Chạng vạng, Diệp Đức Thành bế Diệp Hi ướt sũng trở về nhà.
Dáng vẻ cô yên lặng nằm trong vòng tay ông say giấc, khiến Diệp Đức Thành nhớ đến lúc cô mới sinh. Khi đó cô là một đứa trẻ đang thoi thóp, cái đầu chỉ lớn hơn nắm tay ông một chút, khuôn mặt tím tái hung dữ mà xấu xí.
Ông đưa cô đến bệnh viện, hết lòng chăm sóc cô cả ngày lẫn đêm.
Ông nhìn cô lần đầu mở mắt, lần đầu khóc, lần đầu cười trong lồ ng kính, nhìn cô từ một đứa bé xấu xí trở thành một con búp bê dễ thương, như ngọc như tuyết.
Mở mắt nhắm mắt đều là cô, đây chính là đứa con của ông.
Ông thay tã, đút sữa cho cô, ru cô ngủ, sợ cô lạnh, sợ cô nóng, sợ cô bị người khác kỳ thị, chê cười, sợ cô không vui.
Ông vẫn luôn dốc lòng bảo vệ cô.
Thế nhưng ông vẫn không phải là một người nhà có đủ tư cách. Đáng ra khi Diệp Hi đến Thượng Hải, ông nên trực tiếp đưa cô đi, đưa cô rời xa bố mẹ mình, rời xa những kẻ ngu ngốc, ác độc kia, để cô không phải chịu bất kỳ thương tổn nặng nề nào.
Đứa con của ông, đứa con mà ông thương yêu nhất, vậy mà lại biến thành như bây giờ.
Ông đặt Diệp Hi lên giường, nhờ bảo mẫu thay một bộ quần áo sạch cho Diệp Hi.
Diệp Đức Thịnh ở ngoài cửa hút thuốc, sau khi làn khói dần tan biến, Diệp Đức Thành Hỏi: “Bác sĩ Triệu, bệnh tình của Diệp Hi được kiểm soát như thế nào rồi? Con bé có thể bình phục được không?”
Bác sĩ Triệu đẩy chiếc kính trên sống mũi, vô cùng tiếc nuối nói: “Ý thức phòng bị của cô bé quá mạnh, luôn cảnh giác cao độ với môi trường bên ngoài, không chịu mở lòng với bất kì ai. Tôi đã xem qua bệnh án của cô bé, trong đó viết cô bé đã từng nhiều lần tấn công nhân viên y tế, còn có một bác sĩ trẻ suýt chút nữa đã rơi vào trầm cảm vì cô bé.”
Diệp Đức Thành rít một hơi thuốc, nếp nhăn giữa hai lông mày ngày càng sâu.
Bác sĩ Triệu liếc nhìn Diệp Đức Thành, nói: “Tuy dò hỏi việc riêng tư của người khác là hành vi trái với đạo đức, nhưng vì yêu cầu y tế, xin thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi một câu. Có phải sau khi người yêu qua đời thì tinh thần của bệnh nhân mới bắt đầu thất thường không?”
Diệp Đức Thành dựa lên cửa, gảy điếu thuốc, vẻ mặt hiu quạnh nói: “Chuyện này cũng không phải khó nói. Đứa trẻ nhà tôi trước đây từng có bạn gái, yêu con bé vào năm nó lớp 11, hai đứa ở bên nhau gần 6 năm. Cô bé kia tên Trì Hướng Noãn, Diệp Hi còn dẫn cô bé đến gặp tôi. Sau này cô bé bị ung thư dạ dày. Cái bệnh ung thư này, chẳng có mấy ai chữa khỏi, cô bé ấy cứ thế ra đi. Đáng tiếc, khi đó hai đứa vốn muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn.”
Bác sĩ Triệu gật đầu, cau mày nghĩ ngợi gì đó.
Sau khi thay quần áo cho Diệp Hi xong, bảo mẫu ra khỏi phòng, nhẹ nhàng, từ tốn nói: “Ông Diệp, quần áo thay xong rồi, đã dùng khăn ấm lau toàn thân một lần. Lát nữa tôi nấu chút canh gừng, như vậy có thể giúp phòng cảm lạnh.”
