Edit: Kazuo
Chu Lẫm kinh ngạc nhìn về phía cửa, một người đàn ông ăn mặc như phục vụ trên tay cầm súng, nòng súng còn đang bốc khói nóng hổi. Rõ ràng là người đàn ông này đã bắn chết Tang Điền.
Hai mắt Tang Điền mở to ngã vào vũng máu, chết không nhắm mắt, mà Chu Lẫm lại không biết làm sao, bởi vì cậu vẫn chưa hình dung ra được chuỗi sự kiện này là như thế nào.
Người đàn ông xác định Tang Điền đã chết nên quay người rời đi nhanh chóng, còn hai tên vệ sĩ ở cửa đã bị giết. Khi đến khu vực an toàn, người đàn ông đã gọi liền gọi điện thoại.
“Thiếu gia! Nhiệm vụ đã hoàn thành!”
Chu Lẫm bị bỏ lại trong phòng ngơ ngác, trong lòng không ngừng kêu lên, đây là tình huống quái quỷ gì a?! Khoan đã, người kia đến để cứu cậu sao?
Âm thanh báo động ngoài hành lang vô cùng chói tai, chẳng mấy chốc, tất cả người của Tang Điền đều chạy tới đây, vừa nhìn thấy hai thi thể trước cửa thì hoảng sợ vội vàng chạy vào phòng, sau đó liền thấy lão bản của mình trừng mắt nằm trên sàn, hiển nhiên sớm đã chết. Mà cách xác chết không xa, Chu Lẫm đang nghiêng người dựa vào giường, trên tay còn cầm khẩu súng.
Một người đàn ông dẫn đầu chỉ vào Chu Lẫm và hét lên bằng tiếng Nhật, “Nhanh lên! Trói người đàn ông đó lại, không để hắn ta chạy trốn.”
___________________________
Lý Hàn Phong không tìm thấy Chu Lẫm ở hội trường, nhưng lại gặp Cố Phi. Cố Phi đi tới trước mặt Lý Hàn Phong với nụ cười. Phỏng chừng là vì Chu Lẫm, Lý Hàn Phong không có một chút cảm tình nào với Cố Phi nhẹ nhàng, tao nhã. Nhưng xem xét đến thân phận của Cố Phi, Lý Hàn Phong đành phải dừng lại nói vài lời.
Chỉ vài câu nói đơn giản, khói thuốc súng liền bay khắp nơi, sau đó chuyển chủ đề sang Chu Lẫm, Lý Hàn Phong biết rằng lời nói của Quý Phi là không ngờ tới. Anh chỉ không khỏi cười nhạo trong lòng, khi nào thì đến lượt mình dự đoán tương lai của chính mình và Chu Lẫm.
Khóe miệng Lý Hàn Phong khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười châm chọc, sau đó định bước đi, lúc đi ngang qua Cố Phi, Cố Phi đột nhiên cười khẩy nói: “Tôi nguyện ý từ bỏ tất cả vì Lẫm! Còn anh dám tình nguyện như thế không?”
Bước chân của Lý Hàn Phong nghễm nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Phi, sau đó nở một nụ cười khinh thường, khẽ nhướng mày, như đang chế nhạo câu hỏi của Cố Phi có bao nhiêu ngu xuẩn, “Cậu nghĩ xem!”
Cố Phi không biết lời nói Lý Hàn Phong có ý gì, nhưng cậu lại bình tĩnh uống cạn ly rượu và trầm giọng cười, “Sau đêm nay sẽ trả lời anh, Phong thiếu gia.” Nói xong, cậu lắc ly rượu rỗng trong tay. “Lẫm rất dễ làm chuyện ngu ngốc khi say, mong Phong thiếu thông cảm.”
Lý Hàn Phong lãnh đạm nói: “Đó là đương nhiên.”
Lúc này, Jason sắc mặt ngưng trọng chạy đến trước mặt Lý Hàn Phong, nói nhỏ vào tai Lý Hàn Phong: “Thiếu gia, Điền tiên sinh đã bị giết.”
Vẻ mặt Lý Hàn Phong vẫn như cũ, hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, rốt cuộc việc hợp tác với Tang Điền chỉ có thể từ bỏ. Tuy nhiên, một khi Tang Điền chết, gia tộc Kiến Ngộ chắc chắn sẽ đối đầu trực diện với Thượng Nguyệt Bang. Chuyện này nghe cũng có vẻ khá tốt.
