“Hoa khôi. . . .” Tiêu Nhiên nhếch miệng cười mỉa mai, nụ cười đáp trả không tới đáy mắt: “Trong mắt ta, ngay cả kỹ nữ ngươi cũng không bằng, huống chi hoa khôi!” Không nhìn tới Mộc Ly, Vũ Tiêu Nhiên chỉ để lại một bóng lưng vô tình cho nàng.
“Ngay cả kỹ nữ cũng không bằng sao?” Mộc Ly lẩm bẩm nhớ kỹ những lời này, cảm thấy được sự châm chọc thấu xương, ở trong mắt ta, không phải ở trong mắt trẫm, đứng ở gốc độ một người bình thường, mà không phải là thiên tử trên vạn người. Vũ Tiêu Nhiên ngươi không có gì ngoài hào quang của thiên tử, thì lấy tư cách gì để khinh thường người khác!
Nhếch miệng lạnh lùng cười một tiếng, Mộc Ly thu hồi lại ngạo khí thiên chi kiêu nữ (con gái cưng của trời), khôi phục thói quen ôn hòa nhưng vẫn cười châm biếm, nhìn về phía bên ngoài đại điện cung Mạt Ương quát to: “Vẫn còn không chịu ra, chẳng lẽ để ta đi mời các ngươi?” Nàng đã sớm biết có mấy gã sai vặt núp ở bên ngoài đại điện.
“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!” Bọn cung nữ thái giám trốn bên ngoài vâng vâng dạ dạ đi ra, cúi đầu trước Mộc Ly, miệng vẫn nhắc mãi nương nương tha mạng, chỉ sợ Mộc Ly mất hứng liền chém bọn họ.
“Ta chưa nói muốn mạng của các ngươi” Mộc Ly chớp chớp đôi mắt to, nhìn dáng vẻ uất ức của đám người đang quỳ gối ở phía dưới, ngón tay vuốt vuốt sợi tóc xõa xuống, một bộ dạng không màn thế sự.
Đám cung nữ thị vệ run rẩy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau cùng nhất trí chuyển ánh mắt đến trên người lão ngự y đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, bọn họ rõ ràng nghe được ngự y nói tình hình Hoàng hậu nương nương thế nào đó, nhưng cuối cùng hình như còn chưa nói xong thì đã ngất rồi, lúc này. . . Có một số cung nữ phản ứng mau lẹ vội sửa lời nói: “Nương nương thiên tuế.”
Theo một tiếng nương nương thiên tuế từ trong miệng của nhóm cung nữ, tất cả thái giám sợ đến mức nhảy dựng lên, đồng loạt hô: “Nương nương thiên tuế, nương nương thiên tuế.” Âm thanh vang vọng liên tục trong cung Mạt Ương, Hoàng hậu nương nương bọn họ đã trở lại, cũng chưa chết, bọn họ không cần phải sợ nữa, nói cho cùng thì trước đây Tây Cung Hoàng hậu nương nương Nhan Khuynh Thành đối đãi với bọn hạ nhân cũng không tệ.
“Tất cả các ngươi đứng lên, nên làm gì thì làm đi, Tuyết Lê ở lại.” Mộc Ly cười mở lời nhìn về phía đám người quỳ gối bên dưới, nhưng sao trong lòng lại không giống nụ cười mê người trên mặt, bọn cung nữ thái giám tiếp nhận chỉ dụ của Hoàng hậu nương nương, cung kính lui xuống.
“Tiểu thư, thật tốt quá, người không sao rồi.” Tuyết Lê đi ra từ trong đám người, hai mắt đẫm lệ lờ mờ nhìn Mộc Ly trước mặt, bỗng chốc nhào tới trên người Mộc Ly nghẹn ngào: “Hu hu. . . Hu.” Cũng không quan tâm hiện tại tiểu thư có phải là Tây Cung Hoàng hậu nương nương hay không.