Norman đi vào phòng khách, thấy thiếu niên mặc đồ ở nhà màu vàng đang ngồi trên sofa nhíu mày nhìn trí não.
Hắn bước tới, cúi người hôn lên mi tâm của thiếu niên, dịu dàng hỏi: “Sao lại không vui?”
Chân mày An Cẩn giãn ra, ngẩng lên cười với hắn: “Không phải không vui.”
Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa cau mày, chỉ giơ giao diện tìm kiếm cho Norman xem: “Trên thị trường không có thú hạch cấp 8 cấp 9.”
Thú hạch cấp bậc càng cao thì càng hiếm, thú hạch cấp 8 cấp 9 càng không có bóng dáng.
Dù hiện tại dị năng nước của cậu mới lên tới cấp 4 nhưng tốc độ thăng cấp của cậu rất nhanh, nếu thuận lợi tiếp thu lễ trưởng thành ở tinh cầu Raabe thì tốc độ còn tăng nhanh nữa.
Bởi vậy, cậu định chuẩn bị thú hạch trước để dùng sau khi thăng cấp, tránh việc phải kìm hãm tốc độ thăng cấp do thiếu thú hạch.
Norman ngồi bên cạnh, giải thích cho cậu: “Thú hạch cấp 8 cấp 9 lấy từ tinh thú cấp SS và SSS, số lượng rất ít, trước đây anh có mấy viên nhưng đã đưa cho viện nghiên cứu chế tác hộp trữ năng lượng cho cơ giáp.”
Nói xong, hắn lấy hộp trữ năng lượng cấp 9 trong túi không gian ra: “Thứ này làm từ ba viên tinh hạch cấp 9, em thử xem có dùng được không.”
Hộp trữ năng lượng là một cái hộp vuông màu đen, cao khoảng 50 cm.
An Cẩn đặt tay lên hộp trữ năng lượng, vận chuyển dị năng nước, cảm nhận được một luồng năng lượng bàng bạc nhưng không thể hấp thu.
Năng lượng trong thú hạch vốn lưu động, dễ hấp thu, nhưng bây giờ lại như đã mất đi hoạt tính, cô đọng một chỗ, cậu thử hai lần rồi lắc đầu: “Không được.”
Norman xoa đầu cậu: “Để anh dặn người ở quân bộ chú ý tới tinh thú, nếu sau này giết được tinh thú bậc cao sẽ giữ lại thú hạch.”
An Cẩn cười nói với hắn: “Cảm ơn anh.”
Norman dời tay đến sau gáy cậu, kề trán vào trán cậu: “Đêm nay ngủ ở phòng ngủ nhé?” Hắn cam đoan: “Anh sẽ không làm bậy.”
Hắn không muốn để thiếu niên ngủ trong hồ như đêm qua.
Mặt An Cẩn tức khắc nóng lên, tim cũng đập rộn ràng, cậu gật đầu.
Norman dùng ngón cái vuốt ve gò má cậu, thấp giọng hỏi: “Xin lỗi, hai hôm trước có phải anh đã dọa em sợ rồi không?”
An Cẩn lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không đâu, em chỉ rất mệt thôi.” Cậu mím môi, hai má hơi phồng lên.
Norman vừa sờ lên mặt cậu thì trí não kêu vang.
Đầu bếp thông báo bữa tối của hai người đã sẵn sàng. Ăn tối xong, cả hai tản bộ một lúc rồi trở lại phòng khách.
An Cẩn phiên dịch tài liệu mới nhất mà Bộ Kỹ thuật vừa chuyển tới, nội dung phần tài liệu này tương đối đặc biệt, có một số từ chuyên ngành.
Đây là máy phiên dịch sau khi nâng cấp lần hai, hiệu quả làm việc của Bộ Kỹ thuật rất cao, thường xuyên thu thập phản hồi của người sử dụng máy phiên dịch, không ngừng mở rộng vốn từ.
