Tôi đứng trên ngọn cây bên ngoài cửa sổ phòng bệnh và nhìn chính mình đang nằm trên giường bệnh.
Một đứa bé nhỏ nhắn yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt.
Trông rất tiều tụy.
Thật đáng thương.
Tôi ngã gãy một chân, may mà tôi có cánh.
Câu này nghe có vẻ thiếu logic nhưng không sao, đây là sự thật.
Thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên khi gặp lại Bách Kỳ Ngọc.
Tôi biết anh ấy thích tôi, nhưng tôi không thích anh ấy và cũng từng thẳng thừng từ chối anh ấy.
Suy cho cùng đau dài chẳng bằng đau ngắn, không thích mà cứ bám lấy người ta là vô đạo đức.
Không ngờ anh ấy vẫn thích tôi như xưa, đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn khiến tôi hơi áy náy.
Có phải tôi đã liên lụy đến anh ấy?
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát. Tôi sẽ không vì áy này mà miễn cưỡng bản thân ở bên cạnh người mình không yêu.
Đứa bé đang dưỡng bệnh và tôi tiếp tục ở bên cạnh cô nhóc.
Thật hâm mộ, tôi nghĩ.
Tất cả mọi người đều yêu mến cô nhóc, bé thật hạnh phúc.
Hạnh phúc hơn tôi rất nhiều.
Dưới góc độ của một người ngoài cuộc, tôi thấy được nhiều điều mà trước đây tôi không thể thấy được.
Nhiều hiểu lầm đã được cô nhóc hóa giải.
Lòng tôi đau đớn, tự trách và hổ thẹn vô cùng.
Tôi luôn biết mình sai, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại sai lầm đến thế.
Con của mẹ, vì mẹ mà con đã phải chịu biết bao bạo lực tra tấn.
Tôi nảy sinh lòng oán hận.
Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ trả thù.
– – Hàn Đại Dư!
Ba chữ này trở thành nỗi căm hận trong lòng tôi.
Nếu không bị hạn chế bởi cơ thể hiện tại, có lẽ tôi đã vác dao đi chém tan xác những kẻ dám làm tổn thương con trai tôi.
Nhưng bây giờ, cúi đầu nhìn thân hình nho nhỏ tròn trịa của mình, tôi thực sự ngoài nghi mình có thể tông người ta bị thương hay không?
Hay đến lúc đó người bị đẩy ngược lại sẽ là tôi.
Tưởng tượng một quả bóng tròn vo đập vào một bức tường thịt rồi bật ngược trở về, sau đó lại lăn lông lốc…
Hình ảnh đó quá đẹp khiến tôi không dám nghĩ nữa.
Tôi vẫn nên theo em trai đi chơi thôi.
Tôi bất ngờ phát hiện em trai tôi thực ra chỉ là một đứa bé thiếu tình yêu thương và không muốn xa chị gái.
Phản ứng đầu tiên của tôi là lấy cuốn sổ nhỏ ở đầu giường ra ghi lại chuyện này. Tôi muốn dùng nó để cười nhạo Cố Tiểu Lan mười tám năm, để nó không bao giờ ngẩng đầu lên trước mặt tôi, ha ha ha.
Chị gái ruột là vậy đó.
Có một người chị tệ như tôi, chẳng trách quan hệ hai chị em lại căng thẳng như thế.
Bé Tinh Tinh liên tục gặp tai nạn, tôi biết ngoài Hàn Đại Dư đã lộ diện thì vẫn còn một người nữa đang ẩn nấp trong bóng tối.
– -Mẹ của tôi.
Nếu không biết chuyện này thì tinh thần tôi đã không sụp đổ và sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như bây giờ.
Hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng người đàn bà kia còn độc ác hơn cả hổ.
May mắn thay, “tôi” được Phó Hành và mọi người bảo vệ chặt chẽ nên không bị tổn thương gì…
Được rồi, tôi đã nói lời này quá sớm.
Lần này, tôi lại liên lụy đến con trai lớn, đứa con mà tôi mắc nợ nhiều nhất.
Tôi liều mạng cắn mạnh vào tay gã đàn ông đang bóp cổ A Cẩn, nước mắt như những hạt đậu xanh chảy dọc theo khuôn mặt.
Buông ra, buông con trai tôi ra!
Nhưng vô ích.
