Như vậy mặc dù có tiêu hao,
cũng không quá rõ ràng. Đến lúc đó chỉ cần suy nghĩ hiện tại của hắn có
thể thành công, chút tiêu hao này căn bản bé nhỏ không đáng kể.
Chỉ một phút, thế cục cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Kinh Hoàng cũng không nghĩ tới chuyện phá trận trong một phút.
– Sở dĩ không phá được kết giới, không giết chết Kinh Hoàng vẫn bởi vì
thực lực của ta quá yếu, hay là bởi vì Binh Điển Thần Trận còn chưa đủ
cường đại. Đã như vậy, ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ.
Vu Nhai hít một hơi thật sâu nói. Cũng không biết là hắn đang nói chuyện với mình hay đang nói chuyện với các Binh Linh. Nói chung, sở dĩ hắn tự nhốt chính mình chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn đã có cơ hội trở nên
mạnh mẽ.
Cơ hội trở nên mạnh mẽ sao?
Đừng quên, thời điểm hắn từ trong trận pháp Huyền Nguyên Chi Lực lao về phía đại lục Thần Huyền, đã không ngừng đưa mắt nhìn và cảm ngộ đại lục Thần Huyền cộng thêm biển Thần Huyền, cũng chính là cảm ngộ địa thế đại lục Thần Huyền và biển Thần Huyền. Chỉ có điều khi đó khoảng cách hơi
xa, hơn nữa cùng thỉnh thoảng liên lạc với Ma Thiên Chân Thần, bởi vậy
cảm nhận cũng không phải quá sâu, cũng không có cẩn thận sắp xếp chỉnh
đốn. . .
Sau khi tiến vào bên trong tầng khí quyển của Thần Huyền, hắn lại gặp
phải các Thần Hoàng và Kinh Hoàng ngăn chặn, càng không có thời gian sắp xếp và tiếp tục cảm ngộ.
Hiện tại hắn chính là muốn mượn thời gian này để chỉnh đốn lại suy ý và cảm ngộ về địa thế đại lục Thần Huyền. Hắn cần địa thế đầy đủ nhất. Nếu như có thể khiến địa thế của hắn trở nên hoàn mỹ, như vậy rất khả năng
sẽ đẩy phù văn Huyền Binh Điển tới cảnh giới cao nhất. Tới lúc đó Huyền
Binh Điển hoàn toàn trưởng thành. Rất có thể chuyện hắn muốn loại bỏ kết giới sẽ trở thành chuyện đặc biệt đơn giản.
Đương nhiên, bây giờ hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Vẫn phải cảm ngộ và chỉnh đốn lại địa thế trước đã.
Ở trong thời gian của bản thân Vu Nhai, hắn đưa mắt nhìn về phía toàn
đại lục Thần Huyền. Hiện tại chỗ hắn đứng chính là đại khí tầng giáp
ranh với Tử Vực Tinh Không. Ở nơi đặc biệt cao này, gần như có thể nhìn
thấy toàn đại lục Thần Huyền. Mà hiện tại với thị lực Thần Hoàng của hắn kết hợp với Quan tự quyết, đủ để thấy rõ từng tấc đất phía dưới. Tất
nhiên hắn cũng có thể thấy rõ đại thế mà trước kia không nhìn thấy rõ.
– Ùng ùng. . .
Thời điểm ánh mắt hắn nhìn về phía đại lục Thần Huyền, địa thế cảm ngộ
lúc trước khi xuyên qua Tử Vực Tinh Không cũng dần dần hiện lên ở trong
suy nghĩ của hắn. Trước đó, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng lại do
quan sát từ xa tới gần, loại cảm ngộ này vẫn vô cùng mãnh liệt. Địa chi
đại thế dường như chậm rãi hiện lên từ xa đến gần, chậm rãi thành hình,
cuối cùng kết hợp với khoảng cách tốt nhất hiện tại. . .
Thoáng cái, những thứ trước đó không thấy rõ đều trở nên rõ ràng hơn.
Thần Huyền Khí Điển và đại địa bên trong Huyền Binh Điển lại phát sinh
biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những thứ trước đó không phù hợp, đang
không ngừng dung hợp. Mặt đất cũng đang không ngừng kéo dài ra.
Bất kể là mặt đất trong huyễn ảnh Thần Huyền Khí Điển, hay mặt đất thực
sự trong Huyền Binh Điển đều đang điên cuồng phát sinh biến hóa. Khắp
mặt đất trở nên dung hòa. Đồng thời, xung quanh mặt đất xuất hiện biển.
Biển càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên vô biên vô hạn. Phần hỗn độn
bên trong Huyền Binh Điển cũng càng lúc càng nhỏ. Mặt đất và biển gần
như chiếm lĩnh toàn bộ tiểu thế giới Binh Linh.
