Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 55-2



Norman lập tức cảm thấy không khí quanh cánh tay trở nên ướt át, hắn lại nhìn xuống cái đuôi của người cá nhỏ.

An Cẩn nói: “Chỉ cần có tinh thần lực thì lúc nào tôi cũng có thể có đủ nước, sẽ không cảm thấy khó chịu.”

Norman yên tâm.

An Cẩn uống thêm hai ngụm nước, cầm cái cốc nhìn nhìn Norman, sau đó lại uống hai ngụm nữa.

Norman chìa tay ra trước mặt cậu. An Cẩn hơi hơi sửng sốt, đôi mắt màu lam lộ ra một tia nghi hoặc.

Norman ôn nhu bảo: “Không muốn uống thì không cần miễn cưỡng, đưa cái cốc cho tôi.”

An Cẩn ngượng ngùng đưa cốc nước qua, đang định mở miệng thì Norman lại bảo: “Không cần phải nói cảm ơn.”

An Cẩn ngơ ngác, nhìn theo bóng dáng Norman đặt cốc nước lên bàn trà, tim bất giác đập nhanh hơn, cảm thấy vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Norman rất hiểu cậu, ở bên Norman dù nhịp tim luôn vượt khỏi vòng kiểm soát nhưng lại có cảm giác hết sức an toàn.

Đôi mắt màu lam xinh đẹp chớp chớp, rơi vào trầm tư, phải chăng cậu đã…

Norman cất cái cốc xong, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh người cá nhỏ.

An Cẩn vội vàng thu hồi suy nghĩ, mím môi, muốn hỏi Norman vì sao hắn biết mình thích cậu nhưng lại ngại không dám lên tiếng.

Cậu nói: “Chúng ta tiếp tục.”

Norman gật đầu.

9:30, Norman nhắc người cá nhỏ tạm dừng ghi âm. “Nghỉ ngơi trước, ngài mai lại tiếp tục.”

An Cẩn liếc nhìn thời gian: “Bây giờ vẫn còn rất sớm.”

Norman không đồng ý, nghiêm túc bảo: “Em cần nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe.”

An Cẩn nhìn thấy vẻ quan tâm trong mắt Norman, không muốn phụ ý tốt của hắn nên gật đầu, quyết định để hôm sau làm tiếp.

Cậu định biến cái đuôi lại thành hai chân.

Norman: “Để tôi ôm em.” Không chờ người cá nhỏ từ chối, hắn nói luôn: “Chân em bị thương.”

An Cẩn nhỏ giọng phản bác: “Đâu có bị thương, chỉ hơi đỏ thôi.”

Norman: “Tôi kiểm tra một chút nhé?”

An Cẩn vô thức ngoặt đuôi về phía sau, lắc đầu, vươn tay: “Làm phiền anh.”

Trong mắt Norman có ý cười, xem ra đôi chân của người cá nhỏ thực sự rất mẫn cảm.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo người cá nhỏ, bế cậu đặt lên xe thông minh, chờ cậu nắm chắc tay lái mới buông tay ra.

DÀNH CHO BẠN

Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!

Thêm…

75

19

25

Về đến phòng người cá, An Cẩn nhảy xuống nước, tay trái gác lên thành hồ, tay phải vẫy vẫy: “Norman ngủ ngon, ngày mai gặp.”

Norman: “An An ngủ ngon.”

Buổi sáng, sau khi Norman tới quân bộ thì An Cẩn vào thế giới thực tế ảo thanh lọc đồ nướng trước, sau đó offline, bật phim tài liệu về biển lên. Cậu mở chức năng ghi âm, vừa xem phụ đề vừa phiên dịch sang ngôn ngữ người cá.

Nội dung trong phim tài liệu không có những từ ngữ thường dùng nhưng bây giờ các người cá lại thích xem phim tài liệu nhất, bởi vậy cậu mới chọn phiên dịch nó trước.

Giữa trưa, Norman từ quân bộ trở về, cùng người cá nhỏ ăn cơm rồi đưa người cá nhỏ tới trung tâm người cá.

Lúc bước vào khu giải trí, An Cẩn phát hiện hôm nay số lượng người cá đông hơn nhiều, số người chăm sóc trong phòng pha lê cũng tăng lên.

Vừa thấy An Cẩn đến, những người chăm sóc lập tức tỏ ra vui mừng, một người nhanh chóng chạy tới trước mặt cậu: “An An, cậu hỏi giúp tôi xem người cá nhà tôi muốn thứ gì, tôi bị rống đến ù cả tai!”