An Cẩn làm việc rất nghiêm túc. Sau khi người cá được công nhận là sinh vật có trí tuệ và tinh cầu Raabe gia nhập Liên minh, máy phiên dịch đã được bán ra ngoài, doanh số không tệ, cậu cũng được chia hoa hồng.
Norman ngồi một bên xem lịch trình hôn lễ, chuyện trong quân bộ đã bố trí ổn thỏa, những sự kiện hắn cần tham dự đều đã an bài xong xuôi.
Dạo trước hắn dành phần lớn thời gian tuần tra bên ngoài, giờ đến tinh cầu Raabe cũng coi như một chuyến tuần tra, không ảnh hưởng gì tới Obis, hoàn toàn không cần lo tới phòng vệ hàng ngày.
Trí não của hắn không ngừng rung động, hắn liếc nhìn, là tin từ nhóm người chăm sóc người cá.
Thấy không có việc quan trọng gì mà chỉ toàn nói chuyện phiếm, hắn bèn cài đặt chế độ không làm phiền.
Lúc nhóm người cá cuối cùng làm phẫu thuật xong thì cuộc sống của nhóm người cá phẫu thuật đầu tiên đã dần nảy sinh biến hóa.
Nhà Mục Thần
Mục Thần về tới nơi liền thấy Tiểu Ngân ngồi trên sàn phòng khách, dựa lưng vào sofa, bên cạnh là xe lăn.
Hắn hoảng sợ, vội vàng bước đến: “Em làm sao vậy?”
Tiểu Ngân rời mắt khỏi màn hình giả lập, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu bạc lập tức sáng rực, sau đó lại cau mày: “Ngươi về trễ nửa tiếng so với bình thường.”
Dứt lời bèn vung đuôi lên đập xuống sàn, tạo nên một tiếng “bang” chói tai.
Mục Thần ngạc nhiên: “Em nhớ rõ ghê.” Hắn đảo mắt qua cái đuôi của Tiểu Ngân, nhịn không được mà hỏi: “Em không đau à?”
Tiểu Ngân nhướng mày, liếc hắn một cái: “Ta là người cá! Không mảnh mai như nhân loại các ngươi.”
Mục Thần không buồn đính chính hai từ “mảnh mai”, vui mừng bảo: “Bất ngờ thật, cuối cùng em cũng biết anh là nhân loại.”
Tiểu Ngân hừ một tiếng: “Ngươi đang nghi ngờ trí thông minh của ta sao?”
“Tất nhiên là không, em rất thông minh.” Mục Thần lập tức đáp lời, đi tới trước mặt Tiểu Ngân, chỉ vào xe lăn: “Cần anh ôm em lên không?”
Tiểu Ngân: “Không cần, ta chờ ngươi không phải vì muốn lên xe lăn!”
“Em cố ý đợi anh á?” Mục Thần kinh ngạc.
Tiểu Ngân lại nhớ tới việc phải chờ thêm mười phút, không vui nói: “Ngươi về quá muộn!”
Mục Thần bất đắc dĩ: “Anh đâu biết em sẽ đợi anh, anh phải bàn giao công việc với người khác, chậm trễ mất một lúc.” Hắn nhìn xuống trí não của Tiểu Ngân: “Sau này có việc em có thể trực tiếp liên hệ với anh.”
Nói xong, hắn tò mò hỏi: “Em tìm tôi có việc gì?”
Vây đuôi Tiểu Ngân cong cong về phía trước, y chìa màn hình giả lập tới trước mắt Mục Thần, mặt đầy chờ mong: “Ngươi có cơ giáp?”
Mục Thần nhìn vào màn hình, trên đó hiển thị video lúc tinh cầu Raabe bị tấn công với tình hình chiến đấu quyết liệt của cơ giáp.
Mục Thần hiểu ra: “Em muốn chơi cơ giáp hả?”
Tiểu Ngân lập tức gật đầu, cặp mắt màu bạc bừng bừng tỏa sáng: “Đưa ta đi! Ta sẽ cho ngươi một con cá dẹt rất ngon.”
