Suốt cả mười năm, Thành gia chỉ sinh ra toàn tôn tử, Thành Hoài Niệm là
cháu gái đầu tiên có được, cả dòng họ đều vui mừng hớn hở, yêu sủng vô
hạn.
Hàn Chân Duyên chưa được hai tháng tuổi, phụ hoàng của nàng liền từ thái tử đăng cơ thành hoàng đế, Chân Duyên được coi là phúc tinh, là bảo vật mà Hàn đế vô cùng yêu thương.
Hoàng tướng quân phong lưu một đời, ở nhà có chín bà vợ, cũng có được
chín người con trai, vô cùng phiền não. Con gái út Hoàng Bích Tuyền xuất hiện, ngay lập tức chiếm hết được sự yêu thương, quan tâm của Hoàng
tướng quân. Nàng là nữ nhi được dung túng nhất thiên hạ, dù có gây ra
hoạ tày trời, cũng có lão cha quyền kinh thế trọng gồng vai gánh vác cho nữ nhi.
Lâm Nhã Muội vừa chào đời, đã cất tiếng khóc vang động khắp cả xóm làng. Lâm tư đồ hai năm thăng ba cấp, trong thời gian ngắn ngồi được vào cái
chức thừa tướng đương triều, thật làm người ta kinh ngạc. Thầy bói đều
phán rằng Nhã Muội có tướng phúc tinh giáng thế, phù trợ nam nhân trong
gia đình. Còn khuê các thì khiến phụ thân thăng quan phát tài; lúc gả đi rồi thì vượng phu ích tử, cả ba đời dòng họ đó cũng không cần lo lắng
làm ăn. Người người tranh đến cầu hôn, đã nhiều lần đạp sập cửa gia đình nhà họ Lâm. Từ lúc nàng hai tuổi, thiệp vấn danh đã xếp đầy mấy rương
gỗ.
Lúc bảy tuổi Nhã Muội đã biết cái gì là nam nhân phiền phức. Muốn người
ta không đến làm phiền mình, chỉ có một cách là liên tục xù lông lên.
Thế nhưng dù nàng có chanh chua điêu ngoa đến đâu, thì thư tình vẫn bay
về tấp nập. Nhiều người quyết tâm hy sinh thân mình, chịu uất ức, hy
vọng rước được Nhã Muội vào nhà, tiếp tục phù hộ cho hai đời kế tiếp.
Ai cũng nghĩ nàng như tượng phật quan âm có thể thỉnh từ chùa về. Ai
cũng mong cưới được nàng, chỉ để làm bùa trấn gia cầu an. Thật sự họ coi hôn nhân là cái quái gì đây? Không có tình cảm, chưa từng thấy mặt, mà
cũng có thể điêu ngoa nói lời yêu thương khắc cốt ghi tâm ư? Nhã muội
thật khinh thường tất cả.
Bốn nữ nhân có thân phận đặc thù, hoàn cảnh khác biệt. Thế nhưng mới gặp nhau, lại tựa như đã quen thân, liền kết nghĩa kim lang. Mọi người đều
xưng tụng họ là Đại Tứ Hỷ, bởi vì người nào sinh ra đời cũng khiến niềm
vui tràn ngập, được người thân yêu thương, bảo bọc, sủng ái vô hạn.
Đại tỷ Thành Hoài Niệm âm trầm, ít nói, tồn tại không khác gì một cái
bóng ẩn dật, thích thì xuất hiện, buồn thì biến mất, vô cùng bí ẩn. Trên giang hồ thầm gọi nàng là ‘Băng tâm y sư’, tuy kế thừa y bát tuyệt
luân, nhưng chưa từng mở lòng từ bi, mà ra tay chữa trị cho ai bao giờ.
Nhị tỷ Hàn Chân Duyên là công chúa bị nhốt trong cấm cung, thế sự không
màng, lòng người không tường. Thỉnh thoảng nàng hay phát ngôn những câu
kinh điển, lần nào cũng thành công giết chết một vài người, nổi danh ‘ác ngôn công chúa’. Kẻ thù trong cung đầy rẫy, bề ngoài vui vẻ nói cười,
trong bụng đều một mực trù ẻo cho công chúa sớm bị thất thế. Ngoại trừ
hoàng thượng và các tỷ muội kết giao, không ai thật lòng yêu thương Chân Duyên cả.
