Hoài Hâm nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không lý giải được tâm trạng hiện giờ của mình là thế nào.
Cô cảm thấy nơi nào đó trong lồng ngực vừa mềm vừa tê, giống như nhận được một cái chạm cực kỳ cẩn thận và đầy an ủi.
Cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cuối cùng đành nghiêng người vùi vào chăn quấn một vòng, như thể chỉ có tư thế này mới có thể giữ lại chút ấm áp khó có được nơi lồng ngực kia.
Hoài Hâm áp mặt lên chiếc gối mềm như bông, nhấm nháp chút cảm xúc ở trong lòng lúc nãy, một hồi lâu sau lại cười tủm tỉm.
Phải làm sao đây.
Anh ấy dịu dàng quá đi mất.
Khiến người ta vô thức đắm chìm, chẳng còn sức lực để điều tra xem liệu anh có thật lòng hay không.
Thật ra cô không phải là người thích khóc nhè trước mặt người khác, nhưng từ khi biết anh, số lần khóc lại tăng lên, như một đứa trẻ ngang ngược, lúc nào cũng tin rằng mình vẫn luôn được đối xử tốt vô điều kiện.
Lạ một điều là, cô hành động trắng trợn như thể đã nắm chắc rằng anh sẽ chiều theo ý cô.
Hoài Hâm nghĩ thế, kéo chăn lên cao, vùi mình vào sâu hơn.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Hoài Hâm đã đặt báo thức từ sớm, sau khi thức dậy, cô vội vàng trang điểm rồi sửa soạn đâu vào đấy.
Hôm nay phải trở về, cô nhanh nhẹn thu dọn hành lý, kiểm tra một vòng quanh phòng xem có để quên gì hay không, sau đó kéo vali đi ra ngoài.
Vừa xoay người, cô đã trông thấy Úc Thừa.
Anh thong thả bước đến trong bộ trang phục vô cùng giản dị, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ nhàng, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng anh Thừa.”
Kể từ sau chuyến du lịch Đạo Thành đến nay cũng đã được một thời gian, niềm vui bất ngờ khi được gặp anh vào sớm tinh mơ thế này một lần nữa lại trở nên mới mẻ.
Anh cũng kéo theo vali, chỉ nhìn lướt qua rồi cầm luôn vali trên tay cô, “Đi thôi, xuống lầu ăn sáng.”
Buổi triển lãm IP hôm qua bọn họ xem như đã tham quan được kha khá, kế hoạch dành cho ngày hôm nay khá thong thả.
Hai người đến trò chuyện với các nhãn hiệu như bình thường, Hoài Hâm vừa chụp ảnh vừa ghi lại những tin tức cần thiết, thỉnh thoảng lại thảo luận với Úc Thừa về quan điểm của mình.
Đến khoảng hai, ba giờ chiều, hai người đã dạo hết một vòng hội trường, Hoài Hâm hỏi, “Anh Thừa ơi, lát nữa chúng ta còn việc gì nữa không ạ?”
Thư ký không đặt vé máy bay trước, nên cô cũng không biết hôm nay có về luôn hay không.
Úc Thừa nhìn cô một cái, nhếch môi cười đáp, “Có lịch trình đặc biệt.”
Hoài Hâm nhận ra vẻ bí hiểm của anh, tò mò hỏi lại, “Sao ạ?”
Anh không nhiều lời, gửi sang Wechat cô một bản BP* (Kế hoạch kinh doanh).
* Business plan.
Hoài Hâm mở ra xem lướt một lượt – Công nghệ sinh học Thụy Thế, một công ty thiết bị y tế được sáng lập bởi Thiệu Trung Sơn – người từng được cấp bằng tiến sĩ kép của Thanh Hoa và Harvard.
Công ty này chủ yếu sản xuất tấm xương, đinh xương tự phân hủy từ acid polylatic, và một số vật liệu y tế khác được đưa vào cơ thể để chữa bệnh, hiện đang nắm giữ hàng chục bằng sáng chế độc quyền, và là công nghệ duy nhất trên thị trường hiện nay, sản phẩm được sử dụng ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Cũng vì thế mà rào cản và ưu thế lại càng rõ ràng hơn.
“Dự án lần này rất hấp dẫn, thu hút sự chú ý trên thị trường.
Hai quỹ đầu tư là Hoành Đạt và Phương Nghị dạo gần đây rất năng hẹn gặp Thiệu tổng, nhưng kết quả không mấy thuận lợi.”
