*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoại truyện được tác giả đặt tên là 《Trộm mưa chẳng trộm tuyết》
(và sau 6 tháng chờ đợi chúng ta đã có ngoại truyện rồi đây =))))
– –Phòng khách nhỏ của Thẩm công quán hướng về phía Đông, ánh ban mai buổi sáng từ mái hiên chiếu xiên xuống vừa đúng lúc chiếu vào một gia đình đang phơi nắng dùng bữa sáng.
Thẩm Tác Nhuận mặc một bộ trường sam
(*)
kiểu Trung Quốc rộng rãi, hôm nay không ra ngoài, cà phê đổi thành công phu trà
(**)
. Phu nhân Trương Đạo Oánh sợ lạnh nên ngồi trên chiếc ghế hứng nắng chiếu vào sau lưng, đợi bàn ăn được dọn lên xong, bà phân phó người hầu đi thúc giục hai đứa con trai con gái đi làm đi học.
(*)
trường sam kiểu Trung Quốc
:
(**)
công phu trà: trà đạo (một cách hãm trà của Đài Loan, Phúc Kiến)
.
Thẩm Lê Chi rẽ vào phòng khách, để mái tóc bob
(*)
ngắn rất thời thượng, duyên dáng yêu kiều, mỗi cái nhíu mày và mỗi nụ cười đều tinh tế, hỏi: “Anh cả đâu ạ?”
(*)
tóc bob
:
Quản gia Diêu dâng lên một chồng báo đến từ sáu bảy toà soạn khác nhau, đặt gọn gàng lên bàn, nói: “Tôi lên lầu xem thiếu gia.”
Vừa nói xong thì Thẩm Nhược Trăn đến muộn với khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vô cùng tinh tế trên người, cà vạt màu xanh ngọc được thắt ngay ngắn trên ve áo gilê.
Ra ngoài giải quyết việc công một tuần, Thẩm Nhược Trăn đã gầy đi vài phần, chào hỏi cha mẹ xong thì ngồi xuống, một con mèo ba tư màu trắng thuần chạy đến bên chân cậu.
Thẩm Lê Chi nói: “Anh cả, anh cầm gì vậy?”
Trong tay Thẩm Nhược Trăn đang cầm một phong thư, nói: “Bản thảo gửi cho toà soạn, nhờ ngài giúp tôi trau chuốt lại được không?”
Thẩm Lê Chi cười nói: “Tan học xong em về rồi xem vậy.”
Thẩm Nhược Trăn ăn một muỗng rượu gạo ngọt: “Làm gì rảnh mà đợi em.”
Thẩm Tác Nhuận lấy từ chồng báo ra một tờ, thuận miệng hỏi: “Gửi cho toà soạn nào vậy?”
“Báo Công Minh.” Thẩm Nhược Trăn rủ mắt quét qua mấy tiêu đề báo, chỉ thiếu đúng một tờ “Báo Công Minh” nên hỏi quản gia Diêu, “Vẫn chưa đưa đến sao ạ?”
Quản gia Diêu nói: “Đã ba ngày không đưa đến rồi.”
“Báo Công Minh” là tờ báo kháng Nhật lời lẽ cực kỳ sắc bén, thường bị cấu xé nên không thể không ngừng đăng bài để nghỉ ngơi chỉnh đốn.
Trương Đạo Oánh nói: “Người Nhật gây tổn hại hết vòng này tới vòng khác, không biết lần này có chống cự nổi không.”
Thẩm Nhược Trăn rất tán thưởng thái độ và khí phách của “Báo Công Minh”, thông qua tin tức quyên góp được đăng trên báo, cậu đã rất nhiều lần quyên tặng vật tư cho dân tị nạn, một hai lần thì quen biết được chủ biên là Mạnh Hiệt.
Nửa tháng trước, Mạnh Hiệt hẹn bản thảo với cậu, mời cậu viết một bài về ngành ngân hàng, cậu hoàn thành xong bản thảo đúng hẹn nhưng không ngờ được rằng toà soạn lại xảy ra chuyện.
Ăn xong rượu gạo ngọt, Thẩm Nhược Trăng bỏ phong thư vào trong tập văn kiện rồi ra khỏi nhà.
Ngân hàng Phục Hoa vẫn làm việc như thường, khách hàng ở sảnh lớn tầng một vô cùng nhộn nhịp, mở toàn bộ quầy giao dịch để xử lý nghiệp vụ, trên tầng 2 là phòng quản lý, phòng họp và phòng chứa tài liệu, văn phòng giám đốc của Thẩm Nhược Trăn là gian thứ nhất ở ngay đầu hành lang tầng 2.
Xẩm tối, ngân hàng đóng cửa, Thẩm Nhược Trăn lệnh cho tài xế đi đường vòng, cậu muốn đến toà soạn Báo Công Minh nhìn xem.
