Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 67: Thân phận



An Cẩn cũng không biết quần chúng trên mạng đang kêu gọi người cá mở bệnh viện, cậu xem xong tin thì tắt trí não, tiếp tục chiêu đãi khách.

Sau khi chơi đùa trong phòng người cá một lúc, các người cá lại bơi ra ngoài. Sắc trời tối dần nhưng ở hậu hoa viên đã bật đèn nên tầm nhìn không bị ảnh hưởng chút nào.

Các người cá vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí thật thoải mái, nhẹ nhàng.

Lúc rời đi, có vài người cá không muốn đi về, muốn ở lại, muốn ngày nào cũng được ăn ngon.

Nhóm người chăm sóc cũng có ý tưởng như vậy nhưng lại ngại không dám nói ra, cả đám đang âm thầm vắt óc tìm lí do cho lần sau.

Bệ hạ kết hôn! Chắc là sẽ phong phú hơn nhỉ?

Sau khi khách rời đi, người máy giúp việc dọn dẹp đống đồ nướng còn quản gia thì bắt đầu lau dọn hồ bơi.

Tối nay các người cá đều ăn gì đó trong nước, thịt nướng nhiều dầu mỡ nên khó tránh khỏi dính lẫn vào trong nước.

Sau khi tiễn khách, An Cẩn và Norman quay lại phòng khách. Cậu nói với Norman kết quả việc thử nghiệm thú hạch với người cá.

Norman không ngạc nhiên lắm: “Thú hạch nhìn bên ngoài rất đẹp, một số đồ chơi và đồ trang trí sẽ sử dụng thú hạch để tô điểm thêm, vừa đẹp vừa cung cấp năng lượng. Người cá đã từng tiếp xúc với thú hạch trước đây, nếu có thể lợi dụng năng lượng bên trong thì hẳn là họ đã sớm phát hiện.”

Hắn ôm cậu đi vào phòng người cá, cúi đầu hỏi: “Em có mệt không?”

An Cẩn lắc đầu.

Cả đêm cậu vẫn luôn ở dưới nước, sau khi tiễn khách đi cậu mới rút hết hơi ẩm trên quần áo rồi biến thành chân mặc vào.

Norman: “Hồ nước vẫn đang xử lí chưa xong, hay là em vào bồn tắm trong phòng anh nghỉ ngơi trước nhé?”

An Cẩn: “Không, không cần.”Cậu chỉ vào Norman cả người nhuộm đầy mùi thịt nướng, “Anh cũng nên tắm rửa đi, phòng của em có phòng tắm mà.”

Norman: “Có muốn lắp thêm bồn tắm lớn không?”

An Cẩn lắc đầu: “Không cần, em ngâm mình trong hồ nước là được rồi.”

Khi đến phòng người cá, Norman đứng yên ở cửa: “An An.”

An Cẩn ngẩng đầu lên, chờ đợi lời tiếp theo.

Norman mở trí não: “Đây là giá bán hạt giống tinh khiết do Bộ Tài chính tính toán, em muốn bán bao nhiêu hạt giống cho anh?”

An Cẩn hơi giật mình, không ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy. Cậu nhớ lại giá một số biệt thự ở Obis mà mình đã xem trước đó, nói: “Một trăm triệu là được.”

Đây là giá của một căn biệt thự nhỏ, đủ cho hai người ở.

Norman dứt khoát chuyển luôn một trăm triệu, sau đó nghiêm túc hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị kết hôn rồi chứ?”

An Cẩn bị thái độ thẳng thắn của hắn làm cho có chút bối rối, một lúc sau mới cười nhẹ một tiếng: “Được rồi.”

Lòng tràn đầy vui sướng, Norman ôm chầm lấy cậu một lúc mới buông ra, hôn lên trán cậu: “Để anh cho người chuẩn bị, em cũng bảo phía Joellen chuẩn bị đi.”

An Cẩn “ừ” một tiếng.

Norman xoa xoa đỉnh đầu của cậu: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, An Cẩm mặc áo choàng tắm màu nâu, đi dép lê bước ra khỏi phòng tắm, dựa vào phao con cua lướt trí não.

