Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 37-2: Túng quẫn đến nỗi vây đuôi cũng dựng ngược



“Tôi có, cũng là cột tóc xanh lam, cậu giữ lại sau này dùng tiếp.” Norman nói, nhẹ nhàng buộc mái tóc dài xinh đẹp màu xanh lam của người cá nhỏ.

Sau khi buộc xong, hắn nhẹ nhàng ấn chỗ cột tóc: “Có chặt không? Da đầu có bị kéo không?”

An Cẩn lắc đầu, thực tế thì Norman buộc hơi lỏng, cậu liếc mắt là có thể nhìn thấy kiểu buộc tóc, có phần giống với tạo hình của bộ phim cổ trang nào đó.

Norman lùi về sau một bước, muốn nhìn xem thành quả như thế nào: “An An, ngẩng đầu.”

Người cá nhỏ ngẩng đầu, mái tóc bị buộc lại nhưng hơi lỏng khiến khí chất của cậu càng thêm dịu dàng, Norman hơi giật mình, ánh mắt thoáng qua chút kinh diễm.

“Đẹp quá đi mất!” Nhân viên hộ lý nhỏ giọng cảm thán.

An Cẩn chớp chớp mắt, hơi ngượng ngùng.

Norman bế người cá nhỏ lên, hơi nghiêng người ngăn chặn tầm mắt của nhân viên hộ lý, đặt người cá nhỏ vào lại trong xe người cá rồi hỏi: “Muốn đến trung tâm giải trí chơi không?”

An Cẩn đan tay đặt trên bụng, lắc đầu.

Norman lập thức hiểu ý cậu, nhanh chóng trở lại xe bay.

Xe bay khởi động, Norman để người cá nhỏ chọn món ăn: “Quay về nghỉ ngơi một lát là có thể ăn được.”

An Cẩn mở trí não chọn một phần cá hấp, thêm cả một con cua cay rồi nhìn về phía Norman.

Norman đưa những món hắn chọn cho cậu xem: “Tôi đã chọn xong rồi.”

Hai người trở về chỗ ở, cùng nhau ăn bữa tối thịnh soạn, An Cẩn hát cho Norman nghe một bài trước khi hắn rời khỏi phòng người cá.

Trạng thái biển tinh thần của Norman rất tốt, đã không còn sợi tinh thần màu đen nữa, chỉ có một ít sợi tinh thần màu xám.

An Cẩn nghĩ, có lẽ ngày mai biển tinh thần của Norman sẽ đạt tới trạng thái sung mãn.

Norman cảm nhận được cảm giác tinh lực dồi dào chưa từng có, nghiêm túc nói cảm ơn người cá nhỏ: “Cảm ơn An An.”

An Cẩn cười: “Đừng khách sáo.”

Norman nhìn nụ cười của người cá nhỏ, lòng chợt rung động, hắn trầm mặc một lúc rồi hỏi dò: “An An, có thể chụp ảnh chung với tôi không?”

An Cẩn hơi sững người, nhanh chóng nhớ lại lời của nhân viên hộ lý, cậu hơi nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Norman: “Không phải anh cũng định tham gia nhóm fans đấy chứ?”

Norman nghiêm túc nói: “Không.”

An Cẩn thầm nghĩ cũng phải, tham gia nhóm fans quả thực không phù hợp với tác phong làm việc của Norman.

Cậu xoay người tựa lưng vào thành hồ, cùng hướng với Norman, quay đầu nhìn hắn: “Anh muốn chụp thế nào?”

Norman tính toán chênh lệch chiều giữa hai người một chút, nói: “Cậu ngồi lên bờ được không?”

An Cẩn gật đầu.

Norman khom lưng bế người cá nhỏ tới bên bờ ngồi, tự nhiên để cậu tựa vào hắn.

An Cẩn gần như bị Norman ôm nửa người, đầu tựa vào ngực hắn, vành tai cậu hơi đỏ, đang muốn nhích ra một chút thì lại nghe Norman nói: “Được rồi.”

Cậu chống tay lên mặt đất, nhẹ nhàng trượt xuống nước, xoay người xem ảnh, cảm thấy hơi thân mật.

Ánh mắt nhìn lướt qua gò má phủ vảy cá của cậu, nghĩ đến mấy kiểu ảnh chụp chung của chủ nhân và thú cưng mình từng thấy trước đây, lại cảm thấy hình như vẫn ổn.

Norman cực kỳ hài lòng với bức ảnh, tâm trạng vui vẻ rời khỏi phòng người cá.

