Vô Tiễn ngẩn người, lần đầu tiên ta thấy nàng ấy nở nụ cười, lặp lại một câu: “Sát sinh mới có thể cứu sinh. Đa tạ.”
Dáng vẻ nàng ấy như được cởi bỏ khúc mắc.
Ta nhìn bốn phía xung quanh, vừa nãy chỉ một Đại Quân đã khiến chúng ta thương vong nghiêm trọng.
Một nhóm tổng cộng có tám người, chết mất ba người, dẫn đội bị chặt mất tay, số còn lại đều bị thương.
Nữ tu dẫn đội vì bị cụt tay mà mặt vàng như giấy nến, run rẩy nhìn người chết trên mặt đất: “Dùng Linh Ấn ghi lại tình huống của thành trì và Đại Quân, mang thi thể đồng đội trở về, đồng thời lục soát xem còn ma tộc nào trong thành không, nửa canh giờ nữa sẽ tụ họp ở đây.”
Bọn ta làm theo lời nàng ta nói, sau đó mới trở về Tiên Minh.
Không còn sự hào hứng như lúc mới đến, sau khi thấy những người chết thảm kia, tâm trạng ta cũng nặng nề hơn rất nhiều.
Ban đêm, ta không ngủ được, bèn khoác áo ngồi trên hành lang ngắm trăng, tối nay mặt trăng vô cùng dịu dàng.
Không biết Vãn Nhĩ Nhĩ quay về từ chỗ nào, thấy vậy ta cũng chỉ khẽ cười một tiếng.
Ta nhìn hướng nàng ta xuất hiện, đó là nơi ở của Tạ Như Tịch.
Mặc dù kiếp này bọn họ ít liên hệ với nhau hơn, nhưng có lẽ tình huống tổng thể cũng không có gì thay đổi.
Sắc mặt Vãn Nhĩ Nhĩ trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, không nhìn thấy ta đang ngồi trên hành lang.
Ta gọi nàng ta lại: “Ngươi gặp phải chuyện gì à?”
Nàng ta nở nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu.
Nàng ta không về phòng nữa, mà lại xoay người ngồi xuống bên cạnh ta, học theo ta duỗi chân ra ngoài, gió thổi qua làn váy, lộ ra mắt cá chân.
Chớp mắt một cái, nàng ta đã không còn vẻ lo lắng kia nữa, mà lại giống như một thiếu nữ hồn nhiên.
“Không có gì đâu, chỉ là nhớ tới cảnh ban ngày nên hơi hoảng hốt một chút.” Vãn Nhĩ Nhĩ cười nói: “Còn chưa kịp cảm ơn sư tỷ đã ra tay cứu ta một mạng, ta thấy sư tỷ hay bị mất ngủ nên đã đốt hương an thần trong phòng.”
Nhìn dáng vẻ cảm kích của nàng ta, ta cảm thấy hơi áy náy vì lúc trước đã nghi ngờ nàng ta.
Ta cũng thả lỏng mà nói: “Cảnh tượng ban ngày quả thực rất đáng sợ.”
“Tà ma trong thiên hạ đều đáng chết.” Vãn Nhĩ Nhĩ quay đầu lại, bĩu môi: “Triều Châu sư tỷ, tỷ thấy đúng không?”
Không biết tiếng chuông gió ở nơi nào vang lên, ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hầu hết đều là như vậy, nhưng ta đã từng gặp được một đứa trẻ bán ma, hắn rất tốt…”
Ta không nghe thấy nàng ta trả lời, quay đầu thấy nàng ta đang nhìn ta không chớp mắt, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc, giọng nói hơi lạnh lùng: “Ta thấy gần đây Tạ Kiếm Quân rất khoan dung với bán ma, không còn căm ghét ma tộc như trước nữa, đây không phải là chuyện tốt.”
Ánh trăng trên trời vẫn còn rất sáng, gió đêm xuân man mát thổi qua, ta và Vãn Nhĩ Nhĩ chìm vào trong bóng đêm tĩnh lặng.
Rất lâu sau, Vãn Nhĩ Nhĩ mới nói: “Sư tỷ, cái gì ngươi cũng có, vậy tỷ còn gì để phiền não không? Có mong cầu thứ gì không?”