Vẻ mặt của Jason rất phức tạp, muốn nói rồi lại thôi, Lý Hàn Phong biết hắn còn có chuyện nên xoay người bước ra khỏi vũ hội, Cố Phi đứng sau lạnh lùng nói: “Lý Hàn Phong, hãy chứng minh cho tôi xem, anh có bao nhiêu yêu cậu ấy!”
Khi Lý Hàn Phong quay đầu lại, Cố Phi đã xoay người bước đi về hướng khác, vì vậy Lý Hàn Phong không nhìn thấy nụ cười rát lạnh trên khóe miệng Cố Phi.
Lý Hàn Phong sải bước đến căn phòng nơi Tang Điền đang ở, lúc này Jason mới dám nói hung thủ sát hại Tang Điền chính là Chu Lẫm. Sắc mặt của Lý Hàn Phong đại biến, trầm giọng nói: “Đám người bảo hộ cậu ấy đâu?”
“Bị ám sát, dựa theo những vết thương chí mạng trên cơ thể, có thể phán đoán đó là sát thủ chuyên nghiệp đã làm việc đó.”
Do sự việc gấp gáp, Jason thu được rất ít thông tin, nhưng ít nhất Lý Hàn Phong tin chắc Chu Lẫm đã bị ai đó gài bẫy.
Về lý do tại sao hung thủ muốn hãm hại Chu Lẫm, Lý Hàn Phong không thể nghĩ ra.
Chuyện Tang Điền bị sát hại không được lan truyền trên du thuyền do Lý Cừu đã cực lực áp chế, nhưng đám đàn em của Tang Điền vẫn dùng tốc độ nhanh nhất nói cho người đứng thứ hai của gia tộc Kiến Ngộ, em trai của Tang Điền là Tang Thứ biết.
Buổi vũ hội bị Lý Hàn Phong dùng đại một lý do kết thúc sớm, giờ phút này trên du thuyền chỉ còn Thượng Nguyệt Bang cùng người của gia tộc Kiến Ngộ.
Hai bên giằng co lẫn nhau tại hiện trường, nhưng Tang Điền có ít thuộc hạ, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Lý Cừu thù có chút lực bất tòng tâm. Sắc mặt Lý Cừu nặng nề ngồi trên ghế, phía sau là đám thuộc hạ của ông, mà Lý Hàn Phong thì đứng bên cạnh.
Gia tộc Kiến Ngộ tuy không hùng mạnh như Thượng Nguyệt Bang, nhưng quả thực là một thế lực không thể xem thường ở Nhật Bản, Lý Cừu muốn dùng con đường tắt đó là hợp tác với gia tộc Kiến Ngộ để khuếch trương thế lực của ông. Thực ra Lý Cừu cũng không lo lắng gia tộc Kiến Ngộ sẽ mang đến cho Thượng Nguyệt Bang tai họa gì, ông chỉ lo bọn họ sẽ quay đầu hợp tác cùng với Hồng Viêm Đường.
Thượng Nguyệt Bang và Hồng Viêm Đường ngang hàng, ai có thể liên minh với gia tộc Kiến Ngộ vào lúc này liền chiếm ưu thế, cho nên mặc dù Lý Cừu không để gia tộc Kiến Ngộ vào mắt, thì sự tồn tại của Hồng Viêm Đường cũng khiến Lý Cừu muốn cứu vãn vụ tại nạn này bằng mọi giá.
Vẻ mặt của Lý Hàn Phong âm lãnh không kém gì Lý Cừu, hắn tuy đứng phía sau nhưng giờ phút này chỉ mong chạy đến bên cạnh Chu Lẫm. Bởi vì Jason nói với hắn là Chu Lẫm đã được Lý Cừu giao cho Phó Tuyệt.
Thuộc hạ của Tang Điền lúc này đang ở trong tình trạng như rắn mất đầu, đối đầu với Lý Cừu cũng không có khí thế, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, bởi vì người đứng thứ hai gia tộc là Tang Thứ đang gấp rút chạy qua bên này.
Vì không ai dám đưa ra quyết định thay lão bản nên thuộc hạ của Tang Điền đều nói rằng sẽ đợi đến khi Tang Thứ đến rồi mới đưa ra quyết định.