Những dự án “ngon” lúc nào cũng thế, cung không đủ cầu, thay vào đó, nhà đầu tư phải đi cầu doanh nghiệp.
Một vài founder vốn chẳng có ý định huy động vốn thì lại càng khó hẹn hơn, thậm chí còn chẳng chịu gặp mặt nhà đầu tư.
“Tầm 5 giờ chiều nay Thiệu tổng sẽ đến Thượng Hải.” Úc Thừa hơi dừng lại, kiên nhẫn giải thích với Hoài Hâm, “Tôi và Thiệu tổng đã quen biết từ trước, cũng gặp nhau được vài lần, nhưng chưa đến mức có thể gọi là thân thiết.
Đến lúc đó chúng ta cứ đến sân bay, xem xem có gặp may hay không.”
Hoài Hâm tròn mắt nhìn anh.
– – Ý anh là muốn chơi chiêu nẫng tay trên sao? Nghe có vẻ kích thích đấy.
Cô gật gù, “Dạ, em sẽ học thuộc nội dung trong BP.
Bên cạnh đó tìm hiểu tổng hợp tư liệu về Thiệu tổng thông qua các kênh công khai.”
Úc Thừa đánh mắt nhìn sang, mỉm cười với cô.
Hoài Hâm nhận ra sự khen ngợi ánh lên trong mắt anh, khóe môi cũng tự động nhếch lên theo.
Quỹ đầu tư Bác Nguyên có chi nhánh tại Thượng Hải, Úc Thừa tạm thời điều hai người sang trợ giúp, đứng chờ ở các lối ra khác nhau.
Trước đó Hoài Hâm đã tìm ảnh của Thiệu tổng, vì thế khi anh ta vừa xuất hiện, cô đã tinh mắt nhận ra ngay, lặng lẽ rỉ tai với Úc Thừa, “Bên kia kìa sếp.”
Úc Thừa, “Ừm.”
Theo sau Thiệu Trung Sơn còn có hai trợ lý, hai người đi về phía bên này, Hoài Hâm hỏi anh, “Chúng ta có sang đó không ạ?”
Úc Thừa cụp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, “Đợi chút đã.”
Hơi thở nhàn nhạt lướt qua gò má mang theo cảm giác nhồn nhột, hàng mi Hoài Hâm hơi rung rung, “…!Dạ.”
Vừa dứt lời, cô chợt trông thấy tầm hai, ba người xông ra từ đám đông, chạy đến bao vây Thiệu Trung Sơn và mấy trợ lý, cô trừng to mắt, “Anh Thừa, đó là sao thế?”
“Người bên Quỹ đầu tư Chính Hưng.” Úc Thừa bâng quơ đáp.
Một quỹ đầu tư hạng hai, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để tranh được dự án, thường xuyên mò đến chặn đầu các founder.
Bọn họ đang đứng đó nói chuyện, nom Thiệu Trung Sơn có vẻ khá bất ngờ, toan đẩy đối phương để thoát ra, nhưng bên phía Chính Hưng bám dai không bỏ, cả nhóm người cùng đi xuống thang cuốn.
Úc Thừa lên tiếng, “Theo sát họ.”
Hai chuyên viên phân tích của Bác Nguyên đã nhận được tin đuổi theo sau, đồng thời liên tục báo cáo tình huống cho Úc Thừa.
Thiệu Trung Sơn và trợ lý sải bước rất nhanh, người bên Chính Hưng đi sát bên cạnh tận dụng đủ mọi cách để bắt chuyện.
“Sếp Alvin, hình như người bên Hoành Đạt cũng đến đây.” Chuyên viên phân tích nói, “Đến khá đông, bọn họ đang cản Chính Hưng lại, bắt chuyện với Thiệu tổng.”
Úc Thừa dẫn Hoài Hâm đi theo sau đám người kia với khoảng cách vừa phải.
Hoài Hâm ngước mắt lặng lẽ nhìn anh, anh lại rất điềm tĩnh, vẻ mặt chẳng có gì gọi là sốt ruột, “Ừ, tôi biết rồi.”
Nhóm người đi phía trước đã rẽ ngoặt, mất dấu, Úc Thừa lại chọn đường khác, đi thẳng xuống tầng hầm, tuy Hoài Hâm có hơi nghi ngờ nhưng biết anh làm gì cũng có lý do, thế nên cô cũng không nhiều lời.
