Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 66-2



Ba chữ “quá đau đớn” còn chưa kịp nói xong thì quân nhân nọ đã ngắt lời: “Cảm ơn.”

Nói xong, quân nhân nọ vội vàng đi đến chiếc xe bay bên cạnh: “Ông chủ, những người cá đó đến bệnh viện số 2 không phải để hỗ trợ điều trị tinh thần lực mà là muốn kiếm tiền bằng cách bán tinh thần lực!”

“Cái gì?” Thiếu tướng quân đội phụ trách theo dõi hoạt động của người cá Raabe ngạc nhiên, sau đó, mắt hắn sáng rực

“Tôi mua!” Hắn dừng lại, gửi một tin nhắn cho cấp trên giải thích tình hình, sau đó nhảy ra khỏi xe bay chạy đến bệnh viện.

Chỉ chốc lát sau, tin tức về việc người cá “bán” tinh thần lực trong bệnh viện số 2 đã lan truyền khắp thượng tầng quân bộ.

Nhiều tướng lĩnh không có người cá hỏi thăm giá cả xong thì lập tức chạy đến bệnh viện số 2.

Người đàn ông trung niên lên xe bay nhìn thiếu tướng đã biến mất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Người vừa chạy đi kia là thiếu tướng?”

“Đúng vậy.” Hai trợ lý ngốc luôn.

DÀNH CHO BẠN

Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!

Thêm…

261

65

87

Người đàn ông trung niên: “Đợi một lát rồi đi.”

Ngay sau đó, thiếu tướng nọ dẫn Joan quay lại xe bay: “Thiếu tướng Joan, bảo người của anh trở về đi. Người trong quân bộ chúng tôi cần chữa bệnh, nhất định sẽ trả tiền theo đúng quy định.”

Joan chớp chớp mắt suy tư, cảm thấy giao dịch này cũng được, còn tiết kiệm thời gian hơn.

Hắn gửi tin nhắn, sau khi nhận được tin nhắn trả lời thì nói: “Có mấy người cá đã nhận việc rồi, những người chưa nhận việc sẽ đến đây ngay.”

Một bên khác, bầu không khí của đấu trường cơ giáp cực kỳ căng thẳng, cao thủ cơ giáp từng giành ngôi vương hai tuần liên tiếp lại bị đánh bại bởi một kẻ vô danh.

Kết quả quá bất ngờ, mấy người đánh cược thua nóng máu làm ầm lên nghi ngờ gian lận, dàn xếp kết quả.

Điều khiến họ kinh ngạc tiếp theo là người đàn ông tóc trắng này thực sự rất mạnh, thậm chí y còn chẳng thèm xin nghỉ giữa hiệp mà tiếp tục chiến đấu, không khác gì lấy một địch trăm.

Phải biết rằng mấy người thắng được ngôi vương trước đó đều phải nghỉ ngơi ít nhất một tiếng sau mỗi trận, chờ những người khác chiến đấu với nhau trước, sau đó hắn mới đấu với người chiến thắng.

Joellen một lần nữa từ chối đề nghị mời nghỉ ngơi của ban tổ chức, y còn chau mày nghi ngờ đám người này không muốn mình kiếm tiền.

Bởi vì ngoài phần thưởng của người chiến thắng sau cùng thì người thắng mỗi trận cũng được nhận tiền thưởng, tùy theo tình hình cá cược, phần thưởng rất nhiều.

Đôi mắt màu bạc của y vô cùng kiên định, nghỉ ngơi ư, không thể!

Y muốn kiếm tiền!

Tinh thần lực của y đang ở mức SSS, sự phấn khích của việc kiếm tiền và chiến đấu khiến tinh thần lực phục hồi nhanh chóng, y không hề sợ hãi chút nào.

Phó quan Bộ chiêu sinh của quân bộ bước vào văn phòng bộ trưởng với giọng điệu phấn khích: “Thưa bộ trưởng, tôi đã tìm được một hạt giống tốt! Cực kì mạnh mẽ!”

Bộ trưởng nhìn khuôn mặt trên màn hình ảo thì cứ thấy quen quen thế nào.

Sao mà trông cứ hao hao Joan thiếu tướng vậy nhỉ?

Hậu hoa viên.

Cách bể bơi không xa có một cái bàn gỗ đặc hình chữ nhật, trên bàn sắp xếp những đĩa trống. Cách bàn không xa có một lò nướng thịt lớn, bên cạnh có một thùng đựng đồ nướng với các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Người máy màu xanh lam có kích thước nhỏ hơn người quản gia đi ra hậu hoa viên với một khay đầy đồ ăn nhẹ.

