Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 37-1: Túng quẫn đến nỗi vây đuôi cũng dựng ngược



An Cẩn đọc bình luận, thầm nghĩ tư tưởng của người Obis thật thoáng.

Người cá trong mắt họ là thú cưng, vậy mà còn có thể nói đùa kiểu “cưới người cá” như vậy.

Cậu tiếp tục lướt xuống dưới, thấy một hàng dài bình luận @Đường Lẫm, dò hỏi xem có bán người cá không, cậu nhớ lại cảnh trước đó không lâu cậu nhóc kia đòi cậu với Norman.

An Cẩn cụp mắt, đôi môi đỏ bất giác mím chặt.

Sau khi trở thành người cá, biết người cá là thú cưng, trong tiềm thức của cậu chỉ có suy nghĩ: Tiếp tục sống thật tốt.

Sau mạt thế, cậu sâu sắc nhận ra một điều, có thể sống sót đã là một điều vô cùng tài giỏi, cậu theo bản năng muốn sống tiếp, cho dù chỉ là làm thú cưng.

Cậu làm rất tốt, trở thành thú cưng được yêu thích, nhưng cũng không dám hoàn toàn yên tâm.

Mãi đến khi biết được tầm quan trọng của người cá đối với con người thì rốt cuộc cậu cũng yên tâm, không lo bị bỏ rơi cũng không lo về sự an toàn nữa.

Gần đây Norman đối xử với cậu ngày càng tốt, thái độ đối với cậu ngày càng giống với con người chứ không phải thú cưng, cậu cảm thấy rất vui, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nhưng bây giờ thấy phản ứng và thái độ của người ngoài, cậu cảm thấy như đang tự lừa dối chính bản thân mình.

Cậu vẫn là thú cưng như cũ chứ không phải một con người có tư cách độc lập.

“Mệt à?” Norman thấy sắc mặc người cá nhỏ sa sút, hơi lo lắng hỏi, “Tôi đưa cậu trở lại hồ.”

An Cẩn sực tỉnh, đối diện với con ngươi màu nâu mang theo sự quan tâm, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Không mệt.”

Cậu phát hiện hình như cậu càng ngày càng tham lam, lúc đầu chỉ hy vọng đừng bị vứt bỏ, có thể sống tốt ở thế giới này.

Bây giờ đã nhận được sự trân trọng của Norman nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Có lẽ bởi vì bản chất cậu là con người, mà con người là động vật tính xã hội, cần sự thừa nhận của người khác chứ không chỉ là sự thừa nhận của một cá nhân.

Thậm chí cậu còn không thể khẳng định rằng liệu sự thừa nhận của người này có giống với suy nghĩ của cậu không.

Ánh mắt Hornard rời khỏi trí não, nhìn về phía Norman: “Bệ hạ, rất nhiều người @Đường Lẫm, muốn để An An mở livestream.”

Ý thức lãnh thổ của bệ hạ vô cùng mạnh, từ trước đến nay phạm vi biệt thự luôn bị cấm vào.

Với tư cách là bác sĩ tư, ông là người có số lần vào biệt thự nhiều nhất, nhưng cũng chỉ được vào khi có việc.

Điều này cũng có nghĩa là cơ hội ông thấy người cá nhỏ cũng cực kỳ ít ỏi.

Ánh mắt ông không khỏi mang theo chút mong đợi: “Không bằng để An An mở livestream đi?”

Trước đó Norman đã đọc được vô số bình luận để lại cho Đường Lẫm, hoàn toàn không định để ý: “Không mở.”

Hornard không muốn dễ dàng từ bỏ, chỉ xuống người cá nhỏ: “Biết đâu An An thích thế thì sao?”

“Cậu ấy không thích bị người khác chú ý.” Norman nói xong, còn nhìn về phía người cá nhỏ hỏi, “Cậu muốn mở livestream không?”

An Cẩn vô thức muốn lắc đầu, cậu không thích bị người ta để ý nhiều, nhất là bây giờ cậu vẫn chưa xác định được cơ thể liệu có xảy ra tình trạng gì hay không, càng không muốn cân nhắc.

Song cậu như nghĩ đến gì đó, động tác lắc đầu chợt dừng lại.