Mục Thần do dự trong chớp mắt, tố chất thân thể người cá rất tốt, nhưng… Hắn nhìn cái đuôi của Tiểu Ngân, ngồi vững được không đây?
Tiểu Ngân thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, tưởng hắn không đồng ý bèn vung tay phải lên, xòe ra hai ngón: “Hai con!” Hắn trừng Mục Thần: “Thú hai chân đáng ghét, ngươi đừng có mà lòng tham không đáy!”
Mục Thần bĩu môi: “Em vừa mới gọi anh là nhân loại.” Hắn nhìn Tiểu Ngân: “Tên anh là Mục Thần, em có thể gọi tên của anh.”
Tiểu Ngân hất cằm, híp mắt: “Không gọi thì không dẫn ta đi chơi cơ giáp?” Y nhếch môi để lộ răng nanh: “Đồ khốn, ngươi dám uy hiếp ta sao?”
Mục Thần liếc nhìn hàm răng của y, bất giác sờ lên cổ, vết thương do bị cắn đã sớm khôi phục. Hắn buông tay, bất lực nói: “Anh nào dám uy hiếp em.”
Tiểu Ngân chú ý đến động tác của hắn, sắc mặt hơi cứng đờ rồi lập tức trở lại bình thường: “Ta, hôm đó ta không cố ý.”
Lưng y rời khỏi sofa, y dựng thẳng thân mình, vươn tay xong lại phát hiện không thể với tới độ cao mình muốn, tức khắc giận dữ nói: “Ngươi đứng như thế làm gì? Muốn khoe mẽ với ta à?”
Mục Thần: “Em là trùm gây sự hay gì đấy?” Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay bế Tiểu Ngân lên.
Tiểu Ngân trợn tròn mắt: “Ngươi làm gì?”
Mục Thần: “Đưa em đi ngồi cơ giáp.”
Tiểu Ngân vung vẩy cái đuôi theo bản năng, Mục Thần vội vàng dùng sức giữ lấy cái đuôi của y: “Tổ tông ơi, em đừng nhúc nhích nữa, bị ngã thì đừng trách anh.”
Tiểu Ngân hừ một tiếng: “Mới động một tý ngươi đã ôm không nổi? Ngươi quá yếu!”
Nói thì nói vậy nhưng cái đuôi của y đã chịu an phận.
Mục Thần quá hiểu Tiểu Ngân, đón ý hùa theo: “Phải phải phải, anh yếu, em mạnh nhất.”
Tiểu Ngân hài lòng: “Nhân loại miệng lưỡi trơn tru, nói chuyện thật dễ nghe.”
Mục Thần yên lặng trợn trắng mắt. Khi tới sân trước, hắn cúi người, từ từ buông tay phải ra, chỉ dùng tay trái ôm Tiểu Ngân: “Em bám vào anh đi.”
Trước đó, lúc học cách dùng xe thông minh Tiểu Ngân đã quen với việc ôm Mục Thần. Y giữ lấy cánh tay hắn, để Mục Thần dùng tay phải lấy cơ giáp ra khỏi túi không gian.
Mục Thần đang định khép túi không gian lại thì phần cổ bên trái chợt lạnh, hắn hoảng sợ, nghiêng người sang phải, sờ tay lên cổ.
Tiểu Ngân thoáng chốc mất đi chỗ dựa, không đứng vững được, đổ người về phía trước đụng vào Mục Thần.
Mục Thần hoàn hồn, lập tức vươn tay đỡ Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cái đuôi dùng sức như lúc đập xuống nước để mượn lực nhảy lên tấn công, chỉ khác là lúc này y đang ở trên mặt đất.
Đuôi của y đập lên mặt đất tạo ra lực đẩy rất lớn, Mục Thần chưa kịp giúp y đứng vững đã bị y đụng ngã.
May mắn Mục Thần kịp thời dùng tinh thần lực để chống đỡ nên không bị ngã nhưng cằm vẫn đụng phải thứ gì đó. Hắn vội vàng ngó sang Tiểu Ngân.
