Hô hấp của An Cẩn trở nên dồn dập hơn, cậu run tay tắt trí não.
Liên lạc bị ngắt, Norman nghe rõ âm thanh hoảng hốt hít thở của người cá nhỏ, lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ quẫn bách thẹn thùng của cậu.
An Cẩn cắn môi, miễn cưỡng ngồi dậy, muốn mặc váy đuôi cá vào một lần nữa, nhưng khi lớp vải chạm vào da cậu lại chịu không nổi mà run rẩy.
Cậu cố sức một chút, xoay người về phía cửa, cái gáy đụng lên cánh cửa “bộp” một tiếng, giọng cậu vừa gấp gáp vừa bối rối: “Em, em, em…”
Tiếng va chạm trên cánh cửa khiến Norman trong lòng căng thẳng, nghe được thanh âm khàn khàn của người cá nhỏ lại thấy đau lòng.
“An An, đừng hoảng hốt, cũng đừng sợ.” Norman ôn hòa trấn an. “Ngoan, tránh xa cánh cửa một chút.”
Cái đầu nóng bừng của An Cẩn bị đập mà thanh tỉnh một chút, nhờ Norman trấn an mới hơi bình tĩnh, theo bản năng làm theo lời hắn, muốn dịch sang bên cạnh, nhưng cái đuôi to bên dưới lại không chịu cử động.
Cậu sử dụng tinh thần lực biến cái đuôi thành đôi chân, đỡ cửa đứng dậy.
Ngay sau đó cậu ngây người, chất lỏng từ phía sau trào ra chảy xuống phần đùi trong tạo nên cảm giác hết sức rõ ràng, hệt như có thứ đang trườn từ trên xuống dưới.
Hai chân mềm nhũn, cậu ngồi xuống ven tường, lại biến chân thành đuôi.
Chút lý trí còn sót lại bảo với cậu ít nhất đuôi có vảy che, không lo phải xấu hổ vì hạ thân trần trụi.
“An An…” Norman không nghe thấy động tĩnh gì, mày kiếm thoáng nhăn lại, “Anh vào đây.”
An Cẩn mới thay đổi vị trí, cảm thấy dưới thân lành lạnh, cái đuôi không tự chủ được mà vặn vẹo hòng tìm kiếm cảm giác mát mẻ, đồng thời mượn việc cọ xát để giảm bớt khô nóng.
Cậu nghe được những gì Norman nói, hàng mi rất dài run rẩy khép lại, khát vọng từ sâu trong lòng trào dâng, không thể ngăn cản.
Norman không thấy cậu từ chối, lại quá lo lắng cho người cá nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Không có cảm giác áp lực sau cửa, hắn hơi buông lỏng tinh thần.
Người cá nhỏ dời đi theo lời hắn, như vậy nghĩa là người cá nhỏ bằng lòng cho hắn vào.
Vào trong phòng, hắn liền thấy người cá nhỏ dựa người vào tường, gò má dán lên vách tường, gương mặt ửng đỏ, cái đuôi cọ xát trên sàn.
Đồng thời, hắn cũng nhạy bén ngửi được mùi vị nhàn nhạt sau khi thư giải, ánh mắt hơi tối lại, hầu kết không nghe lời mà chuyển động lên xuống.
“An An.” Hắn ngồi xổm trước mặt người cá nhỏ, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa bên mắt người cá nhỏ lên.
Đôi mắt đào hoa của An Cẩn chứa đầy một hồ nước xuân, mông lung mờ mịt; đuôi mắt đỏ lên; đôi môi vốn đã đỏ nay càng rực rỡ hơn, thoạt nhìn hết sức quyến rũ.
Lòng bàn tay với vết chai mỏng lướt qua mặt mang theo cảm xúc tê dại khó nói, thân thể An Cẩn vốn đã nóng lúc này càng như bị lửa đốt, lý trí bị thiêu rụi chỉ còn lại mỗi bản năng.
Cậu theo bản năng nắm lấy tay Norman, thân thể cũng dán lên người Norman, cái đuôi vung cao, đột ngột đập xuống sàn tạo nên lực đẩy rất mạnh.