Nếu cậu muốn người khác thừa nhận cậu, hiểu cậu có khả năng độc lập, không coi cậu như thú cưng nữa mà là như một sinh vật có trí tuệ giống con người. Vậy thì không thể cứ che giấu năng lực của cậu mãi được.

Norman từng nói sẽ nghĩ cách khiến tất cả mọi người đều chấp nhận chuyện cậu biết nói, nhưng cậu không thể toàn dựa vào Norman.

Bản thân cậu cũng có thể thử khiến người khác chấp nhận cậu!

Nếu đột nhiên công bố chuyện cậu có thể nghe nói tiếng tinh tế, có lẽ người Obis sẽ ngạc nhiên, hoảng sợ, thậm chí còn có người muốn nghiên cứu cậu.

Nhưng nếu cứ tuần tự từng bước, để lộ từng chút một thì đợi tới khi cậu thể hiện hết năng lực, rất có khả năng người Obis sẽ chấp nhận sự thật này một cách tự nhiên.

Ít nhất sẽ không khiếp sợ như khi đột ngột biết.

Hơn nữa đợi tới lúc cậu hoàn toàn để lộ thì cấp bậc dị năng của cậu cũng không thấp, cho dù có người lòng dạ xấu xa thì cậu cũng hoàn toàn có khả năng phản kháng.

Thực ra với năng lực có thể trừ bỏ tạp chất của cậu, dù cho có trực tiếp nói ra thì dựa vào sự quan trọng của cậu đối với Obis, cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Nhưng nếu như vậy, người Obis chưa chắc đã thực sự coi cậu như sinh vật trí tuệ mà chỉ xuất phát từ lợi ích nên đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cậu.

Cũng giống như chưa chắc tất cả người Obis đều thích người cá, có thể bọn họ chỉ vì năng lực của người cá nên mới đối xử tốt với người cá.

An Cẩn suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ, nghĩ xong cách để khiến người Obis từng bước chấp nhận chuyện cậu có thể nghe và nói tiếng tinh tế.

Đây là bước đầu tiên để người Obis cảm thấy được cậu là sinh vật trí tuệ.

Cậu nhìn Norman, ánh mắt kiên định: “Nếu cơ thể không sao thì tôi muốn livestream.”

Norman vô cùng kinh ngạc: “Không phải cậu không thích bị người khác chú ý sao?”

An Cẩn không nói rõ kế hoạch của mình: “Tôi rất có hứng thú với livestream.”

Norman đối diện với ánh mắt sáng long lanh của người cá nhỏ, suy nghĩ chốc lát, gật đầu: “Được.”

Bốn rưỡi chiều, Norman đeo mặt nạ con nhộng, mang khuôn mặt bình thường của Đường Lẫm, mặc bộ tây trang màu sẫm phẳng phiu đưa An Cẩn đến Bệnh viện Người cá.

Hắn đã nhắn trước với Jona, đi thẳng đến phòng kiểm tra tầng ba từ lối đi VIP.

Diện tích phòng kiểm tra cực kỳ rộng lớn, bên trong có đủ các loại thiết bị, còn có một hồ bơi 20x20m.

Jona chào người cá nhỏ màu xanh lam, An Cẩn vô thức nở nụ cười.

Jona đưa cho Norman một cây kim lấy máu, nói với Norman: “Làm xét nghiệm máu trước, đợi có kết quả sẽ tương đối chậm.”

Nụ cười của An Cẩn lập tức biến mất, căng thẳng mím chặt môi.

Norman nhận lấy, trông thấy vẻ mặt lo lắng của người cá nhỏ thì vỗ về nói: “Đừng sợ, không đau, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

An Cẩn hơi do dự, Norman vươn tay đến sát xe người cá làm mẫu: “Duỗi tay tới đây, nhắm mắt lại một lát, mở mắt ra sẽ xong ngay.”

An Cẩn hít sâu một hơi, chầm chậm vươn tay ra mép thùng chứa, sau đó nhắm mắt lại.

Norman nhanh chóng dùng kim đâm lên đầu ngón tay cậu, lấy một giọt máu: “Được rồi.”

An Cẩn không cảm thấy đau nhức, cậu mở mắt nhìn đầu ngón tay, chỉ có một chấm đỏ cực nhỏ.

