Thấy anh nhìn qua, Trì Hạ mím môi, cô nhấc chân đi vào.
Gió xuân buổi hoàng hôn nhu hòa, mang theo tia ấm áp nhàn nhạt, tóc mỏng trên trán cô hơi bay bay, con ngươi xinh đẹp linh động, nhìn lâu sẽ khiến người luân hãm.
Bùi Sí không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện ở đây, động tác mò hộp thuốc dừng lại, có cảm giác không chân thực.
Trì Hạ tới gần mở cặp sách ra, rút ra từng quyển vở ghi ở bên trong.
Ngữ Văn, Toán Học, Tiếng Anh, Hóa Học, Vật Lý, Sinh Học,…
Sau khi xác nhận đã đủ hết tất cả các môn, cô lại ôm một chồng sách dày đặt lên bàn học của anh.
“Cho anh sao?” Bùi Sí nhìn vào mắt cô, hô hấp thả nhẹ, giống như sợ đánh nát cảnh trong mơ.
Trì Hạ gật gật đầu: “Cảm ơn anh lần trước đã giúp em.”
Ngày đó Bùi Sí đi từ trong phòng hiệu trưởng ra, cô đứng từ xa đã nhìn thấy được, không lâu sau trường đã xử lý chuyện kia.
Anh từng nói sẽ giúp cô, lại thật sự không có nuốt lời.
Trì Hạ mất mấy ngày để ghi chép ra mấy cuốn sổ này, sau đó tới đây đưa cho anh, cô hẳn là nên cảm ơn anh thật tốt.
Tầm mắt Bùi Sí theo bản năng đảo qua ngón tay rũ ở một bên của cô, đầu ngón tay phấn nộn giống như mọc kén.
Nghĩ tới đề văn mà mình đã làm hết một tiếng đồng hồ, còn mẹ nó làm sai, anh bực bội không chịu được: “Bạn học nhỏ, ghi chép bài vở cho học sinh dốt là vô dụng có biết không?”
Trì Hạ chớp chớp mắt, cùi đầu xem bài thi trên bàn anh, cô dường như có ấn tượng với cái đề này, ngay câu đầu đã thấy anh sai rồi.
Câu đầu tiên người ta nói chọn đáp án sai, anh nhất định là không đọc kỹ đề, cho nên mới chọn A.
Thiếu nữ rũ mắt nhìn bài thi của anh, ánh mắt nhàn nhạt, Bùi Sí theo bản năng muốn giấu bài thi đi, mẹ nó mất mặt quá.
Tầm mắt xẹt qua đồng hồ đếm ngược đặt trên bàn, bên trên hiển thị thời gian đã qua được một tiếng rồi.
Trì Hạ thật sự nhịn không được, thực muốn cười mà, thì ra anh đã ngẫm cái câu một này một tiếng đồng hồ rồi sao…
Sắc mặt Bùi Sí không quá đẹp: “Xem đủ chưa? Có biết ông đây thất học không hả?”
Căn cứ vào tâm thái không thể tùy tiện cười nhạo người khác, Trì Hạ tận lực nghẹn cười, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: “Trong sách có nói, khiết mà xá chi, gỗ mục không chiết, bám riết không tha, khắc lên kim thạch*”
*Chắc là một câu châm ngôn gì đó, mình không edit được, bạn nào biết thì giúp mình nha
Bùi Sí giật môi: “Cái gì thế?”
“Không nên tùy tiện từ bỏ, nỗ lực sẽ có cơ hội thôi.” Cô giải thích.
Bộ dáng nghiêm túc của cô gái nhỏ đáng yêu muốn chết, Bùi Sí cười không chịu được: “Vậy phải nỗ lực thế nào đây học sinh giỏi, cho một phương hướng có được không?”
Trì Hạ nhìn anh, như đang tự hỏi.
Anh hất hất cằm về phía bài thi: “Em dạy anh đi.”
Trì Hạ nghĩ nghĩ, cũng không có từ chối.
Cô thả cặp sách ở bàn bên cạnh, sau đó ngồi ở cái ghế đối diện với anh.
Thân thể Bùi Sí đều căng thẳng, trước kia anh không phải chưa từng khao khát qua, nhưng cho tới bây giờ cũng không dám cầu xin cô có thể dạy học cho anh.
Ngón tay thon dài của cô gái nhỏ chỉ vào bài thi của anh: “Câu số một này anh chọn sai rồi, A là đúng, cho nên thật ra anh không phải nghĩ sai, mà là không đọc kỹ đề.”
