Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 140



“Có lẽ là muốn tìm một chỗ sám hối hành vi của mình.” Một hốc cây sau khi say rượu của người xa lạ mà thôi, tuy rằng không biết vì sao đối phương sẽ tìm tới mình, cô cũng không muốn tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Thấy điệu bộ anh ta muốn ra ngoài, cô nói: “Đừng nói bây giờ chúng tôi cũng phải ra ngoài đấy nhé.”

“Nếu hai người không có chuyện khác, hiện tại xuất phát cũng không hề gì. Buổi tối chúng ta sẽ đến nhà người ta qua đêm.” Triệu Đông nói.

Thẩm Tiêu nhìn sắc trời: “Tôi và Chử Đình tạm thời phải đi ra ngoài một chuyến, cố gắng trở về trước khi bầu trời tối đen.”

Triệu Đông rất thông minh không hỏi vì sao ra ngoài: “Vậy được, tôi đưa địa chỉ cho hai ngươi, đến lúc đó hai người trực tiếp qua đó là được.”

Sau khi ba người hẹn xong, Thẩm Tiêu và Chử Đình đánh xe ngựa rời đi.

Sau khi lên xe ngựa, Thẩm Tiêu nói: “Lần trước lá bùa của anh còn có thể cảm ứng được vị trí của rắn trắng không?”

Trước đó đi nhà họ Dung, Thẩm Tiêu chém rắn trắng, Chử Đình trong âm thầm không phải không làm gì cả… anh hạ một luồng khí truy tìm tung tích lên rắn trắng. Mãi cho đến bây giờ, thậm chí anh có thể cảm nhận được như có như không vị trí của rắn trắng.

“Có thể.”

“Vậy là tốt rồi.”

Xe ngựa một đường rong ruổi lao ra huyện Vân Hòa, sau khi ra khỏi thành lại đi khoảng hơn hai mươi dặm đường, Chử Đình bảo phu xe trước tiên ngừng lại chờ, mình thì cùng Thẩm Tiêu lên núi.

Nơi ngoài hai mươi dặm huyện Vân Hòa là một vùng núi hoang. Thẩm Tiêu và Chử Đình liên tục lướt qua ba ngọn núi, lúc này mới đi tới trước một ngọn núi.

Bọn họ đã kinh động tới động vật trong động, không qua bao lâu, một con rắn thật lớn thò ra sơn động.

Mắt rắn màu máu cảnh giác nhìn Thẩm Tiêu, vảy mở ra, giống như nháy mắt sẽ lao tới nuốt Thẩm Tiêu.

“Mi vẫn nên bình tĩnh một chút thì tốt hơn.” Sắc mặt Chử Đình lạnh lùng, trong tay xuất hiện một lá bùa vàng. Bùa vàng vừa xuất hiện, trời đất xung quanh đều thay đổi.

Rắn trắng cảm nhận được uy hiếp, vảy lại mở ra, thân thể lại lui vào trong cửa động một nửa, trong con mắt tràn ngập đề phòng.

“Chúng tôi tới là tặng vài thứ cho mi.” Thẩm Tiêu không thèm để ý thái độ của con rắn, cô lấy ra một thứ để vào trong miệng động, đó là một rễ cây tươi mới. Lúc ấy rễ cây này quấn ở trên người cô, sau đó cô chặt đứt cành cây thì dính vào trên tóc. Khi trở về phát hiện, trước hết để ở không gian cửa hàng. Hiện tại tất cả rễ cây của cây đa ở nhà họ Dung đều đã héo rũ, rễ cây này có thể là cái rễ còn sức sống cuối cùng: “Chém mi một kiếm, trả lại mi một nhân tình, chúng ta coi như hòa nhau. Cáo từ.”

Thẩm Tiêu nói xong, cùng Chử Đình rời khỏi nơi này.

Rắn trắng vẫn chờ bọn họ đi xa, lúc này mới phun ra lưỡi rắn cuốn rễ cây vào miệng.

Sơn động liên thông với hang động đá vôi dưới lòng đất, rắn trắng chạy một đường tới động đá vôi dưới cùng, cuối cùng đi vào một cái hố trời có ánh sáng. Ở giữa cái hố trời, có một hạt giống đặt ở giữa.

Rắn trắng phun rễ cây ra, rễ cây vừa chạm vào hạt giống, nháy mắt héo rũ. Mà sau khi rễ cây héo rũ, một hồn châu màu xanh biếc bay ra từ trong rễ cây, sau đó giống như hạt sương một nửa hòa vào trong hạt giống.

