Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 56-1: Mặt nạ



Norman cảm thấy thế này không được.

Phần lớn thời gian ban ngày của người cá nhỏ đều ở cùng những người cá khác rồi, nếu trở lại hoàng cung còn nói chuyện với bọn họ nữa thì thời gian hắn và người cá nhỏ bên nhau sẽ càng ngắn hơn!

Hắn suy nghĩ một lát, nói: “An An, tôi thấy sau khi người cá có trí não thì có thể tạo một phòng chat cho bọn họ, như vậy họ có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, em thấy sao?”

An Cẩn không nhận ra tâm tư nhỏ bé của Norman, mắt sáng rực: “Rất hay! Người cá giao tiếp trao đổi với nhau, có thể hiểu con người nhanh hơn, lúc gặp chuyện còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Cậu nói rồi ngừng một chút, mắt cong cong: “Có một số chuyện người cá không tiện xử lý, vừa hay tôi có thể giúp!”

Norman nhìn đôi mắt xanh biển của người cá nhỏ, nghiêm túc nói: “Người cá rất nhiều, một mình em bận bịu không hết việc. Để người cá lưu liên lạc với Hiệp hội bảo vệ Người cá, nếu người cá gặp nguy hiểm hoặc bạc đãi hành hạ cũng có thể xử lý ngay.”

Mắt An Cẩn càng sáng hơn, cảm thấy Norman suy nghĩ rất thấu đáo, không nhịn được nói: “Anh thật lợi hại! Mai tôi sẽ dạy người cá cách liên lạc với Hiệp hội bảo vệ Người cá.”

Norman: “Tôi sẽ nhắc Hiệp hội, bảo họ phối hợp.”

Hai người vừa bàn bạc xong thì đúng lúc nhận được nhắc nhở ba phút nữa là có thể dùng bữa của đầu bếp.

An Cẩn biến đuôi thành đôi chân, đi lên bờ từ sườn dốc trong góc, bước lên xe thông minh.

Cậu quay sang thì thấy Norman đã quay người lại từ lúc nào, quay lưng với mặt hồ đối mặt với cửa.

Cậu không nghĩ nhiều, điều khiển xe thông minh: “Khởi động.”

Bảng điều khiển xe thông minh nhấp nháy màu xanh lục, cùng lúc đó Norman quay người lại, đối mặt với cậu.

Norman nhìn lướt qua chân cậu rồi nhanh chóng dời đi, lại quay người, giọng nói dường như hơi mất tự nhiên: “Đi thôi.”

An Cẩn đột nhiên nhận ra gì đó, cúi đầu nhìn, váy đuôi cá ướt sũng dính chặt vào thân dưới, đường nét rõ ràng, rất khó nói mặc và không mặc kiểu nào xấu hổ hơn.

Cậu vội vàng chuyển vận dị năng, váy đuôi cá nhanh chóng khô lại. Cậu cẩn thận nhìn lại lần nữa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn thẹn thùng vì sự sơ ý mới rồi.

Cậu lái xe thông minh cùng Norman đến phòng ăn.

Đến phòng ăn, cậu kiểm tra gấu váy trước, thấy đoạn dưới gấp lên không trượt xuống mới bước xuống xe thông minh.

Norman nhìn người cá nhỏ tự mình ngồi lên ghế, vừa cảm thấy vui vì người cá nhỏ đã có thể tự lập, lại vừa buồn vì cậu không cần hắn giúp nữa.

An Cẩn ngồi bên bàn ăn, đầu ngón chân hai chân nâng lên lại hạ xuống, cảm giác rõ ràng gót chân chạm sàn nhà khiến cậu cảm thấy rất vững vàng, vô cùng vui sướng.

Norman dễ dàng phát hiện hành động đáng yêu của người cá nhỏ, cảm nhận được tâm trạng vui mừng của cậu, chút buồn trong lòng lập tức tiêu tan.

Hắn ngồi cạnh người cá nhỏ, sau khi đầu bếp mang đồ ăn lên thì gắp đồ ăn, rót nước trái cây cho người cá nhỏ.

Đôi mắt xanh lam của An Cẩn sáng long lanh, cậu đang định nói cảm ơn với Norman thì chợt nghĩ đến cảnh Norman ngăn cậu nói cảm ơn khi trước.

Cậu cười tươi rói với hắn, rồi cũng gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào trong bát Norman.

“Anh cũng ăn đi, không cần lúc nào cũng chăm sóc tôi.”

Trước đây cậu ăn cơm đều dùng hình dạng người cá, ngồi rất không vững, tay trái phải luôn nắm mép bàn, tay phải cũng không dám cử động quá lớn do sợ mình sẽ trượt xuống gầm bàn, vì vậy cậu rất ít gắp đồ ăn cho Norman.

