Nửa đêm đường phố vắng tanh, nhà nhà đều đóng cửa mà say nồng giấc ngủ. Bầu trời không trăng tối om om, gió lạnh thổi xào xạc mang vẻ thê lương
hoang vắng. Giờ này mà ở ngoài đường, chỉ có hai loại người. Một là quan sai đi tuần, hai là trộm đạo đang hoạt động.
Tên hắc y vác một chiếc túi to cộ lao nhanh thoăn thoắt trên đường. Gã
nào phải thứ trộm đạo bình thường, mà là một tên tội phạm nguy hiểm
thuộc phe phản loạn đang bị triều đình truy nã. Đi vào nha phủ như chốn
không người, không hơi không tiếng bắt cóc con gái thừa tướng đương
triều, nào phải việc dễ dàng. Nếu không phải có đồng đảng ra tay tiếp
ứng, e rằng ngay cả thành Tiết Châu gã cũng không thể vào, chứ nói chi
nha môn trọng địa.
Vừa đắc thủ, gã hớn hở chạy đi thì đột nhiên bị người ta tập kích. Một
viên đá nhỏ bắn vào chân, mang theo nội lực hùng hậu, khiến gã đột nhiên tê dại, một gối phải khuỵ xuống đất. Bao tải lớn trên vai bị lăn xuống
đất, Nhã Muội bên trong la lên mấy tiếng thảm thương.
Người thần bí vung tay, ám khí bật ra cắt đứt dây cột trên miệng bao.
Nhã Muội đạp chân phá bao chạy ra, cữ ngỡ rằng võ công mèo quào của mình thật sự phát huy tác dụng. Nàng thấy tên hộ pháp hắc y đang ở gần đó
thì vô cùng kinh hoảng, tay vội nhấc váy, chạy bán sống bán chết tránh
xa gã.
Nào ngờ ở đầu đường bên kia đã có một người đứng sẵn chờ đợi. Gương mặt y chìm khuất trong bóng đêm, nhưng dáng vẻ phong nhã tiêu sái, quạt phe
phẩy trên tay vô cùng nhàn nhã.
– Cứu với!Nàng thấy người liền lao ngay đến,
tay chụp lấy áo y van lơn cầu xin. Phía đằng sau, gã hộ pháp đã đứng
lên, rượt theo nàng bén gót. Nhã Muội hoảng sợ, chạy ra sau lưng anh
hùng mà né tránh. Y vẫn đứng im tại chỗ, không có vẻ gì là bị đe doạ bởi khí thế của kẻ trước mặt. Gã áo đen mang theo kiếm đã xuất vũ khí khỏi
vỏ, hùng hổ lao tới chém thẳng vào hai người.
Nhã Muội la lên một tiếng, sau đó vội bỏ y chuồn nhanh sang chỗ khác.
Phản ứng bản năng của người có lá gan thỏ đế, thấy nguy nan thì phải
chạy đi trốn một mình. Nàng núp sau đống sọt đựng rau, hiếu kỳ lú mắt
nhìn ra. Tiêu sái công tử xếp quạt lại cái rột, lưỡi kiếm chém xuống bị y dùng đầu quạt đỡ lấy. Thật là quái đản mà, quạt tre giấy mà cũng có khả năng chống lại được vũ khí bằng kim loại sao?
Gương mặt gã bắt cóc từ hung hăng chuyển sang kinh ngạc. Môn nhân hạng
ưu tú như gã, võ nghệ thuộc hàng thượng đẳng, mới được Lưu gia tin tưởng giao cho nhiệm vụ bắt người này. Một kiếm chém xuống, nhìn đơn giản
nhưng mạnh tựa bài sơn đảo hải. Kẻ trước mắt gã sao có thể dùng cây quạt giấy tầm thường mà đón đỡ được đòn vừa rồi.
Tâm đã loạn, thế đã mất, coi như đã bại phân nửa. Gã chưa kịp bình tĩnh
thì một đòn quét chân ngang, khiến hạ bộ đổ vỡ. Gã trượt té, ngã lăn ra
đất, thật chật vật khó coi. Kẻ cản đường không có vẻ gì là thừa cơ người lâm nạn mà tấn công. Y vẫn đứng im tại chỗ, giương đôi mắt cao cao tại
thượng nhìn xuống người phủ phục dưới chân mình. Ngạo thế lăng vân,
khiến người khác chịu nhục mà không cần phải làm gì cả.