Chiếc MVP của Bác Nguyên dừng trước lối ra mà bọn họ đang đứng, hai người lên xe, Úc Thừa bảo tài xế lái xe ra cửa khác.
Vừa chạy đến bên kia không lâu, bọn họ đã trông thấy Thiệu Trung Sơn và người của Hoành Đạt một trước một sau đi ra ngoài.
Hoài Hâm chớp đôi mắt, nghe thấy trợ lý của Thiệu Trung Sơn lịch sự từ chối đối phương, “Xin lỗi Quan tổng, chúng tôi quả thật có việc, còn chuyện kêu gọi vốn đầu tư nếu sau này có thời gian chúng tôi sẽ liên lạc với anh.”
Thiệu Trung Sơn thì cau mày nhìn điện thoại, một lát sau lại nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.
Đúng lúc này, Úc Thừa hạ cửa sổ xe xuống, cất cao giọng gọi, “Đàn anh.”
Nhóm người đồng loạt nhìn sang, Thiệu Trung Sơn bước lên vài bước, rõ ràng đã nhận ra anh.
Úc Thừa mỉm cười, nói, “Em đã đặt bữa tối ở nhà hàng rồi, đang giờ cao điểm, chúng ta tranh thủ đi thôi.”
“Úc tổng.” Quan tổng của Hoành Đạt biến sắc, lại nhìn sang Thiệu Trung Sơn, chưa kịp lên tiếng thì người nọ đã hắng giọng, lịch sự gật đầu nói, “Quan tổng, anh xem đấy, tối nay tôi thực sự có hẹn với đàn em, để hôm khác chúng ta lại bàn tiếp nhé.”
Cửa xe được mở ra, Thiệu Trung Sơn và trợ lý cứ thế ngồi vào.
Hoài Hâm ngồi trên ghế phụ lái chứng kiến toàn cảnh sự việc cũng chỉ biết trợn mắt há mồm.
Chẳng mấy chốc, cô đã thông suốt mọi chuyện.
– – Hóa ra Úc Thừa không hề có ý định chặn đường, mà là giúp người ta giải vây.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, nước cờ này quả thật là đỉnh của đỉnh.
Tuy Thiệu Trung Sơn và anh không tính là thân thiết, nhưng dù sao cũng biết nhau, lại có quan hệ đàn anh đàn em nên chắc chắn sẽ dễ làm thân hơn.
Trong tình huống như thế, Úc Thừa đoán chắc anh ta sẽ phối hợp với mình, dùng cách này để thoát thân.
Tài xế điều khiển chiếc MVP chạy ra khỏi tầng hầm, trong xe khá yên tĩnh, Úc Thừa lên tiếng trước, cười nói, “Không ngờ lại gặp Thiệu tổng ở Thượng Hải, trùng hợp thật.”
“Đúng là trùng hợp thật, cũng đã lâu rồi không gặp.” Thiệu Trung Sơn cũng cười, ẩn ý đáp, “Cám ơn Úc tổng vì chuyện ban nãy.”
Anh ta hơi ngừng lại, “Xe của chúng tôi không đỗ ở cửa ra vừa nãy, phiền cậu cho bọn tôi đi nhờ một đoạn rồi thả chúng tôi xuống đâu cũng được.”
“Thiệu tổng khách sáo quá.” Úc Thừa đáp, “Vừa nãy là người bên Hoành Đạt sao?”
“Ừm, họ muốn đầu tư vào Thụy Thế chúng tôi.” Thiệu Trung Sơn ngừng lại, hỏi, “Úc tổng thấy thế nào?”
“Bộ phận R&D của Thụy Thế phát triển mạnh mẽ, vòng gọi vốn A đã qua được một năm, các nhà đầu tư tìm đến cửa cũng là chuyện bình thường.” Úc Thừa cười, “Nhưng nếu chỉ dựa vào các bằng sáng chế trên tay Thụy Thế cũng đã đủ chèo chống thành tích, dòng tiền cũng ổn định, không cần thiết phải dựa vào việc phát triển sản phẩm mới để thúc đẩy tăng trưởng, nhưng chủ yếu vẫn phải xem Thiệu tổng lựa chọn thế nào.”
“Ồ?” Giọng Thiệu Trung Sơn tỏ ra hứng thú, “Tôi cứ tưởng Bác Nguyên cũng có ý muốn đầu tư.”