Jona kích động nhìn người cá nhỏ: “An An ngoan quá đi! Hơn nữa cảm giác rất thông minh, như thể hiểu được cậu nói chuyện.”

Norman giao máu cho Jona: “Cậu ấy quả thực rất thông minh.”

Jona cảm khái: “Nếu người cá nào cũng phối hợp thế này thì mỗi lần kiểm tra sức khỏe sẽ không phá đến mức hệt như đánh nhau với kẻ thù.”

Ông giao máu cho giáo sư Kim, chỉ buồng kiểm tra sát tường: “Đường tiên sinh, anh bế An An đến đó đi.”

An Cẩn nhìn về phía buồng kiểm tra hình con nhộng, nửa dưới chứa nước, nửa trên là cửa khoang tự động trong suốt.

Cậu được bế tới khoang kiểm tra, nằm ngửa ở bên trong, đối diện với ánh mắt vỗ về của Norman, mắt hơi cong cong.

Norman lùi ra sau một bước, cửa khoang trong suốt tự động đóng lại.

“Tít…” Thiết bị kiểm tra bắt đầu hoạt động.

An Cẩn chỉ cảm thấy nhiệt độ trong khoang hơi tăng lên, ngoài ra thì không hề có cảm giác nào khác.

Năm phút sau cậu được Norman bế ra ngoài.

Jona lại cảm thán một lần nữa: “Tôi còn tưởng rằng phải tốn ít nhất nửa giờ mới có thể thuận lợi làm xong kiểm tra, không ngờ An An lại phối hợp như vậy.”

Trí não của Jona kêu lên, nhận được kết quả xét nghiệm máu, kết quả từ khoang xét nghiệm cũng đồng thời truyền đến trí não của ông, ông mở hai tờ báo cáo ra, bắt đầu nghiêm túc đọc.

Sau khi đọc xong, ông hỏi Norman: “Khi rụng vảy, tâm trạng cậu ấy thế nào? Có biểu hiện đau đớn không?”

Norman lắc đầu: “Cậu ấy không cảm thấy gì cả.”

Nghĩ tới cảnh người cá nhỏ tự kiểm tra vảy, vẻ mặt nghiêm túc của Norman hơi dịu lại, trước lúc hắn đưa vảy cá ra thì người cá nhỏ thậm chí còn không biết mình bị rụng vảy.

Jona: “Mặc dù rất kỳ lạ nhưng kết quả kiểm tra cho thấy cậu ấy rất khỏe mạnh, chỉ là cơ thể vẫn còn trong trạng thái trưởng thành.” Ông nói, ánh mắt hơi sáng, “Đây là một phát hiện quan trọng, kỳ trưởng thành của người cá thuần sắc và người cá bình thường không giống nhau.”

Nghe được kết quả kiểm tra, vẻ mặt Norman và An Cẩn đều thả lỏng rất nhiều.

Jona đề nghị: “Đường tiên sinh, để cẩn thận hơn, tôi cho rằng sau này mỗi ngày đều nên kiểm tra cơ thể cho An An.”

Norman đồng ý đề nghị này, hắn không muốn sức khỏe của người cá nhỏ gặp vấn đề chút nào, hắn nói: “An An sợ người lạ, tôi sẽ mời bác sĩ Hornard làm kiểm tra cho An An.”

Jona vốn muốn đích thân kiểm tra, nghe vậy thì hơi thất vọng, thế nhưng Hornard quả thực là ứng cử viên thích hợp hơn: “Có thể, lát nữa tôi sẽ liên lạc với Hornard tiên sinh, tôi hy vọng mỗi ngày đều có thể nhận được báo cáo kiểm tra của An An.”

Norman gật đầu, Jona là chuyên gia người cá uy tín nhất, có Jona thường xuyên quan tâm tình trạng sức khỏe của người cá nhỏ thì hắn cũng yên tâm.

Sau khi kiểm tra xong, Norman đẩy xe người cá rời khỏi phòng kiểm tra.

Hắn không trực tiếp rời đi, mà đến băng truyền tự động giữa hai tòa cao ốc bệnh viện và Trung tâm Người cá, trong chốc lát đã được chuyển đến Trung tâm Người cá.

Trung tâm Người cá vô cùng rộng lớn, bởi vì chỉ người mang theo người cá mới được vào nên trông có vẻ hơi trống trải, nhưng cứ cách một đoạn sẽ có một người máy trí năng đứng gác, cung cấp trợ giúp cho khách hàng.