An Cẩn ngửa mặt nổi trên mặt nước, thong thả vẫy đuôi tiêu thực sau bữa ăn.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, cậu lật người định đổi tư thế bơi, đột nhiên có một tia sáng xanh lóe lên, cậu vội vàng nhìn qua thì thấy hai mảnh vảy cá chìm dưới đáy hồ.

DÀNH CHO BẠN

Cô gái ngèo Hà Nội bỏ vật này dưới gối! Chẳng ngờ hút tiền kì lạ!

Thêm…

399

100

133

Lòng cậu chợt căng thẳng, bơi xuống đáy hồ nhặt vảy lên, sau đó vểnh đuôi kiểm tra kỹ càng, rất nhanh đã phát hiện vị trí rụng vảy.

Một mảnh ở giữa phía trước, một mảnh ở vị trí chếch dưới phía sau.

Cậu dùng đầu ngón tay chạm vào, vảy cá mới mềm mại, ngoài việc chạm lên thấy hơi ngứa thì không có cảm giác khác nào.

Cậu đặt vảy cá vào trí não không gian, lúc nhìn đuôi bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu.

Vảy cá rụng không có quy luật thế này, vậy chẳng phải sau này đuôi của cậu sẽ đậm nhạt lẫn lộn, vô cùng khó coi sao?

Sự thực đã chứng minh rằng suy nghĩ của cậu không hề sai.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm là nhìn xuống đáy hồ, lại trông thấy ba mảnh vảy cá, mặt trước đuôi có thêm hai chỗ hình quạt màu nhạt, phía sau cũng có thêm một cái.

An Cẩn nhặt vảy cá lên cất đi, đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu nhìn mặt mình trong gương, vảy cá xanh lam hai bên má xếp đều đặn ngay ngắn, hơi sáng lấp lánh, rất đẹp.

Cũng may chỉ rụng vảy trên đuôi, chứ nếu rụng vảy ở mặt mà còn chỗ này thiếu một mảnh, chỗ kia thiếu một mảnh thì không chỉ là khó coi nữa, mà là quá đáng sợ.

Cậu chọn bữa sáng, dùng xe trượt thông minh đi đến phòng bếp, chốc lát sau người máy đưa nguyên liệu nấu ăn tới, cậu loại trừ tạp chất rồi trở lại phòng người cá.

Mặc dù không cảm thấy đau nhức, bác sĩ cũng nói cậu rất khỏe mạnh, thế nhưng tần suất rụng vảy cao thế này vẫn làm cậu thấy hơi lo lắng.

Cảm thấy thường xuyên ở trong nước sẽ tốt hơn.

Cậu mới ra khỏi phòng bếp thì gặp được Norman đang định đến phòng người cá.

Norman lập tức phát hiện trên đuôi của người cá nhỏ lại rụng vảy, hắn khẽ cau mày, lo lắng hỏi: “Có khó chịu không?”

An Cẩn lắc đầu, thở dài: “Xấu lắm.”

Ánh mắt Norman lướt qua đôi má hơi phồng lên của người cá nhỏ, trong mắt thoáng ý cười: “An An rất xinh đẹp.”

An Cẩn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, hơi xấu hổ nói: “Tôi cũng không để ý bề ngoài lắm đâu, chỉ là thế này trông hơi kỳ cục.”

Norman: “Không kỳ cục.”

Xe thông minh dừng ở bên hồ, An Cẩn nhảy xuống nước, đuôi vẫy nhẹ, lúc định nổi lên thì bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cúi đầu nhìn lại thấy hai mảnh vảy cá chầm chậm chìm xuống.

An Cẩn:…

Cậu vội vàng bơi tới đón vảy cá vào tay.

Cậu quay người nổi lên, biên độ vẫy đuôi chậm hơn so với bình thường một chút, cậu bơi tới bên bờ, hai tay vịn mép hồ, hít sâu một hơi rồi quay đầu.

Cũng may, không tiếp tục rụng vảy nữa.

Kiểu rụng vảy này thực sự đáng sợ, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của con người khi bị rụng tóc.

Norman tuy rằng cũng lo lắng cho người cá nhỏ, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu thì trong mắt không khỏi thoáng qua ý cười.

Hắn dùng bữa sáng cùng người cá nhỏ, sau khi ăn xong, quản gia báo cáo Hornard đã tới.

Lúc Hornard trông thấy An Cẩn cũng sửng sốt: “Lại rụng bao nhiêu?”

An Cẩn nhớ rất rõ: “Bảy mảnh.”

Hornard vội vàng kiểm tra cho cậu.

