Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 141



“Chẳng lẽ con quỷ đó bị dọa chạy rồi?” La Trung Nhân lén nói thầm với mẹ già.Lúc không có người ngoài bà cụ không hề khúm núm như lúc trước, nói chuyện đầy trung khí: “Chắc chắn là con quỷ đó không dám đến nữa. Bây giờ mẹ đã không sao, sau này con đừng tiêu tiền đi mời đại sư gì đó nữa.” Hiện tại bà ta tưởng tượng đến thịt bị đám nhóc con ăn vào trong miệng thì cảm thấy vô cùng đau thịt.

“Chỉ mong về sau đừng có chuyện này nữa thì tốt rồi.” La Trung Nhân cầu nguyện nói.

Chỉ tiếc, buổi chiều La Trung Nhân mới vừa nói xong lời này, buổi tối khi bà La quay về giường đi ngủ, mới vừa ngủ không lâu, trong mơ màng, bỗng cảm thấy có người đang cầm lấy cổ chân của bà ta kéo xuống.

Xúc cảm lạnh lẽo đó khiến bà ta bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, bà ta thét chói tai xuống giường, nhưng dù cho bà ta giãy dụa như thế nào, từ đầu đến cuối cũng không đánh lại cái tay trong ổ chăn.

Vợ chồng La Trung Nhân ở phòng trên vừa nghe thấy tiếng động vội vàng đi lên, nhưng bọn họ mới vừa mở cửa phòng chính ra, thì thấy ở trong viện dưới ánh trăng, có ba bóng người trèo qua từ một bên tường khác.

Ba người này chính là đám người Thẩm Tiêu. Lúc trước mặt ngoài bọn họ nói là rời đi, thực tế thì thuê ở trong viện cách vách, đợi thời cơ đến.

Trong ba người Triệu Đông vọt vào cửa phòng bà La trước, tay anh ta cầm lá bùa, bay nhanh xốc chăn bà cụ lên, trong bóng đêm, anh ta nhìn thấy một hồn ảnh màu trắng chợt lóe qua. Hồn ảnh đó trốn quá nhanh, Triệu Đông lại không vội vã đuổi theo mà cười mỉa một tiếng, nói với cửa lớn: “Thu!”

Trong nháy mắt, ánh vàng ở chỗ xà nhà chợt lóe, một lá bùa khổng lồ hạ xuống, bao phủ toàn bộ phòng bà cụ. Nơi ánh sáng vàng của lá bùa chiếu đến, rất nhanh hồn ảnh màu trắng lập tức hiện hình. Lúc này Triệu Đông phóng một lá bùa, đánh lên hồn ảnh, hồn ảnh bịch một tiếng, nháy mắt tán loạn.

Việc này chỉ xảy ra ở trong phút chốc, chờ La Trung Nhân chui vào, chỉ thấy trong phòng đã không còn động tĩnh, chỉ có mẹ già trong ổ chăn còn đang lạnh run: “Đại sư, cậu bắt được con quỷ đó chưa?”

Triệu Đông lắc đầu: “Không có, để nó chạy thoát. Nhưng vừa nãy tôi dùng bùa đánh trúng nó, bản thân nó chắc chắn bị trọng thương.” Tuy rằng lá bùa anh ta dùng không lợi hại như thế, nhưng quỷ ảnh vừa nãy cũng không phải quá mạnh, một kích đó, không nói trực tiếp làm cho đối phương hồn phi phách tán nhưng ít ra cũng nguyên khí đại thương: “Buổi tối lại xem thử, xem nó có thể trở về báo thù hay không.”

“Được được.” Đêm nay rốt cuộc thấy được mặt mày con quỷ, hôm nay La Trung Nhân vô cùng chịu chơi đặt mua một bàn rượu và thức ăn.

Nhưng khác với mọi buổi trưa lúc trước, một đứa nhỏ của nhà họ La không xuất hiện, chỉ có hai người là bà La và nàng dâu nhà họ La xuất hiện ở trong phòng.

“Mấy đứa nhỏ nhà các anh đâu?” Triệu Đông hỏi.

“Lão Đại bị bệnh, sợ nó lây bệnh cho mấy vị, bảo nó nghỉ ngơi ở trong phòng.” La Trung Nhân nhìn thoáng qua mẹ nói: “Về phần mấy đứa con gái đều ở cùng anh trai.”

“Tình cảm của mấy anh em bọn chúng thật không tệ.”

“Đúng vậy.” Nói đến đây bản thân La Trung Nhân cũng có chút cảm thán: “Tôi vốn tưởng bọn chúng là cùng cha khác mẹ, sẽ có ngăn cách, không nghĩ tới một đám đều rất hiểu chuyện.”

