Ngay sau khi Lý Hàn Phong rời đi, Chu Lẫm lảo đảo bước ra khỏi căn phòng, bởi vì cơn đau phía dưới vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Chu Lẫm đành phải đi từng bước nhỏ.
Chu Lẫm không hiểu câu ‘đợi tôi’ của Lý Hàn Phong rốt cuộc là có ý gì. Nhưng chắc chắn một điều là mối quan hệ dây dưa của cậu và Lý Hàn Phong lại bắt đầu.
Chu Lẫm suy nghĩ một chút, thật ra Lý Hàn Phong cũng không tệ, ngoại trừ độc đoán, tự cao tự đại, tàn nhẫn, hay rình rập, cố chấp ra thì…
Chu Lẫm cúi đầu, tựa hồ không tìm ra bất kỳ ưu điểm nào của Lý Hàn Phong.
Ở góc hành lang, Chu Lẫm nhìn thấy sắc mặt vội vàng của Cố Phi. Cố Phi vừa gọi điện thoại vừa đi nhanh về phía trước, đúng lúc đụng phải Chu Lẫm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Lẫm, Cố Phi lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau đó theo bản năng nhìn về phía sau Chu Lẫm, chắc chắn rằng không có Lý Hàn Phong ở phía cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.
“Lẫm, cậu không sao chứ? Lý Hàn Phong hắn…” Cố Phi nhìn Chu Lẫm, muốn nói lại thôi.
Chu Lẫm không biết phải nói gì, nhớ đến lời nói của Lý Hàn Phong rồi lại nhìn vẻ mặt quan tâm của Cố Phi, Chu Lẫm phát hiện ra mình càng ngày càng khốn nạn.
Chu Lẫm không nói nhiều, Cố Phi cũng không hỏi thêm câu nào nữa, thấy Chu Lẫm xuất hiện trước mặt mình nhanh như vậy, Cố Phi chắc chắn rằng biện pháp của cậu đã có tác dụng, Lý Cừu đã triệu tập Lý Hàn Phong quay trở về.
Trong thời gian ngắn như vậy, cậu tin rằng Chu Lẫm cùng Lý Hàn Phong không phát sinh thêm cái gì.
Chu Lẫm không biểu hiện ra sự tức giận như Cố Phi mong đợi, Cố Phi vốn tưởng hiện tại Chu Lẫm hẳn phải hận Lý Hàn Phong lắm, ít nhất là sau khi Chu Lẫm thấy bộ mặt thật của hắn ta, nhưng nhìn vẻ mặt rối rắm và u sầu của Chu Lẫm, Cố Phi biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như cậu nghĩ.
Cố Phi muốn hỏi Chu Lẫm lúc hắn và Lý Hàn Phong ở cùng nhau đã xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Lẫm đột nhiên nói hắn muốn quay về V thị.
Cố Phi không hy vọng Chu Lẫm quay trở lại V thị, bởi vì khi trở lại V thị có nghĩa là cậu lại là một Cố Phi bình thường, không có bất luận năng lực nào để bảo vệ Chu Lẫm.
Mà Lý Hàn Phong lại có thể tận dụng điều đó.
Cố Phi đồng ý cùng Chu Lẫm trở lại V thị, nhưng là chuyện của một tháng sau, lấy lý do là muốn cùng Chu Lẫm hảo hảo du ngoạn ở Mỹ một thời gian để thả lỏng tinh thần đã căng thẳng suốt bao năm qua.
Và ở trong tháng này, cậu có thể giải quyết tất cả những yếu tố có thể gây cản trở giữa mình và Chu Lẫm đến với nhau.
_______________________________
Lý Cừu đã xây một biệt thự khổng lồ và đặc sắc ở khu vực sang trọng nhất của thành phố Z. Cơ sở vật chất từ trong ra ngoài đều sang trọng hơn biệt thự của Lý Hàn Phong ở V thị, nhưng trang trí bên trong lại tương đối lạnh lẽo.
Các con trai của Lý Cừu và các thành viên cấp cao của Thượng Nguyệt Bang sẽ tụ tập ở biệt thự này mỗi năm một lần, chỉ là năm nay, Lý Cừu đã dời thời gian tập hợp đến sớm hơn. Bởi vì tại cuộc họp cấp cao của Thượng Nguyệt Bang năm nay, Lý Cừu sẽ công bố ai sẽ là người thừa kế tiếp theo của Thượng Nguyệt Bang.