“Ui…” Đôi mắt màu bạc của Tiểu Ngân dâng lên nước mắt sinh lý, lúc này mặt trời chưa xuống hẳn, ánh sáng màu hồng cam rọi vào mắt y càng thêm lóng lánh.
Tiểu Ngân che trán lại, cực kỳ tức giận: “Thú hai chân khốn kiếp, ngươi muốn giết ta à?”
Mục Thần lập tức hiểu ra thứ gì vừa đụng vào cằm mình. Hắn ngồi dậy, gỡ tay Tiểu Ngân ra, thấy cái trán trắng nõn đã đỏ lên một mảng.
Hắn cau mày, bất đắc dĩ nói: “Tự nhiên em chạm vào cổ anh làm gì?”
Tiểu Ngân trừng hắn: “Chẳng phải ngươi cũng đụng vào đấy à?”
Mục Thần cạn lời: “Anh đụng và em đụng làm sao giống nhau được?”
“Sao lại không giống?” Tiểu Ngân không phục.
Mục Thần đầu hàng, quyết định không cùng Tiểu Ngân tranh cãi về vấn đề này nữa: “Để anh lấy máy trị liệu xử lý giúp em một chút.”
Tiểu Ngân nhìn ngón tay thon dài linh hoạt của hắn, vây đuôi bất giác dựng lên, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đêm động dục đó.
Y biết Mục Thần đã giúp mình như thế nào, định học theo cách của hắn để tự mình giải quyết nhưng lại nhận ra y căn bản không làm được!
Móng tay của y quá dài, hơn nữa cảm giác cũng không giống.
Ừm… Đúng là bị người ta chạm vào không giống tự mình chạm vào.
Y chớp chớp mắt, dịu giọng bảo: “Được rồi, được rồi, quả thật không giống nhau.” Sau đó lập tức khôi phục sự tự tin: “Ta thấy ngươi có bị thương tý nào đâu? Sao ngươi lại nhát gan như vậy!”
Mục Thần hơi kinh ngạc, Tiểu Ngân nhìn nhìn cổ hắn, giơ tay vạch cổ áo ra: “Thế nào? Ta nói này, nước miếng của người cá có tác dụng chữa thương rất tốt, ngươi mau để ta giúp ngươi liếm một chút.”
Mục Thần nắm lấy cổ tay y, vội vàng kéo cổ áo để lộ phần cổ đã khôi phục: “Đã lành rồi.”
Hắn buông tay Tiểu Ngân, ôm lấy y nhanh chóng đứng lên, nói sang chuyện khác: “Còn muốn chơi cơ giáp không?”
Tiểu Ngân gật đầu thật mạnh: “Chơi!”
Mục Thần đặt Tiểu Ngân lên ghế, y ngồi không vững phải nắm lấy tay vịn. Hắn định lấy máy trị liệu để xử lý vết thương trên trán y.
Tiểu Ngân hơi ngạc nhiên, che trán lại: “Không đau.”
DÀNH CHO BẠN
Hơi thở hôi? Đó là do ký sinh trùng làm! Làm điều này ngay!
Thêm…
203
51
68
Mục Thần cầm chắc máy trị liệu, mím môi: “Là đầu của em đó, không thể nhẹ một chút sao?”
“Hừ, ta là người cá mạnh nhất, không sợ đau.” Tiểu Ngân hơi hất cằm.
Mục Thần liếc y một cái, quyết định không nhắc tới cặp mắt ngập nước trước đấy của con cá nào đó.
“Dẫn em đi dạo Obis tinh nhé?” Mục Thần dỗ. “Không lâu nữa là em về tinh cầu Raabe rồi, chưa biết bao giờ mới quay lại Obis.”
Tiểu Ngân nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngươi không vui?”
Mục Thần hơi cao giọng: “Ai nói?”