Cậu vốn định liên hệ với Joellen để hỏi về tập tục hôn lễ của hành tinh Raabe, nhưng thấy đã không còn sớm nữa nên cậu quyết định ngày mai sẽ hỏi lại.

Cậu lướt xem bảng tin hot trên Tinh võng, thấy có tin tức liên quan tới người cá Raabe bèn nhấp vào, xem qua một lần là đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Bệnh viện số 2 sau khi biết có người cá muốn cướp bệnh nhân thì vô cùng vui sướng, lập tức cung cấp một văn phòng miễn phí cho hai người cá không đi theo Joan tới quân bộ ngồi khám.

Có rất nhiều người đến chữa bệnh nhưng tinh thần lực của người cá có hạn, trong lúc nghỉ ngơi mà những người này vẫn nhất quyết xếp hàng chờ đợi thành một hàng dài ra tận ngoài đường, khiến cho càng nhiều người bị thu hút đến hơn.

Cho dù bệnh viện đã thông báo với những người đến sau là đã hết lượt rồi nhưng bọn họ vẫn không chịu đi.

An Cẩn nhìn vào bức ảnh một đám người rồng rắn xếp hàng, vô thức nhớ tới cảnh đoàn người xếp hàng nhận đồ ăn trong căn cứ lúc mạt thế.

Trong thời điểm khó khăn nhất, lương thực rất hạn chế, một ngày ăn một bữa là đã tốt lắm rồi, nhận một bữa ăn tương đương kéo dài tính mạng thêm một ngày.

Trước đây cậu không có khả năng thay đổi hoàn cảnh nhưng bây giờ thì khác, cậu nghĩ nghĩ, ngày mai nhất định phải thanh lọc càng nhiều hạt giống và tích trữ nhiều thú hạch hơn mới được!

Mua số lượng lớn không chừng còn được giảm giá.

An Cẩn đang suy nghĩ thì có thông báo nhắc nhở từ trí não, cậu kiểm tra thì phát hiện mình được chuyển cho một số tiền lớn!

Cậu cẩn thận đếm đếm, tất cả là sáu trăm triệu, đều đến từ Joellen.

Đêm nay bọn họ đi kiếm tiền, là để gửi tiền cho cậu tiêu ư?

Cậu vội vàng chuyển tiền lại, sau đó liên hệ với Joellen, nghiêm túc nói: “Tôi không thể lấy tiền của anh được, tôi cũng không thiếu tiền.”

“Vương, ngài không cần phải an ủi chúng ta, hiện tại ngài còn đang ở nhờ mà!” Joellen chân thành nói, “Lẽ ra chúng thần đã phải dâng lễ vật cho ngài lúc gặp mặt, chỉ là lần này chúng thần tới vội vàng quá nên chưa chuẩn bị kịp. ”

“Số tiền này là để ngài mua nhà. Ngài muốn mua kiểu gì thì mua thế đó, theo ý ngài là được.”

Y còn nói thêm: “Đương nhiên đây chỉ là tạm thời thôi, chờ khi đội tiếp theo tới đây, mang đến đủ tài sản thì chúng thần sẽ xây cung điện riêng cho ngài ở Obis, tuyệt đối không thua kém gì hoàng cung Obis đâu.”

An Cẩn: “…. Không cần!”

Cậu không quen chiếm hời của người khác, kể cả Norman. Lúc trước được Norman chăm sóc, do có thể cung cấp tinh thần lực cho Norman nên cậu mới thấy tự do tự tại.

Cậu vẫn chưa làm được gì cho tinh cầu Raabe mà đã nhận được quá nhiều, cảm giác áp lực rất lớn.

Nghe thấy giọng điệu kiên quyết của cậu, Joellen ngập ngừng nói: “Vương, chuyện cung điện thì để sau lại nói, số tiền này ngài cứ cầm trước đã. Vốn là muốn chuẩn bị một nơi ở cho ngài, nhưng chúng tôi không có thẻ căn cước, cũng không biết sở thích của ngài nên chỉ có thể phiền ngài tự mình mua.”