Trời tối dần, toà soạn nằm trong một toà nhà nhỏ nửa cũ nửa mới, các cửa sổ đều tắt đèn, chỉ có một cửa sổ ở trong góc phát ra ánh sáng yếu ớt.
Thẩm Nhược Trăn tự mình xuống xe, đi đến trước cửa gõ cửa.
Một lúc sau, cửa lớn đẩy ra một khe hở rất thận trọng, một người đàn ông đeo mắt kính tròn xuất hiện, chính là chủ biên Mạnh Hiệt.
Nhìn thấy Thẩm Nhược Trăn, Mạnh Hiệt trong sự kinh ngạc còn có vui vẻ: “Giám đốc Thẩm, mời vào mau đi.”
Thẩm Nhược Trăn theo Mạnh Hiệt đi vào toà nhà nhỏ, đóng cửa xong thì lấy phong thư từ trong vạt áo khoác ra, nói: “Chủ biên Mạnh, bản thảo viết xong rồi.”
Mạnh Hiệt nhận lấy, thở ra một hơi rồi dẫn Thẩm Nhược Trăn đến Ban Biên tập, bên trong văn phòng thắp một ngọn đèn nhỏ, tủ sách trống không, trên bàn lộn xộn không ngăn nắp, có thể thấy được lúc người rời đi đã rất vội vàng.
“Chê cười rồi.” Mạnh Hiệt xin lỗi, “Giám đốc Thẩm, tôi không thể giấu cậu, bài viết này có thể đăng được hay không đã trở thành một ẩn số.”
Thẩm Nhược Trăn đã đoán ra được, nói: “Không sao cả, người bên anh đều an toàn chứ?”
Mạnh Hiệt trả lời: “Đầu năm người Nhật đã cử tay sai đến đây, đề xuất rót tiền cho Báo Công Minh để khống chế bọn tôi. Tổng biên tập đã từ chối, sau đó chúng lại đe doạ rồi uy hiếp lũ lượt.”
Những việc này dường như tất cả tờ báo kháng Nhật đều không tránh được, Thẩm Nhược Trăn đã nghe ngóng được, hỏi: “Lần này xảy ra tình huống gì?”
Mạnh Hiệt nói: “Phòng thiết bị ở phía Nam thành phố bị dội bom, công nhân người chết người bị thương, máy móc hư hại hết, bọn tôi lập tức cho thôi việc hết tất cả nhân viên.”
Tổn thất nghiêm trọng nên việc phát hành trở lại là việc không hề dễ dàng, huống hồ gì còn liên luỵ đến an nguy tính mạng, cho dù có từ bỏ cũng là bất đắc dĩ, Thẩm Nhược Trăn nói: “Chủ biên Mạnh, vậy các anh có dự định gì?”
Mạnh Hiệt nho nhã yếu ớt nhưng ý chí kiên cường: “Tôi không sợ chết, chỉ là sợ…”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Bài viết hùng hồn dễ kiếm nhưng bút và mực khó tìm.”
Mạnh Hiệt cởi kính xuống, dùng góc áo trường sam lau đi, cúi đầu che giấu đi sắc mặt quẫn bách: “Quả thật là khó khăn về tiền vốn.”
Thẩm Nhược Trăn phân tích: “Máy in phải mua lại, phòng thiết bị phải thuê chỗ mới, tuyển công nhân, tổng cộng lại là một khoản rất lớn. Dưới quan hệ của người Nhật, những tờ báo yêu nước chỉ có thể mua mực với giá cao ở chợ đen, giá thành tăng lên gấp bội, còn tính cả lương nhân viên và những chi tiêu khác, đều là những thứ cần phải dùng đến tiền.”
“Giám đốc Thẩm sáng suốt thấu triệt.” Mạnh Hiệt nói, “Lần này công nhân người chết người bị thương, tiền vốn còn lại của toà soạn đều đưa cho người nhà họ rồi, đừng nói đến tiền lương, những nhân viên khác còn giúp gom thêm một chút kìa.”
Thẩm Nhược Trăn vân vê một tờ bản thảo bị bỏ đi, trên đó viết một vài đề tài vạch ra cho bài viết, cậu vừa xem vừa nói: “Gom hay mượn chỉ giải quyết được việc cấp bách nhất thời.”
“Chuyện tiền nong là chủ ý của tổng biên tập.” Mạnh Hiệt nói, “Mấy ngày nay anh ấy đều bôn ba ở bên ngoài, hy vọng có thể thu thập được ít tiền vốn.”
Màn đêm đã tối hẳn, Thẩm Nhược Trăn không định khéo léo trì hoãn nữa mà nói: “Nếu không chê thì tôi đây có thể rót vốn cho Báo Công Minh.”