Gã hắc y tức điên lên, vùng dậy tấn công. Đây không phải là công việc gì cả, mà vì tôn ti cá nhân. Từng nhát kiếm bổ xuống, tưởng trúng người,
nhưng toàn bộ mãnh lực đều bị cây quạt nhỏ di dời đi chỗ khác. Thân thủ
đối phương thật kỵ dị, võ công lại càng quái đản không thể đoán được
xuất xứ. Vô thanh vô thức quyền kình tung ra, gã hự một tiếng, trước mắt tối sầm, gục xuống đất bất tỉnh.
Nhã Muội núp bên ngoài quan chiến, nhìn thấy kẻ bắt cóc đã bị hạ, liền mừng rỡ chạy ra ngoài.
– Ân công! – Nàng tha thiết kêu lên, chạy đến gần nhìn kỹ mặt người ta để đền đáp.
– Là ngươi. – Cả hai cùng hét.Oan gia ngõ hẹp, tại sao lại
chạm mặt nhau trong cái tình huống quái lại này. Nhã Muội chu miệng, xì
một tiếng kinh bỉ rõ to. Kim Thành hai mắt lộ rõ hung quang, răng nghiến ken két tự kềm chế lại. Nhã Muội không chịu thua, tiếp tục làm mặt khó
coi trêu chọc y. Đủ thứ biểu cảm quái dị, có hỉnh mũi, có le lưỡi lêu
lêu, có mặt heo, có nhe răng như mèo … Cuối cùng, tu dưỡng của đối
phương rất kém, ngay lập tức y nổi điên lên.
Kim Thành khống chế Nhã Muội, mang nàng bỏ lại vào bao tải, cột dây thật chắc. Nhã Muội trong bao vùng vẫy, mắng đến mười tám đời tổ tông nhà y. Kim Thành tiễn phật tiễn tới tây thiên, có lòng tốt đánh thức gã bắt
cóc dậy, giao bao tải vào tận tay gã. Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ kinh
ngạc của đối phương, y tiêu sái bỏ đi, quạt trên tay phe phẩy như chưa
từng có việc gì xảy ra.
Tóm lại, Nhã Muội bị bắt chính là vì tên trời đánh thánh đâm Kim Thành.
^_^
Thành Hoài Việt nghe kể xong thì giãy nãy tại chỗ.
– Một tháng trước trước cậu có ghé qua đây, nhìn thấy vụ bắt cóc, không cản trở, lại còn giúp tên hắc y cột bao lại cho chắc hơn
sao?Thành Kỳ Hưng đặt quyển sổ báo cáo xuống. Dựa trên
những số liệu mà mật sứ thu thập được, thì ngày hôm đó người mất tích
đúng thật là Lâm Nhã Muội, con gái của thừa tướng đương triều. Nhớ đến
nữ nhân kia, thì y lại cảm thấy phiền não. Chanh chua điêu ngoa, thô tục biết chừng nào, sao lại có thể là con gái của Lâm gia cho được. Thấy
nguy thì bỏ chạy một mình, được người khác giúp, không một tiếng cám ơn
còn chọc cho người ta nổi điên lên. Y công nhận tính tình mình không
được tốt, sự kiềm chế, bình tĩnh đều thật thua xa người bình thường.
– Cháu đừng quá lo, ngày đó tuy cậu không cứu cô ta, nhưng
có bỏ theo một chút Bách Lý hương, mới quá một tháng, chắc vẫn còn tìm
ra tung tích được. – Y thở dài.
– Cậu à cậu, ra tay cũng nên biết phân nặng nhẹ chứ. Một tiểu thư bị bắt cóc suốt thời gian đó, không biết có thể xảy ra cái sự tình gì. – Hoài
Việt than van.
– Yên tâm đi, cái thứ điêu ngoa đó, có cho cũng chẳng ai thèm cưỡng
đoạt. Trên người không có mấy cân thịt, bán cũng không ai mua. Người bắt cóc cô ta e rằng chỉ muốn bịt miệng hoặc đòi yêu sách. Nếu muốn giết
người, thì đã giết tại chỗ, chứ đâu cần mang vác đi xa cho cực nhọc.
– Cậu thật vô tình quá!
– Cháu có tâm trí, thì nên lo cho muội muội của mình kìa. Hơi sức đâu lo cho người ngoài không thân thích.
– Ngược lại, con lo cho người khác, chứ hoàn toàn tin tưởng muội muội.
Mấy năm nay võ công của Hoài Niệm tăng tiến vượt trội, hoàn toàn có khả
năng đuổi kịp con rồi.
