Edit: Kazuo
Thời điểm Cố Phi trở về căn hộ mà cậu ở chung với Chu Lẫm đã là buổi sáng, Chu Lẫm vẫn đang trùm chăn ngủ. Cố Phi đeo tạp dề đi vào bếp làm bữa sáng, cho đến khi đem bữa sáng trên bàn, Chu Lẫm mới đi dép lê lảo đảo bước vào phòng khách, tựa hồ còn chưa ngủ đủ giấc.
“Mau đi rửa mặt đi.” Cố Phi cười ôn hòa nói, “Ăn sáng xong tôi dẫn cậu đi gặp người nhà của tôi.”
Chu Lẫm giật mình, cơn ngáp đến miệng đành phải nuốt ngược trở về, gãi gãi đầu, “Đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu?”
Cố Phi mỉm cười, gò má ửng hồng trên khuôn mặt trắng nõn.
Hai mắt Chu Lẫm thâm quầng nặng nề, bộ dáng ngồi trong xe uể oải như sắp ngủ. Cố Phi rất khó hiểu, không biết có phải tối hôm qua Chu Lẫm bị mất ngủ không.
Chu Lẫm nằm ngửa, trong đầu mơ mơ màng màng tràn ngập câu ‘Tôi yêu em’ mà đêm qua Lý Hàn Phong đã nói vô số lần.
Dường như các câu nói khác của Lý Hàn Phong thì cậu không nhớ, nhưng Chu Lẫm lại nhớ rất rõ câu này. Bởi vì cậu đã mắng hắn ấu trĩ vô số lần.
Chu Lẫm đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh, mở cửa kính xe để gió thổi qua liền cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu có thể làm cái gì trong khi cậu không thể quên được Lý Hàn Phong. Hắn luôn cao cao tại thượng, dã tâm đầy người, tình yêu của hắn đã được dự định sẵn là sẽ bị sự nghiệp bóp chết.
Chu Lẫm nhìn Cố Phi đang lái xe…
Hiện tại cậu chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc hiện có và chăm sóc nó bằng cả trái tim mình, cho dù đó không phải là tình yêu.
Khi đến nơi, cơn buồn ngủ của Chu Lẫm trong phút chốc biến mất, bởi vì cậu biết một cái chân tướng kinh bạo, đó là Cố Phi chính là con trai của Cố Bắc Thanh, người đứng đầu Hồng Viêm Đường.
Đối với Chu Lẫm mà nói, thật sự không thể tin được người đàn ông ở chung mấy năm này lại có hậu phương vững chắc như vậy.
Khi sự kinh ngạc qua đi, trong lòng liền dâng lên sự vui mừng, Chu Lẫm không thể giải thích được niềm vui trong lòng, như thể Phi Phi của hắn có thể sống yên bình ngay cả khi không có sự bảo vệ của hắn. Nghĩ đến đây, Chu Lẫm phá lệ nhớ tới Lý Hàn Phong đã nói với mình một câu, hắn đã có thể quyết định tương lai tùy theo suy nghĩ của mình.
Chu Lẫm căn bản đã quên Lý Hàn Phong tối hôm qua nói cái gì, sở dĩ nhớ tới câu nói này là do Lý Hàn Phong nói ngay sau câu ‘Chu Lẫm, cùng tôi kết hôn đi!’
Chu Lẫm nhìn khuôn mặt thanh tú thuần khiết với nụ cười xinh đẹp và ấm áp của Cố Phi, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt lãnh khốc cùng nụ cười xấu xa của tên kia.
Tối hôm qua hắn phát điên mới cùng một tên đàn ông nói chuyện suốt cả đêm. Chết tiệt, Chu Lẫm phát hiện mình càng ngày càng giống nữ nhân. Hơn nữa, hắn cảm thấy chỉ số IQ của Lý Hàn Phong đang đang bị tụt giảm còn nhanh hơn cả hắn.
Nói đến nói đi toàn là câu ‘tôi yêu em’. Mẹ kiếp! Thậm chí một chút hành động thực tế cũng không có. Chu Lẫm nhíu mày, chết tiệt!
Nhìn thấy Chu Lẫm phát ngốc, Cố Phi không nhịn được vươn tay giật mạnh quần áo của Chu Lẫm, lúc này Chu Lẫm mới nhận ra hắn đang đến thăm bố vợ tương lai.
Nó giống như một cuộc họp cấp cao ở một dạng nào đó, ngoại trừ việc người lãnh đạo cuộc họp là cha của Cố Phi, Cố Bắc Thanh.
Vẻ mặt của Cố Bắc Thanh rất uy nghiêm, ông ngồi ngay ngắn trên ghế, bộ dáng như thể không ai dám lại gần ông ta. Nhưng ở trong mắt Chu Lẫm, người đàn ông này so với Lý Cừu còn thuận mắt hơn nhiều. Ít nhất cũng cho người khác ấn tượng rằng Cố Bắc Thanh không phải là loại người tàn nhẫn và khát máu.
“A Phi, con có chắc là muốn kết hôn với người đàn ông này không?” Gương mặt của Cố Bắc Thanh tái đi, đôi mắt lộ rõ sự thù địch khi nhìn Chu Lẫm.
Theo như tin đồn, Cố Bắc Thanh rất cưng chiều con trai út Cố Phi của mình, nhưng nếu không phải vì ông có quá nhiều con trai, Cố Bắc Thanh chắc chắn sẽ để Cố Phi tiếp quản Hồng Viêm Đường.
“Dạ.” Cố Phi gật đầu khẳng định, “Con thích Lẫm, đời này con chỉ muốn ở bên cậu ấy, mong cha đáp ứng.”