Norman hỏi: “Thế nào?”

Hornard: “Số liệu cho thấy cậu ấy rất khỏe mạnh.” Ông nhìn người cá nhỏ, “Cậu có khó chịu không?”

An Cẩn lắc đầu.

Hornard: “Vậy là tốt rồi, nếu có triệu chứng khó chịu thì nhất định phải nói cho bệ hạ ngay.”

An Cẩn ngoan ngoãn gật đầu, cậu sẽ không lấy sức khỏe của bản thân ra làm trò đùa.

Hornard gửi kết quả kiểm tra cho Jona, lại tiếp tục nói về việc rụng vảy, sau đó rời khỏi phòng người cá.

Norman cũng không ở lại lâu, vì hôm qua livestream nên hắn đã nghỉ phép một ngày, hôm nay phải tới quân bộ, cần đi khảo sát một căn cứ quân sự.

Trước khi đi, hắn yêu cầu người máy không được cách xa người cá nhỏ, kiểm tra thấy tình trạng cơ thể người cá nhỏ không ổn thì lập tức báo cáo.

An Cẩn ra vườn hoa kiểm tra đất trồng hạt giống, thấy không có tạp chất thì lại bơi về phòng.

Cậu đội mũ thực tế ảo, trừ bỏ tạp chất của xiên nướng và gia vị sau đó trở lại phòng thiết lập, đổi một khuôn mặt hệ thống khác, đồng thời đổi dáng người phổ thông nhất và giọng nói thanh niên bình thường.

Tổng cộng chi phí hết 300 tinh tệ, cậu ngớ người, sao lại trở nên đắt như thế!

Cậu tìm đọc hướng dẫn, lần đầu tiên chọn dùng mặt hệ thống 10 tinh tệ, lần thứ hai 100, lần thứ ba 1000, cứ vậy suy ra, mà dáng người và giọng nói thì giá khởi điểm là 100.

An Cẩn nghĩ đến dáng người của Norman ở thế giới ảo, cậu đoán có lẽ đã tốn không ít tiền.

Cậu lấy hình tượng người qua đường A hoàn toàn mới để đến thế giới ảo một lần nữa.

Thế nhưng rất không may, lúc online lại gặp phải Duran.

Duran hơi sửng sốt, tưởng cậu là nhân viên của Công ty Thực tế ảo nên cười chào hỏi: “Xin chào.”

An Cẩn chớp mắt, thấy vẻ mặt cậu ta tự nhiên nên cũng chào hỏi lại sau đó đi ra ngoài.

Cậu đi mua một chiếc xe trí năng trước, lái tới lối vào rừng duy nhất của thị trấn khu người mới rồi xuống xe.

Cậu không đi theo đường bị thợ săn giẫm thành lối mà đi dọc bên mép, đi thẳng đến một nơi vô cùng hoang vu vắng vẻ mới dừng lại.

Cậu hoàn toàn giải phóng năng lực cảm nhận, chắc chắn xung quanh không có ai thì mới vận chuyển dị năng nước.

Hai mũi tên nước nhanh chóng xoay tròn trước người cậu, suy nghĩ của cậu vừa chuyển, mũi tên nước chia nhau bắn vèo ra ngoài, cắm vào hai cái cây phía trước, thân cây to chừng cánh tay.

Gần như cùng lúc đó hai cái cây bị chặt đứt, ngọn trên nghiêng ngả va vào cây bên cạnh, thân cây lung lay, lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Mắt An Cẩn sáng lên, bước tới quan sát mặt cắt của thân cây, trên mặt cắt có vết cháy do nhiệt năng xoay chuyển sản sinh ra, thêm cả vết ướt của tên nước tiêu tan.

Cậu suy tư chốc lát, mạch suy nghĩ thay đổi, bụi cây phía trước đột nhiên xuất hiện xoáy nước, tốc độ xoáy nước càng ngày càng nhanh, bụi cỏ nhỏ bị cuốn lên, mặt đất nơi đó rất nhanh đã trống không.

Cùng lúc đó, An Cẩn nhạy cảm cảm nhận được, bởi vì cậu dùng dị năng nước nên không khí gần đó nhanh chóng trở nên khô hanh.

Cậu kiểm soát xoáy nước biến thành hơi nước, bay trở lại trong không khí lần nữa.

Nếu lúc gặp nguy hiểm mà vùng lân cận không có nguồn nước, nước trong không khí là có hạn, sức mạnh của dị năng nước cũng sẽ bị hạn chế.

