Nghe vậy. . . Tay Vũ Tiêu Nhiên nắm cằm Mộc Ly càng chặt hơn, Mộc Ly đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn quật cường không kêu đau, Vũ Tiêu Nhiên lẳng lặng nhìn chăm chú vào người tên là “Khuynh Thành”. Thực ra nhiều nhất có thể xem như là một nữ tử thanh tú, nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhếch miệng: “Nhan Khuynh Thành, ngươi nghe kỹ cho trẫm, làm cho tốt vai trò Tây Cung Hoàng hậu của ngươi, đừng mơ mộng hão huyền lấy được sủng ái của trẫm, cũng đừng vọng tưởng giở thủ đoạn gì, nếu không. . . Trẫm sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!” diễn * đàn & lê $ quý ..đôn
Hắn cưới nàng làm Tây Cung Hoàng hậu, chỉ vì thời gian của Thái hậu không còn nhiều lắm, cũng không phải kiêng kỵ thế lực cha nàng ở trong triều, chờ đến khi Thái hậu buông tay không trông nom chuyện hậu cung nữa, hắn sẽ có thể tùy tiện tìm một lý do ném nàng vào lãnh cung, đối với Tây Cung Hoàng hậu trang trí này, từ trước đến giờ hắn chưa từng có hứng thú đi sủng hạnh, dù sao. . . Hơn nữa vị trí Đông cung Hoàng hậu kia, ai cũng không thể động đến nó, đó là chỗ mà hắn muốn giữ lại cho nữ nhân mình yêu mến!
“Vũ Tiêu Nhiên!” Mộc Ly nhìn chằm chằm vào vị Hoàng đế đang khinh thường mình, nàng nắm chặt tay lại, lạnh lùng cười: “Mời ngươi thu hồi móng vuốt của mình về.” Ngươi nghĩ rằng ta vẫn còn yêu thích vị trí Tây Cung Hoàng hậu này sao, thật buồn cười, Mộc Ly nàng quang minh chính đại đến từ thế kỷ hai mươi mốt, nên chưa hề để vào mắt cái nam quyền ở cổ đại rách nát này, lão hổ không phát uy, ngươi thật sự cho rằng ta là mèo bệnh rồi!
“Rất tốt.” Không nghĩ tới Nhan Khuynh Thành thật đúng là một nữ hai mặt, lại không chịu im lặng, ở thời điểm này còn có thể không kiêu ngạo không siểm nịnh nói chuyện với hắn xem như có can đảm, nhưng dám chống đối hắn, chỉ có thể chứng minh là tự nàng tìm đường chết!
Vũ Tiêu Nhiên nhìn Mộc Ly trong cơn giận dữ, tà mị cười một tiếng, nhưng vẫn lấy tay ra khỏi cằm của nàng, lập tức nhận lấy một cái khăn lau màu vàng sáng từ trong tay thái giám, lau tay sạch sẽ, mắt phượng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn đến Mộc Ly, sau đó bỏ lại một câu: “Bẩn tay trẫm.” Không chút do dự đi ra khỏi cung Mạt Ương.
Nhìn bóng lưng Vũ Tiêu Nhiên rời đi, Mộc Ly liền mở miệng nói không dứt, âm thanh vừa lúc truyền vào trong tai Đế Vương trẻ tuổi: “Hậu cung này là kỹ viện nha, Tây Cung Hoàng hậu là một trong những hoa khôi của kỹ viện, mà ngươi Vũ Tiêu Nhiên, chính là khách!” Muốn đấu với Anh Mộc Ly ta, tiểu tử thúi ngươi còn non lắm.
Vũ Tiêu Nhiên dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộc Ly, thái độ lạnh lẽo muôn thuở không thay đổi, cho dù lửa của ngươi có nóng mấy trăm độ sợ rằng cũng không thể hòa tan được hàn băng vạn năm này, mà dây thần kinh của Tổng quản thái giám đứng bên cạnh, luôn trong trạng thái căng cứng có thể bắn ra bất cứ lúc nà. Mộc Ly bị ánh mắt như vậy dọa cho kinh hãi rồi, tuy nói không để nam quyền cổ đại ở trong mắt, nhưng lúc này tiếp xúc với loại ánh mắt lạnh lẽo có thể giết chết người đó, trong lòng nàng lại cảm thấy có điểm. . . Khó chịu.