Thanh âm của cô gái nhỏ nhẹ nhàng cổ vũ cho anh, không hề giống với những lời như trước đây, âm cuối hơi nâng lên còn lộ ra chút mềm mại thẹn thùng, khiến cho anh nghe đến toàn thân tê dại, xương cốt như được thấm mật.
Bùi Sí run giọng, ngữ khí so với trước đây thì nghiêm túc hơn rất nhiều: “Được.”
Cô không biết rằng, cho dù bây giờ cô bảo anh đi tìm chết, anh cũng nguyện ý.
Trái tim trong ngực thiếu niên điên cuồng rung động, giống như là lây bệnh, Trì Hạ cũng cảm thấy nhịp tim của mình cũng không thể khống chế được nữa. Cô bắt đầu đẩy anh: “Bùi Sí, anh còn không buông tay thì em sẽ tắt thở mất.”
Thật sự sắp không thở được nữa rồi, sao sức lực của anh lại lớn như vậy chứ.
Nghe vậy, Bùi Sí lập tức buông lỏng tay, anh vui vẻ tới nỗi không khống chế được lực đạo, tự trách muốn chết.
“Thực xin lỗi, bảo bối.” Thanh âm anh thấp thấp trầm trầm, trong giọng nói đều là đau lòng, lôi kéo tay cô đè ở trên ngực mình, “Cho em đánh.”
Trì Hạ quả thực là muốn đánh chết anh!
Cô ngước mắt trừng anh, đáy mắt một mảnh ngượng ngùng: “Không được gọi loạn.”
Cô gái nhỏ mặt đỏ như sắp nhỏ máu, đời này chưa từng bị người nào gọi bằng cái xưng hô sến sủa đấy bao giờ cả.
Bùi Sí nhìn vào mắt cô, bộ dáng xấu hổ của cô giống như có thể câu mất hồn phách anh, anh gật gật đầu, mờ mịt đáp ứng: “Được.”
Thực tế là cái gì nên gọi vẫn sẽ gọi, đã sớm muốn gọi cô như vậy rồi, một chút cũng không cảm thấy sến sủa, trong lòng anh chỉ có ngọt ngào vô tận.
“Em phải về nhà.” Cô vẫn trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ hồng.
Bùi Sí lại như không nghe thấy, ban nãy vui vẻ quá độ, hưng phấn tới đỉnh điểm khiến bây giờ anh dường như không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào.
Trì Hạ bắt đầu dùng tay đẩy anh, đẩy không được liền dùng chân đá: “Anh mau tránh ra!”
Bùi Sí vẫn không nhúc nhích, cô căn bản không đẩy nổi, sắp tức chết rồi.
Hai tay anh chống ở trên bàn học, cong eo chỉ hận không thể dính ở trên mặt cô, giống như dù có nhìn thế nào cũng không đủ.
Thiếu niên không ngừng điều chỉnh hô hấp, nhưng vẫn dồn dập như cũ, kinh mạch trên lòng bàn tay lưu chuyển, ngay cả trán cũng không ngừng toát ra mồ hôi ướt nhẹp.
Cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau, Trì Hạ vất vả cưỡng ép cảm giác ngượng ngùng đang trồi lên một lần nữa, cô lập tức giơ tay chống mặt.
Thật phiền mà, sao cứ nhìn chằm chằm cô vậy.
– –Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Bùi Sí giật giật môi, bỗng nhiên nói một câu: “Được, đưa em về nhà.” Thanh âm cứng đờ giống như cảm xúc đang áp chế của anh.
Trì Hạ buông tay ra nhìn anh, hoàng hôn đã xuống gần hết, sợi nắng vàng màu cam đậm chiếu ở trên người thiếu niên, cỗ khí chất lạnh lùng trên người anh đều nhu hòa hơn không ít.
Anh lại ôm cô lần nữa, giống như coi cô trở thành một khối ngọc quý, sức lực tận tình thả nhẹ nhất, sợ sẽ khiến cô không thở được. Nhiệt độ trước ngực cao đến đáng sợ, cả người Trì Hạ bị bỏng cháy, hô hấp chậm hẳn lại.
Trì Hạ ngây ra một lát, ngước mắt nhìn anh.