Lời anh ta mang theo ẩn ý, tuy là bóng gió nhưng thực chất lại rất thẳng thắn.
Đối mặt với câu hỏi huỵch toẹt này, Úc Thừa vẫn điềm tĩnh đáp lại, “Thụy Thế là một công ty tốt, đương nhiên chúng tôi cũng muốn đầu tư.
Nhưng trước hết vẫn phải tôn trọng suy nghĩ của founder mới là điều quan trọng nhất.”
Anh hơi ngừng lại, nói tiếp, “Vì anh biết rõ giai đoạn phát triển và tình huống của công ty hiện tại, thế nên chuyện có cần đầu tư hay không đều do anh quyết định.
Bác Nguyên chắc chắn sẽ không ép buộc anh.”
Thiệu Trung Sơn nhướng mày, cười nói, “Úc tổng đúng là khiến tôi bất ngờ.”
“Vốn nên thế mà.
Thương trường đều chú trọng đến chuyện dùng lấy tâm phục người, đối đãi theo lễ nghĩa.
Nếu mình tôn trọng người khác thì mới được người khác tôn trọng lại.” Úc Thừa chậm rãi nói, “Hôm nay tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, cũng không nghĩ sẽ nói những lời này với Thiệu tổng.
Nhưng nếu sau này nếu Thiệu tổng có thay đổi suy nghĩ, hoan nghênh anh đến tìm tôi.”
Thiệu Trung Sơn gật đầu, cười đáp, “Được.”
Thiệu Trung Sơn vốn định bảo tài xế sau khi chạy xuống cầu vượt thì tấp đại vào lề đường rồi cho anh ta xuống, anh ta sẽ chờ xe của mình đến đón, song Úc Thừa lại nói, “Thiệu tổng định đi đâu? Bọn tôi có thể đưa anh đến đó.”
Thiệu Trung Sơn và trợ lý trao đổi ánh mắt với nhau, “Chúng tôi định về khách sạn, có điều giờ đã đến giờ cơm rồi, liệu có chậm trễ đến bữa tối của cậu không?”
“Không sao.” Úc Thừa đáp, “Tôi và đồng nghiệp cũng đang định về khách sạn, nếu ở gần đó lại càng tiện đường hơn.
Anh ở khách sạn nào?”
Thiệu Trung Sơn đắn đo một lúc, sau đó báo tên của một khách sạn năm sao, Úc Thừa cười, “Khéo thật, chúng tôi ở kế bên.”
Đúng là vừa khéo, suy cho cùng thì đây cũng chẳng phải là ân tình gì quá lớn lao, Thiệu Trung Sơn không từ chối nữa, gật đầu, “Vậy thì phiền cậu rồi.”
“Không có gì.”
Đúng lúc gặp phải giờ cao điểm buổi tối, nhân lúc này, hai người trò chuyện thêm một lát.
Thiệu Trung Sơn nhắc đến chuyện dạo gần đây Thụy Thế đã tăng cường công tác quản lý tài chính, CFO tiền nhiệm đã từ chức, hiện đang tìm người mới.
Úc Thừa trầm ngâm rồi nói, “Tôi có thể giới thiệu cho Thiệu tổng vài người, anh có thể gặp mặt trước rồi quyết định xem người đó có hợp hay không.”
Trông Thiệu Trung Sơn có vẻ rất hào hứng, “Được, thế thì cám ơn Úc tổng.”
Suốt đường đi Hoài Hâm vẫn yên lặng ngồi ở hàng ghế trước nghe lỏm câu chuyện, trong lòng thầm khen anh già này rất mưu mẹo.
Khác hẳn với chiêu “lấy mạnh áp chế” của Hoành Đạt và Chính Hưng, anh chọn con đường “dụ dỗ”.
Tôn trọng founder, chân thành giúp bọn họ giải quyết khó khăn.
Nghe thì thấy có vẻ quang minh chính đại, là chuyện bình thường, nhưng việc đáp ứng đúng nhu cầu đối phương thực ra cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Đây cũng là lí do vì sao Thiệu Trung Sơn đã nhìn ra ý đồ của Úc Thừa từ sớm, nhưng vẫn thoải mái hưởng thụ.
Mất gần hai tiếng đồng hồ mới về đến khách sạn, các chủ đề từ lớn đến nhỏ đều được Úc Thừa đề cập qua một lần.