Chu Lẫm im lặng, rõ ràng bản thân hắn đã hứa sẽ ở bên Cố Phi, nhưng sau khi nghe những lời của Cố Phi, trái tim của Chu Lẫm trở nên nặng nề không thể giải thích được.
Hẳn là do tối hôm qua thiếu ngủ, Chu Lẫm tự an ủi mình. Từ khi quyết định ở cùng Cố Phi, nhất định phải dẹp hết những suy nghĩ lung tung trong đầu, cho dù là ai đi chăng nữa.
Cố Bắc Thanh nhìn Chu Lẫm, lạnh lùng nói: “Tôi có thể giúp cậu thu xếp tốt một công việc ở Hồng Viêm Đường. Cậu thật sự tự nguyện làm rễ ở Hồng Viêm Đường sao?”
“Cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng con muốn mang Phi Phi trở về Trung Quốc.” Chu Lẫm lễ phép đáp lại.
“Tại sao A Phi lại phải đi theo cậu, chứ không phải cậu ở đây bồi nó?” Giọng của Cố Bắc Thanh mơ hồ bắt đầu tức giận, con trai của ông há gì muốn mang liền mang đi. Hơn nữa, Cố Bắc Thanh biết Chu Lẫm thông minh, ông hy vọng sẽ giữ lại một người hữu ích như vậy cho Hồng Viêm Đường.
Chu Lẫm cân nhắc một hồi, rốt cục tìm được lý do chính đáng, lập tức nói: “Bởi vì con là công.” (em chắc chưa 😏)
Cố Bắc Thanh: “…”
Cố Phi: “…”
______________________
Cứ như vậy, Chu Lẫm và Cố Phi đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ, đó là đăng ký kết hôn tại Mỹ và trở về Trung Quốc sinh sống tại V thị.
Trong khi ăn, Gu Fei liên tục gắp đồ ăn vào bát của Chu Lẫm, ánh mắt tràn đầy vui sướng.
Tại góc hành lang trống trải, Cố Phi hôn Chu Lẫm, mà Chu Lẫm cũng không có cự tuyệt.
Chu Lẫm biết mình đã cong, khẳng định không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào, trong lòng Chu Lẫm liên tục mắng chửi nam nhân nào đó. Tuy nhiên, hắn cảm thấy mình thật may mắn khi có một nam nhân đã chờ đợi hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng giờ đây hắn đã có cậu.
Chu Lẫm biết rất rõ tình cảm của mình dành cho Cố Phi không phải là tình yêu, nhưng hắn đã quá quen với sự tồn tại của Cố Phi. Cái loại cảm giác thoải mái này sớm muộn cũng biến thành tình yêu, mà quá trình này đang âm thầm chuyển biến.
Nhưng Chu Lẫm vẫn cảm thấy bực bội, lại không biết nguồn gốc của sự bực bội này từ đâu mà ra.
Khi trời tối, Cố Phi mới đưa Chu Lẫm từ chỗ của cha mình trở về, thời điểm xe chạy đến căn hộ Cố Phi ở, Chu Lẫm đột nhiên quay đầu lại hôn Cố Phi, từng chút một thâm nhập sâu trong sự sửng sốt của cậu.
Cố Phi trong lòng vui sướng không thể tả, sau khi cảm nhận được nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng của Chu Lẫm, cậu đặt hai tay ôm cổ Chu Lẫm và bắt đầu đáp lại.
Ghế tựa bị đẩy xuống, đầu gối Chu Lẫm áp vào thân thể Cố Phi.
Môi, xương quai xanh, ngực, nụ hôn của Chu Lẫm hơi thô bạo. Áo sơ mi trắng của Cố Phi nhanh chóng được cởi ra, làn da trắng nõn và xinh đẹp của cậu lộ ra trong không khí.
“Lẫm…” Hai mắt Cố Phi mê ly gọi tên Chu Lẫm, cậu không tin rằng hạnh phúc lại đến nhanh như vậy.
“Phi Phi…” Chu Lẫm liếm cắn điểm trên ngực Cố Phi, giọng nói trở nên mơ hồ.
Lúc quần áo của Cố Phi đã được cởi bỏ hết, đôi mắt của Chu Lẫm đã bị bao phủ bởi dục vọng. Không chút do dự, Chu Lẫm nhanh chóng cởi hết quần áo trên người. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, ngọn lửa dục vọng bùng lên, đầu lưỡi của Chu Lẫm lại quấn lấy Cố Phi, hai chân Cố Phi cũng bị Chu Lẫm từ từ mở ra, một tay hướng phía sau mở rộng.
Chu Lẫm ngẩng đầu nhìn gương mặt Cố Phi đỏ bừng, vẻ mặt phức tạp, “Phi Phi, cậu thật sự muốn ở bên tôi sao?”
Cố Phi xoa đầu của Chu Lẫm, dịu dàng cười, “Lẫm, cậu là tất cả đối với tôi.”
“Phi Phi, cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy.” Chu Lẫm thấp giọng nói xong mới đặt lên trán Cố Phi một nụ hôn. Hắn duỗi tay ôm eo Cố Phi, thời điểm chuẩn bị tiến hành bước cuối cùng thì đột nhiên mặt dây chuyền hình chữ thập nhỏ bằng kim loại đang đung đưa trong không khí đập vào tầm mắt của Chu Lẫm.
Như bị dính ma chú, Chu Lẫm dừng lại mọi động tác, ngơ ngác nhìn mặt dây chuyền trên cổ treo lơ lửng trên không trung.
Trong phút chốc, dục vọng tụt giảm phân nữa.