Mạnh Hiệt vội vàng đeo kính lên, kích động đến mức giơ cả hai tay lên chắp tay thi lễ
(*)
với Thẩm Nhược Trăn: “Giám đốc Thẩm… lời này là thật sao? Nếu có thể nhận được tài trợ của cậu thì thật sự là may mắn của toà soạn hèn mọn này!”
(*)
chắp tay thi lễ
(作揖)
Thẩm Nhược Trăn cười nhẹ: “Không cần khách sáo, tôi rất bội phục ý chí của các vị, hy vọng Báo Công Minh có thể nhanh chóng đăng bài trở lại.”
Mạnh Hiệt một khắc cũng không muốn chậm trễ: “Tôi lập tức đi một chuyến đến nhà tổng biên tập để báo tin tốt này với anh ấy, đợi ngày mai cùng bàn bạc kỹ hơn với giám đốc Thẩm.”
Thẩm Nhược Trăn đồng ý, lúc cậu chuẩn bị cáo từ thì điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Mạnh Hiệt đến trước cửa sổ nhìn xuống con phố, không phát hiện ra tiếng động gì bất thường, sau đó quay trở lại bàn cầm ống nghe lên, vừa nghe liền một phen hú vía, là tổng biên tập Triệu Tùng Liên gọi đến.
“Tổng biên tập, em còn đang định đến nhà anh đây, có việc quan trọng cần bàn bạc!”
Âm thanh của Triệu Tùng Liên trong căn phòng yên tĩnh vang lên: “Anh đã đến tìm em trước rồi, em không ở nhà, vợ em bảo em đến toà soạn rồi.”
Thẩm Nhược Trăn đoán rằng Triệu Tùng Liên cũng có việc quan trọng nói với Mạnh Hiệt, cậu đi xa ra vài bước nhưng không rời đi, lỡ như có tình huống gì mới thì có thể giúp đỡ.
Mạnh Hiệt vội vã nói: “Tổng biên tập, giám đốc Thẩm của ngân hàng Phục Hoa tình nguyện rót vốn, Báo Công Minh được cứu rồi!”
Lời nói kết thúc, Triệu Tùng Liên như thể yên lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói vài câu.
Mạnh Hiệt sững sờ, úp úp mở mở nói một câu “Được” rồi cúp điện thoại, trên mặt lộ ra biểu cảm khó xử.
Thẩm Nhược Trăn hỏi: “Chủ biên Mạnh, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Mạnh Hiệt trả lời: “Tổng biên tập nói hôm nay anh ấy cũng tìm được một vị nhân sĩ tình nguyện rót vốn, hơn nữa hai bên còn ước định bằng miệng rồi.”
Thẩm Nhược Trăn độ lượng nói: “Đây là chuyện tốt, anh không cần cảm thấy khó xử đâu. Hán gian
(*)
hung hăng ngang ngược, trong sáng lẫn tối có biết bao nhiêu cạm bẫy, vị nhân sĩ kia có đáng tin không?”
(*)
Hán gian: từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc
.
Mạnh Hiệt cũng có chút lo lắng: “Tổng biên tập không nói rõ trong điện thoại, anh ấy chỉ nói đối phương làm công việc kinh doanh đàng hoàng, tài lực hùng hậu, ra tay rất hào phòng.”
Thượng Hải xưa trên có ông trùm tài phiệt dưới có thương nhân du kích, Thẩm Nhược Trăn đều biết cả, nói: “Có tiện nếu tôi hỏi anh ta là ai được không?”
Mạnh Hiệt nói: “Nghe nói là tổng giám đốc của công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt, cũng là con trai của ông chủ.”
Rời khỏi toà soạn, Thẩm Nhược Trăn cả đường đều suy nghĩ về chuyện rót vốn cho Báo Công Minh, cậu nguyện đưa tay ra giúp đỡ nhưng lại không tính đến những người cùng đường khác cũng có thể giúp đỡ, có thể giải quyết tình huống khốn khó là quan trọng nhất.
Tuy nhiên dưới khói lửa chiến tranh, thương nhân có lòng hảo tâm không ít nhưng tay sai tâm địa xảo quyệt thì còn nhiều hơn, không thể không đề phòng.
Thẩm Nhược Trăn không che giấu những suy nghĩ của mình, trước khi rời đi đã thương lượng với Mạnh Hiệt một chút, nếu có thể thì hẹn tổng giám đốc của công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt ra để hai bên cùng gặp mặt bàn chuyện.
Đã dừng đăng bài ba ngày nên Mạnh Hiệt không dám chậm trễ, về đến nhà bàn bạc với Triệu Tùng Liên cả đêm.
Ngày hôm sau, Mạnh Hiệt tự mình đến Thẩm công quán và để lại lời nhắn rằng đối phương đã đồng ý gặp mặt, hẹn ở quán trà Đạm Vân.