Diệp Đức Thành gật đầu, trực tiếp xông vào phòng, ngồi bên cạnh giường Diệp Hi, vẻ mặt ông lo âu quan sát cô, đau lòng nhìn mu bàn tay xanh tím chi chít lỗ kim của cô.
Trong lòng Diệp Đức Thành xót xa không thôi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó.
Đây từng là một đứa trẻ xuất sắc biết bao, bây giờ tất cả mọi thứ đều đã bị hủy hoại.
Diệp Đức Thành không dám nhìn nữa, quay người đi, mở điện thoại lên. Tổng cộng có hơn 100 cuộc gọi nhỡ và 48 tin nhắn.
Diệp Đức Thành bấm số của Diệp Đức Thịnh rồi gọi lại, vừa gọi đã lập tức được nối máy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói giận dữ của Diệp Đức Thịnh: “Ai cho ông đưa Diệp Hi đi? Mau đưa con gái tôi về đi.”
Diệp Đức Thành phẫn nộ mắng: “Bây giờ biết Diệp Hi là con gái mày rồi à? Tao không đưa con bé đi được. Là tao nuôi lớn Diệp Hi, mày và người phụ nữ kia đã ai từng quan tâm con bé chưa? Đứa con gái Diệp Noãn kia của mày còn thỉnh thoảng chạy đến bệnh viện k1ch thích con bé, không một ai suy nghĩ cho Diệp Hi. Sau này không cần mày lo chuyện của Diệp Hi nữa, tao có thể cho con bé những thứ mày có thể cho con bé, những thứ mày không thể cho tao vẫn có thể chu cấp cho con bé. Tao sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, bệnh viện tốt nhất cho con bé.”
“Diệp Đức Thành, ông nghe cho kỹ, Diệp Hi là con gái của tôi! Tôi là…”
“Tên của Diệp Hi ở trong sổ hộ khẩu của tao.” Nói xong, Diệp Đức Thành lười nghe ông ta nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Điện thoại vừa tắt liền có một cuộc gọi mới, Diệp Đức Thành bắt máy. Bên kia vang lên âm thanh sốt ruột của Diệp Đức Minh: “Ôi, em nói anh hai nghe nè. Anh không nói tiếng nào mà đã đón Diệp Hi đi rồi, cả nhà ta lo lắng muốn chết. Diệp Hi hiện tại thế nào? Con bé có chịu giày vò không?”
Diệp Đức Thành không kiên nhẫn nói: “Mày lo lắng thì được cái khỉ gì? Vợ mày ức hiếp Diệp Hi như thế nào, mày tưởng tao không biết sao? Cái thằng cứng đầu nhà mày đừng làm phiền tao. Nếu Diệp Hi ở lại bệnh viện, không ngốc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đống thuốc kia hành hạ thành ngốc thôi. Tao nghe Diệp Đức Thịnh nói xằng nói bậy, đứa trẻ ngoan ngoãn bị biến thành bộ dạng hiện tại. Tao không chịu nổi một ngày nào nữa. Diệp Hi chỉ có thể ở lại chỗ tao, đừng có ai nghĩ đến việc đưa con bé đi, nếu không tao liều mạng với người đó.”
Diệp Đức Thành hung hăng ngắt cuộc gọi của Diệp Đức Minh.
Chưa được mấy phút, điện thoại lại reo. Người gọi đến là Diệp Sanh, sắc mặt Diệp Đức Thành có phần nguôi ngoai, dằn lòng trả lời điện thoại. Lần này người ở đầu bên kia điện thoại trực tiếp bật khóc: “Chú hai, chú đưa chị Hi đi đâu rồi? Chú có biết tình trạng của chị ấy lúc này rất tệ, căn bản không chịu được k1ch thích không? Chẳng may chị ấy có mệnh hệ gì, con sẽ liều mạng với chú.”
Một người, hai người đều muốn liều mạnh. Diệp Đức Thành xoa trán, vẻ mặt vô cùng bất lực: “Diệp Sanh, con muốn cái gì? Diệp Hi là da là thịt của chú, chưa đến lượt con liều mạng đâu. Hôm nay Diệp Hi uống một chai rượu, ngồi trên bãi biển ở cửa sau cả ngày, bây giờ đang ngủ rồi.”