– Nữ nhi đi ra ngoài thật là có nhiều bất trắc. – Kỳ Hưng thở dài lắc
đầu. – Võ công đâu có thể đối phó với thủ đoạn hèn mọn, âm mưu ti tiện.. Còn có những kẻ bẩn thỉu luôn muốn vươn móng vuốt của chúng chạm vào
đoá phù dung của gia tộc chúng ta. Nam nhân bên ngoài đều là loài dã thú cả. Hai người bất đồng quan điểm bắt đầu tranh luận. Một
kẻ chỉ biết người nhà thân thích, còn lại toàn là cỏ đá vô tri không
liên quan đến mình. Một người kiêu ngạo tự mãn, cho rằng người của nhà
mình thiên hạ vô địch, có lo lắng thì phải lo lắng cho những con người
yếu đuối cần được giúp đỡ bên ngoài kia kìa.
Hai cậu cháu, mỗi người một tiếng. Tuy vai vế lớn nhỏ, nhưng tuổi tác
tương đồng, chơi với nhau rất thân. Mà nói về dây mơ rễ má của hai người thì càng ly kỳ phức tạp. Đại thể như phụ thân của Hoài Việt từng là bạn sinh tử chi giao với lão cha của Kỳ Hưng đi.
Thành Lạc Thiên khi đi mua bán ở Triệu Đảo lấy tên giả là Kim Thành,
từng quen biết Nguyệt Lãnh. Sau đó cơ xuyên xảo hợp Nguyệt Lãnh lấy cháu gái của Lạc Thiên là Bảo Ngọc. Từ bạn hữu trở thành người thân thiết
trong gia đình một nhà. Con út Kỳ Hưng của Lạc Thiên cũng chỉ hơn với
con trai trưởng Hoài Việt của Nguyệt Lãnh đúng một tuổi.
Sau này Kỳ Hưng lớn lên được tiếp nhận cái tên Kim Thành của phụ thân,
đảm trách việc thông thương mua bán với nước ngoài. Chính vì vậy, y có
tới hai thận phận để đi lại trên giang hồ. Một là các chủ của Thính
Phong các, hai là Kim gia phú hộ giàu có ở Đông Sa.
Kỳ Hưng đột nhiên hắt xì một tiếng, không biết rằng cách đó mấy chục
dặm, một cô nương trên đỉnh Cấm sơn đang gào rú mắng chửi y không tiếc
lời.
“Cầu cho ngươi đi ngủ phơi bụng, cảm lạnh đến chết luôn đi Kim Thành.”
^_^
Sau năm ngày mất tích, Nghiêm sư gia tả tơi xơ mướp lết được về tới nha
môn Tiết Châu. Đám sai dịch mừng rỡ chạy ra chào đón, kinh ngạc nhìn
thấy một cô nương xinh đẹp đang kề vai sát cánh bên cạnh hắn. Thừa Chí
quả thật đã tận lực, đứng không nổi, Hoài Niệm đành phải kè hắn về đến
nơi. Thấy những người quen, dường như tâm của hắn lơi lỏng ra một chút, ý thức đột nhiên đứt đoạn, khẳng khái ngã lăn ra bất tỉnh.
Không ai biết chuyện gì đã xảy đến cho Nghiêm sư gia, cô nương đi bên
cạnh hắn lại câm như thóc không chịu nói gì. Anh Tân hiểu chuyện, lùa
hết những người không phận sự đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hoài
Niệm đang ưu tư bắt mạch cho Nghiêm Thừa Chí.
“Mấy ngày qua, huynh đã rất kiên cường rồi.”
Nàng tháo hết bốn thanh gỗ nẹp trên chân hắn ra. Đó chỉ là nhánh cây bẻ
đại trong rừng, nên đã để lại vết hằn tím tái trên da thịt hắn. Mấy
thanh nẹp trước kia của Thừa Chí đều là đặc chế tinh xảo, ôm khít vào
chân, giúp hắn đi lại dễ dàng mà không bị tổn thương nặng hơn. Chỉ vì
một đống lửa mà hắn không ngại đem vật tuỳ thân ra bẻ làm củi. Người này thật không biết phân ra nặng nhẹ sao?
Hoài Niệm dùng châm định thần cho hắn, lại viết ra mấy phương thuốc nhờ
hạ nhân trong nha môn sắc dùm. Xong việc, nàng cùng Anh Tân biến mất,
hội đàm với những người trong nhóm của mình.