Bây giờ thì rất tiện rồi!

Trong lòng Norman có phần ấm áp, ăn sườn chua ngọt mà người cá nhỏ gắp cho, hắn chỉ cảm thấy ngọt đến tận trong tim.

Ăn xong Norman đề nghị An Cẩn quay về phòng người cá để nghỉ ngơi.

An Cẩn lắc đầu: “Tôi muốn tập đi bằng chân.”

Trước đây cậu chỉ dám lén lút luyện tập trước khi đi ngủ, bây giờ Norman đã biết rồi thì cậu có thể tản bộ sau khi ăn, như vậy càng tiện luyện tập hơn.

Norman cúi đầu nhìn, đôi chân trắng nõn của người cá nhỏ đang giẫm trên sàn gỗ rắn chắc, bàn chân có màu hồng phấn, trông vô cùng mỏng manh mềm mại.

“Ở đây đợi tôi một lát.” Norman nói xong đứng dậy, rời khỏi nhà ăn.

An Cẩn không biết Norman muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế.

Ngồi được hai giây, cậu lại cảm thấy ngồi yên không bằng luyện tập nên ngồi thẳng lưng, nâng cẳng chân lên rồi hạ xuống, lặp đi lặp lại.

Rất nhanh, Norman cầm một đôi dép lê to chất vải mềm mại quay lại.

Norman khom lưng, đặt dép lê xuống đất, thoáng thấy người cá nhỏ nâng cẳng chân lên, đầu ngón chân mượt mà vểnh lên, trông rất hoạt bát.

An Cẩn vội bỏ chân xuống, nghiêng người nhìn Norman.

Norman: “Đi của tôi trước, dép mua cho em lúc nữa mới giao đến.”

An Cẩn hơi do dự, muốn giơ chân lên xem lòng bàn chân có bẩn không nhưng đôi chân bị váy đuôi cá bó lấy, không thể nào nhấc chân được.

Cậu suy nghĩ một lát, khép hai chân lại nghiêng sang một bên, nghiêng người nhìn xuống, lòng bàn chân trông có vẻ trắng trẻo sạch sẽ nhưng nói sao thì nãy giờ cứ để trần vậy giẫm trên sàn, cậu thò tay lấy giấy rồi nghiêng người một lần nữa, lau lòng bàn chân bằng tư thế hơi kỳ cục.

Norman thấy người cậu không vững, đỡ vai cậu rồi ngồi xổm xuống, lấy giấy ăn trong tay cậu đi, quyết định tự mình lau chân cho cậu.

Đầu ngón chân An Cẩn vô thức cuộn tròn lại, hai má nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Tôi tự lau được.”

Norman không cho cậu cơ hội ấy, cẩn thận lau lòng bàn chân cậu một lượt rồi ném giấy ăn vào trong thùng rác.

Xong xuôi, Norman nhìn đầu ngón tròn tròn đáng yêu, hầu kết chuyển động, dời ánh nhìn: “Được rồi, rất sạch.”

Hắn thả cổ chân người cá nhỏ ra, đứng dậy lùi lại một bước.

An Cẩn đi dép lê, đôi dép rất to, tôn lên đôi chân nhỏ của cậu, có chút giống trẻ con lén đi giày của người lớn.

Cậu đứng dậy, Norman đứng trước mặt cậu, cậu đã biết được chiều cao hai người chênh lệch lớn thế nào. Norman cơ hồ lớn hơn cậu một cỡ, cậu nhìn thẳng chỉ có thể thấy được cằm của Norman.

“Cảm ơn anh.” Cậu nói nhỏ.

Norman: “Không cần khách khí, đi thử xem thế nào?”

An Cẩn bước đi rất chậm nhưng coi như vững vàng, Norman kiên nhẫn đi theo cậu, ánh mắt luôn rơi trên người cậu, lo cậu ngã.

An Cẩn nghĩ, lát nữa còn phải thu âm phiên dịch nên cậu đi thẳng đến phòng khách luôn, sau đó chậm rãi đi vòng quanh phòng khách.

Norman thấy người cá nhỏ mặc dù bước chậm nhưng rất vững vàng thì yên tâm, đứng trước sô pha, liên lạc với viện trưởng Jona.

Jona nhanh chóng kết nối liên lạc, giọng lo lắng: “Bệ hạ, cơ thể An An khó chịu ạ?”

Ông nghĩ không ra buổi tối bệ hạ liên lạc với ông còn có việc gì khác.