Giọng nói của Diệp Sanh lập tức trở nên phẫn nộ: “Chú để chị ấy thổi gió trên bãi biển cả ngày? Chú có biết chăm sóc người khác không thế? Chú không biết cản chị ấy lại à? Gửi địa chỉ cho con, con nhất định phải gặp được chị Hi thì mới yên tâm.”
“Sao chú phải cản con bé? Con bé là người tự do, cho dù con bé không đủ tỉnh táo thì con bé vẫn được làm những gì nó muốn. Bây giờ chú sợ con bé chịu k1ch thích. Nó vui thì vui, tới thì tới, nơi này cũng đủ cho nó lăn qua lăn lại.” Diệp Đức Thành kích động nói.
Diệp Sanh ở đầu bên kia im lặng, qua một lúc sau, em ấy mới vừa khóc vừa nói: “Chú hai, chú nhất định phải để mắt tới chị ấy, có chuyện gì thì nói với con. Bây giờ con cũng đã đủ khả năng làm chút gì đó cho chị Hi.”
Trong lòng Diệp Đức Thành buồn bã, không khỏi nhớ đến những gian khổ trong nhiều năm qua, ông thở dài: “Con có ý tốt, nhưng con bận như thế, hiện tại đừng can thiệp vào chuyện của Diệp Hi.”
Diệp Sanh còn chưa nói xong, Diệp Đức Thành đã lại cúp mắt. Ông mệt nhọc xoa cổ họng, vừa mới xoa hai cái, điện thoại lại kêu.
Diệp Đức Thành gần như nổ tung tại chỗ. Ông thịnh nộ cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi là hai chữ “Diệp Noãn”.
Hai chữ này khiến sắc mặt ông hoàn toàn u ám, ba giây sau, ông trực tiếp cúp máy, bật chế độ máy bay.
Diệp Hi ngủ rất lâu, Diệp Đức Thành bực bội uống rượu một mình trong phòng khách. Uống hết một nửa, chai sâm panh đã vơi bị một bàn tay thon dài trắng như tuyết lấy đi.
Diệp Đức Thành sững sờ, ông đặt ly rượu xuống, nhìn Diệp Hi đang đứng ở một bên, kinh ngạc hỏi: “Tỉnh rồi à? Có choáng không? Tửu lượng cao cũng không uống nổi một chai, người họ Diệp nhà ta tửu lượng tốt cũng không uống được như thế.”
Diệp Hi mặc đồ ở nhà màu trắng, thân trên khoác một chiếc áo jeans xanh đậm, xương quai xanh lộ ra rất nổi bật, khuôn mặt cô trắng gần như trong suốt, chiếc cằm gầy đến độ trông như được mài nhọn, càng khiến cô trông thêm gầy gò, lạnh lùng vô cùng.
Cô cúi đầu ngồi trên sô pha, quan sát chai rượu tỉ mỉ: “Sâm panh Boërl & Kroff Rosé. Chẳng phải trước đây chú hai không thích sao?”
Tay cầm ly rượu của Diệp Đức Thành khựng lại, ông nghiêng đầu, nhìn thấy mặt mày lạnh lùng của Diệp Hi, đôi mắt một vàng một đen chăm chú ngắm nhìn chai rượu. Bình tĩnh, sắc bén, lạnh lùng, khiến ông nhớ đến Diệp Hi trước khi bị bệnh, ánh mắt của cô đều như vậy trong phần lớn thời gian, bao trùm trong địch ý, quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.
Tim ông đau nhói, như bị một cây kim đâm tới đâm lui không ngừng. Ông chán nản đặt ly rượu xuống, vuốt v e đỉnh đầu đen nhánh của Diệp Hi.
Diệp Hi đặt sâm panh xuống, quay đầu khẽ cười với ông, bỗng hỏi: “Chú hai, chú để giấy tờ của con ở đâu? Con còn phải về đi học.”
Đã tốt nghiệp hai năm rồi, còn đi học cái gì nữa?
Diệp Đức Thành cười khổ trong lòng, trên mặt vẫn mỉm cười nói: “Để trong ngăn kéo tủ đầu giường trong phòng con. Còn chưa đến lúc phải đi học, đến lúc chú hai sẽ đích thân đưa con về.”