Nhưng An Cẩn không hề lo lắng, dị năng nước cấp bậc càng cao thì nước cậu có thể điều động càng nhiều.

Khi cấp bậc cao hơn, cậu hoàn toàn không cần lo nước không đủ dùng, dù sao cũng cùng một vị trí, không chỉ có nước trong không khí mà còn có mạch nước ngầm.

Quan trọng nhất vẫn là thăng cấp!

Cậu luyện đến 11 rưỡi, offline chọn bữa trưa.

Lúc chọn món, cậu nhớ tới Norman chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng, thầm nghĩ mình không thể hưởng thụ một mình được.

Chuyển phát nhanh ở thế giới này nhanh như vậy, đợi đầu bếp làm bữa trưa xong rồi gửi đến quân bộ thì cũng không phiền lắm.

Có điều đồ ăn quá thơm, có thể sẽ bị người khác phát hiện.

Cậu suy nghĩ, gửi tin nhắn cho Norman: “Giờ nghỉ trưa anh có tiện ăn cơm không? Nếu tiện thì tôi chọn món cho đầu bếp làm rồi để người máy chuyển phát nhanh cho anh.”

Norman nhận được tin nhắn của người cá nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc ôn hòa hơn rất nhiều: “Cậu tự ăn đi, tôi uống dịch dinh dưỡng.”

Hắn thích nhưng không mê muội mỹ thực, trong nhiều trường hợp thì dùng dịch dinh dưỡng sẽ tiện lợi hơn.

Hành động chu đáo của người cá nhỏ càng khiến hắn vui mừng hơn so với chuyện được ăn đồ ngon.

Lại qua hai ngày nữa, tần suất rụng vảy của An Cẩn ngày càng cao, cũng vì vậy mà kế hoạch livestream của cậu chỉ có thể hoãn.

Điều khiến cậu cảm thấy an tâm hơn là cậu không hề khó chịu, kết quả kiểm tra cũng chứng tỏ cậu rất khỏe mạnh.

5 giờ chiều An Cẩn luyện xong dị năng, offline khỏi thế giới ảo.

Cậu tháo mũ xuống, vô thức nhìn đáy hồ, lúc trông thấy một đám lớn vảy cá thì cũng đã bình tĩnh hơn.

Cậu bơi xuống đáy hồ cẩn thận nhặt vảy cá lên, sau đó quan sát đuôi muốn nhìn xem là nơi nào rụng vảy.

Sau đó cậu sững người, mặt đỏ bừng.

Vảy cá ở vùng quan trọng phía trước đuôi, chỗ ngay dưới bụng của cậu, mất rồi!

Nơi đó phủ một lớp vảy mới màu xanh lam nhạt, trông rất mát mẻ, vô cùng đẹp.

Nhưng mà cực kỳ xấu hổ là, rất trong suốt!

Trước đây cậu còn nghĩ dù có thay hết vảy thì cũng chẳng sao hết, chỉ là màu sắc trở nên nhạt chút thôi.

Nhưng bây giờ cậu phát hiện ra, cậu quá ngây thơ!

Cậu nhìn nơi đó, mảng đỏ trên gương mặt nhanh chóng lan tới mang tai.

Hóa, hóa ra không có vảy che chắn, là cái dạng này.

An Cẩn liếc nhìn qua thì không dám nhìn tiếp nữa, sau một lúc lại không khỏi tò mò, sau khi nhịn xấu hổ quan sát xong thì tổng kết lại là, rất giống trước đây, có lẽ vì là đuôi cá chứ không phải đôi chân, phần bụng và phía dưới liền nhau tạo thành một vùng bảo vệ, mà vảy cá chính là cánh cửa bảo vệ.

Cậu bỗng nhiên ý thức được, nếu như vậy…

Cậu vội vàng quay đầu, vểnh đuôi lên nhìn phía sau.

An Cẩn: “…”

Túng quẫn đến nỗi vây đuôi cũng dựng ngược.

Cậu không thể nào tiếp tục nói rằng vảy cá chính là quần áo nữa.

Bộ dạng thế này, sao có thể gặp người khác?

Cậu vội vàng mở trí não muốn mua mấy món đồ phù hợp với đuôi của người cá, nhưng ngoài váy của con gái ra thì chẳng hề có cái nào thích hợp.

Cậu nhìn một lượt, sắp tới giờ Norman tan làm rồi, cũng không quan tâm nhiều nữa mà trực tiếp mua một chiếc váy dài nửa người màu đen.

Vừa mới chốt đơn xong thì nét mặt cậu chợt cứng đờ, Norman về rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.