Norman: “Em ấy rất khỏe,” hắn đi thẳng vào vấn đề, “Tôi có chuyện cần bàn với ông, mau chóng thành lập một tổ nghiên cứu cơ mật, tiến hành nghiên cứu trí nhớ của người cá.”

Jona than thở: “Luôn có người đang nghiên cứu, chỉ là tiến triển không được như ý.”

Norman: “Tiến hành so sánh gen của người cá và gen của An An, thử lại xem. Vì sự an toàn của An An, yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Sáng mai khi Hornard kiểm tra sức khỏe cho An An sẽ lấy một ít máu.”

Jona sửng sốt, xúc động nói: “An An bằng lòng ủng hộ thì tốt quá! Cậu ấy có thể nhanh chóng hiểu rõ tiếng Tinh Tế, chắc chắn là có trí nhớ bình thường như chúng ta, gần đây chúng tôi cũng đang bàn bạc xin An An giúp đỡ.”

Ông không khỏi mong đợi: “Nếu có thể giải quyết vấn đề trí nhớ của người cá thì phía người nuôi sẽ không cần lo lắng lúc đi công tác hoặc ra ngoài chiến đấu bị người cá quên mất nữa, hơn nữa thế này cũng có lợi cho con người và người cá bồi dưỡng cảm tình, tín nhiệm lẫn nhau.”

Norman: “Ngoài gen trí nhớ, những điều khác biệt khác cũng chú ý nhiều hơn.”

Jona sửng sốt, sau đó kích động lại hiếu kỳ hỏi: “An An còn có chỗ đặc biệt nào ư?”

Norman không nói với Jona, tin tức người cá có thể biến thành người chấn động quá lớn, không nên để lộ bây giờ.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên suy nghĩ, quyết định liên lạc với nhà sử học, tra một ít tư liệu của đội viễn chinh, tìm kiếm manh mối về hành tinh Người cá.

Jona thấy Norman không nói thì hiểu ý hắn, không truy hỏi: “Tôi sẽ nhanh chóng thành lập một tổ, đích thân tôi dẫn đội.”

Norman “ừ” một tiếng, cúp liên lạc.

An Cẩn đi khoảng mười lăm phút, quay lại sô pha nghỉ ngơi.

Norman cúi đầu nhìn cậu: “Đã trao đổi xong với Jona, sáng mai Hornard lấy một ít máu của em là được,” hắn xoa tóc người cá nhỏ, “Đừng sợ.”

An Cẩn cảm nhận độ ấm trên đầu, mắt cong cong: “Tôi không sợ.” Cậu mở trí não, “Tôi chuẩn bị ghi âm đây.”

Norman ngồi xuống bên cạnh cậu: “Không biết thì hỏi tôi.”

An Cẩn gật đầu, mở tài liệu, mở ghi âm, nghiêm túc phiên dịch.

Norman nghiêng đầu nhìn người cá nhỏ, vẻ mặt người cá nhỏ nghiêm túc, từ góc này có thể thấy lông mi vừa dài vừa cong.

Rất nhanh, hắn liền phát hiện người cá nhỏ hơi phồng má, là do mím môi mà thành, lông mi cũng chớp chớp.

Hắn biết là người cá nhỏ bị ánh mắt của hắn quấy rầy, hắn nghĩ, người cá nhỏ thực sự rất nhạy cảm.

Hắn nhìn sang chỗ khác, mở trí não, lướt xem bảng xếp hạng các đồ vật yêu thích của thanh thiếu niên.

Quần áo lần trước mua cho cậu là mua theo trên này, vừa nãy thời gian gấp quá nên hắn vào thẳng chỗ quen mua dép lê cho người cá nhỏ, chỉ xem xét độ thoải mái mà không hề xem xét kiểu dáng.

Vừa hay, nhân lúc rảnh rỗi bây giờ hắn có thể lựa mua giày dép cho người cá nhỏ, không chỉ dép đi trong nhà mà cả giày đi ra ngoài nữa.

Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua chân người cá nhỏ, đây chỉ là hành động vô thức chứ thực ra lúc lau chân cho cậu thì hắn đã nắm rõ size của cậu rồi.

Hắn lật xem bảng xếp hạng các kiểu giày dép, loại bỏ mấy cái phong cách khoa trương thì số còn lại trông khá ổn, chốt đơn mỗi loại ba đôi màu đen trắng thường gặp nhất và màu xanh biển.

An Cẩn thầm thở phào, cũng không biết tại sao, chỉ cần cảm nhận được Norman đang nhìn mình là tim cậu đập rất nhanh, không thể nào tập trung được.

