– Không đúng. Binh trận của Vu Nhai rõ ràng đã yếu hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa trong đó có rất nhiều lỗ thủng.
Nhưng rất nhanh, Kinh Hoàng và ba đại Chân Thần thậm chí các Thần Hoàng
xung quanh đều nhìn ra được vấn đề. Binh trận của Vu Nhai vẫn khủng
khiếp. Nhưng trong đó rõ ràng lại có kẽ hở và uy lực chưa còn như trước. Kinh Thiên Nhất Kiếm vẫn đưa đến tác dụng rất lớn.
– Ha ha, Vu Nhai, ngươi dựa vào trận pháp đổ nát này để giết chết ta và phá kết giới sao?
Sắc mặt Kinh Hoàng lại rạng ngời như ánh mặt trời. Hắn cười ha ha.
– Là ngươi tới giết ta và phá kết giới của ta…
Vu Nhai cúi đầu thốt ra một câu, sau đó Binh Điển Thần Trận vốn đang
muốn xông về phía Kinh Hoàng, trong lúc bất chợt một quay lại, trực tiếp bao quanh Vu Nhai. Trong nháy mắt, những kẽ hở đã thấy trước đó gần như biến mất không thấy nữa.
Đúng vậy, toàn bộ Binh Điển Thần Trận biến thành hình thức phòng ngự. Phòng ngự chủ yếu nhất vẫn cần nhờ tới phù văn trận.
Trước đó, tuy phù văn bị đánh phá, nhưng một lần nữa ngưng kết lại cũng
không khó. Về phần phương diện công kích, binh trận và sát trận, đặc
biệt là binh trận, 198 loại Huyền Binh bị tổn thương nhiều như vậy,
đương nhiên sẽ có vô số kẽ hở.
– Hắn muốn làm gì?
Vu Nhai đột nhiên hành động như vậy khiến người và linh xung quanh đều
không nghĩ ra. Bọn họ sợ là sợ Vu Nhai xông quay về phía Độc Cô Thần
Thành. Nhưng bây giờ hắn không không muốn phá kết giới, còn tự vây khốn
chính hắn, vậy hắn có ý định gì?
Tất cả đều nhìn nhau. Ba đại Chân Thần đều nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt đối phương.
– A, thời gian chi đạo Thần Hoàng. Vu Nhai muốn tu luyện sao? Hoặc là khôi phục lực lượng binh trận của hắn?
Cuối cùng, vẫn là Đoạn Thiên Chân Thần làm người đầu tiên nhìn ra vấn
đề. Không phải Đoạn Thiên Chân Thần cường đại hơn so với hai đại Chân
Thần khác, mà là hắn am hiểu phù văn hơn. Mặc dù không có nhiều góc phù
văn như Vu Nhai, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấu.
– Mượn thời gian chi đạo Thần Hoàng để khôi phục thực lực sao? Huyền
Binh bản mạng bị tổn thương nhiều như vậy. Cho dù bây giờ Vu Nhai có
được năng lực rèn giống như ta, chí ít cũng cần một hai tháng mới có khả năng khiến tất cả Huyền Binh bên trong trở nên hoàn thiện. Một hai
tháng, mặc dù hắn liều mạng sử dụng thời gian chi đạo Thần Hoàng, cũng
cần ít nhất một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện.
Huyền Thiên Chân Thần khẽ nhíu mày, sau đó cũng phân tích. Hắn tiếp tục nói:
– Lại nói, hắn không có khả năng liều mạng sử dụng lực lượng thời gian
chi đạo Thần Hoàng. Bằng không, đến lúc đó cho dù hắn chữa trị binh trận của hắn xong, toàn thân hắn cũng không còn sức lực chiến đấu nữa.
– Hừ, mặc dù không phải mất hết sức lực chiến đấu, hắn cũng cần có thời gian tới giết Kinh Hoàng và phá kết giới…
Kinh Thiên Chân Thần lạnh lùng nói:
– Hiện tại chỉ sợ Vu Nhai đang đánh cược. Hắn đánh cược trong khoảng
thời gian này, chúng ta vẫn không tiêu diệt được Lạc Thiên. Vậy cứ tiêu
diệt cho hắn xem. Hiện tại toàn bộ Độc Cô Thần Thành đã không còn kiên
cố giống như lúc Vu Nhai tiến vào đại lục Thần Huyền. Cần chuẩn bị rất
lâu mới đánh ra một kiếm nữa. Hiện tại Độc Cô Thần Thành cũng chỉ mạnh
hơn so với tình trạng trống rỗng một chút một thôi.
– Ừ, không quan tâm tới hắn nữa. Trước tiên cứ tiêu diệt Lạc Thiên đã.
Đoạn Thiên Chân Thần nặng nề nói.
Cứ như vậy, ba đại Chân Thần không tiếp tục quan tâm tới Vu Nhai, mà đưa ánh mắt về phía Độc Cô Thần Thành. Bọn họ cũng không lo lắng quá nhiều.
