Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 11 - Chương 2: Triều Châu, ta không thích Vãn Nhĩ Nhĩ



Tống Lai vui vẻ nói: “Xem ra ta vừa tới thì trận chiến tiên ma này đã sắp kết thúc rồi.”

Thực ra, ta biết, huynh ấy chỉ muốn ta được thả lỏng hơn một chút mà thôi.

Mấy tháng này, ta nhìn thấy sinh tử quá nhiều, ngay cả lúc học Ngọc Long kiếm cũng không còn hào hứng nữa.

Những sư huynh, sư tỷ của Phù Lăng Tông cũng chết rất nhiều, gương mặt tròn trịa của Tống Lai đã gầy đi, lộ ra cả xương hàm.

Tiên Minh đã sớm chia xong nhiệm vụ cho chúng ta, mọi người đều đi ngủ từ rất sớm.

Từ ngày ở Tiên Minh, ta đã quen với việc ngồi trên hành lang một lúc trước khi đi ngủ, cảm thấy việc hóng gió sẽ giúp suy nghĩ của ta thông thoáng hơn.

Tối nay không trăng không sao, bóng đêm mờ ảo, ta nhìn thấy một người chậm rãi đi xuống bậc thang ở tòa lầu đối diện, mái tóc đen được cột cao lên, dáng vẻ lạnh lùng.

Hắn đi vòng qua lầu các, bước lên một cầu thang khác.

Ta nhìn hắn chậm rãi đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt ta.

Gió lớn thổi qua, ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, nở nụ cười: “Ngươi tới muộn rồi, Vãn sư muội đã ngủ, muốn tìm nàng thì phải đợi sáng mai.”

Tạ Như Tịch ngồi xổm xuống, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào mắt ta một cách trực tiếp như vậy.

Tạ Như Tịch giỏi nhất là ẩn giấu tâm trạng, nhưng lúc này hắn lại để ta nhìn thấy sự bối rối trong đáy mắt hắn, hắn nói: “Triều Châu, ta không thích Vãn Nhĩ Nhĩ.”

Trong khoảnh khắc này, hình như gió cũng ngừng thổi, tai ta như ù đi, rất lâu sau mới tỉnh táo lại: “Vì sao?”

Lông mi Tạ Như Tịch hơi run lên, hình như gặp phải chuyện gì khó xử, ánh mắt cũng lộ vẻ mê man: “Ta cũng không biết, có lẽ ta đã quên mất điều gì đó.”

Ta hỏi: “Quên gì vậy?”

Quên rất nhiều chuyện, quên việc dạy Vãn Nhĩ Nhĩ luyện kiếm, quên việc cho nàng ta vòng ngọc, dường như những việc đó không phải việc mà hắn đã làm.

Tạ Như Tịch cụp mắt xuống, hỏi một câu không liên quan: “Ngoài việc muốn tiêu diệt tà ma trong thiên hạ, muốn thiên hạ thái bình, thì ngươi còn muốn gì nữa không?”

Ta nhìn chằm chằm hắn, khẽ lắc đầu: “Không. Ta không cầu gì khác.”

Tạ Như Tịch nhìn tay ta đang gác trên hành lang, hôm qua ta vừa sơn móng tay, là màu xanh nhạt, hắn khen một tiếng: “Đẹp.”

Hắn mở tay ra, có vô số chấm sáng nhỏ giống như đom đóm bay ra ngoài.

Hắn đứng dậy, đi dọc theo đường cũ trở về, bóng lưng cô độc khuất dần trong bóng đêm, gió thổi vào hai gò má của ta.

Ta ngẩng đầu, thì ra vừa nãy mặt trăng đã xuất hiện.Hiếm khi ta ngủ say như này, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Lúc này, kết giới đang được gia cố lại, cả tu chân giới vô cùng phấn khích, vừa mong chờ, vừa sợ hãi, nhưng chuyện mà Tiên Minh công bố hẳn là đã nắm chắc đến chín phần.

Ta chỉ nắm giữ một chức vụ nhỏ, vốn có thể ngồi chơi, không ngờ minh chủ Tiên Minh đi ngang qua nhìn thấy ta đang nhàm chán nghịch tường, bèn dẫn ta đi theo.

