Diệp Hi một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, lúc Trì Hướng Noãn tỉnh dậy thì đã thấy cô đang ngồi cạnh cửa sổ, rèm cửa được kéo mở một khe hở, đồ ngủ cotton linen màu xanh nhạt trên người phản chiếu ánh nắng ban mai, mái tóc sau đầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Người đẹp thì dù thế nào cũng đẹp, ngay cả bóng lưng cũng đẹp. Trì Hướng Noãn ôm chăn, lặng lẽ ngắm nhìn, nhớ đến nụ hôn bốc đồng đêm qua, lại nghĩ đến việc có thể cùng ý trung nhân sớm chiều bên nhau, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào.
Cô ấy nhìn bóng lưng Diệp Hi, vẫn còn vui mừng, hàng mi khẽ rung.
Diệp Hi trước cửa sổ đột ngột quay lại, trùng hợp chạm vào ánh mắt cô ấy, hai người sững sờ bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí khác thường tràn ngập mập mờ bỗng bao phủ ngập tràn.
Diệp Hi vén tóc, lộ ra vầng tráng mịn màng, cô mang dép lê, ánh mắt có chút né tránh liếc nhìn Trì Hướng Noãn, thấp giọng: “Hôm nay muốn gì? Em gọi đồ ăn mang về.”
Trì Hướng Noãn nhìn vành tai đỏ bừng của Diệp Hi, ngu ngơ nói: “Bánh bao gạch cua và bánh bao súp bò hầm, lại gọi chỗ Tiểu Dương Sinh Tiên sẽ ngon hơn đấy?”
Diệp Hi “Ồ” một tiếng, cô lấy chiếc váy bò trên móc áo xuống, đột ngột cởi áo ngủ ở thân trên.
Nửa người trên cứ như vậy tr@n trụi, làn da trắng lạnh phát sáng, xương quai xanh xinh đẹp, vị trí đầy đặn không thể miêu tả, cánh tay với những thớ cơ tuyệt đẹp đong đưa ở hai bên cơ thể, phần bụng còn có đường cơ số 11 rõ nét, đẹp mắt.
Cô không hề né tránh, lột tr@n thân trên, vẻ mặt tự nhiên lấy chiếc áo ngực thể thao treo bên cạnh. Chiếc áo ngực đó màu xám, sau lưng là dây đai chéo, làm bờ lưng cô cực kỳ gợi cảm.
Đầu óc Trì Hướng Noãn lập tức biến thành một nồi canh đang sôi sùng sục, thiêu đốt cả người cô ấy đến thần trí bất tỉnh. Cô ấy trợn tròn không chớp mắt, lý trí tự nhủ nên quay đầu đi, thế nhưng cơ thể lại vô cùng thật thà bộc lộ trái tim bé nhỏ đang xao động.
Diệp Hi mặc áo ngực, c ởi quần ngủ, đôi chân dài khỏe khoắn như siêu mẫu Victoria”s Secret lộ ra trong không khí, suýt chút nữa làm mù mắt Trì Hướng Noãn.
Con ngươi Trì Hưỡng Noãn điên cuồng chuyển động, nhìn đây liếc đó, nơi nào cũng muốn nhìn.
Diệp Hi thản nhiên mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, bó chặt lấy vóc dáng đẹp đẽ của cô. Mắt Trì Hướng Noãn không ngừng lượn vòng quanh cô, nhìn cô ra khỏi phòng ngủ.
10 phút sau, cô ấy mới bắt đầu phát cuồng trên giường ngủ, trong đầu toàn là làn da trắng sáng vừa rồi trên người Diệp Hi.
Mũi cô ấy cảm thấy ngứa ngáy, vô thức đưa tay chùi, sau đó tay đầy máu cam. Cô ấy bóp mũi, mừng thầm vì không chảy xuống giường, bước chân lâng lâng đi vào phòng tắm rửa mũi, vừa ngẩng đầu đã lại nhìn thấy bàn chải điện của Diệp Hi.
Cô ấy rửa cái mặt đỏ bừng, lấy khăn che mặt, nằm liệt trên giường: “Hết cứu, hết cứu rồi. Trời đất ơi! Mày có thể kiềm chế chút không hả? Dù sao thì người ta vẫn là con gái 16 tuổi đó! Sao có thể trơ trẽn, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như vậy?”
Cô ấy lăn một vòng, giãy nảy như cá chép rồi lại bật dậy ngồi trên giường: “Nhưng thật sự đẹp quá à. Trời ơi! Có thể cho tao ngắm lại một lần không?”
Trái tim trong lồ ng ngực Trì Hướng Noãn đập mạnh, Trì Hướng Noãn như bị điện giật, chuyển động tới lui, hoàn toàn không ngừng nghỉ.
Mãi cho đến khi cửa nhà vang lên, Diệp Hi xách túi to túi nhỏ điểm tâm đi vào nhà, Trì Hướng Noãn mới tỉnh ngộ, tức khắc nằm im trên giường, ôm chăn, giả vờ bình tĩnh. Diệp Hi vào phòng, nhìn thấy tóc cô ấy như ổ gà, tận lực khiến cho giọng điệu của mình nghe thật bình tĩnh, thật lạnh nhạt: “Được rồi, dậy ăn đi.”
Trì Hướng Noãn vùi mặt trong chăn đáp lại, loạng choạng đi vệ sinh cá nhân. Sau khi mặc quần áo xong, nhìn thấy bữa sáng hôm nay phong phú khác thường, hỏi: “Sao mua nhiều thế? Ăn hết được không? Còn có cả há cảo.”