Tam tỷ Hoàng Bích Tuyền tuỳ tiện, ngạo mạn, xuất môn luôn cải nam trang, tính tình phóng khoáng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí mọi người
còn quên mất nàng là một nữ nhân, cứ như vậy mà tự nguyện dâng hiến tâm
hồn, nguyện làm bến chờ của ‘đa tình công tử’. Các tiểu thư khuê các thì hết thêu khăn tặng, rồi hoạ tranh, làm thơ mong gây được sự chú ý của
quân lang. Các công tử thế gia thì gặp một lần đều không quên được, đem
lòng ngưỡng mộ, muốn được nắm tay người tiêu dao cả đời. Tóm lại, người
này chỉ suốt ngày gây đảo lộn trắng đen, nam nữ bất phân, gieo mầm tình
oan trái khắp thiên hạ.
Lâm Nhã Muội tuổi đời trẻ nhất, xếp hàng thứ tư trong Đại Tứ Hỷ, là một
tiểu thư nhà quan thật bình thường. Ngoại trừ nàng thường xuyên xuất môn ra ngoài, lần nào cũng gây tranh chấp thị phi, thì không có gì đặc
biệt. Có lúc thì cùng con của binh bộ thị lang tranh mua vòng ngọc, đánh nhau đến đầu tóc rối bù phải lên công đường. Khi thì hung dữ lật đổ cả
trà quán, chỉ vì nàng cùng người khác bất đồng ý kiến dẫn đến cãi vả. Đi đến đâu cũng sẽ gây ra sóng gió thị phi, mở miệng ra là bốp chát tranh
hơn thua, giọng điệu điêu ngoa, tính tình háo thắng, người thấy người
phiền, kẻ gặp kẻ tránh.
Ngược lại với cái tên Nhã Muội, nàng muốn mình thô tục hết mức để không
bị làm phiền. Luyện nhiều năm như vậy, đã tu thành chính quả, một thân
bản lãnh kỳ tài, được xưng tụng là ‘cây tai hoạ di động’. Danh tiếng xấu đến thế, nhưng bái thiếp mỗi năm một nhiều. Đến tuổi mười bảy cập kê,
người ta còn đánh nhau ngay tại cổng Lâm gia để tranh vào bái phỏng.
Lâm Nhã Muội thật chán ghét kinh thành. Đầu tháng năm, tranh thủ ngày
giỗ của nội tổ, nàng xin cha về thăm quê. Lâm thừa tướng nguyên quán
Tiết Châu, học trò của ông là tân khoa trạng nguyên Mạc Thuỷ Linh cũng
là tri phủ Tiết Châu, chính vì vậy thừa tướng yên tâm cho con gái quý
của mình đi một chuyến. Nhã Muội đến Tiết Châu, không ở nhà tổ của dòng
họ mà dọn đến Mạc phủ của sư ca tá túc. Dù sao nàng cũng có thân phận
cao quý, ở gần nha môn, có người canh phòng cẩn mật cũng tốt hơn.
Ở yên được ba ngày, Lâm Nhã Muội lại cảm thấy tâm tình buồn chán, toàn
thân ngứa ngáy không yên. Thì ra nàng đã dưỡng thành thói quen, ngày nào cũng phải đi cãi vã gây chuyện. Ba ngày không mắng người, cảm thấy cơn
nghiện tái phát, Nhã Muội liền ra đường tìm người đối đáp để khuây khoả
tâm tình.
Tiết Châu được coi là nơi sơn linh thuỷ tú, đất sinh nhân tài. Nam nữ
bình phàm đều tuyệt kỳ tuyệt mỹ, nho nhã tú lệ, lịch sự điềm đạm. Nhã
Muội đã cố tình gây hấn nhiều lần, người ta đều nhún nhường xin lỗi, mỉm cười rời đi, càng khiến nàng cùng cực buồn chán.
Cho đến khi nàng gặp được người kia.
Giống như một con hổ đi săn, sẽ dễ dàng phát hiện tung tích của con hổ
khác. Nàng nhìn nam nhân đang tranh cãi với lão bản tiệm đồ cổ, liền
đánh hơi được kẻ đồng loại. Nhã Muội len lén đến gần xem chuyện gì xảy
ra, thì ra nam nhân kia đang tranh chấp với ông chủ tiệm về giá của món
hàng.
– Đây là thượng phẩm ngọc bội của ngự sư cựu triều chế tác,
công tử xem đi. Đường vân thanh thoát, nước ngọc trong suốt, hoạ hình
thật sống động như thật. Ngọc này đã theo người hơn trăm năm, tích tụ
linh khí, biết phù nguy trợ an. Là báu vật cực phẩm nhân gian. – Ông chủ tiệm vuốt ve ngọc bội.