Ta cười một tiếng, không ngờ sống lại một đời, hình tượng của ta ở trong mắt Vãn Nhĩ Nhĩ lại là như vậy: “Ta có rất nhiều phiền não. Trước kia, ta cảm thấy chỉ cần bảo vệ tốt Lý Ngư Châu là được rồi, bây giờ ta lại càng muốn nhiều hơn, ta muốn thiên hạ thái bình. Sau khi thiên hạ thái bình, Nhĩ Nhĩ, ngươi muốn làm gì?”
Nàng ta im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao: “Nếu thiên hạ thật sự thái bình mà ta vẫn còn sống thì ta muốn được ăn tất cả món ngon trên đời, sau đó tìm một nơi nở đầy hoa để sinh sống qua ngày, không tiếp tục cầm kiếm nữa.”
“Chúc ngươi cầu được ước thấy.”
Ta hơi buồn ngủ, dứt khoát dựa đầu vào hành lang ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, hình như ta nghe thấy một tiếng thở dài, không còn sự linh động như thường ngày, mà lại có chút lạnh nhạt, nàng ta nói: “Nếu ta giống như ngươi thì tốt rồi…”Mấy tháng tiếp theo, ma xuyên càng ngày càng lan rộng, những Đại Quân giống như Thanh Y liên tục trốn ra ngoài, đồ sát cả một tòa thành.
Rất nhiều bậc đại năng đã từng thử bước vào ma xuyên, nhưng còn chưa kịp tiếp cận thì thần hồn đã bị đẩy ra ngoài. Đây chính là lối đi thông xuống ma vực, tích tụ tất cả oán khí và ma khí của ma tộc.
Các lão tổ ở tu chân giới cũng chỉ có thể đứng nhìn ma xuyên từ xa, chờ đám yêu ma kia chui ra ngoài mới có thể ra tay.
Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu cả, những yêu ma này luôn có thủ đoạn để lẻn ra ngoài.
Rắc rối lớn nhất có lẽ chính là ở ma xuyên này.
Đây là chuyện lớn, không phải việc mà ta có thể nhúng tay vào, ta chỉ có thể cố gắng nhận nhiều nhiệm vụ hơn.
Làm thêm một nhiệm vụ, có thể cứu thêm một thị trấn, một tòa thành…
Tống Lai nhìn thấy ta của bây giờ, huynh ấy đánh giá một lượt rồi nói: “Triều Châu, ta nghĩ bây giờ muội rất giống một người.”
Ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên: “Ai vậy?”
Tống Lai chỉ tay về phía trước, đó là Tạ Như Tịch đang đứng nghe Linh Khí Sư nói chuyện, trước mặt hắn là một chiếc Linh Pháo, nghe nói rót đủ linh lực thì có thể bắn ra một đạn pháo có uy lực gấp trăm lần thuốc nổ của người phàm.
Hình như Tạ Như Tịch lại cao hơn một chút, bóng lưng rộng lớn, gương mặt có thêm vài phần trưởng thành, nhưng Thiên Đạo vẫn rất thiên vị dung nhan của hắn.
Có không ít thiếu nữ đang len lén nhìn hắn.
Bàn tay cầm kiếm của ta khẽ run lên, Tống Lai vội vàng giữ chặt tay ta, cười nói: “Còn không phải vi muội càng ngày càng kiệm lời sao? Hay là muội dẫn sư huynh đi dạo một vòng Tiên Minh đi.”
Tháng này, Tiên Minh có thêm rất nhiều đệ tử mới, có lẽ do người làm nhiệm vụ bị thương càng lúc càng nhiều, rất cần người tinh thông y dược như Tống Lai.
Mấy ngày nay, tu chân giới cũng được buông lỏng hơn một chút, có lẽ là do Mạnh minh chủ tuyên bố chuyện tu bổ lại kết giới.
Lúc trước, ma vực bị phong ấn ở dưới Bất Chu Sơn, những điểm đặt kết giới được đặt ở nhiều nơi khác nhau. Phù Lăng Tông cũng có điểm đặt một kết giới như vậy.
Những điểm đặt kết giới khác có lẽ đã bị suy yếu nên ma giới mới bắt được cơ hội, làm sụp đổ Bất Chu Sơn.
Nay các lão tổ trấn núi của rất nhiều tông môn đã tới đây, dự định ngày mai cùng nhau phá bỏ kết giới cũ, phong ấn một kết giới mới.