Vì sao tình cảm của mấy anh em đó tốt, thật ra người ngoài vừa nhìn đã có thể hiểu được. Đồng cam cộng khổ thôi, nhưng bọn chúng cùng cha khác mẹ là điều Triệu Đông không nghĩ tới, ngay cả Thẩm Tiêu và Chử Đình cũng không khỏi nhìn về phía La Trung Nhân: “Cùng cha khác mẹ?”

Lúc trước bọn họ đã chú ý địa vị của đứa con này còn không bằng con gái, tưởng con trai làm sai khiến người lớn tức giận, người lớn mới trừng phạt cậu bé như vậy, xem ra phía sau còn có nguyên do khác.

“Đúng vậy. Tôi và vợ trước ly hôn, vợ trước tái giá, con trai vẫn sống cùng tôi.” La Trung Nhân đáp.

“Con gì của con, con nuôi con thay ai còn chưa chắc.” Bà La nói thầm.

Người đang ngồi đều tai thính mắt tinh, nghe nói như thế, Triệu Đông cười ha ha, dẫn đề tài qua chuyện khác. Nghĩ tới bộ dáng gầy yếu của đứa con trai lớn nhất, Thẩm Tiêu cũng giật mình.

Khi ăn cơm được một nửa, cô lấy cớ đi rửa tay, rời nhà chính.

Phòng của mấy đứa nhỏ nhà họ La ở ngoài sương phòng, khi Thẩm Tiêu đi vào nhìn, đứa con lớn nhất của nhà họ La đang nằm ở trên giường.

Lúc này sắc mặt cậu bé trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có. Dáng vẻ này không giống như là bị bệnh bình thường, đây rõ ràng chính là bị trọng thương.

Trong phòng còn có mấy cái đầu củ cải vây quanh ở bên giường, trong đó đứa lớn nhất còn chưa cao tới eo Thẩm Tiêu, đều vẫn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Bọn nhỏ thấy Thẩm Tiêu đến đây, vô cùng vui vẻ, vây quanh Thẩm Tiêu líu ríu nói không ngừng.

Thẩm Tiêu bảo mấy đứa bé, nói người lớn ở trong nhà chính bên đó gọi bọn nhỏ qua đó ăn cơm, đám đầu củ cải bỗng chốc như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, để lại Thẩm Tiêu và đứa con lớn nhất của nhà họ La đang run rẩy cả người.

Thẩm Tiêu hơi xốc chăn lên một chút, đứa con lớn nhất của nhà họ La ở dưới chăn gầy trơ cả xương, gần như chỉ có một lớp da bao trùm gân cốt. Cố tình trên da còn có từng vết xanh vết tím, nếu mình bị ngã, không đến mức ngã thành như vậy.

Cô thở dài, lấy ra một gốc thảo dược từ trong không gian cửa hàng ý bảo cậu bé ăn, đây là ở trong tu chân giới có được, công hiệu tương đương với nhân sâm, nhưng ôn hòa hơn nhân sâm, người thường chỉ cần một mảnh, có thể lập tức khôi phục hơn phân nửa nguyên khí.

Nhìn thấy đứa con lớn nhất nhà họ La ăn gốc thảo dược, khí sắc trên mặt tốt hơn một chút, Thẩm Tiêu mới nói: “Thế nào, có thể nói không?”

Đứa con lớn nhất của nhà họ La rụt đầu vào trong ổ chăn gật đầu.

“Sao em bị vết thương này?” Thẩm Tiêu nói. Nói chuyện với đứa trẻ bảy tám tuổi, không cần lòng vòng ngoằn ngoèo.

Nào biết đứa trẻ còn kinh ngạc hơn cô: “Bị thương?”

Vẻ mặt của cậu bé không giống giả bộ, nếu đây đều là nói dối, vậy hành động này không khỏi quá cao siêu rồi. Vì thế Thẩm Tiêu thay đổi cách hỏi: “Chị nhớ rõ ngày hôm qua em vẫn còn khỏe, sao trong một đêm đã không xuống giường được?”

Cô ở cách vách, từ sáng đến tối cô đều nghe thấy tiếng mắng trung khí mười phần của bà La. Mà đứa nhỏ nhà họ La đều rất chắc nịch, mỗi ngày chơi đùa ở ngoài cửa viện nhà họ La, có đôi khi cô có thể thông qua khe cửa nhìn vào.

Cậu bé lắc đầu: “Không biết. Buổi sáng em tỉnh lại, đã trở nên như vậy. Nhưng bây giờ em khỏe một chút rồi, em có thể đến nhà chính ăn cơm không?” Cậu bé nói đến câu sau, trong con mắt trắng đen rõ ràng tất cả đều là khát vọng.

Nghe vậy, Thẩm Tiêu nói: “Lúc này có lẽ đồ ăn trong nhà chính sắp ăn hết rồi, cho dù em qua đó cũng không ăn được. Em muốn ăn cái gì, không thì buổi tối chị mua cho em.”