Lý Cừu chú trọng đến huyết thống, cho nên vị trí người thừa kế sẽ chỉ được thừa kế bởi một trong ba người con trai của ông. Lý Hàn Phong gần như được công nhận là thủ lĩnh của thế hệ sau. Bởi vì đầu óc của Lý Hàn Vũ tương đối đơn giản, ngay từ đầu hắn đã được Lý Hàn Phong bảo vệ khỏi các tranh đấu của Thượng Nguyệt Bang, cho nên hắn cũng không có tham vọng gì.
Trong trận chiến ba năm trước giữa Lý Hàn Uy và Lý Hàn Phong, hắn đã bị Lý Hàn Phong chỉ đích danh là kẻ phản bội, bị Lý Cừu trục xuất. Tuy rằng đã trở lại Thượng Nguyệt Bang, nhưng hắn đã đánh mất uy tín của mình trong lòng mọi người ở Thượng Nguyệt Bang. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hắn đã dùng khả năng của chính mình để mở rộng thế lực cho Thượng Nguyệt Bang, được Lý Cừu đánh giá cao về khả năng xử lý công việc, cũng dần tạo dựng lại uy tín ở Thượng Nguyệt Bang. Còn Lý Hàn Phong chỉ tập trung phát triển thế lực của mình mà bị khiển trách.
Vì vậy, cuộc hội nghị lần này đối với các thế lực như gió nổi mây phun, cuộc chiến giữa Lý Hàn Phong và Lý Hàn Uy vẫn chưa dừng lại, nhưng mơ hồ Lý Hàn Uy đang ở thế thượng phong, trong khi Lý Hàn Phong ngoài ý muốn ở tình thế bất lợi.
Chỉ là tất cả mọi người đều không biết rằng Lý Hàn Uy và thiếu gia của Hồng Viêm Đường đã bí mật thành lập một liên minh với nhau. Ai sẽ khóc và ai sẽ cười sau khi kết thúc cuộc hội nghị này dường như là sự mong đợi của tất cả mọi người.
Mà cuộc hội nghị chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra.
Nếu không có lệnh của Lý Cừu, Lý Hàn Phong cũng không trở muốn về sớm, với thói quen của hắn, hắn sẽ quay trở về đúng lúc cuộc hội nghị của Thượng Nguyệt bất đầu.
Khi Lý Hàn Phong bước vào phòng khách, Lý Cừu đang dựa lưng vào chiếc ghế gỗ đàn hương, ngồi trước bức tường kính đối diện với bồn hoa nhấp một tách trà, và bên cạnh ông ta là Phó Tuyệt trong bộ vest đen, mà phía sau ông là người hầu và quản gia.
Phó Tuyệt nhìn thấy Lý Hàn Phong đi vào, hắn ta cúi xuống nói nhỏ vào tai Lý Cừu điều gì đó, Lý Cừu không quay đầu lại nói lạnh lùng, “Con đã đến muộn.”
Lý Hàn Phong không nói gì, gương mặt vô cảm bước đến chỗ Lý Cừu, cung kính cúi đầu và gọi một tiếng phụ thân. Quản gia và những người hầu phía sau Lý Cừu lặng lẽ lui ra ngoài.
Lý Cừu cúi đầu thổi tách trà nóng trong tay, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói: “Con có biết tại sao ta gọi con tới đây không?”
“Không biết.” Lý Hàn Phong hơi cụp mắt xuống, lời nói cũng lạnh lùng như Lý Cừu.
Lý Cừu ngước mắt lên nhìn Lý Hàn Phong, giọng nói khàn khàn và uy nghiêm vang lên, “Hồng Viêm Đường và Thượng Nguyệt Bang đã đạt được thỏa thuận đình chiến, thay vào đó sẽ hợp tác, ta không muốn bất kỳ sai lầm nào xảy ra vào lúc này.”
“Đã hiểu.” Lý Hàn Phong nhàn nhạt nói.