Norman còn đang sửng sốt trước sự chủ động bất ngờ của người cá nhỏ đã bị đẩy mạnh ra đằng sau, cú va chạm khiến cánh cửa mở tung
Hắn muốn ổn định thân hình lại bị người cá nhỏ gắt gao quấn lấy, bèn vươn tay ôm lấy eo người cá nhỏ, thuận thế nằm ngửa mặt trên sàn.
An Cẩn đè lên người Norman, chôn mặt vào cổ hắn, cấp bách cọ lên; cái đuôi cũng không ngừng xoắn xuýt, dán sát vào Norman.
Hô hấp của Norman nhất thời trở nên trầm thấp, hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ lí trí.
An Cẩn không cách nào phát tiết, động tác càng thêm nóng vội, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào khó chịu.
Cậu buông cái tay đang nắm cổ tay Norman ra, một tay đặt lên vai Norman, một tay hướng xuống dưới.
Tầm mắt Norman đảo qua móng tay dài của cậu, hắn vội vàng nắm lấy tay cậu đặt lên vai mình, trầm giọng trấn an: “Để anh giúp em.”
Bàn tay hắn đặt trên eo người cá nhỏ trượt từ hông về phía trước, lòng bàn tay nhanh chóng bị hun nóng, nhiệt ý theo lòng bàn tay lẻn vào tim hắn.
Trán Norman hiện ra một lớp mồ hôi mỏng, cặp mắt màu nâu trở nên tối tăm như cơn lốc sắp trào lên từ đáy biển, thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm.
An Cẩn không hề phát hiện, vừa thoải mái vừa khó chịu rên rỉ, còn không ngừng cọ cọ, nửa ngày sau hô hấp của cậu ngưng trệ, thân thể mềm nhũn.
Norman ôm lấy người cá nhỏ đang thư hoãn, người cá nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận cúi đầu dán mặt vào cổ hắn, chỉ nhìn thấy được cổ và vành tai đỏ bừng.
Lông mi An Cẩn run rẩy, sau khi xong việc thần trí thoáng phục hồi, nhớ rõ cảnh tượng vừa mới xảy ra thì chỉ hận không thể lập tức bốc hơi.
Norman một tay ôm người cá nhỏ đứng lên, đi tới bồn rửa tay để rửa tay thật sạch.
An Cẩn hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái, vội vàng đem mặt chôn trở về.
Dù là bạn lữ chưa thành hôn, cậu vẫn cảm thấy thật xấu hổ.
Thân thể vô cùng mỏi mệt nhưng hơi thở nam tính quen thuộc lại quanh quẩn nơi chóp mũi, nhiệt độ vừa thoáng giảm bớt một lần nữa bùng lên, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Cái đuôi của An Cẩn vô thức cọ cọ Norman, cậu choàng tay ôm lấy cổ Norman, vùi mặt vào đó luôn.
Norman ngây người, mày kiếm hết nhăn lại giãn, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhuốm chút mỏi mệt của người cá nhỏ.
Trước đó vì ngửi được mùi nên hắn mới tự mình giúp cậu.
Dựa theo tư liệu, trước khi vào kỳ động dục người cá sẽ có thời gian chuẩn bị nhưng người cá nhỏ thì khác, thời kỳ chuẩn bị này chưa đến một ngày.
Hắn trầm tư một lát, quyết định ôm người cá nhỏ lên phòng tắm tầng hai, có lẽ ở trong nước người cá nhỏ sẽ thấy tinh thần khá hơn.
Hắn khom lưng ôm lấy cái đuôi người cá nhỏ, thoáng chốc đã thấy tay dính đầy chất lỏng sền sệt. Hắn ngây người nhìn cái đuôi.
Nhìn chính diện, bề ngoài đuôi không có nước.
Cái đuôi bị nâng lên, An Cân không thể tiếp tục cọ nữa, lại cảm thấy càng thêm khó chịu: “Ngứa.”
Hầu kết Norman lăn lộn, giọng càng lúc càng trầm: “Nơi nào?”