Cho nên vừa nãy anh có nghe thấy lời cô nói sao? Sao lại phản ứng chậm như vậy chứ, ha ha ha thật buồn cười mà.
Cô nhịn không được mà cong cong môi.
Tầm mắt Bùi Sí xẹt qua độ cung khóe môi cô, ánh mắt giật giật, rất bình tĩnh nói với cô: “Hạ Hạ, bây giờ anh rất vui vẻ.”
Vui vẻ tới mức cho dù là mơ cũng không nỡ tỉnh, chỉ hận không thể tốt nghiệp cấp ba ngay bây giờ, anh sẽ được một tấc mà tiến thêm một thước hy vọng từ “bạn trai dự bị” trở thành “bạn trai”, sau đó kết hôn với cô.
Thiếu niên nói xong lời này liền run rẩy ôm cô từ trên bàn học xuống đất.
Trì Hạ cảm thấy trong lòng ấm áp đến không chịu được, anh vừa hư hỏng vừa hung dữ, biểu tình lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bây giờ lại tận lực đem tất cả ôn nhu đối xử với cô.
Cô cúi đầu cắn cánh môi, thanh âm nhẹ nhàng: “Bùi Sí, thật ra em cảm thấy, anh rất tốt.”
Không có lừa anh, là thật sự rất tốt, rất thích hợp để người khác dựa dẫm.
Thiếu niên trương dương không thể kiềm chế được, là học sinh hư trong mắt tất cả mọi người, nhưng lại có một trái tim nóng bỏng chân thành nhất, rõ ràng bị từ chối nhiều lần như vậy, nhưng anh vẫn như cũ như con thiêu thân lao đầu vào lửa theo đuổi phía sau cô.
Người thích cô có rất nhiều, nhưng vào lúc cô bị những lời chửi rủa đè nén đến che trời lấp đất, thì những người đó đều đứng ở phía đối lập với cô.
Chỉ có Bùi Sí ở bên cạnh cô, an ủi cô “Bọn họ đều nói sai rồi, ba em là người rất tốt.”.
Cẩn thận nghĩ lại, câu “bạn trai dự bị” ban nãy vì sốt ruột mà buột miệng thốt ra kia, thực ra nó đã sớm mọc rễ nảy mầm ở dưới đáy lòng rồi.
Kỳ thật từ lúc ở trấn nhỏ, cô đã cảm thấy anh rất tốt, chỉ là thành kiến quá nặng, cô không dám tới gần anh một bước.
“Cho nên, bây giờ em cũng rất vui vẻ.” Cô chịu đựng sự xấu hổ ngước mắt nhìn anh.
Biểu tinh trên khuôn mặt nhỏ của cô gái cực kỳ nghiêm túc.
Trong nháy mắt, Bùi Sí có cảm giác bản thân từ hai bàn tay trắng biến thành có được cả thế giới.
**
Từ khu dạy học lớp 10 của Chức Cao tới cổng trường, ven đường là một hàng cây anh đào.
Gió xuân ban đêm thổi qua, cánh hoa kiều diễm nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu vai của cô gái, cô còn chưa 17 tuổi, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều đẹp tới kinh tâm động phách.
Thiếu niên đi ở bên cạnh cô, đôi mắt chưa từng dời đi.
Trì Hạ không phải không biết anh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt anh thẳng tắp ngơ ngác, cô thật sự muốn che mặt lại, sao người này lại nhìn một cách lộ liễu như vậy chứ.
Cô quay đầu, ra vẻ nghiêm túc nói: “Nhìn đường đi có được không?”
Bùi Sí cong cong môi cười: “Đường không đẹp bằng em.”
Cô không nói gì.
Đi được vài bước, lại liếc anh một lần nữa.
Đèn đường chiếu tới một bên người anh, anh ngược sáng vác cặp sách trên vai, tay đút vào túi quần. Chức Cao không có đồng phục, anh mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, áo khoảng hơi rộng, xương quai xanh hiện lên rõ ràng, tầm mắt nhìn lên trên, ngũ quan góc cạnh sắc bén, lúc hơi cong môi, khí chất liền biến thành hư hỏng.
Bùi Sí đối diện với tầm mắt đánh giá của cô, bước chân dừng lại: “Nhìn cái gì, ông đây không đẹp bằng em.” Mẹ nó nhìn tới mức anh khẩn trương muốn chết.