Trong lòng vang lên một giọng nói. Ngoài chính tôi thì chẳng ai có thể nhìn thấy tôi, cũng không ai cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Chẳng lẽ tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình chết đi như vậy sao?
Không thể nào!
Phiên bản thu nhỏ của tôi đầy rẫy những vết thương nằm rạp trên mặt đất gào khóc, chúng tôi đều có chung một suy nghĩ.
Cứu A Cẩn.
Tôi bất ngờ bật ra khỏi cơ thể chim nhỏ, hóa thành một luồng ánh sáng hòa nhập vào cơ thể ban đầu của mình.
Tôi lớn lên, hay nói cách khác là tôi đã khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Khi được biết tôi chỉ có thể tỉnh táo trong thời gian ngắn, nếu bỏ lỡ thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi phải cứu con của mình.
Đau quá.
Thân thể chầm chậm đổ xuống, máu nóng liên tục chảy ra.
Nhìn thấy con chim nhỏ quen thuộc đang đậu trên người A Cẩn, tôi yên tâm nhắm mắt.
Trong khoảng khắc nhìn vào đôi mắt như hạt đậu xanh đó, tôi cười nhẹ.
Tiếp theo, tùy theo ý trời.
Bóng tối vô tận.
Tôi không biết mình ở trong đó bao lâu, nhưng có thể cảm nhận được rõ sự dung hợp của thể xác và linh hồn.
Có vẻ như khi quá trình dung hợp kết thúc sẽ là ngày tôi chính thức trở lại.
Không có ai đốt pháo để ăn mừng, nhưng tôi cũng không quan tâm.
Tôi đã hiểu ra rất nhiều chuyện.
Bọn họ có thể cưng chiều bé Tinh Tinh vô hạn, nhưng khi đối mặt với Tinh Tinh trưởng thành là tôi đây thì chỉ còn lại sự xấu hổ mà thôi.
Mọi người đều không biết nên ở chung với nhau thế nào, bởi vì có quá nhiều rào cản trong quá khứ, dù hiểu lầm đã được hóa giải nhưng trong thời gian ngắn khó mà thích ứng được.
Chỉ có thể tạm thời chấp nhận thôi.
Tôi không để ý vấn đề này lắm.
Vì tôi đã quyết định rời đi.
Hiểu lầm được hóa giải không có nghĩa là tổn thương trong quá khứ sẽ biến mất.
Tôi đã tha thứ cho bọn họ, nhưng tôi không thể bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương đó. Nếu đã như thế thì cách tốt nhất là tách nhau ra.
Phó Hành cho rằng tôi vẫn bận tâm đến chuyện “con riêng” của anh ấy.
Còn cố ý đưa tôi về nhà tổ để giải thích mọi chuyện.
Đứa bé đó cũng thật đáng thương. Vì một vụ tai nạn mà tận mắt chứng kiến bố mình chết ngay trước mặt. Trùng hợp cháu của Phó Hành lại rất giống anh, nên đứa trẻ đó đã nhận nhầm anh là bố.
Chẳng trách cậu bé cứ liên tục gọi “bố”.
Tôi kiên quyết rời đi.
Phó Hành đồng ý với tôi.
Tôi không diễn tả biết cảm giác lúc đó như thế nào. Trong lòng hơi vắng vẻ, dường như thất vọng vì anh ấy không giữ tôi lại. Nhưng phần lớn vẫn là cảm giác nhẹ nhàng khi đi giải thoát.
Ở trước cửa Cục Dân Chính, tôi tưởng rằng từ nay về sau chúng tôi sẽ mãi như thế nên chỉ nói “tạm biệt” thay vì “hẹn gặp lại”.
Bởi vì tôi không muốn gặp lại anh ấy nữa.
Không ngờ anh vẫn đuổi theo tôi.
Anh như mưa dầm thấm đất lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi, đến khi tôi nhận ra thì đã giống như một con bướm bị vướng vào tơ nhện, không thể trốn thoát.
Được thôi. Không chạy được thì không chạy nữa.
Thực ra… tôi rất vui.
Chúng tôi chậm rãi ở chung, giống như hai người xa lạ, một lần nữa trải nghiệm lại quá trình quen nhau và yêu đương.
Trong quá trình này, chúng tôi đã tìm ra cách để chung sống hòa hợp phù hợp cho cả hai bên. Đồng thời cũng học được cách từ từ buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, đón nhận lại tình yêu vốn thuộc về mình.