Nháy mắt, hạt giống nảy ra mầm mới…

..

Khi Thẩm Tiêu và Chử Đình trở lại huyện Vân Hòa, sắc trời đã chạng vạng. Một đường vội vàng đi tới địa chỉ mà Triệu Đông cung cấp, cuối cùng xe ngựa ngừng lại ở cửa nhà một gia đình bình thường.

Tòa nhà không to giống như tòa năm đời của nhà họ Dung, hộ gia đình hôm nay chỉ là một tiểu viện một người.

Hộ gia đình này họ La, bọn họ vô cùng tha thiết đối với việc ba vị trừ quỷ đến. Lại vừa khéo lướt qua quán cơm, người nhà họ La thu xếp một bàn rượu ngon đồ ăn ngon để chiêu đãi ba người Thẩm Tiêu.

Mà ở trên bàn cơm, Thẩm Tiêu cũng hiểu biết sơ rốt cuộc trong nhà này đã xảy ra chuyện gì.

Chuyện của nhà họ La chủ yếu xảy ra ở trên người bà cụ nhà họ La.

Lại liên lụy đến người già, Thẩm Tiêu không khỏi nghĩ tới ông cụ nhà họ Dung trước đó và bà cụ lúc trước bị bỏ lại ven đường đợi xe đụng bất cứ lúc nào.

“Thật ra vấn đề không tính là lớn, chỉ là buổi tối mẹ tôi ngủ cứ cảm thấy có người bóp chân bà ấy. Buổi tối khi hai vợ chồng chúng tôi ở cùng bà ấy, tối đó lại không có chuyện gì cả. Đợi khi chúng tôi vừa đi, trong phòng chỉ còn lại có một mình mẹ tôi, buổi tối con quỷ đó lại tới nữa. Thời gian dài, mẹ tôi lớn tuổi như vậy, thân thể chỉ sợ chịu không nổi, cho nên muốn xin mấy vị giúp đỡ giải quyết việc này.” La Trung Nhân khẩn cầu nói.

Thân là người phát ngôn lâm thời của tiểu đội, lúc này Triệu Đông cười nói: “Nếu chúng tôi đã đến đây, đương nhiên sẽ làm hết sức. Đêm nay chúng tôi sẽ ở chung với bà cụ, nhìn xem rốt cuộc là tà ám gì đang giả thần giả quỷ.”

“Được được, chỉ chờ những lời này của đại sư.” La Trung Nhân mừng rỡ, cầm lấy bầu rượu đứng dậy muốn kính rượu.

Có rượu và thức ăn lót bụng, sắc trời cũng dần tối sầm lại. Như lúc trước đã bàn, ba người Thẩm Tiêu qua đêm trong phòng bà cụ. Đương nhiên, giường chỉ có một, bà cụ ngủ giống như lúc bình thường, Thẩm Tiêu ngồi ở bên cạnh.

Ngồi trơ ra như vậy cả đêm, trong phòng bà cụ cũng không có gì xảy ra, ba người trở về mà không có kết quả gì.

“Xem ra như vậy không được, buổi tối hôm nay ba chúng ta chờ ở bên ngoài đi.” Triệu Đông nói với La Trung Nhân.

Bởi vì mình và vợ vào ở cũng là kết quả này, La Trung Nhân lập tức đồng ý.

Bởi vì buổi tối còn phải tiếp tục ở lại nhà họ La, giữa trưa vẫn là La Trung Nhân mở tiệc chiêu đãi ba người Thẩm Tiêu. Nhưng khi ăn cơm, ba người Thẩm Tiêu và La Trung Nhân ngồi ở giữa bàn bát tiên, phụ nữ và trẻ con nhà họ La thì đều ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh dùng cơm.

Tối hôm qua những người khác của nhà họ La ăn cơm sớm, Thẩm Tiêu không nhìn thấy. Hôm nay cùng ăn cơm, Thẩm Tiêu mới phát hiện quy củ ở bàn nhỏ bên kia của nhà họ La, vậy mà là bà cụ quản cơm. Nói chính xác hơn, là thùng cơm ở phía sau bà cụ, những người khác muốn ăn, chỉ có thể cầm chén đưa cho bà cụ xới, không thể tự mình xới.