Trong đầu An Cẩn chỉ mong Norman làm mình thoải mái, thành thật đáp một câu “mặt sau”.
Hô hấp của Norman thoáng ngừng lại, hắn ôm người cá nhỏ đi tới bồn rửa mặt, thông qua tấm gương nhìn rõ lớp vảy được dời đi, để lộ nơi bí ẩn nọ, mặt ngoài lóng lánh, không ngừng có nước rỉ ra.
Hai má Norman nóng cháy, gân xanh trên trán giật giật, cảm thấy bản thân sắp nổ tung.
Hắn nhanh chóng ôm người cá nhỏ rời khỏi phòng người cá.
Lúc được thả vào bồn tắm, An Cẩn khôi phục chút thần trí, sau đó cái đuôi lại vung lên, hất cho Norman một thân đầy nước.
Cậu vừa cuống vừa hoảng, giơ tay che phía sau lại. Dù Norman đã cẩn thận xả nước ấm vào nhưng thân thể cậu quá nóng, bên trong càng nóng rực, bởi chênh lệch nhiệt độ quá rõ nên khi nước tiến vào trong cơ thể cậu bị lạnh mà thanh tỉnh.
“Em, em, em…” An Cẩn sắp khóc tới nơi. Sao lại như vậy chứ!
Cậu nắm chặt tay vào thành bồn tắm, muốn trèo ra ngoài nhưng cái đuôi chỉ nâng lên được một chút, không tài nào nhúc nhích nổi.
Theo bản năng cậu biến ra đôi chân, nhấc chân vươn ra ngoài nhưng chân vừa rời khỏi mặt nước, khí lạnh ập tới, cảm giác hạ bộ trống trơn càng thêm rõ rệt, cậu sững sờ, xoay người nép vào thành bồn.
Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra tư thế này hoàn toàn không phù hợp nên lại biến trở về cái đuôi.
Cậu không còn mặt mũi nào nhìn Norman nữa.
Người cá nhỏ thực hiện một loạt động tác vô cùng mau lẹ nhưng Norman vẫn thấy rõ ràng, cũng nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân.
Hắn khàn giọng: “Xin lỗi.” Hắn ngừng một chút, điều chỉnh lại hô hấp, sau đó nói: “Anh điều chỉnh nhiệt độ của nước, lúc nào thấy hợp thì cho anh biết.”
An Cẩn nhỏ giọng “ừ” một tiếng, đến khi không cảm thấy chênh lệch nhiệt độ nữa mới khe khẽ bảo: “Được rồi.”
Hơi nước bay lên, khí nóng trong người lại ùa tới.
Chỉ trong chớp mắt Norman đã nhận ra hô hấp của người cá nhỏ trở nên nặng nề hơn. Hắn ngồi xổm trước bồn tắm, cố gắng kiềm chế dục vọng cuồn cuộn trong lòng, nghiêm túc dò hỏi: “An An, anh giúp em được không?”
An Cẩn siết chặt nắm tay, móng tay lao ra chọc vào lòng bàn tay, cảm giác nhoi nhói khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu tự hỏi trong giây lát, gật đầu.
Nếu Norman bằng lòng, cậu cũng nguyện ý, với quan hệ của bọn họ thì cậu không cần phải từ chối.
Hơn nữa, từ kinh nghiệm của Tiểu Ngân và phản ứng của thân thể cậu, rõ ràng người cá Aisa và người cá Tek có phương pháp vượt qua kỳ động dục khác nhau.
Cậu khó lòng tự mình vượt qua, trừ phi cưỡng chế.
Nhưng không cần làm vậy, từ chối Norman đối với cậu hay Norman đều không ổn.
Sau ghi gật đầu, cậu hóa thành hình người hoàn chỉnh.
Làn da trắng nõn phiếm hồng, má và tai đỏ rực, ngón tay cuộn tròn, móng tay găm vào lòng bàn tay.
Cậu nhìn Norman, thấy quân trang của hắn đã bị ướt hơn một nửa. Cậu nói: “Lên giường đi.”
