chi tiết đã bàn xong, Hạng Minh Chương nhớ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, Hạng Việt có một công ty chi nhánh kinh doanh dệt may cần được tuyên truyền rộng rãi, xin bộ phận quảng cáo để lại cho một trang hay, chi phí tính toán riêng.”
Triệu Tùng Liên ghi chú lại, hai bên thuận lý thành chương đạt thành hợp tác.
Thẩm Nhược Trăn chậm chạp nhớ ra người nước ngoài kia là đại diện của một xí nghiệp có vốn từ Mỹ, cậu đã từng gặp mặt một lần trong một buổi xã giao.
Người Nhật Bản điên cuồng ngang ngược đã làm khuynh đảo xí nghiệp của người Trung Quốc, cũng không đặt những công ty có bảng hiệu tiếng Anh vào trong mắt nhưng lại không dám lỗ m ãng với người Mỹ. Hạng Việt có hợp tác với công ty có vốn từ Mỹ xem như là có thêm một miếng bùa hộ thân.
Bàn bạc xong rời khỏi quán trà, xe ô tô đang đợi sẵn, Thẩm Nhược Trăn nói một câu “Cáo từ” trước.
Hạng Minh Chương đáp lại một tiếng “Tạm biệt”.
Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt phải về toà soạn soạn hợp đồng, Thẩm Nhược Trăn phân phó tài xế tiễn bọn họ một đoạn. Trên đường, hai người Triệu Mạnh long trọng cảm ơn cậu đã ra sức giúp đỡ.
Kết quả tốt nhất mà Thẩm Nhược Trăn tưởng tượng ra là cùng rót vốn với Hạng Minh Chương, nói: “Anh Hạng đó rất có chủ kiến, kết quả tuy rằng có tiếc nuối nhưng cũng xem như đã giải quyết được khốn khó.”
Triệu Tùng Liên than thở: “Tôi vốn dĩ ao ước rằng cậu ấy sẽ đồng ý.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Tôi thì không quá ngạc nhiên, con trai xí nghiệp còn đảm đương cả chức tổng giám đốc, thắt lưng phải cứng rắn một chút, có lẽ là đã quen với việc độc chiếm vị trí số một. Hơn nữa còn nhìn ra được, anh ta không thích người thứ ba xen vào việc này.”
Mạnh Hiệt xen vào một câu: “Vậy tại sao không dứt khoát từ chối gặp mặt đi?”
Triệu Tùng Liên nói: “Thật ra cậu Hạng đã từ chối rồi, sau đó anh nhắc đến giám đốc Thẩm thì cậu ấy liền sửa miệng đồng ý, vậy nên anh cứ nghĩ rằng có hy vọng.”
Thẩm Nhược Trăn có chút kinh ngạc, liên tưởng đến ánh mắt nhìn cậu của Hạng Minh Chương ở quán trà… chẳng lẽ đối phương có ý muốn kết giao?
Không, nếu vậy sẽ không thất lễ đến muộn, cũng sẽ không từ chối đề nghị của cậu rồi.
Thẩm Nhược Trăn không để trong lòng, theo lời của cậu sự việc đã được giải quyết rồi, những cái khác không liên quan gì nữa.
Hai ngày sau, Mạnh Hiệt gửi điện tín đến Thẩm công quán, báo với Thẩm Nhược Trăn tiền vốn đã về tay, máy móc được Hạng Việt giúp đỡ đặt mua vô cùng cao cấp, phòng thiết bị đã chuyển đến một địa chỉ bí mật.
Thứ hai, Báo Công Minh chính thức phát hành trở lại.
Thẩm Nhược Trăn đã lâu không luyện chữ, lược bỏ bữa sáng và ở trong phòng đọc sách viết một bài thơ.
Quản gia Diêu mang báo đến, Thẩm Nhược Trăn rút tờ báo Công Minh ra, ngửi được mùi mực còn mới, lật trang kinh tế ra, bài viết mà cậu biên soạn đã được đăng lên rồi.
Một trang hai mặt giấy, sau bài viết là quảng cáo tuyên truyền của công ty dệt may dưới trướng Hạng Việt.