An Cẩn suy nghĩ một chút rồi đồng ý, “Cảm ơn mọi người.”

Cậu nghĩ kỹ rồi, tiền này có thể giữ lại, khi nào cậu muốn đến Raabe thì cậu có thể dùng nó để mua một số thực phẩm hoặc thiết bị mà ở đó không có.

Còn tiền mua nhà thì… dùng tiền mua hạt giống của Norman là đủ rồi.

Vì Joellen vẫn chưa nghỉ ngơi nên cậu không để qua mai nữa mà hỏi luôn: “Trong trí não của anh có tài liệu về việc kết hôn của người cá không?”

“Vương!” Joellen kích động nói, “Ngài chuẩn bị kết hôn với Norman Bệ hạ ư?”

An Cẩn “ừ” một tiếng.

Joellen thở dài: “Thật tiếc cho các dũng sĩ Tek, Norman quá là may mắn.”

An Cẩn: “…. ”

Cậu luôn cảm thấy Joellen như người cha già vậy.

Joellen trịnh trọng nói: “Vương, hôn lễ của ngài nhất định phải được chuẩn bị cẩn thận, nhưng ngài không cần lo lắng chuyện này. Tôi sẽ liên hệ với Quan Sự vụ Thánh Điện chuẩn bị hôn lễ cho ngài.”

An Cẩn: “Tôi phải làm gì đây?”

Joellen: “Chờ ngài đến tinh cầu Raabe sẽ có người cá Aisa giảng cho ngài những điều cần chú ý trong hôn lễ, ngài chỉ cần nhớ những điều đó là được.”

Y nói thêm: “Có thể sẽ cần bổ sung thêm khóa sinh lý cơ bản của người cá, nhưng ngài không cần phải lo lắng, mặc dù ngài không đi học ở Raabe nhưng cũng không khó học lắm đâu.”

An Cẩn nghe xong mấy chữ “khóa sinh lý” thì hơi xấu hổ không dám hỏi kĩ, nhưng cũng lờ mờ đoán được điều cậu lo lắng đến lúc đó sẽ được giải đáp.

“Được rồi, cảm ơn anh.”

“Ngài khách sáo quá, ngủ ngon.”

Joellen nhìn những người cá vẻ mặt chờ mong xung quanh, cười nói: “Vương nhận rồi, cũng nói cảm ơn.”

“Tốt quá!”

Joan hỏi: “Vương chuẩn bị kết hôn sao?”

Joellen gật đầu, sau đó nghiêm túc truyền đạt lại tin tức về hành tinh Raabe để họ bắt đầu công tác chuẩn bị.

Phía Raabe nhận được tin thì lập tức sôi trào.

Biết được Vương là người cá Aisa, rất nhiều người cá Tek chờ được Vương ưu ái, cả ngày chỉ ngóng trông Vương nhanh chóng trở lại.

Thế nhưng họ không thể ngờ được Vương đã quyết định kết hôn!

Đêm nay, có rất nhiều Tek người cá đồng loạt thất tình.

Chín giờ, phòng họp hoàng cung Obis.

Bí thư trưởng Liên minh các hành tinh và bốn nhân viên cùng với Norman, An Cẩn và các người cá Raabe lần lượt ngồi vào bàn họp.

Quả cầu livestream lơ lửng trên không trung “tích” một tiếng, đèn xanh sáng lên, buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.

Bí thư trưởng mỉm cười khéo léo: “Thật vinh dự khi được chứng kiến ​​một giống loài có trí tuệ mới được ghi vào lịch sử Liên minh các hành tinh.”

Dân mạng lập tức điên cuồng bình luận: “Chứng kiến lịch sử.”

Trước đó bí thư trưởng đã thống nhất tiến trình với An Cẩn, ông nói xong câu mở đầu thì quay sang nhìn Joellen: “Nhị trưởng lão hành tinh Raabe, mời ngài giới thiệu qua về tinh cầu Raabe, sinh hoạt thường ngày của người cá cho dân chúng Liên minh các hành tinh được biết.”