“Thật sự?” Vừa nghe đến đồ ăn, đứa nhỏ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại ngượng ngùng: “Không được, bà em sẽ mắng em.”

“Em cảm thấy không ai mắng nhưng không ăn được đồ gì ngon, hay là ăn mắng một chút lại có thể ăn được đùi gà thịt kho tàu sườn xào chua ngọt bánh ngô thì tốt hơn?”

Thẩm Tiêu nói khiến nước miếng của đứa trẻ điên cuồng chảy ra. Cậu bé rất muốn ăn, nhưng lại cảm thấy không thể vô duyên vô cớ đi nhận ý tốt của người khác.

“Như vậy đi.” Thẩm Tiêu không chọc cậu bé nữa: “Chị hỏi em một câu, em trả lời một câu. Trả lời rồi, chị mời em ăn cái đùi gà to thế nào?”

Đứa trẻ nuốt nước miếng: “Chị hỏi đi.”

“Tối hôm qua em làm gì?”

“Em?” Đứa nhỏ nhớ lại: “Em ngủ.”

“Tối hôm qua em nghe thấy âm thanh gì không?”

“Không có.” Cậu bé lắc đầu.

“Bà nội em đối xử với em có tốt không?” Thẩm Tiêu lại hỏi.

Cậu bé nói quanh co một hồi: “Tốt. Mẹ em không cần em, cha em cũng cưới mẹ kế. Tuy rằng bà không cho em ăn no, nhưng ít ra mỗi ngày đều có một miếng ăn. Xuân Linh ở đối diện, thậm chí bị cha cậu ấy để cho chết đói, ít nhất em không bị đói chết. Chỉ là có đôi khi sẽ đói chịu không nổi, cực kỳ muốn ăn cái gì đó.”

Đúng lúc này, cửa sương phòng bị đẩy ra. Người vào là đầu củ cải lớn nhất, cô bé bưng bát đi đến trước giường, cầm bát đưa cho anh trai: “Anh ơi, cho anh.”

Thẩm Tiêu thấy, trong bát có một miếng thịt ba chỉ đầy đặn, lý do không nói sáng bóng, là bởi vì cả miếng thịt kể cả trên da heo cũng không có nước canh, chỗ góc khuyết còn bị cắn một ngụm nho nhỏ. Lại nhìn khóe miệng của đầu củ cải bưng cơm vào có một chút dấu vết khả nghi, có lẽ khi bưng vào cô bé hết sức thèm nhỏ dãi muốn nuốt một ngụm vào vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ăn một miếng nho nhỏ, còn lại đều vội đem tới cho anh trai còn nằm ở trên giường.

“Thịt!” Đứa nhỏ trên giường vừa thấy thịt, ánh mắt sáng lên. Một đũa gắp vào miệng, hầu như nhai cũng không nhai đã nuốt xuống.

“Ăn ngon không?” Đầu củ cải chảy nước miếng hỏi.

“Ăn ngon!” Đứa con lớn nhất của nhà họ La thè đầu lưỡi liế.m môi, tựa như còn đang nhớ lại vị thịt.

Bé trai không chú ý tới manh mối trong cuộc nói chuyện này, Thẩm Tiêu lại nhịn không được sờ đầu nhỏ của đầu củ cải.

Đứa nhỏ quá hiểu chuyện, luôn làm cho người ta đau lòng.

“Tối hôm qua anh trai em ngủ, em thì sao, có bị đánh thức hay không?” Thẩm Tiêu hỏi củ cải đến sau.

Củ cải cúi đầu suy nghĩ, nghiêm túc lắc đầu: “Không có.”

“Vậy là tốt rồi.” Tính cảnh giác của trẻ con không cao, không bị đánh thức cũng là đương nhiên. Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn đứa con lớn nhất của nhà họ La một cái, nói với hai người bọn chúng, ba câu hỏi cô vừa mới hỏi, buổi tối sẽ mang bốn cái đùi gà to, lập tức tiếng hoan hô của hai anh em vang khỏi sương phòng.

Tới buổi tối, Thẩm Tiêu không nuốt lời. Cô bảo quán rượu đưa đồ ăn đến rất nhiều, còn thêm vào bốn cái đùi gà to được nướng vàng thơm óng ánh.

Bốn cái đùi gà đó bị đám nhỏ phía dưới nhìn chằm chằm cả tối. Ngay khi bọn chúng ăn cơm chiều xong, chuẩn bị chờ hưởng thụ đùi gà to, bà La lại lấy lý do hôm nay bọn họ đã ăn no, tạm thời thu đùi gà lại: “Cái này chừa cho ngày mai ăn. Vì phòng ngừa các cháu ăn vụng, bà để đùi gà trong phòng bà.”