Quản gia Diêu nhắc nhở: “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Trước khi đi Thẩm Nhược Trăn đã phân phó quản gia Diêu gửi bài thơ cậu viết đến Lăng Tâm Các để đóng khung, muốn đóng theo kiểu Tô Châu như thường lệ.
Có câu cửa miệng rằng thứ hai việc bán buôn là ế ẩm nhất, nhưng ngân hàng thì ngược lại. Thẩm Nhược Trăn mở họp cả một buổi sáng, kiểm kê tiền mặt, ký phát hành chi phiếu, bận đến buổi trưa đang định nghỉ xả hơi một chút thì trợ lý Hồ đã gõ cửa đi vào.
“Giám đốc, tầng 1 có một vị khách rất kỳ lạ.”
Thẩm Nhược Trăn đang cúi đầu sau bàn làm việc, hơi nhếch lông mày: “Làm sao vậy?”
Trợ lý Hồ nói: “Một tiếng trước anh ta đi qua đi lại ở đại sảnh, đến quầy giao dịch mà không nói có việc gì, hỏi thăm nghiệp vụ lề mề không xong. Một lát nữa là tan ca nghỉ trưa rồi mà người vẫn chưa đi, nên treo biển “tạm ngừng kinh doanh” hay là đợi thêm chút nữa ạ?”
Khách hàng chậm chạp không phải là số ít, đặc biệt là những người lớn tuổi, nhân viên sẽ không đến mức cảm thấy hiếm lạ, Thẩm Nhược Trăn hỏi: “Bao nhiêu tuổi, dáng vẻ như thế nào?”
Trợ lý Hồ nói: “Khoảng ba mươi tuổi, mặc Âu phục cashmere kiểu mới, đi giày da, đeo đồng hồ Patek Philippe, lái xe mui trần đến đây.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Cậu quan sát tỉ mỉ thật.”
Trợ lý Hồ nói: “Quản lý Trương cảm thấy là khách hàng lớn nên tự mình tiếp đãi, nhưng người đó rất biết vòng vo trì hoãn, trả lời hai câu rồi không để ý đến anh ấy nữa.”
Lúc này đây thời cuộc vàng thau lẫn lộn, thường có những nhân vật khả nghi tác loạn, không thể không cảnh giác. Thẩm Nhược Trăn khoá sổ ghi chép vào trong ngăn kéo rồi đứng dậy nói: “Biết rồi, tôi đi xem xem.”
Giữa trưa chẳng có ai nên sảnh lớn của ngân hàng trở nên vô cùng trống trải, Thẩm Nhược Trăn từ cầu thang đi xuống, cậu không mặc áo khoác để tiện làm việc, trên cánh tay đeo một cái còng tay áo
(*)
bằng da có khoá mạ vàng.
(*)
còng tay áo: hay sleeve garters, được dùng chủ yếu vào cuối thế kỷ 19 để tạo cảm giác thời thượng, cố định tay áo sơ mi hoặc giải quyết vấn đề ống tay áo quá dài. Lần đầu tiên biết đến cái này luôn =))))
Trước cửa sổ số 1, vị nhân sĩ khả nghi kia nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại.
Thế mà lại là Hạng Minh Chương.
Bước chân của Thẩm Nhược Trăn dừng lại, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nâng cao tinh thần, cậu nhàn nhã tiến lại gần, nhân viên nghiệp vụ ở quầy giao dịch như thể được đại xá: “Giám đốc…”
“Hoá ra là anh Hạng.” Thẩm Nhược Trăn nói, “Không biết anh vinh hạnh ghé thăm nên tiếp đãi không đủ chu toàn.”
Hạng Minh Chương nói: “Không phải chuyện quan trọng gì cả, vừa đúng lúc có một khoản tiền mặt, tôi muốn gửi tiết kiệm.”
Nhân viên nghiệp vụ tức nghẹn, người này lãng phí mất hơn nửa tiếng đồng hồ không nói muốn làm gì, sao giám đốc vừa đến đã lập tức quyết định rồi?
Thẩm Nhược Trăn hỏi thăm: “Anh Hạng muốn gửi tiết kiệm bao nhiêu?”
Hạng Minh Chương nghĩ ngợi: “Hai trăm tệ.”