Cậu không rõ lúc nào mới có thể kết thúc, cậu có thể ngâm mãi trong nước nhưng Norman thì không, da hắn sẽ bị nhăn.
Norman cúi xuống bế cậu lên, dùng tư thế hơi mất tự nhiên mà đi tới mép giường.
An Cẩn leo lên giường trước, loại bỏ nước dính trên người để không làm ướt chăn đệm. Cậu dựa vào đầu giường, kéo chăn lên che lại thân thể.
Norman nhanh chóng cởi quân trang, chống tay phủ lên người An Cẩn: “An An.”
Mắt An Cẩn ửng hồng vì nhiệt khí, nói ra lo lắng trong lòng: “Em… Em sợ móng tay sẽ làm anh bị thương, hơn, hơn nữa em không biết mình có thể luôn duy trì hình người hay không.”
Norman hạ thấp thân mình xuống, dùng thanh âm khàn khàn trả lời: “Không sao, yên tâm, không cần lo ngại điều gì, anh sẽ không bị thương.”
An Cẩn rất tin tưởng Norman, nghe vậy lập tức thả lỏng.
Norman hôn lên đôi môi đỏ thắm của cậu, cảm xúc mềm mại khiến hắn không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng liếm mút, cho tới khi thiếu niên theo bản năng thúc giục hắn mới không kiềm chế nữa, tấn công như vũ bão.
Một lúc lâu sau, thân nhiệt của An Cẩn dần dần trở lại bình thường, cậu ghé vào trên giường, không buồn nhúc nhích.
Norman vừa thỏa mãn vừa đau lòng: “An An, ăn một chút rồi hãy ngủ nhé?”
An Cẩn phụng phịu nhíu mày, đầu nghiêng sang một bên, như thể muốn tránh xa âm thanh quấy nhiễu.
Norman nhìn thiếu niên chìa cho mình cái gáy, thần sắc vô cùng dịu dàng. Hắn tự hỏi một chút, quyết định không bảo đầu bếp nấu món ngon cho thiếu niên mà lấy ra một ống thuốc A.
Hắn ôm lấy người cá nhỏ, chậm rãi đút cậu uống hết.
An Cẩn theo bản năng nuốt xuống, khi lưỡi bị cuốn lấy bèn vô thức lắc đầu, khàn giọng bảo: “Dừng, dừng lại.”
Norman hôn hôn khóe môi thiếu niên, kiềm chế tư tưởng tiếp tục “ăn”, để người cá nhỏ nghỉ ngơi thật tốt.
Hiện tại đã qua nửa đêm nhưng hắn không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại tinh thần hết sức phấn chấn.
Trước kia hắn cho rằng điều khiển cơ giáp chiến đấu là việc sảng khoái nhất và hạnh phúc nhất thế gian, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn nghĩ khác.
Hắn ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên, một lúc lâu sau mới dời tầm mắt, mở trí não lên.
Có rất nhiều tin chưa đọc, đa phần đều hỏi thăm An Cẩn.
Việc hắn quay về hoàng cung đã gây ra động tĩnh quá lớn, dù sử dụng hình thức tàng hình nhưng ở quân bộ có rất nhiều người đã tận mắt thấy hắn cấp tốc điều khiển cơ giáp rời đi.
Norman trả lời tin nhắn của Joellen trước: “An An không sao,” hắn bổ sung, “chỉ tới kỳ động dục mà thôi.”
Sau đó cũng trả lời Mục Thần y hệt như vậy, những người khác chỉ đơn giản nhắn lại hai chữ: Không sao.
Mục Thần bị âm báo tin nhắn đánh thức, hắn liếc nhìn một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp, sau đó lại giơ tay lên đọc kỹ, ngó qua thời gian, tinh thần hóng chuyện lập tức sôi trào: “Ngài giúp An An vượt qua?”
Norman không đáp mà hỏi ngược: “Hai hôm trước, cậu giúp Tiểu Ngân vượt qua?”
Mục Thần: “Chúc ngài ngủ ngon!”