– Không, còn chưa đủ hoàn mỹ. Ta vẫn chưa hoàn toàn cảm ngộ được chỗ
tinh túy nhất của đại lục Thần Huyền thậm chí là biển Thần Huyền này.
Phần hỗn độn trong Huyền Binh Điển còn lại quá nhiều. Vẫn thiếu chút gì
đó. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì chứ?
Cứ như vậy Vu Nhai tốn mất hai canh giờ trong thời gian mình. Những phần địa thế đại lục Thần Huyền và biển Thần Huyền có thể dùng mắt nhìn
thấy, đã bị Vu Nhai hoàn toàn cảm ngộ. Nhưng không biết vì sao, Vu Nhai
chung quy vẫn cảm giác thiếu chút gì đó. Không chỉ là cảm giác, còn có
phần hỗn độn trong thế giới Huyền Binh Điển vẫn tồn tại một chút. Điều
này rõ ràng chính là đang nhắc nhở hắn, địa thế của hắn còn phải tiếp
tục tăng cường. . .
Nhưng hắn rõ ràng đã cảm giác được mình có thể khống chế toàn bộ đại
lục Thần Huyền và biển Thần Huyền. Vì sao vẫn cảm thấy thiếu được?
Trong mắt Vu Nhai tràn ngập sự nghi ngờ.
– Bất kể thế nào, trước hết cứ lĩnh ngộ phù văn rồi nói sau.
Vu Nhai suy nghĩ một chút, tạm thời ném cảm giác cổ quái này sang một bên, chuyển lực chú ý đến chỗ khác.
Hắn bắt đầu lĩnh ngộ phù văn. Bởi vì địa thế tiến bước, phù văn đối với
hắn mà nói đã không còn là vấn đề nữa. Chỉ thêm nửa canh giờ trôi qua,
hắn đã đủ lĩnh ngộ thêm 4 góc phù văn. Hiện tại phù văn Huyền Binh Điển
của hắn đã đạt được 196 góc. Nhưng vấn đề lại xuất hiện.
196 góc chính là cực hạn của hắn hiện nay, lại chưa phải là cực hạn của
Huyền Binh Điển. Tới tận lúc này hắn vẫn không biết cực hạn của Huyền
Binh Điển là thế nào. Hắn không cảm ứng được thế nào mới là cực hạn.
– Quả nhiên địa thế còn chưa đủ hoàn mỹ. Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào?
Chân mày Vu Nhai nhíu thật chặt. Lúc này hắn chỉ có thể dựa vào chính
mình. Bất kỳ ai cũng không giúp được hắn. Cho dù là Huyền Binh Điển Linh cũng không có cách nào đưa ra ý kiến cho hắn. Phải biết rằng Huyền Binh Điển Linh dựa vào Vu Nhai trưởng thành mới có thể trưởng thành.
Huyền Binh Điển Linh có thể cho hắn gần hết. Như Luân Chuyển Thần Ấn và Binh Điển Thần Trận.
Ánh mắt hắn lại nhìn thật sâu về phía đại lục Thần Huyền. Vởi vì thời
gian là thời gian thuộc về hắn, hắn có khả năng nhìn thấy đại lục Thần
Huyền gần như là dừng lại. Tất cả tính mạng đều bất động. Tuy rằng bất
động, nhưng Vu Nhai có thể cảm giác được rõ ràng từng biến hóa rất nhỏ
của tế bào trên người bọn họ.
Đúng vậy. Vu Nhai cũng không biết vì sao lại cảm nhận được điều đó. Ánh mắt hắn đột nhiên rơi vào trên người một con ma thú bay.
Đột nhiên, hắn có một kích động muốn phân tích thân thể nó. Đã có kích động này, vậy cứ chiếu theo bản năng đi làm. . .
Chậm rãi, toàn thân con ma thú bay đã bị hắn nhìn thấu. Tất cả những gì trên thân thể nó dường như đang thành hình ở trong đầu hắn, bao gồm
từng tế bào nhỏ nhất. Thậm chí là phân tử gì tạo thành máu và thịt, lông chim của nó. . .
Thoáng cái, Vu Nhai có cảm giác cổ quái giống như hóa thân làm nhà sinh vật học.
– Không đúng. Tuy rằng ta cảm giác được ta có thể khống chế toàn bộ đất
đai trên khắp đại lục Thần Huyền, nhưng ta lại không thể thay đổi được
từng chi tiết trong đó. Ta chỉ có thể lợi dụng, lại không thể thay đổi. . .
Trong giây lát, Vu Nhai khẽ kêu lên một tiếng.
Đúng vậy, nói ví dụ như một dãy núi. Hắn tối đa chỉ có thể biến dãy núi này thành mặt đất bằng phẳng. Bên trong tảng đá vẫn là tảng đá. Cùng
lắm đã bị hắn chôn ở dưới đất, lại không thể khiến tảng đá hóa thành cát mịn.