Đây là một người máy giúp việc mà Norman đã mua cách đây không lâu.

An Cẩn đánh giá cách sắp xếp bữa tối, trí não Norman khẽ vang một tiếng: “Họ đến rồi.”

An Cẩn bảo đầu bếp bắt đầu nướng đồ ăn rồi cùng Norman đi đón các vị khách.

Đứng ở cửa một lúc thì An Cẩn nghe thấy giọng nói của các người cá.

Sau khi tan tầm, Mục Thần đã hẹn mọi người nên tất cả các vị khách đều đến cùng một lúc.

Mọi người đều mang quà đến nhưng An Cẩn nhận không xuể nên Norman sai người máy nhận giúp, còn cậu thì liên tục nói cảm ơn.

Các người cá đều đang điều khiển xe thông minh, họ đều rất tò mò khi nhìn thấy An Cẩn, nhìn chằm chằm vào chân cậu.

An Cẩn nghĩ thầm may là đã nói trước về thay đổi của mình trong nhóm, nếu không thì phản ứng của mấy người cá có thể sẽ dữ dội hơn.

Cậu vô thức lùi lại, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của họ: “Đầu bếp đã chuẩn bị xong món tráng miệng, tôi mong là mọi người sẽ thích.”

Hiệu quả xem ra rất tốt, Tiểu Ngân nhanh nhảu nói: “Món tráng miệng của An An là ngon nhất!”

Mấy người cá còn lại nhìn: “Thật hả?”

An Cẩn nhìn về phía những người khách khác, Mục Thần cười nói: “An An cậu đi tiếp đãi bọn họ đi, không cần để ý đến chúng tôi đâu.”

An Cẩn cười với họ, nhìn Norman một cái rồi dẫn các người cá ra hậu hoa viên.

Các người cá ngay lập tức bị hương thơm hấp dẫn, đồng loạt vây trước bếp nướng thịt.

An Cẩn chỉ về phía hồ nước: “Mọi người cứ vào hồ trước đi, Tiểu Lam sẽ đưa đồ qua cho.”

Tiểu Ngân nói: “Ai đến trước thì ăn trước!”

Duệ Duệ thấy y đã lái xe về phía hồ bơi, nhếch mép: “Xảo quyệt!”

Các người cá điều khiển chiếc xe thông minh đến mép hồ, lưu loát nhảy xuống, tiếng nước vang lên không ngừng, bọt nước tung tóe khắp nơi.

“An An, cậu còn có đuôi không?” Cốc Cốc hai tay chống lên thành bể, đôi mắt xanh lục chớp chớp, rất là tò mò.

An Cẩn gật đầu, Tiểu Ngân thấy thế thì vội nói: “An An xuống nước đi, dưới nước thoải mái hơn.”

An Cẩn chỉ do dự một giây rồi nhảy ào xuống hồ, chân lập tức biến thành đuôi.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, mặc sẵn một chiếc áo dài vạt chéo, rất thuận tiện cho việc biến hóa giữa chân và đuổi, chỉ là… đũng quần không quen lắm.

Tiểu Ngân vòng qua An Cẩn, sau đó nhìn theo cái đuôi của cậu: “An An thật lợi hại!”

An Cẩn nhân cơ hội nói với họ luôn, người cá nào cũng có thể thay đổi như thế này.

Linh Linh tò mò hỏi: “An An là Vương của người cá à?”

An Cẩn kể chuyện truyền thừa và hành tinh Raabe cho họ nghe, thấy họ vừa ngơ ngác vừa ngóng trông thì an ủi: “Chờ các cậu khôi phục trí nhớ thì sẽ hiểu rõ nhiều việc hơn.”

Duệ Duệ rất mong đợi: “Sau đó, tôi có thể nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra với Linh Linh.”

“Thật tốt quá!” Cốc Cốc nói: “Thế tôi có thể học thêm nhiều bài hát mới.”

Tiểu Ngân mắt sáng lên, “Hừ, thú hai chân rốt cuộc cũng không lừa được tôi!”

Một lúc sau, người máy nhỏ màu xanh lam mang thức ăn cho họ, các người cá xếp hàng ngay ngắn cạnh bờ, vừa ăn vừa trò chuyện.

“A ~ Tôi rất muốn sống trong nhà của An An.”