Trước đây cậu cũng rất không quen bị người khác nhìn chăm chăm, cũng căng thẳng, nhưng đó là cảm xúc tiêu cực khó chịu, không giống với Norman.

Cậu suy nghĩ lung tung, sau chợt nhớ đến sự mong đợi của người cá đối với máy phiên dịch thì tập trung lại nghiêm túc phiên dịch.

Bầu không khí trong phòng khách vô cùng ấm áp, hai người ai làm việc của người nấy, thỉnh thoảng An Cẩn hỏi Norman những chữ mà cậu không biết, cánh tay hai người thỉnh thoảng chạm nhau, nhỏ giọng nói hai câu, lại tách ra.

An Cẩn rất chuyên chú, khi Norman đứng dậy, cậu cũng chỉ hơi ngước mắt nhìn một cái rồi thôi, không để ý quá nhiều.

Đợi lúc dịch xong toàn bộ tài liệu, Norman cầm một đôi dép bông màu xanh biển đặt cạnh chân cậu: “Đi thử xem.”

An Cẩn đổi sang đôi ấy, rất vừa chân, cảm thấy chất vải cực kỳ mềm mại.

Cậu hơi kinh ngạc: “Sao anh biết tôi đi cỡ giày bao nhiêu?”

Norman: “Vừa nhìn đã biết,” hắn dừng một chút, “Huống chi tôi đã chạm vào rồi.”

An Cẩn chớp chớp mắt, ngón chân quặp chắc lấy dép, may mà dép này không phải kiểu lộ đầu ngón chân.

Trong mắt Norman thoáng qua ý cười, người cá nhỏ thực sự rất dễ xấu hổ, phản ứng này phải chăng có nghĩa là…

Trong mắt hắn hiện lên tia sáng, không được nóng lòng, không cần truy hỏi.

Hắn nói với người cá nhỏ: “Giày dép để ra ngoài và giày chống thấm nước đã bỏ vào tủ giày của em rồi, lát nữa em đi xem vị trí tủ giày một chút, nếu thấy bất tiện thì đổi qua chỗ khác.”

An Cẩn sững sờ, gật đầu, chuyển tài liệu đã phiên dịch xong và phim tài liệu về biển cả làm trước đó cho Norman: “Đã phiên dịch xong rồi.”

Norman nhận lấy, đang định chuyển tiếp cho Bộ kỹ thuật thì ngón tay dừng lại, sao chép thêm một bản tệp ghi âm, sau đó lưu tệp gốc vào trí não, tệp sao chép kia chuyển đổi thành giọng của hệ thống rồi mới chuyển cho bộ phận kỹ thuật.

Hắn không muốn giọng nói của người cá nhỏ bị phát tán ra ngoài, khiến kẻ khác có thể nghe thấy mọi lúc.

Hắn đứng dậy, đến phòng người cá cùng người cá nhỏ.

An Cẩn vào cửa, thấy ngay tủ giày mới đặt bên phải, bên trên đặt ba đôi dép chống thấm nước, bên dưới là các kiểu giày nam, giày thể thao, giày bệt, giày lưới, giày Martin có đủ tất cả, các kiểu giống nhau đều có ba màu sắc.

Norman hỏi: “Muốn đổi vị trí không?”

An Cẩn lắc đầu: “Đặt ở đây là được,” cậu dừng một chút, nghiêm túc nói, “Tôi rất thích, cảm ơn.”

Trong mắt Norman thoáng qua ý cười: “Thích thì tốt, nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi đưa em đi đặt làm mặt nạ con nhộng.”

Đôi mắt xanh biển của An Cẩn bỗng chốc sáng lên: “Mai anh nghỉ hả?”

Norman gật đầu.

An Cẩn rất vui, vô cùng mong đợi: “Mai mấy giờ đi?”

Norman: “Chín giờ, em thấy sao?”

An Cẩn đáp: “Đi sớm chút cũng được.” Nói xong, cậu nghĩ Norman cần nghỉ ngơi, đổi lại, “Mà thôi, chín giờ là được, anh cũng nghỉ thêm được một lúc, dậy muộn chút, ra ngoài trễ xíu cũng không sao.”

Norman xoa tóc người cá nhỏ: “Tôi quen dậy sớm rồi, vậy tôi hẹn lịch chín giờ nhé?”

An Cẩn gật đầu.

Hai người thương lượng xong, chúc nhau ngủ ngon, Norman rời khỏi phòng người cá.

An Cẩn tắm rửa xong muốn luyện tập dị năng, cảm nhận được Norman ở tầng hai thì do dự một chút, quyết định không đến thế giới ảo để tránh bị Norman phát hiện cậu không thành thật nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.