“Nhà tôi cũng thế, phiền cậu hỏi giúp một chút.”

Norman cau mày, đứng chắn trước mặt người cá nhỏ, nhắc nhở: “Lùi ra sau, duy trì khoảng cách.”

Mấy người chăm sóc người cá vội vàng lui về sau, nhìn An Cẩn đầy chờ mong.

An Cẩn nói: “Tôi giúp các anh hỏi một chút.”

Cậu nhảy xuống hồ, đang định hỏi thì nghe một người cá giận dữ nói: “An An, có phải thú hai chân nhà tôi bắt nạt cậu không? Tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận!”

“Thú hai chân đáng ghét!”

An Cẩn lắc đầu: “Họ nhờ tôi hỏi các cậu, các cậu muốn thứ gì vậy?”

“Trí não, trí não trên tay cậu, tôi muốn xem phim tài liệu.”

“Tôi cũng muốn!”

“An An, máy phiên dịch đã làm xong chưa?”

An Cẩn lắc đầu: “Hai ngày nữa mới có thể làm xong, có điều tôi đã phiên dịch một phần phim tài liệu rồi.”

Cậu truyền đạt lại yêu cầu của các người cá cho mấy người chăm sóc biết, họ nghe xong thì ngạc nhiên, đến khi nhớ lại tình cảnh các người cá xem video ngày hôm qua mới bừng tỉnh.

Bọn họ nhanh chóng đặt hàng, sôi nổi cảm thán: “Có thể giao tiếp quả là tốt!”

An Cẩn hoàn thành nhiệm vụ, thấy Norman vẫn đang đứng trên bờ, cậu nhìn vào cặp mắt màu nâu thâm thúy, nhỏ giọng hỏi: “Anh còn có chuyện muốn nói với tôi à?”

Norman căn dặn: “Đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, có việc gì phải báo cho tôi biết ngay.”

An Cẩn gật đầu: “Được.”

Norman xoa xoa tóc người cá nhỏ: “Buổi chiều gặp.”

Sau khi Norman rời đi, An Cẩn quay trở lại trong hồ thì lập tức bị các người cá vây quanh, dò hỏi chuyện về máy phiên dịch.

“Thú hai chân đáng ghét, chờ khi hắn có thể nghe hiểu lời tôi nói, tôi nhất định phải dạy dỗ hắn cẩn thận!”

Đối diện với từng cặp mắt sáng lấp lánh, An Cẩn chợt nhớ ra, nếu có máy phiên dịch thì người cá sẽ phát hiện ra nhân loại xem họ như sủng vật, chắc chắn sẽ tức giận vô cùng.

Cậu ngẫm nghĩ, để tránh xảy ra sự kiện đẫm máu, cần phải nói rõ với người cá trước.

Cậu hỏi: “Các cậu coi thú hai chân là gì?”

“Thú cưng đã thuần hóa!”

“Đúng thế, tôi là chủ nhân của thú hai chân nha.”

“Đó là kẻ bại trận dâng cống phẩm cho tôi!”

Chờ đến khi âm thanh trả lời nhốn nháo của các người cá lắng xuống, An Cẩn mới lên tiếng: “Thú hai chân cũng… cũng coi các cậu như vậy.”

Xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Tiểu Ngân phản ứng lại đầu tiên: “Thú hai chân đáng chết, hắn dám coi tôi là thú cưng ư?”

“Tôi phải khiêu chiến thú hai chân! Tôi nhất định sẽ cho hắn thấy sự lợi hại của tôi! Để hắn hiểu rõ ai mới xứng đáng là chủ nhân!”

Nhóm người chăm sóc ngồi trong phòng pha lê đột nhiên rước phải vô số tầm mắt hung ác của người cá, không hiểu ra sao, vội vàng dùng trí não thúc giục nhà cung cấp: Mau lên!

Tính kiên nhẫn của người cá quả là rất kém!

An Cẩn đợi các người cá phát tiết bất mãn xong mới nói: “Các cậu và thú hai chân đều xem nhau như thú cưng là vì chưa hiểu biết lẫn nhau, sau khi có máy phiên dịch, các cậu có thể biết rõ hơn về thú hai chân, thú hai chân cũng có thể hiểu các cậu nhiều hơn, không coi các cậu như thú cưng nữa.”