Trên thực tế, kế hoạch xử lý của Lý Cừu rất đơn giản, ông từ bỏ mọi lợi nhuận cao khi hợp tác với gia tộc Kiến Ngộ và giao ra kẻ giết người. Lý Hàn Phong rất rõ suy nghĩ của Lý Cừu, trong trường hợp này, phương pháp này nhất định sẽ có hiệu quả, bởi vì em trai Tang Điền là Tang Thứ là một kẻ hám tiền, nói không chừng trong lòng còn cảm ơn Thượng Nguyệt Bang đã loại trừ anh trai của mình.
Lý Hàn Phong chạy đến phòng Chu Lẫm bị nhốt, nhưng lại bị Phó Tuyệt ngăn lại.
“Thật xin lỗi Phong thiếu gia, nếu không có lệnh của lão gia, không ai được phép tiến vào.” Phó Tuyệt vươn tay ngăn động tác đẩy cửa của Lý Hàn Phong.
“Tránh ra!” Lý Hàn Phong lạnh lùng nhìn Phó Tuyệt, sát khí trong mắt tản ra ngoài.
Phó Tuyệt hơi cúi đầu xuống, không chút do dự bỏ qua lời nói của Lý Hàn Phong, cánh tay như cũ vẫn chặn trước cửa.
Lý Hàn Phong mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh bất thường bên trong cửa, trong lòng càng bất an, vì vậy không chút do dự lấy ra một khẩu súng đặt lên trán Phó Tuyệt, “Tiếng bên trong đó là cái gì?”
Trước sự đe dọa của Lý Hàn Phong, Phó Tuyệt không hề hoảng sợ mà bình tĩnh trả lời: “Thưa Phong thiếu gia, thuộc hạ của Điền tiên sinh đang khảo vấn hung thủ. Lý lão gia đã nói, hung thủ đưa cho người của gia tộc Kiến Ngộ xử lý.”
Ngay khi Phó Tuyệt vừa dứt lời, Lý Hàn Phong liền đạp cửa bước vào, Phó Tuyệt không ngăn hắn lại mà ra hiệu cho một thuộc hạ bên cạnh báo cho Lý Cừu ngay lập tức.
Lý Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ tới Lý Cừu sẽ trực tiếp giao quyền xử lý Chu Lẫm trước thời hạn, thông tin của Chu Lẫm còn chưa được đào lên, làm sao Lý Cừu lại từ bỏ nhanh như vậy. Huống chi chuyện Tang Điền bị giết chỉ cần điều tra một chút liền có thể dễ dàng loại trừ nghi ngờ của Chu Lẫm.
Trừ khi, Lý Cừu đã quyết định từ bỏ Chu Lẫm và để cậu làm kẻ chết thay.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)
2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)
3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà
4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy
=====================================
Trong phòng sáng rực, Chu Lẫm đang nằm trên mặt đất, tay chân bị trói, một người đàn ông dùng chân giẫm lên ngực Chu Lẫm, hắn ta nói bằng tiếng Trung đứt quãng, “Là ai phái ngươi làm chuyện này?”
Cơn đau từ lồng ngực khiến Chu Lẫm chỉ có thể liên tục nói: “Người… không phải… ta giết!”
Vừa dứt lời, người đàn ông đã đá mạnh vào bụng Chu Lẫm, với thể chất của Chu Lẫm, lẽ ra cậu có thể chịu đựng được, nhưng vết thương cũ trên người còn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên cú đá này làm cho Chu Lẫm trực tiếp ngất đi. Vì cuộc khảo vấn mới bắt đầu, các loại dụng cụ tra tấn vẫn chưa được sử dụng, cho nên thuộc hạ của Tang Điền đã chuẩn bị sẵn thuốc tiêm vào người Chu Lẫm để giữ cho Chu Lẫm luôn luôn tỉnh táo.
Nếu bọn họ không tra hỏi ra bất cứ điều gì trước khi Tang Thứ đến đây, bọn họ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với họ. Tang Thứ khét tiếng tàn ác, dù không màng đến sống chết của anh trai nhưng để thuyết phục mọi người, hắn nhất định sẽ khiến những người hộ tống Tang Thứ lần này phải mổ bụng tự sát, vì vậy nhóm này quyết định không từ thủ đoạn nào để moi ra thông tin có giá trị.
Chu Lẫm bất tỉnh trên mặt đất, bị người của Tang Điền nâng lên trói vào ghế ngồi, vừa định tiêm thuốc thì cửa phòng đã bị Lý Hàn Phong đá ra.
Người đàn ông cầm ống tiêm bị Lý Hàn Phong bắn vào cánh tay, ống tiêm rơi xuống đất, mọi người rút súng ra nhắm vào Lý Hàn Phong đang lao tới.