Diệp Hi vén mái tóc dài xõa xuống trước trán ra sau đầu, cô lại cười, nhẹ giọng nói: “Con biết rồi. Trước khi ngủ vẫn nên đừng uống quá nhiều rượu, chú ngủ ngon.”
“Ngủ ngon”, Diệp Đức Thành mỉm cười nói, nhìn theo Diệp Hi đi lên tầng. Sau khi bóng lưng Diệp Hi biến mất, nụ cười trên mặt ông nhanh chóng chìm xuống, ông mệt mỏi lại đau lòng dựa vào sô pha, ngắm nhìn thủy triều lên xuống của bãi biển trước cửa sổ.
Vừa rồi, trong lòng ông có một cảm giác rất kỳ quái, ông lại cảm giác được Diệp Hi đã tỉnh táo.
Ông khoanh tay, nhìn bãi biển, chợt nhớ ra cũng là một đêm đầy sao, Diệp Hi nắm tay Trì Hướng Noãn, đi tới đi lui trên bãi cát. Khi ấy, ông cũng đứng trước cửa sổ quan sát như hiện tại, vừa nhìn vừa cảm khái trong lòng: “Người theo đuổi Diệp Hi nhiều như thế, cuối cùng tại sao lại chọn một cô nhóc lom dom như vậy? Không chút nổi bật, lạc trong đám đông sẽ không tìm được thì thôi đi, lại còn lớn hơn Diệp Hi 6 tuổi, trông không biết chăm sóc người khác chút nào.”
Hai đứa trẻ đi mãi đi mãi, bỗng dừng lại, người thấp hơn vùi đầu vào lòng người cao hơn, ôm nhau một lúc lâu mà vẫn bất động.
Ông đứng trước cửa sổ, vừa cảm khái người trẻ quá dính nhau, vừa nghĩ đến gương mặt của một cô gái trẻ.
Mắt hoa đào cong cong, khóe mắt trũng sắc nét, khi cười lên sẽ giống như hai cái móc, vô cùng cuốn hút. Ngày trẻ, cô ấy rất hay cười, sau này, kết hôn rồi, nụ cười trên mặt ngày càng ít dần, hiếm khi được nhìn thấy hai chiếc móc câu từng khiến tim ông rung động.
Hai đứa trẻ vẫn còn đang ôm thật chặt, gió biển thổi váy và tóc các cô tung bay, hai người vẫn dính chặt vào nhau bất động.
Khi biết Trì Hướng Noãn bị ung thư dạ dày là ba ngày sau đêm hôm đó. Lúc này, Diệp Hi ôm đầu gối ngồi trước cửa sổ, vừa khóc vừa nói: “Chú hai, con thật sự hết cách rồi.”
Thật sự hết cách rồi, khi phát hiện đã là giai đoạn cuối, cuộc sống đếm ngược từng ngày.
Diệp Hi cứ khóc mãi, khóc mãi. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng thấy Diệp Hi khóc như vậy, khóc một hồi lâu, cuối cùng cô cũng dừng. Cô đứng dậy, trong tay cầm một đôi tất gấu màu nâu. Cô loạng choạng lên tầng, Diệp Đức Thành không yên tâm, lo lắng liệu có phải đại nạn của Trì Hướng Noãn sắp tới, đợi sau khi cô lên lầu, lập tức đi theo xem xét.
Đèn ngủ trong phòng bật sáng, cửa phòng chưa đóng chặt, lộ ra một khe hở rộng bằng một ngón tay. Dưới ngọn đèn ảm đạm, Diệp Đức Thành nhìn thấy Diệp Hi vén chăn lên, xoa chân Trì Hướng Noãn, sau đó chậm rãi đeo chiếc tất gấu lên chân Trì Hướng Noãn.
Trì Hướng Noãn trên giường lật người, mơ màng nói: “Diệp Hi, chị hơi lạnh, em mau nằm xuống ôm chị đi.”
Diệp Hi nằm xuống ôm chị, Trì Hướng Noãn lại nói: “Diệp Hi, Diệp Hi, Diệp Hi…”
Diệp Hi vuốt v e đầu chị, nhẹ nhàng nói: “Em đây.”
Diệp Đức Thành đứng sau khe cửa, nước mắt chảy dài trên mặt, trong lòng nghĩ: “Cuộc đời đứa trẻ Diệp Hi này, thật sự quá khổ rồi.”