An Cẩn ngủ thẳng đến 12 giờ, bị cơn đói đánh thức, khi vừa tỉnh lại còn có chút ngây ngốc.
Cậu theo bản năng đong đưa cái đuôi nhưng thân thể lại không có cảm giác uyển chuyển khoan khoái lúc bơi lội trong nước, còn đụng chân vào thành giường, không đau nhưng lại cảm nhận rõ lực cản gặp phải.
Cậu lập tức cúi đầu nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu xuống khiến làn da trắng nõn như sáng lên, lộ rõ những dấu vết xanh xanh tím tím.
DÀNH CHO BẠN
Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt!
Thêm…
541
135
180
An Cẩn sửng sốt, chuyện đêm qua hiện lên trong đầu khiến mặt cậu đỏ bừng.
Câu không ngờ Norman thường ngày trầm ổn nghiêm túc như thế mà lúc động tình lại rất điên cuồng, cảm giác bị hắn nhẹ nhàng gặm cắn một đường từ gót chân tới đùi trong vẫn còn vương vấn trên da thịt.
Tim bất chợt đập nhanh, cậu vội vàng chống lên mặt giường ngồi dậy, bởi vì eo đau mà động tác cứng đờ.
Cậu xoa eo, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó.
Bỗng nhiên một đôi tay to vươn tới, thân thể bị nâng lên không trung, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì giây tiếp theo đã ngồi trên đùi Norman.
Cậu vội vàng ngẩng lên, đối diện với đôi mắt thâm thúy của Norman, cảm thấy vừa khẩn trương vừa e thẹn: “Buổi, buổi sáng tốt lành.”
Norman cười khẽ, ngực hơi chấn động.
An Cẩn nhìn thấy ý cười trên khóe môi Norman, cảm xúc khẩn trương tiêu tán rất nhiều.
“Buổi trưa tốt lành,” Norman xoa xoa eo thiếu niên, “khó chịu lắm sao?”
Lúc này An Cẩn mới nhận ra cảm giác trên thân thể, có chút xấu hổ: “Em rèn luyện ít quá.”
Norman hỏi: “Không ở trong nước một thời gian dài như vậy có thấy khó chịu không?”
An Cẩn lắc đầu, khi cậu cùng Norman chính thức ở bên nhau thì cậu có thể tùy ý chuyển hóa đôi chân.
Nhớ đến chuyện đêm qua, cậu không khỏi suy nghĩ về thân thể mình, không thoải mái mà nhúc nhích. Hô hấp của Norman lập tức cứng lại: “Sao vậy?”
An Cẩn có chút ngượng ngùng nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người liền không giấu giếm nữa: “Hình, hình như vẫn còn có thứ gì ở bên trong.”
Norman ôm eo cậu, kéo thiếu niên vào sát người mình, chỉ cần hơi cúi đầu là có thể dễ dàng hôn lên môi cậu.
Nhưng mà… chỉ hôn được mu bàn tay.
An Cẩn dùng tay phải ngăn giữa hai người, chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Em, em còn chưa đánh răng.”
Cậu vội vàng đẩy Norman ra, nhảy xuống đất. Lúc đôi chân trắng nõn đạp lên mặt đất, cậu cúi đầu nhìn một cái, bỗng nhớ ra hôm qua cậu không đi dép.
Norman cũng xuống giường, nhẹ nhàng bế thiếu niên lên, để cậu đặt chân lên dép của hắn: “Dùng của anh đi.”
“Anh thì sao?” An Cẩn chưa chịu xỏ chân vào dép.
Norman dùng chân chạm chạm vào mu bàn chân thiếu niên: “Nóng, không cần.”
An Cẩn cảm nhận được nhiệt độ trên gan bàn chân của Norman, đầu ngón tay mượt mà giật giật, sau đó cúi đầu, xỏ chân vào dép.
Cậu định đi ra ngoài nhưng bả vai đã bị Norman giữ lấy: “Trong phòng rửa mặt có đồ dùng của em, vẫn còn mới.”
Tim An Cẩn lập tức nhảy lên, bắt đầu ở chung phòng ư?