Joellen bật trí não, màn hình ảo mở rộng, trên màn hình hiển thị hành tinh Raabe được chụp từ trên xuống.

Nhìn sơ qua, hầu hết tinh cầu đều có màu xanh lam với các sắc độ khác nhau, màu phổ biến thứ hai là màu trắng, các màu khác thì rất ít.

Hình ảnh được phóng to lên thì sẽ thấy tinh cầu Raabe gần như hoàn toàn là đại dương, trên mặt biển có vô số đảo nhỏ được xây dựng các kiến trúc đa dạng, các lối di chuyển giữa các đảo đủ loại kiểu dáng, rất tinh tế và đẹp mắt.

Ở dưới nước, một người cá mặc quần áo quẫy đuôi bơi về phía cần đến. Trên bờ, người cá hóa thành hai chân bước vào một tòa nhà cao tầng, gặp đồng nghiệp còn chào hỏi lẫn nhau.

Trông họ rất giống con người nhưng lại có vảy trên má.

Sau đó, màn hình hiển thị các thành phố và đường sá, các ngành công nghiệp khác nhau của Raabe dần dần hiện ra, bao gồm nhà máy sản xuất cơ khí, nhà máy sản xuất quần áo, nhà máy điện tử, nhà máy chế biến thực phẩm và cuộc sống hàng ngày của nhân viên các công ty.

Ngay sau đó là các công trình kiến ​​trúc khác của người cá như bệnh viện, trường học, công ty…

Đây là video ngắn giới thiệu ngắn gọn và dễ hiểu về tinh cầu Raabe, ai xem cũng sẽ biết đây là đất nước được tạo ra bởi sinh vật có trí tuệ.

Bí thư trưởng trầm trồ: “Quả là một hành tinh tươi đẹp”.

Joellen rất đồng tình: “Đúng vậy, Raabe thực sự rất đẹp.”

Khu bình luận cũng rất náo nhiệt.

“Aaaaa, thật nhiều người cá!”

“Quả thực là thiên đường, đi du lịch đến đây một lần đảm bảo tui sống được thêm một trăm tuổi luôn.”

Sau thời kỳ tinh tế, các phương pháp y học và công nghệ di truyền phát triển nhanh chóng, tuổi thọ trung bình của con người đã lên tới ba trăm. Tuy nhiên, hơn một ngàn năm trước khi các hành tinh đen va chạm vào nhau đã phát tán các vật chất alpha đến các hành tinh khác trong vũ trụ, gây ra thảm họa lớn cho mọi sinh vật, tuổi thọ của con người cũng ngày càng ngắn lại.

“Làm ơn kết nối đường đi tinh tế đi, tui muốn đi du lịch.” Bình luận sôi nổi kêu gọi.

Bí thư trưởng và các nhân viên Liên minh các hành tinh đều phán định người cá là một loài sinh vật có trí tuệ. Ông nhìn vào quả cầu livestream, ngữ khí nghiêm túc: “Người cá là sinh vật trí tuệ. Từ nay về sau, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào có hành vi nhân giống hoặc chăn nuôi người cá đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.”

Vẻ mặt An Cẩm hơi thả lỏng, đây là cậu đã cố ý kiểm tra luật Liên minh các hành tinh và yêu cầu bí thư trưởng đưa ra cảnh cáo ngay trong buổi phát sóng trực tiếp.

Về mặt đạo đức, việc nhân giống nhân tạo các sinh vật có trí tuệ hoàn toàn bị cấm.

Sau khi tuyên bố phán định xong, bí thư trưởng nhìn bình luận, không trả lời gì thêm mà trực tiếp tắt quả cầu livestream.

Ông nhìn An Cẩn: “Thay mặt Liên minh các hành tinh, tôi chân thành mời hành tinh Raabe gia nhập Liên minh các hành tinh. Tôi hy vọng tinh cầu Raabe có thể có những hợp tác thương mại hợp lý với các tinh cầu thuộc Liên minh các hành tinh, song phương cùng có lợi.”

An Cẩn không đáp lại mà nói: “Chính sự sẽ do các trưởng lão quyết định.”