Đôi mắt đen nhánh của Bùi Sí nhìn chằm chằm cô, mờ mịt đáp lời: “Ừm.”
Giống với những bạn học ở Nhất Trung hỏi bài cô, Trì Hạ kiên nhẫn giảng cho anh.
Thanh âm cô thanh thiển: “Vấn đề hiện tại của anh là không nắm chắc cách làm dạng đề này, sau này bước đầu tiên là anh nên đọc hiểu đoạn văn trước, văn đọc hiện đại không cần phải đọc hết toàn bộ, có đôi khi đọc không hiểu thì sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, như vậy sẽ ảnh hưởng tới tốc độ làm bài.”
Hơn nữa lâu như vậy mới làm xong được một câu, chính là vấn đề lớn đó, đi thi sao có thể làm xong bài được.
Thanh âm cô gái mềm mại dễ nghe, lúc tới gần, mùi hương nhàn nhạt trên người cô, hơi thở thuộc về chính cô đang không ngừng đánh sâu vào ngũ cảm* của anh, cả người anh, mỗi một tế bào đều đang xao động.
*5 giác quan
Chạng vạng, trong phòng học, chỉ có hai người bọn họ, loại hình ảnh này chỉ từng xuất hiện ở trong mơ, mà những giấc mơ đó ít nhiều gì cũng trộn lẫn chút ảo tưởng nào đó ở độ tuổi này của anh.
Hô hấp anh trong nháy mắt trở nên dồn dập, ngay cả thân thể cũng trở nên nóng lên.
Đệch…
Trì Hạ nói một lúc lâu cũng không thấy anh phản ứng, ngước mắt nhìn qua, tầm mắt giao nhau với anh.
Đôi mắt cô rất đẹp, bên trong còn có ánh nắng màu đỏ chiếu vào, quả thực câu người giống như trong giấc mơ.
Ánh mắt Bùi Sí khẽ nhúc nhích, ngơ ngác nói: “Em nói tiếp đi.” Anh có thể nghe vào đầu mới lạ đó.
Cô gái nhỏ nào biết anh suy nghĩ cái gì chứ, cô đơn thuần gật gật đầu, tiếp tục phân tích cách làm bài văn đọc hiểu.
Nói xong cách làm, cô lại nói hướng làm cụ thể của bài đọc này một chút, sau đó nhìn về phía anh: “Bây giờ anh thử làm câu số hai đi, thử cách em nói xem.”
Bùi Sí biết cái phương pháp mẹ gì chứ, anh một chữ cũng không nghe vào, chỉ lo ngắm cô thôi.
Anh nắm bút, không hề nghĩ ngợi, tùy ý chọn C.
Trì Hạ mở to mắt, hưng phấn nói: “Anh làm đúng rồi!”
Cô gái nhỏ cong cong mặt mày, khóe mắt mang theo ý cười, đồng tử sáng như sao: “Có phải cảm thấy cũng không khó như vậy không?”
Bùi Sí nhìn chằm chằm độ cung ở khóe môi cô, cô cười một cái, tim anh liền đập lệch một nhịp. Anh cong mỗi cười theo: “Ừ, không khó.”
Đoán bừa cũng không phải việc khó gì.
“Vậy anh lý giải câu này một chút đi.” Trì Hạ chỉ vào đáp án bên trên, “Không thể chỉ biết một câu được, phải học cách suy một ra ba, như vậy mới có thể tiến bộ.”
Bộ dáng làm bộ như cô giáo nhỏ chỉ bài này của cô, Bùi Sí lại không cảm thấy phản cảm, chỉ cảm thấy cô giáo nhỏ này ngọt muốn chết. Anh nhịn không được giơ tay nhéo má cô: “Cái gì gọi là suy một ra ba chứ?”
Trì Hạ cản tay anh lại, tức giận tới đỏ cả mặt: “Anh có thể nghiêm túc một chút không?” Đã nhìn ra, anh căn bản là không hề tập trung!
Bùi Sí gật đầu: “Được được.” Anh cười có chút hư hỏng, “Học giỏi thì có thưởng không?”
Trì Hạ cảm thấy thật vô nghĩa, anh học cũng không phải học cho cô, người này sao có thể không biết xấu hổ đòi cô thưởng chứ.
Cô giận đến mức trừng anh.
Bùi Sí lại tiếp tục không biết xấu hổ nói: “Khen thưởng anh làm bạn trai em có được không?”