Áp lực Kinh Thiên Nhất Kiếm không ngừng ép về phía Độc Cô Thần Thành. Hắn đang chuẩn bị. Sợ rằng rất nhanh sẽ đập xuống.
Mục tiêu của Kinh Thiên Nhất Kiếm dĩ nhiên chính là các cao thủ tạo thành tâm trận của Độc Cô gia.
Sở dĩ hắn không lập tức đập xuống, bởi vì còn cần các cao thủ Thần Hoàng khác phối hợp, dẫn cao thủ Độc Cô gia từ trận pháp phòng ngự tới nơi
nào đó. Chỉ có như vậy, mới có khả năng biến Kinh Thiên Nhất Kiếm thành
vô dụng.
Chuyện trong kết giới cứ để Kinh Hoàng tự mình để ý. Nếu có thể phá được binh trận của Vu Nhai là hay nhất. Nếu không phá nổi cũng không sao.
Nhưng ba đại Chân Thần đã đoán sai, Vu Nhai căn bản cũng không có ý muốn chữa trị binh trận, cũng không có liều mạng sử dụng thời gian chi đạo
Thần Hoàng. Giống như lời Huyền Thiên Chân Thần nói, nếu như hắn liều
mạng sử dụng, kết quả rất có thể là sau khi kết thúc toàn thân chính là
mất hết sức lực…
Độc Cô Diệt Ninh lúc đó chính là sử dụng quá mức, trực tiếp chết sau hai ngày.
Mà hắn mặc dù không liều mạng giống như Độc Cô Diệt Ninh, nhưng lấy một
khắc đồng hồ đổi lấy một hai tháng, cũng quá đau đớn. Phải biết rằng,
một đạo thời gian hoàn mỹ của hắn cũng chỉ là gấp 10 so với thời gian
hiện thực mà thôi. Cũng chính là một ngày bằng mười ngày.
Hiện tại lúc này, một ngày bằng mười ngày tất nhiên quá ít ỏi. Nhưng mau nữa cũng không thể vượt quá phạm vi chịu đựng của hắn.
– Hiện tại ta cũng không cần một hai tháng. Chỉ một ngày là đủ.
Vu Nhai thì thào tự nói.
Một ngày, lấy lực lượng Thần Hoàng của hắn thậm chí có thể trực tiếp
khiến thời gian dừng lại, căn bản không cần tiêu hao thời gian của đại
lục Thần Huyền. Dù sao thời gian chỉ có một ngày, rất ngắn ngủi, sẽ
không xuất hiện tình huống gì không chịu nổi. Nhưng Vu Nhai cũng không
để thời gian dừng lại. Tuy rằng dừng lại sẽ không cần thiết chịu mệt.
Nhưng dù vậy cũng quá tiêu hao. Cho dù hắn phá được kết giới, vẫn còn có đại chiến muốn đánh nữa.
Phải biết rằng, đến lúc đó hắn khẳng định còn phải đối mặt với Kinh
Thiên Nhất Kiếm. Ôi, trong Mệnh Hồng, Kinh Thiên Nhất Kiếm dù sao chỉ là ký ức của các nhân vật chính trong Mệnh Hồng. So với Kinh Thiên Nhất
Kiếm thật sự vẫn yếu hơn. Vừa rồi Vu Nhai đã hoàn toàn cảm nhận được
điều này.
Thậm chí trước đây hắn ở Bách tộc gặp phải Kinh Thiên Nhất Kiếm cũng không cường đại bằng một kiếm vừa nãy.
Dù sao qua thời gian lâu như vậy, Kinh Thiên Chân Thần cũng không muốn
tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa, hắn thấy Vu Nhai lúc đó vẫn chỉ là Thánh
Binh Sư, không nhất thiết phải khiến hắn tiêu hao quá nhiều.
Thời điểm ban đầu, Kinh Thiên Chân Thần chỉ muốn chấn áp đại lục Thần
Huyền chứa nhiều tính mạng mà thôi. Mặc dù sau đó, Vu Nhai lấy trận pháp Lục Thiên Sát Trận chống đỡ, Kinh Thiên Nhất Kiếm cũng không có đạt đến một kiếm hoàn mỹ nhất.
Kinh Thiên Chân Thần không phải chưa từng nghĩ tới chuyện sử dụng một
kiếm hoàn mỹ nhất. Nhưng hắn sợ rằng Vu Nhai trực tiếp sử dụng toàn bộ
Lục Thiên Thần Ấn để che chắn. Hắn chỉ muốn sử dụng không mấy Huyền
Nguyên Chi Lực phân ra càng nhiều Kinh Thiên Nhất Kiếm để giết chết Vu
Nhai mà thôi.
Ai biết sau đó, Vu Nhai có thể ép hắn sử dụng ra nhiều kiếm như vậy, ép
hắn cuối cùng cũng luyến tiếc lãng phí Huyền Nguyên Chi Lực.
– Đã như vậy, tốn một phút đi.
Vu Nhai khẽ nói.
Nếu đến lúc đó còn có đại chiến phải đánh, vậy tốn một phút tương đương với sử dụng một ngày đêm.