Bọn nhỏ giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trông mong nhìn đùi gà bị bưng đi.

Buổi tối, Thẩm Tiêu đi vào sương phòng trò chuyện xoay quanh “đùi gà to” một hồi lâu. Đứa nhỏ tinh lực có hạn, buồn ngủ ập đến, ngay sau đó trực tiếp ngã ra. Nhìn thấy từng đứa nhỏ đi ngủ, Thẩm Tiêu ngồi ở trong phòng, mà Triệu Đông và Chử Đình thì ngồi ở trên bậc thang bên ngoài, cùng nhau lẳng lặng đợi đêm khuya đến.

Thời gian trôi qua từng chút, khi ánh trăng bên ngoài lên tới giữa không trung, trong sương phòng rốt cuộc có động tĩnh… Thẩm Tiêu nhìn thấy một cái bóng màu trắng bay ra từ trên người đứa con lớn nhất của nhà họ La, như là không nhận thấy trong phòng có những người khác, trực tiếp xuyên tường qua bên cạnh.

Thẩm Tiêu vội đứng dậy, Chử Đình ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, tay mắt lanh lẹ đẩy cửa phòng bà La ra. Cửa vừa mở ra, ba người lớn bên ngoài chỉ thấy ở trên tủ trong căn phòng, một bóng người màu trắng đang ngồi ở đó, cầm đùi gà trong tay gặm không ngừng.

Cảnh này làm cho ba người đều sửng sốt, Thẩm Tiêu hỏi Triệu Đông: “Đây là con quỷ tối hôm qua sao?” Bóng người màu trắng không có mặt, chỉ có một bóng dáng hư ảo, cô không phân biệt được.

Triệu Đông nhận diện một chút, xác định nói: “Chính là con này.” Cuối cùng, anh ta lại có chút khó hiểu: “Ngày hôm qua nó bị tôi nện một lá bùa, theo lý mà nói hẳn là bị trọng thương mới đúng.” Năng lực khôi phục mạnh như vậy, vậy mà lại khỏe rồi.

“Tôi đút cho nó một miếng nhân sâm.” Thẩm Tiêu nói: “Anh xác định nó chính là con quỷ lúc trước vẫn luôn xuất hiện ở phòng bà La phải không?”

“Phải. Bóng trắng này còn chưa biến được thành mặt người, nhưng trên người nó còn giữ vết thương do bùa của tôi tạo thành.” Triệu Đông chỉ vào chỗ ngực bóng trắng: “Đó là chỗ ngày hôm qua trúng bùa, đến bây giờ cũng không thể ngưng tụ thành hình. Thật không nghĩ tới, thế nhưng nó chiếm được thân thể của đứa con lớn nhất của nhà bọn họ, hay là nhân cơ hội này chúng ta cùng nhau diệt nó?”

Thẩm Tiêu ngăn hành động của Triệu Đông.

Lúc này bóng trắng trên ngăn tủ đã gặm bốn cái đùi gà sạch sẽ, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không tha. Sau khi ăn đùi gà xong, nó mới vừa lòng ợ một cái, xuyên tường về phòng bên cạnh.

Thẩm Tiêu và Triệu Động đi ra bằng cửa khác, vừa lúc nhìn thấy một màn bóng trắng trở về đứa con lớn nhất của nhà họ La.

“Trước kia bóng trắng chỉ nắm cổ chân bà cụ, chưa từng làm tổn thương đến bà ta.” Thẩm Tiêu nhắc nhở nói: “Bà La cũng không bởi vì việc này mà thân thể trở nên suy yếu, mỗi ngày mắng chửi người vẫn trung khí mười phần như thế. Con rắn và cái cây ở nhà họ Dung không tổn thương con người, chúng ta đều thả, con quỷ hồn này cũng không làm bị thương người, chúng ta không có lý nào diệt nó.”

Triệu Đông nghĩ một hồi, bị thuyết phục: “Đúng vậy. Không phải tà vật ngược lại vẫn tốt, nhưng một đứa nhỏ bình thường như thế, hồn phách đó cũng không biết là chính thằng bé, hay là thứ trú trên người thằng bé.”

“Vừa nãy tôi có sờ thằng bé một chút.” Lúc này Chử Đình nói: “Vừa rồi khi bóng trắng ở cách vách ăn đùi gà, cậu bé không có tim đập.”

“Nói như vậy, bóng trắng đó chính là hồn phách của đứa nhỏ?” Triệu Đông có chút kinh ngạc: “Đứa nhỏ này không đơn giản. Hồn phách của người bình thường cũng không nhìn thấy, trừ khi có oán niệm và chấp niệm mạnh mẽ, mới có thể khiến hồn phách hiện hình.”

Chấp niệm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.