Khi chiếc xe dừng lại trước đại sảnh, Thiệu Trung Sơn bỗng hỏi, “Úc tổng đã có sắp xếp gì cho bữa tối chưa?”
“Tôi vốn định ăn một bữa cơm đơn giản.” Úc Thừa hỏi lại, “Thiệu tổng thì sao?”
“Tôi cũng thế.” Triệu Trung Sơn nhìn anh, lên tiếng đề nghị, “Chi bằng tối nay chúng ta cùng ăn một bữa nhé?”
“Được.” Úc Thừa cười, “Sau đó chúng ta có thể trò chuyện thêm một lát.”
Hoài Hâm đứng xem từ đầu đến cuối, gần như là muốn vỗ tay thật to.
Sếp nhà cô đỉnh quá, người của mấy quỹ đầu tư khác làm cỡ nào cũng không giữ chân được đối phương, ấy vậy mà anh lại giành được hẳn một bữa cơm.
Địa điểm cho bữa tối được chọn chính là phòng được đặt riêng ở nhà hàng trên tầng hai của khách sạn.
Thiệu Trung Sơn dẫn theo trợ lý, Úc Thừa giới thiệu đơn giản về Hoài Hâm với hai người, nói đây là chuyên viên phân tích của Bác Nguyên, đều là đồng nghiệp cả.
Thiệu Trung Sơn là người Đông Bắc, thế nên đã khui một bình rượu đế, Úc Thừa nâng ly cùng anh ta.
Trợ lý có vẻ đã quen với tính cách của sếp nhà mình, lưu loát rót đầy rượu cho hai người và cả bản thân.
Lúc anh ta định rót cho Hoài Hâm một ly thì bị Úc Thừa ngăn lại, “Cô ấy không uống được.”
Giọng anh chậm rãi, cười trêu, “Cứ để tôi uống thay cô ấy.”
Hoài Hâm mím môi, tim khẽ thót lên.
Một lát sau, cô quay sang lặng lẽ quan sát anh.
Ánh mắt người đàn ông rất bình tĩnh, anh không nhìn cô, nhưng góc nghiêng rõ nét, ý cười bên môi dịu dàng, dưới ánh đèn thưa thớt, trông anh rất có sức hút.
Thiệu Trung Sơn là người phóng khoáng, hiển nhiên sẽ không làm khó một nhân viên nữ, anh ta thoải mái nói, “Được thôi, mọi người cứ lượng sức mình.”
Công ty Thụy Thế chủ yếu sản xuất thiết bị y tế từ PLA (acid polylactic), để được cấp phép tiêm vào cơ thể người cần phải lấy được chứng nhận phân loại thiết bị y tế loại III quốc gia*, giấy chứng nhận của công ty đều có đủ, đây chính là năng lực cốt lõi của công ty**.
* Loại III chỉ những thiết bị y tế được đưa vào cơ thể con người, dùng để hỗ trợ và duy trì sự sống của con người, có khả năng gây nguy hiểm và cần được kiểm soát gắt gao về tính an toàn và hiệu quả.
** Core Competencies: là việc xác định những sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng, khả năng mang đến lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.
Thiết bị y tế PLA cũng là vật liệu chính trong ứng dụng tiêm filler thẩm mỹ trong nước, trên thị trường đang lưu hành loại tiêm Sculptra* được điều chế từ acid polylactic, dầu bôi trơn và phụ gia phân tán, có thể tiêm vào mặt để kích thích sản sinh collagen, mang lại một làn da trẻ trung.
* Sculptra là một chất làm đầy dùng trong thẩm mỹ dưới dạng tiêm, được sử dụng để khôi phục những ảnh hưởng trên mặt do lão hóa hoặc bệnh tật.
Sculptra chứa axit poly-L-lactic giúp kích thích tổng hợp collagen, trẻ hóa da và mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.
Thụy Thế bắt đầu tiến vào lĩnh vực y tế thẩm mỹ, nhưng bọn họ sản xuất thiết bị y tế PLA theo chuẩn y tế, còn các đối thủ y tế thẩm mỹ trong nước đều dùng PLA có độ tinh khiết thấp hơn, vì thế mà bọn họ rơi vào yếu thế trên phương diện giá thành.
Đồng thời, ngành nghề y tế thẩm mỹ trong nước đang rất hỗn loạn, công ty bọn họ không thể nào đấu lại với mấy công ty sản xuất hàng kém chất lượng có thể tuỳ tiện hạ giá thành bất cứ lúc nào.