Cậu lại nhắc tới việc mình được chứng nhận là sinh vật có trí tuệ, giải thích sự khác biệt giữa sinh vật có trí tuệ và thú cưng: “Khi đã hiểu biết về nhân loại, các cậu có thể tự mình quyết định có xin chứng nhận là sinh vật có trí tuệ hay không.”

“Tôi muốn được chứng nhận!” Một người cá đuôi cam lớn tiếng nói.

An Cẩn vẫn nhớ rõ y, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Thân thể cậu đã khôi phục lại rồi hả?”

Đây là người cá trung cấp được cứu về từ chợ đen.

Người cá đuôi cam gật đầu: “Đã khôi phục.” Sau đó bực bội hừ một tiếng: “Vảy vẫn chưa mọc hết.”

An Cẩn an ủi: “Thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, vảy chắc chắn sẽ mọc xong sớm thôi.”

Nghe các người cá bàn tán về sinh vật có trí tuệ và thú cưng, cậu nói: “Có máy phiên dịch rồi, muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại hay thay đổi, các cậu cứ tự mình quyết định.”

Các người cá càng thêm chờ mong máy phiên dịch.

Rất nhanh, trí não mà các người cá muốn đã được chuyển tới, vì không phải người chăm sóc nào cũng ở trong phòng pha lê nên có vài người cá chưa nhận được trí não.

An Cẩn dạy bọn họ cách sử dụng, các người cá đứng bên cạnh quan sát.

An Cẩn kiên trì hướng dẫn ba lần, tất cả người cá đều học được cách mở phim xem.

Cậu nghĩ nghĩ, lại cùng các người cá trao đổi phương thức truyền tin, chỉ cho họ cách liên lạc: “Nếu có vấn đề gì cứ liên hệ với tôi.”

Đúng lúc này, trí não của An Cẩn vang lên, cậu mở danh sách tin nhắn ra, thấy có một loạt tin nhắn do người cá gửi đến.

“Tôi nhất định sẽ nhớ kỹ cách liên lạc với An An.” Các người cá đồng thanh nói.

An Cẩn dở khóc dở cười, trả lời tất cả tin nhắn, cùng các người cá mặt đối mặt hàn huyên vài câu qua trí não, trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng.

“Tôi học được rồi! Nhất định sẽ luyện tập mỗi ngày!”

“Tôi rất sợ mình sẽ quên mất!”

An Cẩn nghĩ nghĩ, lại dạy họ cách sử dụng chức năng ghi nhớ: “Có thể ghi lại những chuyện cần nhớ kỹ vào mục ghi chú ở trong này, sau này có thời gian thì mở ra nghe lại, như thế chỉ cần hàng ngày nhắc mình mở bản ghi chú ra là được.”

“An An thật thông minh!”

An Cẩn được khen thì lắc đầu, đâu phải cậu thông minh, chẳng qua chỉ là biết nhiều hơn mà thôi.

Buổi chiều, khi nhóm người chăm sóc tới đón người cá, khung cảnh trở nên đặc biệt náo nhiệt.

“Thú hai chân ngu xuẩn, dám coi ta như thú cưng!”

“Chờ đến lúc mi hiểu được lời ta nói, ta nhất định sẽ dạy dỗ mi cẩn thận!”

“Ta muốn trí não!”

Garrot nhìn Duệ Duệ đang vẫy tay với mình, vẻ mặt mờ mịt.

Tạ Ly trực tiếp hỏi An Cẩn: “An An, Duệ Duệ và Linh Linh muốn gì vậy?”

An Cẩn: “Trí não.”

Cậu kể lại suy nghĩ của người cá cho những người chăm sóc nghe, đương nhiên không bao gồm mấy lời hung ác của người cá; sau đó lại trấn an người cá, dặn họ không được tấn công nhân loại.

Xe bay đỗ xuống hoàng cung, Norman đưa người cá nhỏ về phòng người cá, thấy cậu ra chiều suy nghĩ lung lắm thì hỏi: “Làm sao vậy?”

An Cẩn đáp: “Người cá thật thông minh, có máy phiên dịch là có thể học tập tri thức của nhân loại, hiểu biết thêm về thế giới này, nhưng trí nhớ của họ lại không được tốt.”

Nói đến đây, cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, thuật lại cảm nhận truyền thừa lúc thành niên: “Người cá hẳn đều giống tôi, có trí nhớ như nhân loại, sau khi thành niên đuôi cũng hóa ra chân.”

Norman kinh ngạc, thầm nghĩ khó trách người cá đều thích gần gũi An An.