Thanh âm anh như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, Trì Hạ cảm thấy mặt đều bỏng lên rồi, cô đứng lên, thanh âm hơi bực: “Vậy anh đừng học nữa.”
Anh thật phiền, chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy…
Bùi Sí biết cô chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng lúc nghe thấy lời từ chối rõ ràng như vậy, tâm anh vẫn đau đớn như bị kim châm hung hăng đâm chọc.
Cho dù cô có chia tay với Cố Quyến thì cũng không suy xét tới chuyện ở bên anh, nhưng mà nếu có thể ở bên Cố Quyến thì vì cái gì mà không thể suy xét tới anh chứ… Vì cô, dù khó thế nào anh cũng sẽ nỗ lực.
Trì Hạ đứng lên đeo cặp vào, nhưng lại không đi.
Cô xoay người nhìn anh.
Lông mi đen nhánh của thiếu niên rũ xuống, hoàng hôn rũ xuống một bóng ma, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liếc mắt tới đây, bỗng nhiên cười: “Nhìn ông đây làm gì, em có đi hay không đấy?”
Trì Hạ mím môi nói: “Anh phải học thật tốt, mới có tương lai.”
Ngón tay nắm bút của Bùi Sí không nhịn được mà run rẩy, anh tựa hồ nghe ra ý tứ gì đó không giống trước, nhưng lại không dám xác định.
Anh cong cong môi: “Tương lai làm sao? Ông đây chỉ muốn có tương lai với em thôi, em nói cái này sao?”
Cô nhìn anh không nói lời nào.
Ráng màu phô trên mặt cô, lại không che được một mảnh đỏ lên trên má cô.
Tầm mắt Bùi Sí dừng trên mặt cô, biểu tình của cô xấu hổ không chịu nổi, bộ dáng gắt gao cắn môi ngây thơ không chịu được, trái tim anh đột nhiên nhảy lên, sau đó đập càng lúc càng nhanh, bút trong tay đều sắp bị anh bóp gãy.
Nhiệt độ bốn phía giống như tự động tăng lên.
Trì Hạ cảm thấy không khí quá nóng, không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói: “Sổ ghi chép đó của em, anh đều có thể xem hết chứ?” Thanh âm cô nhè nhẹ, nhưng tim lại nhảy thình thịch.
Đệch, anh muốn nói chuyện tương lai với cô, cô lại chỉ nghĩ tới sổ ghi chép.
Trong máu Bùi Sí như có vô số con kiến đang bò, ngứa tận xương tủy: “Sẽ xem hết, vấn đề của anh em trả lời một chút có được không?”
Trì Hạ lại mím chặt môi không trả lời.
– –Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN—
Sao anh lại cứ bám theo không bỏ vậy, thật ngốc mà, loại chuyện này không tự mình hiểu được sao…
Bùi Sí nhìn biểu tình của cô tựa hồ có thể đoán được cái gì đó, nhưng không có được lời thừa nhận của cô khiến anh một chút cũng không dám khẳng định, ở trước mặt cô, anh một chút tin tưởng cũng không có, anh sợ mình nghĩ sai thì sẽ thất vọng càng nhiều, ngược lại lại không chịu nổi loại cô đơn đau tận xương cốt này.
“Học thật tốt, sau đó thì sao, có thể có tương lai với anh không?” Thiếu niên khẩn trương tới mức sống lưng cứng đờ.
“Anh đừng hỏi vậy có được không?” Cô quay mặt đi, trên cổ trắng nõn đều hồng lên.
“Không được.” Ngữ khí anh bá đạo muốn chết.
Bùi Sí duỗi tay kéo cô tới gần, đôi mắt thẳng tắp nhìn cô, trong ánh mắt đen như mực chỉ còn lại sự nôn nóng. Biểu tình vừa rồi của cô, tựa hồ có một tia buông lỏng, chỉ chút hy vọng thế thôi anh cũng muốn bắt được, bằng không sau này sẽ không có cơ hội nữa.
Trong lòng Trì Hạ lộn xộn, thật phiền mà, ban nãy cô nên rời đi luôn mới phải, làm sao mà phải nói ra câu kia chứ.
“Em không thể yêu sớm.” Cô bĩu bĩu môi, nhu nhược nói.
Bùi Sí không tin mấy lời này: “Vậy em với Cố Quyến thì sao?” Không phải yêu sớm thì là cái gì.
“…”
“Cho anh một lời khẳng định được không.” Anh sắp bị cô tra tấn chết rồi.