Nhân viên nghiệp vụ nghẹn muốn chết, lạm phát nghiêm trọng, hai trăm tệ quả thật là quá ít, còn không đủ mua một cái cúc áo trên người của người này, quả thật phải hoài nghi anh đến đây là để gây sự.
Thái độ của Thẩm Nhược Trăn không đổi: “Giúp anh Hạng mở sổ đi.”
Làm xong việc gửi tiết kiệm, Hạng Minh Chương nhận được một cuốn sổ, vuốt v e bốn chữ “Ngân hàng Phục Hoa” rồi cảm thán: “Cậu thật sự là giám đốc ngân hàng.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Lẽ nào cho rằng là giả sao?”
Hạng Minh Chương nói: “Giám đốc ngân hàng trông trẻ quá, khó tránh khỏi khiến người không dám tin.”
Thẩm Nhược Trăn hỏi: “Vậy bây giờ anh tin rồi chứ?”
“Không chỉ tin rồi.” Hạng Minh Chương tươi cười lịch thiệp, “Giám đốc Thẩm làm cho tôi vô cùng bội phục, có thể nể mặt cùng ăn trưa không?”
Thẩm Nhược Trăn có một loại cảm giác như thể Hạng Minh Chương cố ý kéo dài đến khi cậu xuất hiện, gửi tiền là cái cớ, hoài nghi là giả vờ, giống như là để hẹn cậu.
Quầy giao dịch đã đóng, người đều đi cả rồi, Thẩm Nhược Trăn từ chối: “Thật ngại quá, tôi vẫn còn công việc phải xử lý.”
Hạng Minh Chương lại nói: “Ngày mai nhà hát Carlton có diễn vở “Lôi vũ”, tôi đã đặt một gian và muốn mời cậu cùng đi xem.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Tôi đã xem rồi.”
“Vậy nghe hý thì sao?” Hạng Minh Chương không hề cảm thấy xấu hổ, “Thứ năm nhà hát có sắp xếp một vở “Phụng Nghi Đình”
(*)
, người diễn Điêu Thuyền là diễn viên nữ nổi tiếng nhất bây giờ, nghe nói vẻ đẹp khó mà bỏ qua.”
(*)
Phụng Nghi Đình: vở hý kịch tái hiện lại trong các câu chuyện liên quan đến các nhân vật như Điêu Thuyền, Đổng Trác và Lã Bố trong văn hóa Trung Hoa.
Thẩm Nhược Trăn không hề bị lay động: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Quá tam ba bận, Hạng Minh Chương bị từ chối ba lần nhưng lại không buồn phiền mà truy hỏi: “Cậu đây là đối với vở kịch không có hứng thú hay là đối với người đẹp không có hứng thú?”
Thẩm Nhược Trăn cau mày, không đáp lại câu hỏi cợt nhả này, cậu đưa tay về phía cửa lớn của ngân hàng, nghiêm chỉnh là ý tiễn khách.
Hạng Minh Chương nhìn thấy liền thu liễm lại mà thức thời cáo từ. Anh đi ra ngoài, sau vài bước thì dừng lại, xoay người hỏi: “Giám đốc Thẩm, vẫn chưa thỉnh giáo tên chữ của cậu.”
Thẩm Nhược Trăn trả lời: “Thanh Thương.”
Hạng Minh Chương đọc lại: “Thanh trong thanh thu, Thương trong sao Thương.”
Đột nhiên, Thẩm Nhược Trăn cảm thấy ánh mắt của Hạng Minh Chương giống y hệt như ngày hôm đó, cẩn thận ổn trọng, thậm chí còn nghiêm túc nhìn cậu.
Cậu lễ phép hỏi lại: “Tên của anh Hạng thì sao?”
Sảnh chính rộng lớn dội âm lại, Hạng Minh Chương nói với Thẩm Nhược Trăn: “Không có, cậu nhớ tôi tên Hạng Minh Chương là được rồi.”
– —
Gin: bối cảnh này sếp Hạng chưa gì đã theo đuổi em nó roài =))) mà nghĩ gì bỏ ra có hai trăm tệ mà đòi cưa được thiếu gia Thẩm hả sếp =)))