– Lão bản, người ra đời làm ăn, chữ tín cần giữ đầu. Sinh kế là chủ yếu
nhưng danh tiếng càng quan trọng. Ngọc bội ông nói, nào có lâu đời đến
vậy. Ta công nhận kỹ thuật chế tác tuyệt hảo, nhưng ngọc này chỉ là hàng thứ phẩm, không có quý giá như ông quảng cáo.
– Công tử nói gì? – Lão bản sừng sộ.
– Đây là hàng giả cổ. Nhìn theo thủ pháp thì có lẽ là cao thủ Trình gia
làm ra. Tuy có tám chín phần bản lãnh, nhưng vẫn chưa chưa đạt được mức
hoàn hảo vô khuyết. Ông nhìn chấm xanh đậm trên mép ngọc bội đi. Nếu là
chế tác sư tinh ý, sẽ né phần ngọc khác màu, dù có thu nhỏ ngọc bội đi
nhưng bảo đảm hàng sẽ đồng chất tuyệt hảo. Phần tiếp giáp của hai chỗ đá cũng thật dễ bị rạn. Ta cam đoan dùng chín mười năm, phần ngọc xanh này chắc chắn sẽ bị mẻ góc.
– Aaaa, đây là ngọc báu tiền triều, đã tồn tại mấy trăm năm tuổi, cũng chưa hề bị rạn. Công tử ngươi ăn nói thật hàm hồ.
– Ta? Hàm hồ? – Người áo xanh đột nhiên bật quạt ra phe phẩy vô cùng
tiêu sái. – Được, để hôm nay, ta cho lão bản nhà ông sáng mắt ra.Nhìn thấy người ngạo mạn mở miệng cười to, Nhã Muội liền cao hứng. Khi kẻ
khác đắc ý như vậy, nàng thật chỉ muốn đạp một phát cho người đó lọt
xuống vực thẳm. Thế gia công tử, cẩm phục hoa lệ, đầu có cột tóc bằng
bạch ngọc, quần áo trên người đều là tơ lụa thượng hạng, tay đeo ban
chỉ, quạt đề thơ của Chu Giáo Trinh. Từ đầu đến cuối, chỉ có hai chữ là
mô tả được con người này, chính là ‘giàu có’.
Mà phàm là kẻ có tiền, thì tính cách nhiều phần xấu xí và đều thuộc hạng khốc liệt, bá đạo. Đắc tội với những người này, tranh chấp sẽ dai dẵng, khó mà rút chân ra được. Tuy nhiên, đối với Nhã Muội thì thị phi càng
lớn, rắc rối càng to, nàng lại càng thích đâm đầu vào. Kẻ kia đang bắt
đầu cao giọng diễn giải về phép tứ chẩn – Vọng, văn, vấn, thiết; tay
chân thật khoa trương hoa lộng. Ngay khi y cầm ngọc bội lên thuyết minh, nàng liền đứng ở phía sau đẩy y một cái.
Ngọc bội văng khỏi tay người, đánh một vòng tròn thật cao, rồi rơi xuống đất, tạo nên tiếng vỡ thanh thuý, thân tan thành chục mảnh.
– Thấy chưa? Ngọc thật đâu có dễ vỡ khi rơi xuống đất như vậy. – Y cao hứng kêu lên.
– Ai … ta không biết, ngươi mau đền cho ta. – Ông chủ tiệm nhào qua nắm áo lam y công tử đòi bồi thường.
– Là do cô nương này lúc nãy huých vào tay ta đó. – Y liền xoay qua, nắm tay nàng kéo lại làm bằng.
– Công tử, người thật xấu xa, ra vẻ lắm tiền, đến khi gây hoạ lại một mực đổ thừa cho người khác.
– A … cô nương này …
– Không biết đâu, một trong hai người mau đền tiền. – Ông chủ tiệm không hề thua kém hét lên.
– Chỉ là miếng ngọc dỏm. – Y cố nói.
– Ai nói là ngọc dỏm, ta bảo đó là ngọc thật, ngươi mau trả năm trăm lượng cho.
– Ông là gian thương. – Y giãy nãy.
– Ngọc là do công tử đập bể, không cần biết thật giả, mau đền tiền hàng cho người ta đi. – Nhã Muội chen vào tát nước theo mưa.