Ánh mắt thiếu niên quá nóng rực, như có cái gì đó chọc trúng trái tim cô.
Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Trong khu dạy học cũ, thiếu niên run tay lau đi nước mắt trên mặt cô, người này còn ở cửa hàng tiện lợi chuyển cả một thùng xe hàng hóa cho cô, sẽ lao ra khỏi phòng thi mua cho cô một hộp kẹo que, sẽ ngồi xổm xuống thay cô lau giày, sẽ vì lo lắng cô sợ hãi mà canh giữ ở ngoài cửa cả một đêm, còn có buổi tối hôm đó trên sân thượng…
Trì Hạ cảm giác đầu óc bỗng nhiên ngơ hẳn đi, có một số lời nhịn không được nói ra: “Sẽ suy xét, là bạn trai dự bị được chưa? Chờ chúng ta thi đại học xong…”
Lời nói của cô còn chưa kết thúc thì đã hít sâu một hơi, môi như sắp bị cắn nát, cô còn không hiểu được bản thân đang nói cái gì.
Cô gái nhỏ lập tức quay mặt đi, không nhìn anh nữa.
Tách một tiếng.
Cây bút trong tay Bùi Sí vẫn là bị bẻ gãy.
Trì Hạ nghe được tiếng bút gãy, lỗ tai càng hồng hơn, giống như có thể tích ra máu.
Lời nói của cô tuy chưa nói xong, nhưng Bùi Sí cũng nghe hiểu được, mẹ nó anh có cảm giác bản thân chắc chắn đang nằm mơ, yên lặng lấy điện thoại ra nhìn thời gian trên đó.
Hiển thị 6 giờ 45 phút chiều.
Vẫn không thể tin được, anh nhìn chằm chằm sườn mặt cô gái, sau đó chợt đứng lên.
Trì Hạ cảm thấy thật kỳ quái, sao anh không có động tĩnh gì vậy? Cô vừa định quay đầu lại thì cằm bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, đầu ngón tay nóng bỏng.
Cô ngước mắt.
Hầu kết Bùi Sí giật giật, sau đó cúi đầu nhanh chóng hôn một cái lên cái má trắng nõn của cô.
Trì Hạ ngây ngẩn cả người, sau khi phản ứng lại, chỗ bị anh hôn giống như có một ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt, đốt tới vành tai, nóng không chịu được.
Anh giống như không tính bỏ qua, trực tiếp ôm cô ngồi lên bàn học, sau đó liền đưa đầu tới đây…
Trì Hạ sắp bị hù chết, lúc cánh môi của anh và mình sắp chạm nhau, cô quá sốt ruột mà đá một cái.
“Bùi Sí!” Cô mặt đỏ tim đập.
Thiếu niên kêu lên một tiếng, ý thức được mình đá phải bộ vị của anh, Trì Hạ hận không thể tìm cái khe đất chui vào, cô rầu rĩ nói: “Thực xin lỗi…”
Bùi Sí lại cong môi cười, đệch, không phải nằm mơ, trong mộng cô cũng không cự tuyệt!
Anh ôm lấy bả vai nhỏ của cô, xoa vào trong lòng ngực, kích động đến mức thân thể cũng phát run, ngữ khí cố ý lại cứng rắn mà uy hiếp: “Đồng ý với ông đây không được đổi ý.”
Trong đầu Trì Hạ bây giờ đều rất nóng, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thiếu niên, xấu hổ đẩy đẩy anh: “Sẽ không sẽ không, anh mau buông ra!”
Đệch, bây giờ anh mà có thể buông tay thì mẹ nó cũng không phải đàn ông nữa.
Bùi Sí ôm càng chặt, anh muốn để cô nghe tiếng tim mình đập, tim đập không biết nói dối, nó sẽ nói cho cô biết anh vui vẻ đến nhường nào!
“Hạ Hạ, anh sẽ nỗ lực, nhất định đó.” Cho nên ngàn vạn ngàn vạn lần đừng đổi ý nhé, nếu không sẽ không khác gì đánh nhau xuống mười tám tầng địa ngục.
Anh lặp lại từng chút một, chỉ sợ cô không tin.
Mười mấy năm trong quá khứ, anh chưa bao giờ muốn trở nên tốt hơn như bây giờ, vì có thể tới cùng một thành phố với cô trong tương lai, anh nhất định sẽ nỗ lực.
Thiếu nữ nhẹ nhàng cong môi: “Vậy anh phải cố lên nhé.”