Diệp Hi cắn đũa, bày dưa chua mua về lên một chiếc đ ĩa xanh. Trì Hướng Noãn bày há cảo lên đ ĩa cá, lấy ra một cái đ ĩa nhỏ rồi đổ chút giấm vào. Cô ấy sắp xếp bữa sáng tươm tất, sau đó lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, còn chèn thêm filter đẹp mắt. Cô ấy cười tít mắt hí hoáy một lúc, thêm văn bản và biểu tượng cảm xúc rồi đăng lên Weibo.
Diệp Hi ăn một cái bánh bao súp, tay kia mở Weibo ra, xem bài đăng Weibo của cô ấy: “Có một mỹ nữ dậy siêu sớm để mua bữa sáng cho tôi nè, tôi muốn ăn bánh bao gạch cua trướcヽ(≧≦)”.
Trì Hướng Noãn đặt điện thoại xuống, gắp một cái bánh bao gạch cua, thỏa mãn cắn một miếng.
Cảm xúc của cô ấy quá dồi dào, ăn một cái bánh bao gạch cua mà trên mặt cũng có thể xuất hiện rất nhiều biểu cảm. Diệp Hi nhìn mà khó chịu ra mặt, lo lắng cho mặt Trì Hướng Noãn bị cô ấy hành hạ như vậy liệu có dẫn tới hoại tử cơ mặt hay không.
Trong lòng cô vừa châm biếm lại vừa cảm thấy như vậy thật ra rất đáng yêu. Cô lại nhớ đến nụ hôn dịu dàng đêm qua, trong đầu hiện lên một nghi vấn: “Tại sao chị ấy lại muốn hôn cằm? Hôn môi không phải tốt hơn sao? Không thì hôn lên trán cũng được mà.”
Trì Hướng Noãn ăn xong ba cái bánh bao gạch cua, nhìn Diệp Hi cầm đũa ngây người, mơ màng hỏi: “Sao lại ngây người ra thế? Nguội là ăn hết ngon đó.”
Diệp hi hoàn hồn, nhàn nhạt cười, cô đặt đôi đũa trong tay xuống, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: “Hướng Noãn, chị thấy em có xinh đẹp không?”
Trì Hướng Noãn bối rối, mơ màng nói: “Đẹp.”
“Vậy môi đẹp hơn, hay cằm đẹp hơn?”
Trì Hướng Noãn sợ đến mức đánh rơi đũa trong tay, cô ấy mở to đôi mắt tròn xoe, cả người như bị sét đánh.
Diệp Hi nhìn bộ dạng trơ như phỗng của cô ấy, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô đưa tay chống cằm, lười biếng gảy búi tóc của Trì Hướng Noãn, trong suốt nhiều năm. tâm tình hiếm khi vui sướng.
“Chị, chị, chị, chị, chị, chị…” Liên tiếp nói hơn chục lần “chị” mà vẫn chưa nói rõ ràng được.
Trì Hướng Noãn lắp ba lắp bắp, lông mi run rẩy, kích động nói năng lộn xộn. Mắt hoa đào của Diệp Hi cười lên thành một cái móc cong cong, cuốn hút Trì Hướng Noãn đến trong tim đau nhói, nỗi đau ngọt ngào, mãnh liệt.
“Lúc đó em còn thức à?” Trì Hướng Noãn vỗ ngực, hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
Diệp Hi nhướn mày, cười vô cùng tà ác.
Khóe mắt hoa đào trũng biến thành hai móc câu quỷ dị, khóe mắt bay nghiêng, phong lưu chết người.
Không cười thì thôi, một khi đã cười thì rất mê hồn.
Trong đầu Trì Hướng Noãn bắn pháo hoa, những tia lửa lớn nhỏ nổ lách tách rối loạn, da đầu và tứ chi đều tê dại.
Cô ấy che mặt như cam chịu số phận, giọng nói truyền ra qua các kẽ ngón tay: “Được rồi, được rồi, được rồi. Chị thích em, thích từ lâu rồi. Vậy mà lúc đó em lại thức. Chị xui thật đấy, lần đầu làm chuyện xấu mà đã bị bắt quả tang.”
Diệp Hi cười lên, không biết vì sao trong lòng cũng có chút gượng gạo. Cô không thể khống chế sự chuyển động của các cơ mặt, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Cô nhìn chằm chằm Trì Hướng Noãn đang che mặt, dịu dàng nói: “Em không phải một người đáng để chị thích.”
Cô nói xong, bàn tay đang che mặt của Trì Hướng Noãn run lên, Diệp Hi vội nói: “Không đáng để thích thì chị vẫn phải thích.”
Tay Trì Hướng Noãn lại run lên, cô ấy chậm rãi buông tay, nước mắt rơi, giọng khàn khàn nói: “Vừa rồi chị còn tưởng đây là bữa sáng cuối cùng cơ.”
Diệp Hi cúi đầu, thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn Trì Hướng Noãn.
Trì Hướng Noãn cũng lặng lẽ nhìn cô, mắt vẫn không ngừng rơi lệ.
Diệp Hi hỏi: “Chị không vui à? Sao cứ khóc mãi thế?”
Trì Hướng Noãn đang khóc thì nở nụ cười: “Chị vui chứ, không dám tin thật sự có một cái bánh thịt rơi xuống đầu [1], còn to thế kia.”
[1]
Bánh thịt từ trên trời rơi xuống
: Món quà bất ngờ, ngồi không cũng gặt hái được thành công
Diệp Hi lại cười, cô nắm lấy tay Trì Hướng Noãn, nhẹ giọng nói: “Em cũng vậy, có lẽ là tại em đói quá lâu, ông trời không nhìn nổi nên ném một cái bánh thịt xuống cho em, nếu không thì em đã chết sớm rồi.”