An Cẩn hiếu kỳ nhìn xung quanh.

Norman thấy người cá nhỏ tò mò thì giải thích: “Trung tâm Người cá chia thành bộ phận hộ lý và bộ phận giải trí, bây giờ tôi đưa cậu đến bộ phận hộ lý, chăm sóc tóc.”

Bốn mươi phút sau, mái tóc của An Cẩn lại một lần nữa trở nên mượt mà hết sức, có độ bóng nhẹ.

Cậu chống tay lên ván giường ngồi dậy, cúi đầu để tóc xõa trước vai, dùng lòng bàn tay vuốt vuốt, cực kỳ hài lòng.

Ánh mắt nhân viên hộ lý sáng rực nhìn An Cẩn, vẻ mặt mong đợi quay về phía Norman: “Đường tiên sinh, tôi là thành viên trong nhóm fans của người cá thuần sắc, tôi có thể chụp ảnh chung với cậu ấy không?”

Ánh mắt Norman khẽ động, liếc mắt nhìn người cá nhỏ đang cẩn thận bó tóc lại với nhau, chụp ảnh chung?

Hắn từ chối không chút do dự: “Không được.”

Nhân viên hộ lý rất thất vọng, chốc lát sau đã lấy lại tinh thần: “Đường tiên sinh, hình như cậu ấy muốn buộc tóc, tôi có thể giúp cậu ấy không?”

Rất nhiều người nuôi người cá ghét kẻ khác xum xoe với người cá của mình, lo người cá sẽ thân thiết với kẻ khác hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả của giọng hát với mình.

Vì vậy nếu không được sự cho phép, bọn họ tuyệt đối không thể làm bất cứ chuyện gì không liên quan đến công việc với người cá.

Norman lại từ chối một lần nữa: “Không cần.”

Hắn bước đến trước mặt người cá nhỏ, An Cẩm cảm thấy trước mắt hơi tối, ngẩng đầu.

Norman giơ tay, hai tay lướt từ má qua vành tai rồi chạm đến gáy người cá nhỏ, phát hiện có tóc dính trên da nên hắn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ.

Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai mỏng, lúc xoa vùng da cổ khiến An Cẩn không kiềm chế được mà khẽ run, vô thức rụt cổ lại.

Norman cúi đầu, người cá nhỏ ngẩng mặt nhìn hắn, lông mi vừa dài vừa cong hơi run rẩy, đôi mắt màu xanh lam mở to, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Norman nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không tấn công cậu.”

Hắn vừa nói vừa vén tóc dính trên cổ người cá nhỏ lên, gom vào trong mái tóc, hai bàn tay chắp sau đầu người cá nhỏ, tất cả tóc đều được buộc gọn lại với nhau.

Vành tai An Cẩn hơi đỏ, thế nhưng không rụt cổ lại tránh nữa.

Cậu hiểu Norman đang giúp cậu buộc tóc, do e ngại nhân viên hộ lý bên cạnh nên cậu không nói mình không sợ, cũng không nói cảm ơn.

Chỉ ngoan ngoãn cúi đầu để Norman dễ buộc hơn.

Bởi vì động tác này nên cậu cách Norman cực gần, quanh chóp mũi đều là hơi thở của hắn, tim cậu không chịu kiểm soát đập nhanh hơn, bàn tay chống trên giường hơi cuộn lại.

Ánh mắt Norman thoáng qua ý cười, người cá nhỏ sẵn sàng để lộ cần cổ mảnh khảnh, rõ ràng đã vô cùng tín nhiệm hắn.

Nhân viên hộ lý kinh ngạc than: “Quan hệ của ngài và người cá tốt thật đấy, trước giờ tôi chưa thấy người cá nào tín nhiệm con người đến vậy.”

Khóe miệng Norman xuất hiện chút ý cười, sau đó rất nhanh lại biến mất.

Hắn lấy một chiếc dây cột tóc màu xanh lam từ trong trí não không gian ra, mà An Cẩn lúc này cũng hơi nghiêng đầu, giơ tay trái lên, ngón trỏ và ngón áp út khép vào nhau, dây cột tóc ở trên hai ngón tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.