Norman dẫn thiếu niên vào phòng rửa mặt, nói: “Em rửa mặt xong thì về phòng người cá nghỉ ngơi, anh bảo đầu bếp mang cơm trưa qua đó.”
An Cẩn gật đầu, tầm mắt đảo qua bộ quần áo ở nhà của hắn, bỗng nhiên hiểu rõ: “Anh xin nghỉ vì em à?”
Norman không muốn làm thiếu niên suy nghĩ nhiều, vả lại hắn cũng không cần phải tới quân bộ: “Anh nghỉ phép.”
Rửa mặt xong, An Cẩn quay về phòng người cá. Cậu ngâm mình trong hồ, trong lúc chờ cơm trưa liền xem tin nhắn chưa đọc.
Joellen báo cáo tình hình quân đội trong hai ngày quay về tinh cầu Raabe, sau đó dò hỏi trạng thái của cậu: “Vương, xác suất mang thai trong kỳ động dực rất cao, phải luôn luôn để ý tình trạng thân thể, có khi đã có thai rồi.”
Thần sắc An Cẩn có phần xấu hổ, không ngờ Joellen lại biết cậu và Norman đã phát sinh quan hệ.
Nhưng rất nhanh cậu đã bất chấp xấu hổ mà tò mò hỏi: “Nhân loại và người cá có thể có con hả?”
“Tất nhiên!” Chưa đầy một phút Joellen đã gửi tin nhắn tới. “Trước đây khi nhân loại xâm nhập tinh cầu Raabe, có một người vì yêu người cá nên đã không theo quân đội mang gien người cá rời đi mà xin được ở lại, hắn ta và người cá đã có đời sau.”
An Cẩn ngây người, cảm ơn Joellen rồi nhìn xuống bụng mình.
Chắc là không trúng độc đắc đâu nhỉ?
Bữa trưa rất phong phú nhưng An Cẩn lại có vẻ chểnh mảng việc ăn uống, Norman không khỏi lo lắng: “Tôi bảo Honard tới kiểm tra cho em một chút nhé?”
“Không cần!” Dấu vết trên người An Cẩn rất nhiều, cậu thật sự không muốn ai thấy, với cả cậu không thấy khó chịu ở đâu cả, thân thể hơi mệt mỏi là hiện tượng bình thường.
Ăn xong, cậu nhìn Norman, nhắc nhở trước: “Em muốn nói cho anh nghe một việc, anh không cần quá khẩn trương.”
Norman thấy người cá nhỏ tỏ ra nghiêm túc thì hơi ngạc nhiên, thân thể người cá nhỏ rất tốt, hắn không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến hắn phải khẩn trương. “Được, anh không khẩn trương.”
An Cẩn nói cho hắn nghe sự phân hóa giới tính sau khi người cá thành niên rồi chỉ vào đuôi mắt của mình: “Em là người cá Aisa, Joellen nói nhân loại và người cá có thể dựng dục đời sau.”
Norman ngây người, tầm mắt dời xuống bên dưới nhưng vì người cá nhỏ dựa gần thành hồ nên không nhìn thấy bụng cậu.
Hắn đột ngột đứng dậy: “Anh sẽ bảo Honard tới kiểm tra thân thể cho em!”
An Cẩn vừa buồn cười vừa cảm động: “Anh đã nói sẽ không căng thẳng kia mà, cho dù thật sự có… bé con… Thì hiện tại cũng không kiểm tra ra.”
Norman thở hắt ra, ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cậu: “Xin lỗi, anh không biết, đáng lẽ anh nên sử dụng biện pháp tránh thai.”
“Đâu có liên quan tới anh.” An Cẩn cười cười. “Em nên nói rõ từ sớm mới phải, mà thôi không sao đâu.”
Nếu cậu đã chấp nhận việc bản thân có thể mang thai thì sẽ không để ý tới chuyện sớm hay muộn.
Norman lại rất để ý: “Có sao! Em vẫn còn nhỏ, tạm thời chúng ta chưa cần có con.”
