Trò Chơi Đối Kháng

Chương 122: C122: Không biết kiềm chế



Edit: Kazuo

Lý Cừu chống nạng ngồi trên ghế, trước mặt ông là một chiếc bàn hội nghị dài, xung quanh chiếc bàn là ba người con trai và một số thuộc hạ đắc lực của Lý Cừu.

Lý Hàn Vũ hơi cúi đầu, loại không khí trầm mặc này chỉ có thể có ở cuộc họp cấp cao của Thượng Nguyệt Bang mới có, hắn chưa chuẩn bị tâm lý cho nên trong lòng thấp thỏm nuốt không ít nước bọt. Cẩn thận nâng mắt lên nhìn hai người anh trai của mình, vẻ mặt bình tĩnh của Lý Hàn Uy dường như lộ ra vài phần vui mừng, trong khi khuôn mặt lạnh lùng của Lý Hàn Phong lại không chút biểu cảm.

“Tiểu Vũ.” Lý Cừu đột ngột nói, “Con phụ trách dẫn người đi đón tiếp Tang Thứ.”

“Vâng, thưa cha.” Lý Hàn Vũ đáp ứng ngay lập tức.

“A Uy, con phụ trách ổn định gia tộc Kiến Tộc, tránh để Tang Thứ tiếp xúc với người của Hồng Viêm Đường.”

“Đã rõ!”

Sau khi Lý Cừu chỉ đạo tất cả những việc cần làm, ánh mắt ông rơi vào Lý Hàn Phong.

“Tên kia vẫn ở bên cạnh con?” Lý Cừu lạnh lùng hỏi.

“Đúng vậy. Cha đã ra lệnh cho tôi lấy thông tin trên người cậu ấy, tôi đương nhiên sẽ không để cậu ấy rơi vào tay người khác.” Lý Hàn Phong bình tĩnh nói, trực tiếp đem hành vi cứu Chu Lẫm khỏi người của Tang Điền đổi thành mênh lệnh do Lý Cừu giao cho. Nhưng kiểu nói khoa trương này càng làm cho Lý Cừu tức giận hơn.

Lý Hàn Vũ ngồi bên cạnh Lý Hàn Phong nhìn biểu tình của Lý Cừu thay đổi mà không khỏi toát mồ hôi, bàn tay dưới bàn bình tĩnh giật nhẹ góc áo của Lý Hàn Phong, nhẹ giọng nói: “Đừng chọc giận cha.”

Dù sao Lý Cừu cũng là thủ lĩnh của Thượng Nguyệt Bang, tất nhiên sẽ không lộ ra vẻ tức giận, sắc mặt rất nhanh đã trở lại bình tĩnh, “Bây giờ con có thể từ bỏ bản thiết kế đó, chờ Tang Thứ đến đây, đem hắn giao ra đi.”

“Tang Điền không bị Chu Lẫm giết!” Lý Hàn Phong đột nhiên lạnh lùng nói.

Lý Hàn Uy đột nhiên cười khẽ một tiếng, “Nếu đám thuộc hạ của Tang Điền đều nhất định là hắn làm, cậu cần gì phải bận tâm đến loại chuyện này. Sáng mai sớm mai Tang Thứ sẽ đến, lúc đó không giao ra hung thủ, sự hợp tác giữa Thượng Nguyệt Bang và gia tộc Kiến Ngộ chắc chắn sẽ kết thúc ở đây, điều này chắc chắn sẽ cho phép Hồng Viêm Đường lợi dụng để tiến vào.”

Lời nói của Lý Hàn Uy ngụ ý Lý Hàn Phong là cho dù Chu Lẫm không phải hung thủ, cậu ấy cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này.

Lý Hàn Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay nắm chặt dưới bàn của Lý Hàn Phong, mặc dù nhìn bề ngoài, Lý Hàn Phong trông vẫn không dao động. Lý Hàn Vũ thực sự rất sợ hãi, nếu lúc này anh hai của mình vì Chu Lẫm kích động làm chuyện gì đó, chỉ sợ không đơn giản lọt vào Phó Tuyệt tra tấn như vậy nữa.