Trì Hạ cúi đầu cười, nào có chứ, rõ ràng anh rất đẹp trai, so với bất cứ nam sinh nào cô từng gặp cũng đẹp hơn nhiều.
**
Tiết tự học buổi sáng của Chức Cao cơ bản là không có ai tới học.
Lúc sắp kết thúc tiết tự học, Đường Minh Viễn mới xách theo bữa sáng chậm rãi đi vào lớp học, phát hiện con mẹ nó hắn lại là người thứ ba tới lớp đầu tiên.
Càng khủng bố hơn chính là, trong lớp trừ học sinh ngoan là Lưu Tuyết ra thì còn có anh Sí nhà hắn. Vì cái gì mà lại nói là khủng bố ư, bởi vì có đôi khi Bùi Sí cả sáng không tới mới là chuyện bình thường.
Trước kia, đều là Đường Minh Viễn gọi điện thoại kêu anh đi học, Bùi Sí luôn không kiên nhẫn nói: “Cút, đừng phiền ông đây ngủ.”
Đường Minh Viễn chậc chậc lưỡi, đi qua đó.
Bùi Sí ngồi trên ghế, trước mặt để một hộp thuốc hạ sốt, Đường Minh Viễn cảm thấy kinh ngạc, hỏi: “Anh Sí sốt à?”
Bùi Sí bóc ra một viên thuốc ném vào trong miệng, nước cũng không cần. Anh lười biếng đáp lời: “Ừ.” Trước kia bị bệnh rất lười uống thuốc, nhưng bây giờ anh cảm thấy tương lai của bản thân đều là ngọt ngào, vì thế nên bắt đầu tiếc mạng mình.
Đường Minh Viễn buồn bực muốn chết, sao anh Sí đang êm đang đẹp lại phát sốt chứ.
Không bao lâu sau, Tống Khải trong miệng ngậm bánh bao cũng đi vào chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, đôi mắt thoáng nhìn qua, thấy một hộp cơm được đặt ở trên bàn mình.
Hắn đi tới nhìn vài cái.
Trên hộp cơm là một nhãn dán hình cô gái chibi, làn da trắng tinh mịn, bên trên viết, “Nhất Trung Giang Thành, Trì Hạ”.
Bánh bao trọng miệng Tống Khải thiếu chút nữa rơi xuống.
Đệch, bạn học Trì Hạ bên Nhất Trung sao lại để cơm lên bàn hắn.
Có điều hình như hôm qua Trì Hạ tới lớp tìm anh Sí thì phải, Tống Khải cũng không nghĩ nhiều, lấy bánh bao ra nói với Bùi Sí: “Anh Sí này, cơm của bạn học Trì để ở trên bàn em.”
Hắn vừa muốn duỗi tay lấy cơm đưa cho Bùi Sí.
Nghe vậy, Bùi Sí nhìn qua, cằm khẽ nâng: “Đừng động vào, ông đây tự mình lấy.” Tay toàn đất, đừng làm bẩn hộp cơm của bảo bối cho anh.
Bạn học Tống Khải tay toàn đất tiếp tục gặm bánh bao: “Vâng.”
Tống Khải đầu óc đơn giản, Đường Minh Viễn lại cảm thấy kỳ quái, chỗ ngồi của lão Tống không phải ở phía trước anh Sí sao, sao tiên nữ nhỏ lại để cơm trên bàn lão Tống được?
Hắn có một suy đoán, chẳng lẽ…
Đường Minh Viễn cười hỏi: “Anh Sí, tối hôm qua anh với cô vợ nhỏ ở trong lớp bao lâu thế?”
Tống Khải thiếu chút nữa bị bánh bao trong miệng nghẹn chết: “Mẹ nó! Lão Đường mày bậy bạ quá đó.”
Đường Minh Viễn mặc kệ hắn.
Bùi Sí tự nhiên cũng nghe ra ý tứ của Đường Minh Viễn, anh cong cong môi cười: “Đệch, cút.”
Tống Khải có cảm giác đầu óc mình được khai sáng, nháy mắt đã đoán ra được vì sao tiên nữ nhỏ của Nhất Trung lại để hộp cơm ra xa như vậy.