Thẩm Nhược Trăn đến nơi đúng hẹn, đến quán trà thì dừng xe lại, đối diện đường là công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt, lầu cao rộng rãi, bảng hiệu tiếng Trung và tiếng Anh, trước cửa xe đến xe đi, người Trung Quốc và người ngoại quốc ra ra vào vào ăn mặc rất cầu kỳ kiểu cách.
Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt đợi ở trước cửa quán trà, tiếp đón Thẩm Nhược Trăn: “Giám đốc Thẩm, mời đi trước.”
Phòng trà nằm ở cuối cùng của hành lang dài ở tầng ba nên không nghe thấy tiếng bình đàn
(*)
ở đại sảnh mà rất yên tĩnh, Thẩm Nhược Trăn cùng Mạnh Hiệt ngồi ở một bên, chiếc ghế bành ở đối diện cậu đang trống không.
(*)
bình đàn: một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở vùng Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc
.
Triệu Tùng Liên ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, trên đầu có ít tóc bạc, đã nhiều ngày rồi không ngủ ngon, lúc cười gượng lên bọng mắt rất lớn, nói: “Giám đốc Thẩm, cực kỳ xin lỗi cậu.”
Thẩm Nhược Trăn trả lời: “Tổng biên tập Triệu nói lời gì thế này, thời cơ chỉ kém một chút thôi, không liên quan gì đến đúng sai.”
“Nói thật không giấu giếm,” Triệu Tùng Liên nói, “Tôi đã mặt dày đi tìm giám đốc Thẩm một lần nhưng cậu không có ở ngân hàng.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Tôi ra ngoài làm việc công, hai hôm trước mới quay về mới biết được Báo Công Minh ngừng xuất bản rồi.”
Triệu Tùng Liên nói: “Lần này bị đánh bom thật ra rất doạ người, ai biết được sau này lại có trò quỷ gì chứ? Mấy ngày nay đi khắp nơi cầu cứu, vấp phải trắc trở tứ phương, gặp được tổng giám đốc Hạng chịu rót vốn tôi liền cảm tạ trời đất mà đồng ý luôn.”
Thẩm Nhược Trăn rất giỏi phân tích điều lệ và quy định, hỏi: “Hai người đã thoả thuận những điều kiện gì vậy?”
Triệu Tùng Liên trả lời: “Vẫn chưa bàn bạc kỹ càng.”
Thẩm Nhược Trăn nói: “Vậy có nghĩa là vẫn còn đường lui.”
Nói chuyện được một lúc, Thẩm Nhược Trăn lấy đồng hồ quả quýt ra, mở nắp đồng hồ liếc mắt một cái, thời gian hẹn đã qua được mười phút.
Mạnh Hiệt ở một bên nói: “Công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt ở ngay đối diện, không nên trễ chứ.”
Không biết vị tổng giám đốc Hạng kia là do công vụ làm cản trở hay là cái giá của quý nhân cao nữa. Thẩm Nhược Trăn lười suy đoán, cậu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mùi hương đậm nhạt thích hợp của trà Bích Loa Xuân
(*)
vừa lưu lại trong cổ họng thì phục vụ gõ cửa.
(*)
trà Bích Loa Xuân: là một trong thập đại danh trà nổi tiếng của Trung Quốc có nguồn gốc tại núi Động Đình vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô. Trước khi có cái tên Bích Loa Xuân thì loại trà này được gọi là với cái tên là Hách Sát Hương Nhân.
“Thưa ngài, ở đây ạ.”
Ngoài cửa có một người đang đứng, thân hình cao lớn, cả người là Âu phục dệt màu đen thuần, anh cất bước chân dài đi vào trong, gương mặt anh tuấn, lông mày rõ ràng.
Triệu Tùng Liên đứng lên, gọi một tiếng “cậu Hạng”, Mạnh Hiệt theo đó đứng dậy.
Thẩm Nhược Trăn vẫn ngồi trên ghế, cầm tách trà còn lại một nửa không ngước mắt lên, xem như là đáp lễ lại sự đến muộn của đối phương.
Đợi đến khi hương trà tan đi, Thẩm Nhược Trăn mới chậm rãi thẳng người dậy, dây đồng hồ treo trước ngực phát ra ánh sáng bạc, cậu thẳng tắp như cây dương, trên mặt không có phẫn nộ cũng không có ý cười.
Triệu Tùng Liên giới thiệu hai bên với nhau, nói: “Vị này là tổng giám đốc của công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt, Hạng Minh Chương. Vị này là giám đốc Thẩm của ngân hàng Phục Hoa, Thẩm Nhược Trăn.”
Ánh mắt trầm tĩnh, Thẩm Nhược Trăn nói: “Hân hạnh được gặp.”
Hạng Minh Chương nhìn cậu, vươn tay ra nói: “Giám đốc Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu.”