“Tôi phụ trách đàm phán với Tang Thứ và cũng phụ trách phần hợp tác giữa Thượng Nguyệt Bang với gia tộc Kiến Ngộ, chỉ mong cha đừng bao giờ động đến Chu Lẫm.” Giọng của Lý Hàn Phong thành khẩn hơn trước một chút, nhưng giọng điệu bình tĩnh của hắn lại nằm ngoài dự kiến của Lý Hàn Uy. Bất quá muốn thương lượng trước mặt Tang Thứ làm tiền đề bao che tên sát nhân, phỏng chừng Tang Thứ còn không có cho Lý Hàn Phong cơ hội mở miệng.

Mà Lý Cừu lại đang chờ Lý Hàn Phong nói những lời này, Lý Cừu chưa bao giờ nghi ngờ khả năng làm việc của Lý Hàn Phong, chính vì điều này mà ông vẫn luôn tìm cách khống chế Lý Hàn Phong trong lòng bàn tay.

“Được.” Lý Cừu lạnh lùng nói, “Nhưng việc hợp tác với Tang Thứ vẫn phải duy trì lợi nhuận như trước đây.”

Gần như rất khó để duy trì phần lợi nhuận như trước trong trường hợp Tang Điền bị giết, không nghi ngờ gì nữa, Lý Cừu là muốn đẩy Lý Hàn Phong vào tình thế tuyệt vọng, thậm chí còn không nghĩ đến việc cho Lý Hàn Phong một cơ hội sống sót.

Đối với Lý Cừu, sự tồn tại của Chu Lẫm là hai mặt. Lý Hàn Phong sẽ vì tên kia mà tuân theo chính mình, mà sớm muộn cũng sẽ vì hắn mà bất tuân với mình.

Vì vậy, Lý Cừu không có tính toán giữ Chu Lẫm chút nào, chỉ là, bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất để làm điều đó.

Lý Hàn Phong không chút do dự đồng ý yêu cầu của Lý Cừu, điều này khiến Lý Cừu hơi ngạc nhiên. Đôi mắt hơi nhắm lại, Lý Cừu nhàn nhạt nói tan họp, mọi người liền rời đi.

Lý Cừu vẫn đang ngồi trên ghế, Phó Tuyệt gõ cửa tiến vào nghiêng người nói nhỏ vào tai Lý Cừu, “Sau khi thuộc hạ điều tra, Phong thiếu gia quả nhiên đang phát triển thế lực riêng sau lưng, tám năm đã bắt đầu rồi, muốn biết thế lực như nào, cần phải mấy thêm một đoạn thời gian để điều tra rõ ràng.”

Lý Cừu dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại như đang ngủ, dường như những gì Phó Tuyệt nói đã được dự đoán trước, một lúc sau ông mới phun ra một câu, “Nó chắc cũng biết ta đang điều tra nó, hiện tại cậu lập tức thúc giục nhóm người nghiên cứu trong vòng nửa tháng chế tạo ra loại thuốc đó, chưa hết, phái người theo dõi Chu Lẫm, đề phòng hắn bí mật chuyển đi.”

“Vâng, lão gia.”

– ————————————————-

Khi Lý Hàn Phong trở về biệt thự của mình, Chu Lẫm đã ngủ rồi, có lẽ là ngủ quên lúc chờ đợi, bởi vì đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt.

Sau khi tắm xong, Lý Hàn Phong cẩn thận lên giường, nhưng không kìm lòng được nên từ phía sau ôm lấy Chu Lẫm đang quay lưng về phía mình. Ngay khi cơ thể ấm áp của cậu nằm trong vòng tay hắn, Lý Hàn Phong không nhịn được ôm cậu chặt hơn, một tay luồn vào trong áo ngủ của Chu Lẫm.

“Anh về rồi.” Chu Lẫm nhập nhèm mở mắt ra, giọng nói lúc buồn ngủ so nghe dễ chịu hơn rất nhiều.

“Ừ, nhớ tôi không?” Giọng nói từ tính trầm thấp của Lý Hàn Phong đầy cám dỗ, nhưng Chu Lẫm không biết thưởng thức, xoay người nắm lấy bàn tay đang làm càn của Lý Hàn Phong, “Chuyện xử lý như thế nào rồi? Sao tôi luôn cảm thấy đã phát sinh chuyện gì lớn lắm.”