Li Qiu đột nhiên vung chiếc nạng trong tay đập nó vào cơ thể của Lý Hàn Phong, tạo ra một tiếng trầm vang, cho thấy cú đập này mạnh mẽ như thế nào.
Sắc mặt Lý Hàn Phong không chút thay đổi, vẫn đứng thẳng trước mặt Lý Cừu.
Đây là luật, bất kể Lý Cừu làm gì, cho dù là bắn súng, không ai được phép phát ra tiếng nào.
“Người tên Chu Lẫm kia chết rồi sao?” Lý Cừu nghiêm nghị hỏi.
Lý Hàn Phong biết hành tung của hắn luôn bị theo dõi bởi đám thuộc hạ của Lý Cừu, chỉ sợ chuyện phát sinh ở khách sạn đã có người nói cho Lý Cừu.
“Đúng vậy, hiện tại cậu ấy là người yêu của tôi.” Lý Hàn Phong lạnh lùng nói.
Đáy mắt Lý Cừu lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất.
“Bây giờ tên nhóc kia là người của Hồng Viêm Đường, ta không cho phép con tiếp xúc với hắn nữa.” Giọng nói của Lý Cừu trầm xuống, giống như một lời cảnh cáo với Lý Hàn Phong rằng đây là mệnh lệnh.
Lý Hàn Phong không nói, hắn biết lần này hắn đã tính sai.
Kỳ thực Lý Hàn Phong không nên gặp Chu Lẫm vào lúc này, mà khi mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn sẽ đem Chu Lẫm về bên mình.
Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi kia gặp được Chu Lẫm, Lý Hàn Phong lại không thấy hối hận, cái loại cảm giác vui sướng đoàn tụ với người yêu vẫn làm cho hắn phi thường thoải mái đến bây giờ.
Thấy Lý Hàn Phong vẫn im lặng, Lý Cừu tiếp tục lạnh lùng nói: “Ta biết con vẫn hận ta vì chuyện của mẫu thân, nhưng con phải rõ ràng một điều, đã là con trai của Lý gia, cái gọi là tình cảm chỉ là trở ngại. Trong cuộc họp sắp tới, ta sẽ thông báo con chính là thủ lĩnh tiếp theo của Thượng Nguyệt Bang, với điều kiện là con phải tìm ra bản thiết kế vũ khí mà Chu Hồng để lại, sau đó giết con trai của hắn.”
Lý Hàn Phong khẽ nhắm mắt lại, lông mi dài che đậy cảm xúc trong mắt, giống như một bức tượng băng đứng yên.
Lý Cừu ra lệnh, Lý Hàn Phong đã biết kết quả.
Hắn sẽ bị trừng phạt khi không tuân theo.
Khi Lý Hàn Phong rời đi, hắn tình cờ gặp Lý Hàn Vũ cũng là người được Lý Cừu triệu tập.
Lý Hàn Vũ mặt mày tiều tụy, hơi cúi đầu, mím chặt môi. Khi nhìn thấy Lý Hàn Phong đang đi về phía mình, trên mặt Lý Hàn Vũ mới xuất hiện một tia sáng.
“Anh hai, em muốn trở về V thị, em không muốn ở lại Thượng Nguyệt Bang.” Lý Hàn Vũ vô cùng đáng thương nhìn Lý Hàn Phong, lúc này e rằng chỉ có hắn mới có thể giúp được.
“Đừng lo lắng.” Lý Hàn Phong vỗ vai Lý Hàn Vũ, sau đó sải bước ra khỏi cửa.
Lý Hàn Phong biết cuộc chiến của Thượng Nguyệt Bang có thể bắt đầu sớm hơn dự định.
Lý Hàn Phong muốn tìm Chu Lẫm, nếu hắn đã quyết định cùng Lý Cừu một trận tử chiến, Chu Lẫm nhất định phải ở bên cạnh bồi hắn, không chỉ vì để bảo vệ Chu Lẫm, mà còn khiến bản thân an tâm.
Lý Hàn Phong cảm thấy may mắn vì đã để lại phương thức liên lạc cho Chu Lẫm, cho nên lúc nửa đêm trằn trọc không ngủ được, liền gọi điện thoại cho Chu Lẫm.