Mỗi lần con dâu nhà họ La muốn xới cơm, bà La sẽ thấp giọng mắng: “Ăn ăn ăn, mỗi ngày không làm việc chỉ biết ăn thôi, sắp ăn thành heo mập rồi. Heo còn có thể bán ra tiền, cô ngoại trừ có thể sinh mấy thứ hàng lỗ tiền còn có thể làm cái gì.”

Nàng dâu nhà họ La là người không biết xấu hổ, mặc cho mẹ chồng mắng thế nào, từ đầu đến cuối đều cười hì hì mạnh mẽ xới cơm. Tỏ vẻ đánh chửi cũng không để ý, chỉ cần để cô ta ăn no.

Bà cụ đối xử với con dâu như thế, với mấy đứa cháu phía dưới lại càng quá đáng. Con gái thì một củ khoai lang nửa bát cơm trấu, bé trai bảy tám tuổi còn lại thế nhưng địa vị còn thấp hơn bé gái, chỉ có cơm trấu trộn nước, còn không cho ăn bát thứ hai.

Đã trải qua nhiều thế giới như vậy, vẫn là lần đầu tiên Thẩm Tiêu nhìn thấy trưởng bối thế này, bỗng chốc có chút mở rộng tầm mắt.

La Trung Nhân thấy ánh mắt Thẩm Tiêu liên tục dừng ở trên bàn nhỏ bên cạnh, không khỏi xấu hổ cười, nói: “Trong nhà nghèo khó, mẹ tôi cũng vì tiết kiệm một chút đồ ăn. Dù sao đứa nhỏ quá nhiều, muốn nuôi lớn cũng thật sự khó nuôi.”

Lời này ngược lại cũng có lý. Thẩm Tiêu biết có vài gia đình nghèo khó quả thật phải quy định số lượng thức ăn, mới có thể miễn cưỡng không bị đói chết.

Cô nhìn gà vịt cá thịt trước mặt, nói: “E rằng chúng tôi cũng ăn không hết nhiều đồ ăn ngon như vậy, hay là để bà cụ và bọn nhỏ đều lên đây ăn đi.”

“Điều này sao được…” La Trung Nhân có chút ngượng ngùng.

“Không có gì phải ngại.” Triệu Đông nói: “Tâm ý của anh chúng tôi đã biết, đồ ăn này, vẫn là mọi người cùng ăn thì náo nhiệt hơn anh nói đúng không.”

Thấy Triệu Đông cũng mở miệng, lúc này La Trung Nhân mới gọi những người khác của nhà họ La lên bàn.

Bọn nhỏ trên bàn đều có hơi co quắp bất an, chỉ hai người có vẻ mặt bình thường, bà cụ có chút khúm núm, ngược lại nàng dâu nhà họ La rất phóng khoáng gắp một miếng thịt to bỏ vào trong bát mình.

“Đến dùng bữa đi.” Biết bọn nhỏ ngại động đũa, Thẩm Tiêu gắp từng miếng thịt vào trong bát bọn nhỏ. Sắc mặt bà cụ đối diện có hơi trầm, Thẩm Tiêu bèn cười đáp lời với bà cụ, vừa dời lực chú ý của bà ta, vừa gắp thức ăn cho bọn nhỏ.

Bữa cơm này, tổng cộng tám món, miếng cuối cùng trong đĩa thức ăn cũng không thừa lại… đồ ăn và phần canh cuối cùng đều bị nàng dâu nhà họ La càn quét ăn sạch sành sanh.

Sau khi ăn xong, bởi vì đây là cơm trưa, Triệu Đông đưa ba người ra ngoài đi dạo, cũng tỏ vẻ cơm chiều không ăn ở nhà.

Chân trước bọn họ vừa rời nhà họ La, sau lưng chợt nghe thấy tiếng mắng của bà cụ truyền khắp viện.

“Cô cố ý nhỉ.” Triệu Đông cười hì hì nói.

Thẩm Tiêu cười cười, không nói chuyện.

Mãi cho đến bầu trời tối đen, ba người mới trở lại nhà họ La. Nhà họ La đã gần ăn xong cơm chiều, nến trong phòng đều tắt.

Tối hôm qua ở trong sương phòng bà cụ không có động tĩnh gì, đêm nay bọn họ ngồi trên bậc thang ở đông sương phòng. Đông sương phòng đầu tiên là phòng của bà cụ, phòng thứ hai là của mấy đứa nhỏ tuổi lớn trộn lẫn ở chung.

Người già ngủ sớm không có tinh lực nói chuyện, nhưng bọn nhỏ líu ríu chậm chạp vẫn chưa đi vào giấc ngủ, cho nên ba người lớn ngoài cửa sổ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của bọn chúng.