Lý Hàn Phong lật người đè Chu Lẫm dưới thân, cười xấu xa nói: “Cho tôi làm một lần, tôi sẽ nói cho em biết.”

Chu Lẫm trợn mắt há mồm, thô lỗ nhắm mắt lại, “Quên đi, ngủ!”

Lý Hàn Phong làm sao có thể buông tha dễ dàng Chu Lẫm như vậy, hắn ôm đầu Chu Lẫm mãnh liệt hôn xuống.

Chiếc lưỡi trơn trượt thiếu kiên nhẫn dễ dàng cạy mở hàm răng của Chu Lẫm, bắt đầu đuổi theo chiếc lưỡi đang né tránh khắp nơi của cậu, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia dục vọng.

Dần dần, thay vì chống cự lại nụ hôn của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm lại chậm rãi vòng tay ôm lưng Lý Hàn Phong, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia ửng hồng, nụ hôn thô bạo độc đoán của Lý Hàn Phong khiến Chu Lẫm bất giác thở ra vài tiếng rên rỉ.

Lý Hàn Phong buông miệng, duỗi ngón tay vuốt ve mái tóc Chu Lẫm, cười khẽ, “Em yêu tôi sao?”

Lồng ngực của Chu Lẫm có chút phập phồng, nụ hôn của Lý Hàn Phong mơ hồ nâng lên dục vọng trong lòng, nhưng cậu lại kiêu ngạo quay đầu, “Miễn cưỡng gọi là thích đi.”

“Miễn cưỡng?” Lý Hàn Phong khẽ nhướng mày, đặt một đầu gối lên bộ phận nhạy cảm giữa hai chân Chu Lẫm, cười nói: “Nếu vậy tôi thử hỏi thứ bên dưới xem nó trả lời như thế nào?”

“Biến thái!” Mặt Chu Lẫm biến thành gan lợn, tức giận nói: “Dù sao đêm nay anh nên kiềm chế một chút, nếu không thì… ừm…” Đôi môi mỏng gợi cảm lại lần nữa rơi xuống, không cho Chu Lẫm cơ hội để nói, Lý Hàn Phong đoạt lấy từng vị ngọt trong miệng Chu Lẫm.

Đến khi có thể thở được, Chu Lẫm vừa định mở miệng liền bị người phía trên ngậm lấy điểm trước ngực bắt đầu liếm láp, “Lý Hàn… ưm…”

Lớp phủ do đầu lưỡi nóng ẩm đọng lại trên ngực Chu Lẫm, Lý Hàn Phong ngậm lấy làn da mịn màng bên dưới, phát ra âm thanh “chụt chụt”.

Lý Hàn Phong rất muốn để lại dấu ấn của mình trên người Chu Lẫm, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng người đàn ông này chỉ thuộc về Lý Hàn Phong hắn.

“Lẫm, em là của tôi…”

Lý Hàn Phong mê muội lẩm bẩm, hết sức gặm lấy ngực, xương quai xanh, cổ và yết hầu, giống như muốn nuốt chửng Chu Lẫm, để lại trên làn da những hàng vết đỏ đậm rõ ràng.

Nghe thấy Lý Hàn Phong trìu mến gọi tên mình, đôi mắt mờ mịt của Chu Lẫm lộ ra vẻ thỏa mãn.

“Lý Hàn Phong… A…”

Một tiếng này của Chu Lẫm chắc chắn là liều thuốc kích dục tốt nhất đối với Lý Hàn Phong, hắn vuốt ve khuôn mặt của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong ôn nhu nói: “Bảo bối, có muốn làm không?”

Nhưng Chu Lẫm chỉ mím môi, một lúc lâu mới lúng túng lẩm bẩm, “Đêm nay anh muốn làm?”

“Hả?” Lý Hàn Phong nhếch môi, lồng ngực rộng lớn áp vào trên người Chu Lẫm, bàn tay nắm chặt chỗ nào đó mới ngẩng đầu lên, “Em nói xem?”