Tiểu Ngân đắc ý: “Ngươi đừng hòng gạt ta, giọng ngươi rầu rĩ như thế, có phải luyến tiếc ta không? A, ta biết thừa ngươi bị ta mê hoặc mà.”
Mục Thần: “… Hay là quay về phòng người cá nhá?”
“Không được!” Tiểu Ngân lập tức trừng hắn. “Đi tìm người đánh nhau đi.”
Mục Thần do dự một lát, đi tới đấu trường.
Hai tiếng sau, Mục Thần chìm sâu trong hối hận, đây chính là trận đấu hỗn loạn nhất mà hắn từng trải qua.
Tiểu Ngân quá mức hưng phấn, không ngừng gào thét bên tai hắn. Sau khi kết thúc, trong đầu hắn vẫn quanh quẩn mấy câu như đánh hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ, để hắn biết sự lợi hại của chúng ta…
Đến lúc về Tiểu Ngân còn chưa đã thèm, Mục Thần không khỏi cảm thấy may mắn vì chưa ăn tối, bằng không chỉ e cả đêm hắn đều phải “bán nghệ”.
Tiểu Ngân lơ lửng trong hồ, sảng khoái ăn cá dẹt. Lúc Mục Thần rời đi còn nghe Tiểu Ngân nói: “Ngươi cũng rất lợi hại.”
Mục Thần vốn đang buồn bực lập tức tươi tỉnh: “Mắt nhìn không tệ!”
Tiểu Ngân nhướng mày, nhe răng nanh ra: “Ta lợi hại hơn ngươi.”
Nhà Tạ Ly.
Trong phòng người cá, Linh Linh và Duệ Duệ đang nhìn cá nướng trước mặt, Tạ Ly ngồi trên ghế dựa cách đó không xa, bên cạnh ghế là một cái bàn trà, Garrot thì ngồi đối diện với hắn.
Linh Linh ăn một miếng cá: “Nhạt hơn hôm qua, thêm chút muối sẽ ngon hơn.”
Duệ Duệ cũng nếm thử cá trước mặt mình. “Hơi cay quá, nên bỏ ít ớt hơn một chút,” hắn khẳng định, “cay như hôm trước là vừa.”
Tạ Ly ghi nhớ phản hồi của bọn họ: “Tôi sẽ bảo đầu bếp điều chỉnh thực đơn.”
Linh Linh chớp chớp cặp mắt bạch kim: “Có thể thêm thực đơn mới không? Ta xem sách lịch sử, thấy trước đây mỗi món ăn nhân loại đều dựa theo khẩu vị của từng người khác nhau mà điều chỉnh.”
Garrot kinh ngạc: “Linh Linh, ngươi thật thông minh!”
Duệ Duệ gác cằm lên vai Linh Linh: “Tất nhiên, Linh Linh thông minh nhất.”
Tạ Ly gật đầu: “Có thể thêm thực đơn, mỗi món ăn trong đó tôi đều sẽ phân loại theo khẩu vị, lúc các cậu gọi cơm chú ý đừng chọn sai món.”
Vừa nói y vừa ghi chú vào trí não, câu cuối cùng vừa dứt hắn cũng dừng tay.
Garrot liếc nhìn tay y, lại nhìn sang Linh Linh và Duệ Duệ: “Các cậu có mang đầu bếp theo không?”
Linh Linh lắc đầu: “Không, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại.”
Tạ Ly nhìn về phía y, Linh Linh nói: “Ta đã bàn với Duệ Duệ, sau lễ trưởng thành, biến ra đôi chân, bọn ta sẽ quay lại cùng An An, chỉ có cậu ấy mới xử lý tốt các loại gia vị.”
Y nghiêm túc hỏi Tạ Ly: “Người vẫn tiếp tục thuê ta chứ? Gần đây ta đọc rất nhiều sách, cảm thấy yêu thích việc cải tiến đầu bếp, muốn học hỏi nhiều tri thức hơn nhưng đi học lại cần tinh tệ.”
Duệ Duệ nói: “Ta muốn học cùng Linh Linh.”