An Cẩn không cho rằng bản thân còn nhỏ nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại phát hiện cậu không am hiểu việc người cá mang thai, hơn nữa vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, bởi vậy bèn gật đầu: “Thế thì nhờ bác sĩ Honard kê thuốc cho em đi.”
Sớm dùng thuốc thì hoàn toàn có thể tránh khỏi việc mang thai, hơn nữa kỹ thuật trị liệu ở nơi này tốt như vậy, không cần lo thuốc có tác dụng phụ.
Norman hiếm khi tỏ ra bối rối: “Nếu có rồi thì sao?” Vẻ mặt hắn rất nhanh lại trở nên kiên định: “Không uống thuốc! Có con thì anh sẽ chăm sóc cả hai thật tốt.”
Hắn nghiêm túc nói thêm: “Sau này anh sẽ chú ý.”
An Cẩn thấy trong lòng ấm áp vô cùng, nắm lấy tay hắn: “Đừng lo lắng, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Norman gật đầu, thấy cậu tỏ ra mệt mỏi bèn xoa đầu cậu bảo cậu nghỉ ngơi, bản thân thì ngồi trên sofa trong phòng người cá xử lý tài liệu.
An Cẩn ngủ hai tiếng, sau khi tỉnh lại tinh thần rất tốt, dựa vào phao con cua nghịch trí não.
Cậu vào nhóm chat người cá trước, vấn đề trí nhớ kém của người cá đã được cải thiện rõ rệt!
Joellen gửi các video giáo dục trẻ em của tinh cầu Raabe cho các người cá để họ học tập, bọn họ có vẻ rất thích, suốt ngày thảo luận với nhau.
Ba ngày nữa thì những người cá từ tinh cầu xa nhất cuối cùng sẽ được đưa về Obis, sau một ngày nghỉ ngơi sẽ tiến hành giải phẫu trị liệu gien.
Sau bảy ngày quan sát, nếu thân thể nhóm người cá này không xảy ra vấn đề thì họ sẽ được đưa tới tinh cầu Raabe.
Mấy hôm nay công việc của Norman chất đống cả lên, phải an bài đủ loại sự kiện của quân bộ, còn phải bố trí đội ngũ đón dâu.
An Cẩn cũng bận bịu hơn, đầu tiên là giúp ba người vạch trần vụ tàng trữ người cá trái phép thăng cấp tinh thần lực, sau đó tinh lọc hạt giống mua về.
Joellen đại diện cho tinh cầu Raabe khởi kiện tinh cầu Salem, đưa ra chứng cứ chứng minh lúc trước Đại Hoàng tử của Salem đã sai người đánh lén hạm đội chiến đấu của Raabe.
Cùng lúc đó, An Cẩn tuyên bố công khai bán hạt giống thuần khiết nhưng cấm người Salem tham gia mua bán.
Danh vọng của Đại Hoàng tử Salem thoáng chốc bị hạ thấp tới đáy, các hoàng tử công chúa khác lợi dụng thời cơ để đoạt quyền, nội bộ Tinh cầu Salem trở nên hỗn loạn.
Cuối cùng dưới sự kêu gọi của dân chúng, Đại Hoàng tử chủ động nhận sai, đồng thời gửi quà tạ lỗi.
Lúc này An Cẩn mới cấp quyền mua hạt giống thuần khiết cho Tinh cầu Salem.
Toàn Liên minh nhận ra dù tinh cầu người cá chỉ mới gia nhập Liên minh nhưng thật sự không dễ chọc, nói đúng hơn là không thể trêu vào.
Chuyện bồi thường do Joellen toàn quyền xử lý, An Cẩn dùng tiền bán hạt giống mua rất nhiều thiết bị chữa bệnh và thú hạch.
Ttinh cầu Raabe chuẩn bị hôn lễ cho cậu, cậu cũng muốn làm chút việc cho họ, thú hạch là để chuẩn bị cho cây thánh và dùng để thăng cấp dị năng.
Tâm niệm vừa chuyển, một đoàn hơi nước xuất hiện trước mặt cậu, sau đó nổ tung, tạo nên một lớp sương mù dày đặc, che phủ tầm mắt.