Ta đi theo Mạnh minh chủ tới côn Luân Hư, tận mắt nhìn thấy tông chủ và các vị lão tổ ngồi trong kết giới, hai tay kết ấn, làm ra rất nhiều thủ thế phức tạp, quyết pháp mà bọn họ đọc cũng rất khó hiểu, ta nhìn thấy có mấy luồng ánh sáng bạc xông thẳng lên trời, chắc hẳn ở những điểm đặt kết giới khác cũng đang xảy ra chuyện tương tự.

Thời gian gia cố kết giới rất dài, vô cùng nhàm chán, Tiên Minh cũng bảo vệ rất chặt chẽ, chỉ cần có điều gì khác thường là sẽ lập tức ra tay.

Từ ngày sang đêm, lại từ đêm chuyển sang ngày, suốt ba ngày như thế, trên đầu các lão tổ cũng đầy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc.

Lúc này là thời điểm quan trọng nhất của việc gia cố, ta luôn đứng ngoài quan sát, nhìn thấy ý cười trong mắt Mạnh minh chủ, ánh sáng bạc dần dần tàn lụi, có vẻ như mọi thứ sắp hoàn thành.

Mọi người đều nín thở, cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, các lão tổ bị lực lượng phản phệ đánh bay ra ngoài, phun ra máu.

Chưởng môn Côn Luân Hư bò dậy, cười khổ nói: “Chúng ta đã cố gắng hết sức.”

Dựa theo tính toán ban đầu, sau khi gia cố kết giới, ma xuyên dưới Bất Chu Sơn cũng sẽ bị phong ấn, nhưng phía bên ma vực lại ngoan cố phản kháng, cuối cùng, kết giới vẫn còn thiếu một chút nữa…

Không biết lúc này ma xuyên đã biến mất chưa.

Mạnh minh chủ chắp tay nhìn về phía đông nam của Bất Chu Sơn: “Thế này là đã đủ lắm rồi, chúng ta ở đây phong ấn kết giới, phía bên ma tộc nhất định sẽ phản kháng, cho dù không thể phong ấn hoàn toàn như dự tính, nhưng cũng tốt hơn tình huống trước đó.”

Lúc này, có tin khẩn ngàn dặm truyền tới, người của Tiên Minh vội vàng đưa tin cho minh chủ: “Bên ma xuyên vang lên tiếng gào khóc suốt ba ngày, bây giờ đã không còn âm thanh gì, vô cùng yên tĩnh.”

Ta đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, chúng ta gia cố kết giới suốt ba ngày, ma xuyên bị thu nhỏ lại, nhưng ma khí trong đó chấn động kịch liệt, yêu ma muốn trốn ra bên ngoài còn nhiều và điên cuồng hơn trước.

Nếu ta là yêu ma trong ma vực, trông thấy cánh cửa duy nhất thông tới nhân gian đang thu hẹp lại, thì cho dù đầu rơi máu chảy cũng sẽ xông ra ngoài.

Chỉ là, đã nhiều ngày như vậy, bây giờ lại không có đông tĩnh gì.

Mạnh minh chủ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, hời hợt nói: “Không sao cả, Như Tịch đang trấn thủ ở đó.”

Ta tưởng mình nghe nhầm, vô thức hỏi: “Trấn thủ ở đâu?”

Mạnh minh chủ kiên nhẫn đáp lời ta: “Thân làm người của Tiên Minh, đương nhiên phải đặt đại nghĩa của thiên hạ lên hàng đầu. Chúng ta gia cố kết giới, nhất định ma xuyên sẽ có hành động, nhưng ma xuyên oán khí ngập trời, không phải người có thần hồn kiên định thì không thể đi vào. Trong tu chân giới, chỉ có kiếm tâm của Tạ Như Tịch là ổn định nhất, không bị ma khí quấy nhiễu, ta bèn phái hắn tới trấn thủ ma xuyên.” Ông ta thở dài, sau đó nói thêm: “Tạ Như Tịch luôn là thanh kiếm sắc bén nhất của Tiên Minh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.