Lý Hàn Phong liếc nhìn Chu Lẫm đang bị trói trên ghế, thấy trên người Chu Lẫm không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lạnh lùng nhìn đám người xung quanh.
“Ta phái người khiêng các ngươi ra ngoài, hay là các người tự mình đi ra ngoài!” Giọng nói trầm thấp của Lý Hàn Phong mang theo lực uy hiếp không thể kháng cự. Thuộc hạ Tang Điền nhìn nhau, đối với tình huống này không biết phải làm sao, đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Lý Hàn Phong, một người đàn ông run rẩy bước về phía trước, cố gắng hết sức bình tĩnh lại, “Thượng Nguyệt Bang các người nói không giữ lời, rõ ràng đã đáp ứng…”
Pằng! Một tiếng súng vang lên, người đàn ông đang nói chuyện ngã xuống đất.
“Còn ai có chuyện muốn nói?” Lý Hàn Phong cầm súng lạnh lùng nói.
Mặc dù thuộc hạ của Tang Điền cũng đang cầm súng, nhưng hiển nhiên là bị khí tức cường đại của Lý Hàn Phong làm cho bất động, thất thần đứng ở chỗ cũ, nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng đột nhiên nảy sinh sự sợ hãi.
Bọn họ biết rất rõ người đàn ông trước mặt họ tàn nhẫn không kém Tang Thứ, Tang Thứ cũng đã từng nói trước mặt bọn họ rằng nhân vật mà hắn ngưỡng mộ nhất chính là nhị thiếu gia của Thượng Nguyệt Bang, Lý Hàn Phong.
So với Tang Thứ mà nói, Lý Hàn Phong còn khó đoán hơn, chính vì không thể nhìn thấu mà khiến người ta không khỏi nghĩ rằng dưới khuôn mặt lãnh tuyệt kia có rất có bao nhiêu sát khí.
Thuộc hạ của Tang Điền cuối cùng cũng rời khỏi phòng, mà Jason đang đứng phía sau Lý Hàn Phong lại rất bất an, không nghi ngờ gì nữa, Lý Hàn Phong đã đẩy mình đến bờ vực nguy hiểm.
Lý Hàn Phong cất súng, bước nhanh tới chỗ Chu Lẫm, không nói lời nào bế Chu Lẫm rời khỏi phòng, ở trong vòng tay của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm chậm rãi mở mắt ra.
“Có chuyện gì sao?” Lý Hàn Phong cúi đầu nhìn Chu Lẫm, lo lắng hỏi.
“Bụng… đau bụng…” Chu Lẫm nhíu mày, xoa xoa bụng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói: “Tôi không có giết cái tên người Nhật kia.”
“Tôi biết.” Lý Hàn Phong cúi đầu hôn lên trán Chu Lẫm, cười nói, “Cho nên chuyện này em không cần phải lo lắng, giao cho tôi xử lý là được.”
Thái độ bình tĩnh của Lý Hàn Phong khiến Chu Lẫm dần dần an tâm, vốn dĩ cậu còn tưởng rằng mình bị cuốn vào tai họa nào đó.
Lý Hàn Phong ôm Chu Lẫm muốn rời khỏi du thuyền, nhưng ở lối ra, hắn đã bị chặn lại bởi đám người của Lý Hàn Uy.
Chu Lẫm không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì chân của cậu đã gần như cử động được, cho nên muốn tự đi, rốt cuộc bị Lý Hàn Phong bồng kiểu công chúa trước mặt mọi người như thế này thật xấu hổ.
Khi Chu Lẫm vừa cử động thân thể, vòng tay của Lý Hàn Phong càng siết chặt hơn, như thể hắn đang lo lắng người trong lồng ngực mình trong giây tiếp theo sẽ bị cướp đi.
Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong ôm chặt trong ngực, kinh ngạc nhìn Lý Hàn Phong. Lúc này mới để ý khuôn mặt của Lý Hàn Phong không biết từ bao giờ đã trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hàn Uy đứng trước mặt.
Ngay lập tức, Chu Lẫm nhận ra mọi chuyện không đơn giản như Lý Hàn Phong đã nói.
Lý Hàn Uy nhìn Lý Hàn Phong cười khẽ, làm ra một động tác mời, chậm rãi nói: “Cha hạ lệnh cho tôi đón nhị thiếu gia về Thượng Nguyệt Bang trước, cho nên, mời!”