– Có đền cũng là cô đền …Và như vậy, cuộc khẩu chiến của
ba người bắt đầu bùng nổ. Ông chủ tiệm ban đầu vô cùng giận dỗi tức tối, nhưng sau nửa canh giờ, đành phải thở hỗn hà hỗn hển bị loại khỏi vòng
chiến. Hai người trẻ tuổi kia, sức bền thật quá tốt, miệng lưỡi linh
hoạt, đầu óc tinh nhanh. Cãi đến từ hiện tại cho đến thượng cổ, từ nguồn gốc ngọc bội cho đến tổ tiên người khai thác đá, từ Đại Việt luật hình
cho đến bộ luật thương nghiệp ở xứ Ô Hô Ai Tai nào đó ở Sa quốc … Thật là bác học tinh thâm, ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.
Ban đầu Nhã Muội chỉ có ý xúc xiểm cho vui, nhưng không ngờ lại nổi điên lên lao vào vòng tử chiến với kẻ thù trước mặt. Nàng chưa từng gặp qua
trường hợp này, chưa bao giờ cảm thấy mình bị áp đảo như vậy. Nam nhân
này thật là nham hiểm, giọng lưỡi cay độc, tính tình nhỏ nhen y hệt đàn
bà. Nhà y thật không có giáo dưỡng, tại sao lại dạy ra cái loại có thể
cùng con gái đứng ở đầu chợ mà cãi vả ầm trời.
“Không thắng được y, ta sau này gác kiếm không bao giờ gây thị phi nữa.”
Cuối cùng, bọn họ bị quan sai bắt hết về nha môn. Thì ra trong lúc vịt
gà đang cắn nhau, ông chủ tiệm đã lẳng lặng đi báo quan. Tuy vài trăm
bạc trong mắt họ chỉ là con số nhỏ, nhưng dù chỉ là số nhỏ, cũng nhất
quyết không thua cho kẻ này được.
Mạc Thuỷ Linh ngồi xử án mà đau đầu nhăn trán. Nghiêm sư gia thở dài,
đành phải viết ra giấy phương án cứu nguy cho tri phủ đại nhân. “Hoà
giải ngoài toà, chi phí ngọc bội do người thần bí hảo tâm đóng góp.” Tri phủ hớn hở kết án, thả người. Họ lại tiếp tục tái chiến trước cổng nha
môn. Trước khi bắt đầu động tay động chân, thì người nhà hai bên xuất
hiện kéo họ về. Nha hoàn của Mạc phủ cùng gia đinh của Kim gia, hơn chục người mới có thể tách ra đôi oan gia truyền kiếp ra.
Sau trận chiến đó, Nhã Muội bị tắc tiếng, ba ngày cấm khẩu. Nàng đã điều tra ra danh tính đối thủ định mệnh của mình. Kim lão gia, phú hộ vùng
Đông Sa.
Kim Thành này nghe nói là có dòng dõi hoàng tộc gì đó ở ngoại quốc,
nhưng ở Việt quốc, y cũng chỉ mang danh là thương lái đi khắp nơi. Tuy
bị gọi là lão gia nhưng y vẫn còn khá trẻ, niên kỷ ngoài hai mươi, chỉ
là mượn danh đời trước để mà kinh doanh buôn bán. So với Nhã Muội, kỹ
thuật khẩu chiến của Kim Thành là được rèn luyện trong thực chiến, mục
đích là dùng để thương lượng mua bán, chứ không phải gây thị phi tai
tiếng như nàng. Tuy nhiên, anh hùng trọng anh hùng, Nhã Muội thật lòng
coi y là đối thủ ngang tài ngang sức.
Ngày hôm đó, nàng nhìn thấy chim chóc bay vào nha môn, tính tình ham
chơi, Nhã Muội liền quyết trang bị dàn ná bắn chim. Sau mấy lần phục
kích, nàng thành công hạ thủ được một con bồ câu trắng muốt. Là bồ câu
đưa thư của ai bay lầm vào địa điểm săn bắn của nàng đây? Nhã Muội cầm
tờ giấy viết vẽ loằn ngoằn đi nghiên cứu. Nàng đâu phải đồ ngốc, nhìn
cũng biết đây là mật thư rồi.
Nào ngờ chưa giải được mật thư, thì nửa đêm có người chạy vào phòng, lấy bao trùm kín nàng, bắt cóc mang đi. Ra đến đường cái, Nhã Muội vùng vẫy mạnh, thành công thoát thân chạy đi được. Dù sao cũng là một mảnh của
Đại Tứ Hỷ, nên trong người cũng phải có chút võ thuật phòng thân. Nào
ngờ chưa chạy đến cuối đường đã nhìn thấy một người chắn trước mặt.
Y chính là đối thủ định mệnh Kim Thành của nàng.