Thật tốt.
Hóa ra tình yêu của tôi vẫn còn.
Điều đẹp nhất trên thế giới chính là.
Anh yêu em, và thật trùng hợp, em cũng yêu anh.
Tôi thuận lý thành chương đồng ý lời cầu hôn của anh. Đã đến mức này rồi còn làm cao gì nữa?
Khi chúng tôi nắm tay nhau ngọt ngào thông báo với mọi người ý định phục hôn. Vậy mà chẳng có ai ngạc nhiên cả.
Thật không thú vị, tôi nghĩ.
Chẳng có cảm giác thành tựu gì hết.
“Không phải thành tựu lớn nhất đời này của em là có anh sao?”
Người nào đó sau khi nghe lời phàn nàn của tôi đã không biết xấu hổ mà tự dát vàng lên mặt mình.
Tôi trợn mắt không thèm để ý đến anh nữa rồi ngủ thiếp đi.
Tối hôm qua làm việc quá vất vả, tối nay tôi phải nghỉ ngơi thôi.
Đã một đống tuổi rồi, phải học cách kiềm chế bản thân.
Tôi có một giấc mơ.
Mơ thấy tôi của ngày xưa.
Lúc đó tôi mới hơn hai mươi tuổi, hai đứa bé của tôi vẫn còn là hai hạt đậu nhỏ mũm mĩm.
Hôm đó tôi tâm huyết dâng trào, đẩy xe đẩy trẻ em đưa các con đi chơi.
Giữ đường bắt gặp một con chim nhỏ bị thương.
Trẻ con rất yêu thương các loài động vật nhỏ, vừa nhìn thấy con chim nhỏ đáng thương, chúng đã năn nỉ tôi cứu nó.
Thực ra tôi cũng không đành lòng nhìn sinh mệnh nhỏ bé này cứ biến mất như thế nên đã nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện thú cưng và để lại tiền chữa bệnh đầy đủ, còn có thể sống sót hay không thì phải tùy vào số mệnh của chú chim nhỏ đó.
Tôi không để ý đến việc này nữa. Không ngờ sau này lại dẫn đến một loạt cơ duyên.
Mộng cảnh thay đổi, tôi mơ thấy cảnh mình đang cầu nguyện.
Sau khi biết được mọi chuyện, tôi mất đi ý chí tiếp tục sống.
Đúng lúc này con chim nhỏ mà tôi từng cứu bay đến trước mặt tôi và há miệng nói tiếng người.
“Cô có nguyện vọng gì không?”
“Cậu có thể giúp tôi thực hiện sao?”
Có lẽ lúc đó thần trí tôi đã tan vỡ nên không cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện với một con chim biết nói tiếng người.
Con chim nhỏ đáp lại tôi một cách chắc chắn: “Tất nhiên. Tôi là chim chúc mộng nên có thể thực hiện bất cứ điều ước nào của cô.”
“Điều ước nào cũng được?” Tôi cười tự giễu và nói với giọng trào phúng: “Tôi muốn hạnh phúc, cậu có thể cho tôi sao?”
“Có thể!” Chim chúc mộng trả lời quả quyết. Sau đó có một luồng ánh sáng thần bí bao phủ toàn bộ cơ thể tôi.
Mà bóng người ở giữa vầng sáng đó đang dần thu nhỏ lại.
“Hãy sử dụng trái tim thuần khiết nhất của cô để tìm lại hạnh phúc đã mất.”
***
Tinh Tinh đột nhiên mở mắt và bật dậy.
Động tác quá lớn khiến Phó Hành ở bên cạnh cũng tỉnh giấc.
“Sao vậy em?” Anh ngồi dậy hỏi.
“Em không sao.” Tinh Tinh lắc đầu và từ từ nằm xuống giường, tay ôm eo Phó Hành: “Chỉ là một giấc mơ thôi.”
Cô lại cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt díu lại.
“Giấc mơ gì? Ác mộng?”
“Không phải… có thể coi là một giấc mộng đẹp.”
Giọng Tinh Tinh giảm dần, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Phó Hành đắp lại chăn cho cô, sau đó ôm vợ mình ngủ tiếp.
Hai người ôm nhau ngủ, cảnh tượng thật ấm áp viên mãn.
Hóa ra đây chính là hạnh phúc mà tôi thực sự mong muốn.