“Các em nói xem có thể bắt được con quỷ trong phòng bà nội không?”

“Không biết.”

“Em thích chị gái kia, chị ấy gắp thịt cho em!”

“Chị cũng thích. Hôm nay ăn được gà rồi, thơm thật.” Trong lời nói tràn đầy dư vị: “Da gà cực kỳ ngon.”

“Chỉ tiếc buổi tối bọn họ không ăn cơm ở nhà của chúng ta, nếu không chúng ta có thể ăn thịt rồi.”

“Thật hy vọng ngày mai bọn họ vẫn ở nhà ăn cơm.”

Bọn nhỏ líu ríu, bà cụ ở sương phòng bên cạnh cũng rít gào một tiếng: “Ồn ào chết đi được, chúng bây rốt cuộc có ngủ hay không!”

“Xuỵt.” Phòng bên trái liên tục vang lên tiếng xuỵt, tiếp theo truyền đến tiếng cười của bọn nhỏ.

Khanh khách, rất náo nhiệt.

Ba người lớn ngoài bậc thang đều yên lặng cười.

Tuy rằng bà cụ rất hà khắc, nhưng đứa nhỏ nhà này lại khiến Thẩm Tiêu rất thích.

Trẻ con nên có dáng vẻ của trẻ con. Cô từng thấy rất nhiều đứa nhỏ bị cực khổ cưỡng ép tiến về phía trước, cho nên có thể lại nhìn thấy sự ngây thơ chất phác, cô rất xúc động.

“Vậy ngày mai ăn ở nhà họ La.” Thẩm Tiêu nói: “Chúng ta tự chuẩn bị rượu và thức ăn.”

Huyện Vân Hòa có không ít quán rượu chỉ cần thứ bạn chọn đủ đắt, vậy sẽ đưa về cho bạn. Lúc trước nhà họ Dung đưa bạc, Trương Đại Viễn chia gần một nửa cho Thẩm Tiêu, thứ đồ không mang đổi được tích phân này, Thẩm Tiêu không ngại tiêu sảng khoái một chút.

“Được, chỉ cần cô mời khách tôi cũng không có ý kiến.” Triệu Đông nói.

Ba người ngồi ở trên bậc thang, bên ngoài dải sao dần hiện, xung quanh côn trùng kêu vang. Tiếng ngáy của bà cụ rất vang dội cũng rất có tiết tấu, nghe mà Triệu Đông cũng thường xuyên ngáp một cái.

Từ trước nửa đêm đến sau nửa đêm, lại đến hừng đông, trong phòng bà cụ vẫn một đêm vô sự.

Lại một đêm uổng công.

Lại một ngày không có kết quả, cũng không làm cho ba người Thẩm Tiêu từ bỏ.

Loại chuyện như bắt quỷ này, vừa tới đã có thể giải quyết rất ít, phần lớn đều phải ngồi chồm hổm canh rất lâu. Điều ấy bọn họ vẫn hiểu.

Vì thế từ sau ngày hôm đó, ban ngày Thẩm Tiêu bọn họ sẽ đến quán rượu đặt bàn đưa tới nhà họ La cùng nhau ăn, buổi tối thì ở lại nhà họ La. Khoảng sáu bảy ngày trôi qua, không nói đến quỷ trong phòng bà cụ La vẫn không xuất hiện, ngược lại mắt thường có thể thấy được hai má của mấy đứa nhỏ nhà họ La có thêm chút thịt.

Thấy một màn như vậy, Triệu Đông trầm mặc một lúc lâu, nói: “Nhà họ La bọn họ thực sự không phải lừa ăn lừa uống đấy chứ?”

Đáp án đương nhiên là không thể nào.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách.

Vì thế Triệu Đông từ biệt La Trung Nhân, tỏ vẻ bọn họ còn có việc phải làm, nếu nhà họ La có vấn đề thì lại đi tìm bọn họ.

La Trung Nhân vốn thấy quỷ trong nhà vẫn không có động tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Hiện tại thấy Triệu Đông đề xuất muốn đi, cũng không có cách nào ngăn cản, đành phải gật đầu xác nhận.

Ban đầu ba người Triệu Đông rời đi người nhà họ La còn có chút run sợ trong lòng, sợ hãi đại sư vừa đi, quỷ sẽ đi ra. Nhưng liên tiếp ba ngày qua đi, từ đầu đến cuối trong phòng bà cụ cũng không hề có động tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.