Cơ thể Chu Lẫm run lên, kèm theo đau đớn là khoái cảm từ nơi nào đó truyền đến tứ chi, đơn giản cầm lấy cái gối bên cạnh che mặt, thật lâu sau dưới gối mới truyền ra một tiếng dứt khoát, “Tùy anh!”

Lý Hàn Phong khẽ cười, hai tay ở dưới bắt đầu vuốt ve dục vọng của Chu Lẫm, một lúc sau thân thể khẽ run lên, Chu Lẫm phát trầm giọng phát ra một tiếng giống như phóng thích, Lý Hàn Phong nhân cơ hội này nhanh chóng lấy gối trên mặt Chu Lẫm ra, bắt đầu thưởng thức khuôn mặt của Chu Lẫm lúc cao trào.

Chu Lẫm xấu hổ cố gắng lấy tay che mặt, nhưng lại bị Lý Hàn Phong dùng tay ấn trên đỉnh đầu.

“Thật đẹp!” Lý Hàn Phong cười nhẹ.

“Lão tử… là…. là đàn ông…” Chu Lẫm khó khăn nói, nhưng vết ửng hồng sau cơn cực khoái càng ngày càng lộ rõ.

Bôi trơn phía dưới xong, Lý Hàn Phong nâng hai chân Chu Lẫm lên chuẩn bị vận động, nhưng Chu Lẫm lại mất hứng gọi lại, “Được rồi, lát nữa nhẹ nhàng một chút.”

Lý Hàn Phong đặt lên trán Chu Lẫm một nụ hôn, khẽ cưodi nói: “Em phải tin tưởng vào kỹ thuật của chồng em chứ.” Nói xong, hắn đang chuẩn bị dùng sức, Chu Lẫm lại đột nhiên hét lên: “Dừng tay! Tôi còn có chuyện muốn nói!”

Sắc mặt của Lý Hàn Phong sớm đã suy sụp rồi, chỉ là cùng nam nhân này quan hệ với nhau thôi sao, như thế nào lại cảm giác giống như lời tuyệt mệnh trước khi chết.

Thấy Lý Hàn Phong sắc mặt không tốt, Chu Lẫm vội vàng nói: “Chỉ được phép một lần, tôi đã nói không được, anh nhất định phải… a… đau quá!!!”

Lý Hàn Phong không quan tâm Chu Lẫm nói với mình những gì, hắn ôm eo Chu Lẫm dùng sức húc, tiếng mắng chửi liên tục ngắn ngủi trong miệng Chu Lẫm dần dần biến thành những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Lý Hàn Phong phủ phục trên người Chu Lẫm đòi hỏi không biết mệt mỏi, giống như muốn đem người dưới thân hòa thành một với mình.

Chu Lẫm ôm eo Lý Hàn Phong không chút mỡ thừa, đón nhận công kích từ trên người, rõ ràng lúc trước đây là những việc mà cậu ghét nhất, nhưng bây giờ lại chìm đắm trong đó.

Ngày hôm sau…

Chu Lẫm đem toàn bộ cơ thể vùi ở trọng chăn, cho dù Lý Hàn Phong có an ủi như thế nào cũng không chịu ló mặt ra.

Trong chăn truyền đến một tiếng phẫn nộ, “Đã nói một lần là đủ rồi, đếm xem tối hôm qua anh đã làm lão tử bao nhiêu lần rồi! Anh cho rằng một giấc ngủ dậy lão tử sẽ không so đo với anh sao?”

Lý Hàn Phong nhìn khối bọc ở trên giường cười nói: “Tối hôm qua tôi bị em ôm cả đêm, cho nên hòa nhau.”

Chu Lẫm tức giận ló đầu ra, “Lão tử ôm người khi ngủ là thói quen, đừng tưởng rằng dễ quên như vậy.” Nói xong chui đầu vô lại.

Chu Lẫm dường như cảm giác được có một cỗ lực lượng đè mình, cậu đột nhiên lộ hai mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt mê người của Lý Hàn Phong đang ở trên người mình.

“Anh… anh anh… anh làm gì vậy?” Chu Lẫm hoảng loạn nói.

Lý Hàn Phong cười xấu xa, “Để bày tỏ lời xin lỗi, tôi nguyện ý hầu hạ phu nhân một lần nữa.”

“… Anh, anh… anh dám!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.