Tạ Ly: “Tất nhiên, nơi này luôn luôn chào đón các cậu, đây chính là tân phòng của các cậu.”
Mắt Linh Linh sáng bừng: “Tốt quá!”
Garrot vui vẻ cười rộ lên: “Yên tâm, các cậu muốn đi học thì cứ đi, tôi nhất định sẽ giúp các cậu thu xếp ổn thỏa.”
Tạ Ly nhàn nhạt nói: “Tôi thuê cả hai bọn họ.”
Garrot: “Làm thế sao được! Duệ Duệ là con trai của tôi.”
“Ngươi nói cái gì?” Duệ Duệ chống tay lên thành hồ, trừng mắt với Garrot.
Garrot cười gượng: “Cậu, cậu là anh em của tôi!”
Nhóm người chăm sóc đều biết các người cá sắp quay về tinh cầu Raabe, sau khi tiếp thu lễ trưởng thành chưa biết sẽ có bao nhiêu người trở lại.
Ngoại trừ mấy người không thèm để ý hoặc đã xác định người cá sẽ trở lại, đa phần đều có tâm trạng sa sút, nhất là những người đã sống với người cá một thời gian dài.
Bào Bào lơ lửng trong hồ, nghiêm túc lắng nghe Eamon nói.
Eamon vừa lấy đồ ra khỏi túi không gian vừa dặn dò: “Tôi đã xem qua thời tiết ở tinh cầu Raabe, đôi lúc rất nóng, ánh sáng tương đối gay gắt, cậu phải nhớ đội mũ đấy. Những đồ trang sức trên tóc đều chuẩn bị cho cậu, sau này cậu phải chú ý, đừng dùng móng tay cắt hỏng… Mà không sao, thiếu thứ gì cứ nói cho tôi biết, tôi gửi chuyển phát nhanh đến cho cậu.”
Con của hắn là Gaia ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc: “Tinh cầu Raabe vẫn chưa có chi nhánh chuyển phát nhanh của Liên minh.”
Eamon trầm mặc một lát, bảo Bào Bào: “Vậy lúc đó tôi bảo anh trai cậu đưa tới.”
Bào Bào: “Ai là anh trai ta?” Hắn mở to cặp mắt màu tím. “Chẳng lẽ ta đã quên mất anh trai mình?”
Eamon vỗ vai Gaia: “Nó chính là anh trai cậu.”
Gaia:???
Ánh mắt Bào Bào dừng trên chân Gaia, hắn kinh hô: “Ngươi trải qua lễ trưởng thành từ lúc nào?”
Eamon phải giải thích một lúc Bào Bào mới hiểu đó là anh trai nhân loại. Hắn hơi do dự, nhìn vẻ mặt hiền từ của Eamon, sau đó gật đầu, bằng lòng chấp nhận ông anh này: “Được thôi.”
Eamon rất vui, cũng rất hạnh phúc: “Từ khi trí nhớ được cải thiện, Bào Bào ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều.”
Bào Bào hoàn toàn tán thành, gật đầu: “Đúng, Bào Bào vẫn nhớ video dạy học đã nói phải kính già yêu trẻ đấy.”
Biểu tình của Eamon trở nên cứng đờ: Già???
Một tháng sau, tình trạng của các người cá đã phẫu thuật đều khỏe mạnh không có vấn đề gì. Joellen và Thượng tướng tinh cầu Raabe đều rất cao hứng, triệu tập quân đội, dựa theo bố trí sẵn sàng lên đường.
Sau một ngày chuẩn bị kỹ càng, quân đội tinh cầu Raabe hội hợp với đội ngũ đón dâu đến từ Obis.
Các người cá đều được đưa lên chủ hạm, đi theo còn có bác sĩ, nhân viên nghiên cứu và nhân viên chăm sóc.
Lúc đến cảng không gian, An Cẩn và Norman thấy có rất nhiều người chăm sóc đến tiễn đưa.
Rất nhanh, hạm đội đã lên đường.