Chắc không khác lắm so với cốt truyện trong mấy bộ phim AV mà hắn xem đi, học bổ túc sau đó thì… Chậc chậc chậc.
Đường Minh Viễn cũng cười sắp điên rồi, tò mò rốt cuộc tối hôm qua anh Sí làm cái gì mà làm tới phát sốt thế ha ha ha ha ha ha ha!
Nếu như bọn họ biết, bởi vì cô gái nhỏ bên Nhất Trung nói đồng ý để anh Sí làm bạn trai dự bị, anh Sí của bọn họ liền kích động tới phát sốt thì phỏng chừng sẽ cười anh đến hết đời mất.
Lưu Tuyết ngồi hàng đầu đang cúi đầu đọc sách, thanh âm của đám nam sinh cuối lớp rất lớn, có một số lời cô ta không muốn nghe cũng khó.
Nghĩ tới ngày hôm qua mình quên không cầm đồ về, muốn quay lại lớp thì lại trùng hợp gặp được hình ảnh Bùi Sí với Trì Hạ từ trong lớp học đi ra…
Cô ta siết bút, căn bản không học vào được chữ nào nữa.
**
Hai lần thi tháng gần đây của Trịnh Dung Dung đều không tốt lắm, mỗi buổi sáng đều sẽ tới trước nửa tiếng làm đề. Nhưng mà mỗi lần tới đều phát hiện trên bàn Trì Hạ có đặt bữa sáng.
Có một ngày thật sự nhịn không được, cô ấy thò lại gần thần thần bí bí hỏi: “Hạ Hạ, gần đây có phải có người nào theo đuổi cậu phải không, ai vậy ai vậy?”
Lúc này đang là tháng ba, sắp tới kỳ thi NEPCS, Trì Hạ đang làm đề thi Tiếng Anh nâng cao.
Cô nâng mắt lên khỏi bài thi, khuôn mặt đỏ bất thường: “Không phải.”
Trịnh Dung Dung vốn dĩ tưởng là có người theo đuổi Hạ Hạ, nhưng nhìn thế này thì chỉ sợ là không chỉ có vậy nha.
“Hạ Hạ, có phải cậu yêu đương rồi không?” Trịnh Dung Dung hạ giọng, lại rất hưng phấn. Cô ấy rất muốn biết, rốt cuộc là ai mới có thể theo đuổi được Hạ Hạ, quá lợi hại rồi!
Trì Hạ nhẹ lắc đầu: “Không có.”
Trong đôi mắt trong veo của thiếu nữ chứa ý cười, quả thực giống y như đúc với trạng thái đang yêu, Trịnh Dung Dung thò một tay qua cù cô: “Đừng hòng gạt tớ, mau nói đi, tớ tò mò muốn chết rồi!”
Trì Hạ không có giấu giếm, cô trực tiếp nói với Dung Dung chuyện của Bùi Sí. Trịnh Dung Dung nghe xong, hai mắt trợn to, nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần được.
Ôi má! Hạ Hạ với Bùi Sí…!!!
Trịnh Dung Dung bị dọa tới suýt quỳ xuống: “Hạ Hạ cậu nghĩ kỹ chưa vậy? Bùi Sí là người từng nhiều lần… không chừng là một tra nam đó.” Có một số lời cô ấy ngại khi phải nói ra, nhưng mà lời đồn đều nói anh đã ngủ qua rất nhiều cô gái. Loại người này, sao có thể xứng với Hạ Hạ chứ?!
Cây liễu ngoài cửa sổ rủ ra những tán lá mới, dây liễu xanh biếc nhẹ nhàng lay động.
Con ngươi của cô gái phản chiếu ảnh ngược của bóng cây, biểu tình chắc chắn nói: “Dung Dung, không phải như người khác nói đâu, thật ra anh ấy rất tốt đó.”
Trịnh Dung Dung nháy mắt liền không biết nói gì, cô ấy biết, nếu Hạ Hạ đã nói là tốt, vậy chắc chắn sẽ không sai.
Cô ấy có chút cảm khái, Hạ Hạ thật dũng cảm, nếu là cô ấy, tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở bên nam sinh trường Chức Cao.
Tuy rằng cô ấy thích trai đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn sẽ để ý tới ánh mắt và lời nói của người khác, cho dù biết người kia rất tốt, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm bản thân.