Joellen nghiêm túc tiếp lời: “Vấn đề này cần được thương lượng thêm. Người cá vẫn còn biết quá ít về Liên minh các hành tinh.”

Bí thư trưởng tỏ ý đã hiểu: “Lúc nào có quyết định thì xin hãy thông báo cho tôi kịp thời”.

Ông dừng lại rồi nói tiếp: “Theo quy trình, tiếp theo chúng tôi cần phải làm thẻ căn cước cho người cá. Thông tin danh tính của các người cá ở Raabe có thể nhập vào hệ thống Liên minh các hành tinh, còn những những người cá còn lại thì mọi người cảm thấy nên làm thế nào?”

An Cẩn nhìn Joellen, Joellen nói: “Có thể trả lời sau được không?”

“Đương nhiên là được.” Nói xong, bí thư trưởng dẫn các nhân viên đi.

Joellen ngay lập tức tổ chức một cuộc họp với hai trưởng lão ở hành tinh Raabe để thảo luận về việc có nên tham gia Liên minh các hành tinh hay không.

Cuối cùng, cân nhắc từ các phương diện, các trưởng lão nhất trí quyết định tham gia Liên minh các hành tinh.

Tuy nhiên, đã hơn mười năm trước không nhận khách du lịch, các hành tinh khác muốn ghé thăm cần phải xin phép, các tổ chức, cá nhân nào tự phát đến Raabe thì phía Raabe sẽ từ chối nhập cảnh.

Điều này là vì sự an toàn của Raabe, và cũng phù hợp với các quy định của Liên minh các hành tinh, để cho các thành viên mới có thời gian làm quen với Liên minh các hành tinh.

Ngay sau đó, tin tức về việc tinh cầu Raabe gia nhập Liên minh các hành tinh đã lan rộng.

Sau khi phán định thân phận người cá, An Cẩn trở về hoàng cung còn Norman thì đến quân bộ.

An Cẩn đến phòng để hạt giống, hạt giống nhận được trước đó đều được người máy lấy ra ngoài, chồng chất trong phòng như núi.

An Cẩn vận chuyển dị năng nước bắt đầu thanh lọc. Khi dị nặng không đủ thì hấp thụ thú hạch, tầm một giờ sau thì xử lí xong các hạt giống.

Người máy nhận được tin nhắn của cậu, lấy hạt giống bỏ lại vào túi không gian.

Cậu nhận nước trái cây đầu bếp đưa, ngồi uống trên ghế sô pha trong phòng khách, cảm thấy rất vui vẻ.

Mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt, và chẳng bao lâu nữa thì hẳn là cậu sẽ có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn.

Nước trái cây chưa kịp uống xong thì cậu nhận được tin nhắn nhờ hỗ trợ của bí thư trưởng: “Các người cá không hợp tác làm thẻ căn cước. Nếu ngài có thời gian thì có thể tới thuyết phục họ được không?”

An Cẩn nhớ lúc làm thẻ căn cước cần phải lấy mẫu máu, lập tức đồng ý: “Được. Mọi người đang ở Trung tâm người cá à?”

“Đúng vậy.”

An Cẩn thay một bộ quần áo thể thao màu đen, buộc tóc sau đầu rồi lái chiếc xe bay nhỏ của mình đến Trung tâm người cá.

Vừa bước vào khu giải trí đã nghe thấy người cá gầm lên: “Hừ, ta không muốn đổ máu!”

“Thú hai chân đáng ghét, ngươi muốn hại ta đúng không!”

Nhân viên công tác nói đến khô cả cổ, mở cả video lúc An Cẩn làm phán định sinh vật có trí tuệ cho người cá xem mà ngờ đâu bọn họ xem xong càng tức giận hơn, cảm thấy bọn họ tổn thương An An.

Khi nhìn thấy An Cẩn, các nhân viên nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm: “Làm phiền ngài rồi.”

Khi An Cẩn đang hỗ trợ các nhân viên thì một tin tức khác được công bố khắp Tinh võng.

#Liên hôn mạnh nhất#

Norman bệ hạ sắp kết hôn với Vương của người cá tinh cầu Raabe!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.