Chu Lẫm buồn ngủ cầm điện thoại lên, có lẽ là bởi vì ý thức còn mơ hồ, Lý Hàn Phong gọi tên Chu Lẫm mấy lần, nhưng Chu Lẫm không biết người bên kia là ai. Thẳng cho đến khi Lý Hàn Phong đột nhiên bật cười dọa Chu Lẫm sợ hãi nói: “Lý Hàn Phong ở sau lưng ngươi.”
Lý Hàn Phong đoán Chu Lẫm đã ngã xuống giường, cho nên trong điện thoại mới vang lên tiếng động lớn, phải một lúc sau một lúc sau Chu Lẫm mới phát ra tiếng.
“Lý Hàn Phong, anh mẹ nó còn nhàm chán kiểu này nữa sao? Hiện tại một giờ sáng rồi đấy!” Chu Lẫm thấp giọng gầm lên, lại xoa xoa cái eo đau nhức, cũng may đêm nay Cố Phi không có ở đây, bằng không… cùng lắm thì tắt máy.
“Tôi cảnh cáo em trước.” Lý Hàn Phong đột nhiên lạnh giọng đe dọa, “Nếu em dám cúp máy, tôi sẽ thao em mỗi lần nhìn thấy em.”
Chu Lẫm: “……”
Thấy cuộc gọi vẫn đang diễn ra, Lý Hàn Phong hài lòng cười hai tiếng, giọng nói trở lại bình thường.
“Có nhớ tôi không?” Lý Hàn Phong nhẹ giọng hỏi.
“Không.” Chu Lẫm kiên quyết đáp.
“Tối mai, sẽ có một bữa tiệc khiêu vũ do Thượng Nguyệt Bang tổ chức dành cho giới thượng lưu, tôi thiếu bạn nhảy.” Lý Hàn Phong hạ giọng, nghe có vẻ dịu dàng lạ thường. Lý Hàn Phong không nói với Chu Pẫm rằng mục đích thực sự của buổi khiêu vũ này là để Thượng Nguyệt Bang đàm phán và hợp tác với một tay buôn vũ khí.
Nhưng đối với Lý Hàn Phong mà nói, mục đích của buổi khiêu vũ không quan trọng, hắn cùng lắm chỉ xuất hiện trên sân khấu cho có lệ, người thực sự tiếp kiến được tay buôn vũ khí là Lý Cừu, hắn chỉ cần có mặt tại đó là được.
Đây chỉ là một buổi tiệc nhàm chán, nhưng chỉ cần mang theo Chu Lẫm, buỗi dạ tiệc này mới chân chính có ý nghĩa.
Chu Lẫm dừng lại một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Lấy tư cách của anh, đám người danh môn thế phiệt nào lại không muốn nhào vào lồng ngực anh, thế nào lại thiếu bạn nhảy? Anh nói đùa cái gì vậy?”
“Em hy vọng tôi nhảy với đám nữ nhân đó?” Lý Hàn Phong có chút không vui..
“Không liên quan gì đến tôi! Anh nói xem, đường đường là một thiếu gia của Thượng Nguyệt Bang lại nửa đêm đánh thức giấc ngủ của người khác chỉ vì thiếu một bạn nhảy?” Chu Lẫm thiếu kiên nhẫn nói.
Vì chuyện bạn nhảy, Lý Hàn Phong đã nói chuyện phiếm với Chu Lẫm gần một tiếng đồng hồ, e rằng chính Chu Lẫm cũng không thể tin được rằng mình sẽ kiên nhẫn như vậy khi đối mặt với Lý Hàn Phong.
Người ta nói rằng tình yêu có thể khiến con người trở nên ngây thơ ấu trĩ, và người lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình yêu như Lý Hàn Phong lại hơi thiếu hiểu biết. Vì không biết cách để biểu đạt tình yêu của mình, Lý Hàn Phong đành phải đi theo con đường thông thường nhất.
“Chu Lẫm, tôi yêu em.” Lý Hàn Phong trìu mến nói.
“Ồ.” Chu Lẫm nhàn nhạt đáp.
“EM có yêu tôi không?”
“Không yêu!”
“Thật sự không yêu?”
“Thật!”
“Em lặp lại câu hồi nãy lần nữa cho tôi!”
“…”