Thiệu Trung Sơn nghiêm túc xin ý kiến từ Úc Thừa, trong lúc nâng ly cạn chén, hai người lại tiếp tục thảo luận với nhau.
Hoài Hâm ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, chốc chốc lại dời mắt sang Úc Thừa.
– – Hình như…!đây là lần đầu tiên cô thấy anh uống rượu trong trường hợp bàn chuyện làm ăn thế này.
Không biết tửu lượng của anh thế nào, dù sao cũng đã cạn hết hai chai nhỏ, nhưng mặt anh vẫn bình thường, ánh mắt vẫn tỉnh táo, nói chuyện cũng rất mạch lạc.
Bữa cơm này kéo dài đến tận ba tiếng đồng hồ, có thể nói lượng tin tức thu được gần như là đầy đủ.
Thiệu Trung Sơn uống rượu thỏa chí, đến lúc chuẩn bị ra về cả người đã lâng lâng, quàng vai Úc Thừa hẹn lần sau gặp nhau.
Hai người tạm biệt tại cửa thang máy, trợ lý đỡ Thiệu Trung Sơn lảo đảo rời đi, Hoài Hâm bước đến bên cạnh Úc Thừa, thận trọng quan sát ánh mắt của anh.
Không khác gì trước đó, có điều hai tai hơi đỏ xíu.
Cũng không trách được, bên kia có tận hai người, mà anh chỉ có một mình, không thể tránh khỏi chuyện phải “gánh” gấp đôi.
Khách sạn bọn họ ở ngay bên cạnh, cách đây tầm một con phố.
Úc Thừa xoay người đi ra đại sảnh, bước chân khá chậm, sau đó dừng lại tại cửa ra vào.
Gió về đêm se se lạnh, Hoài Hâm đuổi theo sau anh.
Trông sắc mặt anh không tốt lắm, cô mím môi, một lát sau chủ động kéo tay anh, “Anh Thừa, có phải anh thấy khó chịu không…”
Úc Thừa nhìn sang cô, ánh mắt hơi sẫm lại, “Ừm.”
“Anh thấy khó chịu ở đâu?” Cô tiến lại gần, ghé vào tai anh hỏi nhỏ.
“Dạ dày.” Quả táo Adam của Úc Thừa khẽ dịch chuyển, anh không có bất kỳ động tác nào, khớp hàm cắn chặt, chầm chậm hít thở.
Đôi mắt hẹp dài cụp xuống, hơi động đậy.
Trông anh có vẻ rất đau.
Hoài Hâm cắn môi, thử đưa tay thăm dò ấn nhẹ lên bụng anh, “Đau chỗ này sao?”
Bàn tay chạm vào phần cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, Úc Thừa híp mắt, vẻ mặt khó đoán.
Đôi mắt hoa đào thẫm lại, tựa như một cái đầm sâu không đáy, bên trong ẩn chứa vô vàn nguy hiểm khó đoán.
Hoài Hâm chỉ chạm vào rồi vội vàng rụt tay lại ngay, khẽ nói, “Chúng ta mau về thôi.”
Nói xong lại ngẫm nghĩ một lúc, cô nhấc tay anh khoác lên vai mình, “Thế này liệu có phải…”
Bước chân Úc Thừa lảo đảo, ngay sau đó cả người chao đảo, bất ngờ đổ ập xuống người Hoài Hâm, ôm chặt lấy cô.
Hoài Hâm trở tay không kịp, bàn tay cuộn chặt, đôi mắt mở to.
Anh không hề dồn hết sức trì người xuống nên cô vẫn có thể dựa vào vai và cổ để đỡ lấy thân hình cao lớn của anh.
Nhưng tư thế hiện giờ quá mức thân mật, tay chân Hoài Hâm cứng đờ, chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
Đầu anh tựa vào hõm cổ Hoài Hâm, hô hấp phả xuống luồng khí nóng hôi hổi, Hoài Hâm như bị bỏng, cô khẽ run lên, vô thức lùi về phía sau, không ngờ lại bị ôm càng chặt hơn.
Chạm phải hơi thở thấm đẫm hormone, trái tim Hoài Hâm loạn cả lên, gần như sắp nổ tung, “Anh Thừa…”
“Xin lỗi.” Úc Thừa cất giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, “Tôi thấy hơi say.”.