“Quá ngon!”

Norman dẫn các vị khách còn lại đến hậu hoa viên. Bọn họ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì vô thức hít sâu, hầu kết cứ trượt lên xuống.

Mẹ ơi, thơm nức mũi!

Mọi người không khỏi nhìn Norman với vẻ ghen tị.

Bệ hạ thật quá may mắn!

Norman đưa họ đến bàn, nói ra sắp xếp của thiếu niên: “Mọi người có thể ngồi chờ đầu bếp nướng hoặc tự nướng. Lò nướng để trống bên kia là dành cho mọi người”.

Khách: “không cần đâu, để tôi tự lấy.”

“Tôi sẽ ăn một ít trước, tí nữa thử tay nghề sau!”

Sau khi các người cá ăn uống no nê, An Cẩn nói với các người cá, “Ngoại trừ Tiểu Ngân thì mọi người còn chưa tới phòng của tôi, mọi người có muốn xem không?”

Mấy người cá đồng thời gật đầu.

An Cẩn đong đưa đuôi, bơi về phía đường hầm.

Tiểu Ngân lập tức theo sau, các người cá lần lượt từng người một, nhanh chóng bơi qua đường hầm.

Linh Linh nhìn giường vỏ sò, ánh mắt rơi vào trân châu trên đầu giường: “Đẹp ghê!”

Duệ Duệ nhìn xong liền tựa cằm lên vai Linh Linh: “Anh mua cho em! Anh sẽ đổi cá ngon với Garrot lấy tinh tệ.”

Các người cá tham quan xong, An Cẩn nhỏ giọng nói: “Có chuyện này cần mọi người giúp xác nhận, nhất định phải nhớ giữ bí mật nha.”

Tiểu Ngân bơi đến chỗ cậu, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

An Cẩn lấy ra một viên thú hạch nói cho Tiểu Ngân: “Cậu cầm thử xem, có cảm giác gì không?”

Tiểu Ngân nhận lấy, cầm lên xem kỹ, nói: “Không đẹp, không trong suốt.”

“Đúng vậy, không đẹp bằng đá quý. An An bị lừa hả?”

An Cẩn buồn cười giải thích: “Không phải, đây là thú hạch.” Cậu nói với Tiểu Ngân, “Cậu dùng tinh thần lực thử lại lần nữa đi.”

Đôi mắt màu bạc của Tiểu Ngân lộ ra vẻ khó hiểu: “Làm thư thế nào?”

An Cẩn tự hỏi, miêu tả cảm giác khi vận chuyển tinh thần lực: “Tinh thần lực lưu động, thử tiếp xúc với thú hạch.”

Tiểu Ngân thử một hồi lắc đầu: “Không có cảm giác gì cả.”

An Cẩn để những người cá khác thử lại lần nữa, kết quả cũng không khác gì mấy.

Sau đó An Cẩn nghĩ lại, chỉ vận chuyển tinh thần lực cũng không thể hấp thu năng lượng từ thú hạch được.

Cho nên năng lượng từ thú hạch chỉ có dị năng nước hấp thu được ư?

Đang suy nghĩ thì trí não nhận được tin nhắn từ Norman, tin tức mới nhất là người cá Raabe đang bán tinh thần lực ở Obis!

An Cẩn dò hỏi Norman, biết được chuyện này không vi phạm luật Obis thì không liên lạc với Joellen, đây là quyền tự do của họ.

Cậu cảm thấy cách kiếm tiền này của người cá rất tốt, tận dụng được thế mạnh của người cá mà lại rất phù hợp với Obis, chắc chắn sẽ được Obis hoan nghênh.

Giống như cậu đoán, việc làm này của người cá Raabe rất được hoan nghênh.

Mấy đề tài liên quan đã bùng nổ trên Tinh võng, không ngừng có người hỏi: “Ở đâu? Còn bán không?”

“Kêu gọi bệ hạ, mời gọi người cá bên Raabe tới Obis, cung cấp chức vị công tác miễn phí cho bọn họ đi!”

“Đúng vậy, hoan nghênh người cá tinh cầu Raabe tới Obis kiếm tiền, tôi cầm tiền chờ các bạn!”

“Bỗng nhiên cảm thấy người cá trở thành sinh vật có trí tuệ thật tốt! Có lợi ích, người cá càng tích cực!”

“Mời chào hành tinh Raabe mở một bệnh viện trị liệu tinh thần lực ở Obis!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.