Hắn không hề nghi ngờ những gì An An nói, thậm chí còn cảm thấy như vậy mới hợp lý, thái độ người cá dành cho An An không hề tầm thường.

Người cá không phải sinh vật hòa nhã, dù quen thân với nhau vẫn dễ dàng tranh cãi đánh lộn, vậy mà lại vô cùng nghe lời An An, lúc ở bên An An cũng rất ngoan ngoãn.

Hơn nữa, chủng loại sinh vật có trí tuệ trong tinh tế rất nhiều, việc truyền thừa của chủng tộc cũng chẳng hiếm.

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Rất có thể trước đây quân đội viễn chinh đã mang gien người cá từ tinh cầu người cá về. Việc trí nhớ của người cá biến đổi có hai loại khả năng, lỗi gien hoặc đột biến.”

An Cẩn: “Tôi cũng nghĩ như vậy.” Cậu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi biến hóa y hệt những gì được truyền thừa, vậy có phải tôi có bộ gien hoàn chỉnh không?”

“Tôi rất sợ bị đưa đi nghiên cứu.” Cậu mím môi. “Nhưng tôi có thể cung cấp máu để các nhà khoa học tìm hiểu sự khác biệt giữa tôi và các người cá khác, nếu tìm được cách giải quyết vấn đề trí nhớ của người cá thì tốt.”

Cậu lại nhớ tới thân phận của Norman: “Nếu các người cá đều giống tôi, có chỉ số thông minh, có thể dùng tư cách là người làm công để cung cấp tinh thần lực thì tốt hơn việc ca hát tùy hứng nhiều.”

Cậu nhìn Norman đầy chờ mong: “Anh cảm thấy việc này có khả thi không?”

Norman: “Có, An An thật dũng cảm!”

Người cá nhỏ vẫn luôn rất cẩn thận, từ việc ban đầu không dám thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ đến việc sau này sợ để lộ đôi chân, tất cả đều vì lo lắng bản thân bị đưa vào phòng thí nghiệm.

Bây giờ cậu chủ động đưa ra ý tưởng này rõ ràng đã lấy hết can đảm.

An Cẩn lặng lẽ thở phào.

Norman: “Tôi sẽ liên hệ với Viện trưởng Collei, thành lập một tổ nghiên cứu cơ mật, chuyên nghiên cứu gien của em và gien của người cá.”

An Cẩn gật đầu, trong mắt tràn đầy hy vọng.

Đang nói chuyện, trí não của Norman kêu vang, hắn nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng của Mục Thần: “Bệ hạ, ngài hỏi An An giúp tôi với, Tiểu Ngân muốn làm gì thế này?”

“Thú hai chân ngu xuẩn, ta muốn liên lạc với An An, ta muốn nói chuyện với An An!” Tiểu Ngân quát lên.

Chờ Mục Thần nói xong, Norman liền mở loa ngoài.

An Cẩn nghe thấy rõ ràng, giải thích với Mục Thần: “Tiểu Ngân muốn liên lạc với tôi.”

Cậu lại trấn an Tiểu Ngân: “Tối nay tôi còn phải phiên dịch, có lẽ không có thời gian để trò chuyện, ngài mai gặp nhé.”

Tiểu Ngân an tĩnh lại.

Mục Thần cảm ơn, ngắt kết nối.

Ngay sau đó, trí não của Norman lại vang lên. Hắn cau mày, nhận cuộc gọi, giọng Garrot oang oang: “Bệ hạ, ngài nhờ An An phiên dịch giúp tôi với, Duệ Duệ muốn gì a?”

Thanh âm của Tạ Ly loáng thoáng truyền đến, Garrot bổ sung: “Cả Linh Linh nữa.”

Rất nhanh tiếng gào thét của Duệ Duệ và Linh Linh cũng vang lên, lại muốn liên hệ với An Cẩn.

An Cẩn đem lời vừa dùng để trấn an Tiểu Ngân nói với đôi tình lữ này, đồng thời để lại phương thức liên lạc cho Garrot.

Kết nối vừa ngắt chưa đầy nửa phút, trí não của Norman lại réo vang, hắn đọc tin Quân đoàn trưởng quân đoàn 2 gửi tới rồi tắt máy.

Hắn trầm mặc, sau khi làm xong máy phiên dịch, có khi nào đám người cá đó sẽ suốt ngày tìm người cá nhỏ nói chuyện không?

– ————————-

Crush là vạn cá mê nó vậy đó bệ hạ =))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.