Sau khi Diệp Đức Thịnh rời đi.
Biểu cảm của Trì Hướng Noãn như bị sét đánh.
Diệp Hi tùy ý ném chiếc hộp vào một góc, đúng lúc nhìn thấy biểu cảm rất khó nói hết trên mặt Trì Hướng Noãn.
Diệp Hi kinh ngạc: “Chị sao thế, đang nhìn tôi à?”
Trì Hướng Noãn nuốt nước miếng, yếu ớt hỏi: “Em được tuyển thẳng vào đại học à?”
Diệp Hi gật đầu.
Trì Hướng Noãn che mặt: “Chị thấy ngày nào em cũng không đi học, vẫn luôn tưởng rằng em là học sinh xếp chót trong trường chuyên.”
Không đợi Diệp Hi trả lời, Trì Hướng Noãn đã vội lắc đầu: “Xin lỗi, xin lỗi. Chị sai rồi, chị thật sự sai rồi. Chị có mắt mà không thấy học bá. Ôi, không, không, không. Ngài là học thần, tôi có mắt mà không thấy học thần.”
Diệp Hi cạn lời, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, xa xăm nói: “Học sinh xếp chót, thật sự là trải nghiệm từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng có. Nhưng tôi cũng không xuất sắc hơn người là bao, chưa từng học tốt tiếng Anh.”
Trì Hướng Noãn dè dặt hỏi: “Học không giỏi của ngài là chỉ…?”
Diệp Hi có chút rầu rĩ: “Trước giờ chưa đạt điểm tuyệt đối.”
Trì Hướng Noãn: “Tại hạ xin thua!”
Cả buổi tối, vẻ mặt của Trì Hướng Noãn đều là cực kỳ ngạc nhiên. Diệp Hi lấy bảng vẽ điện tử ra vẽ tranh, Trì Hướng Noãn nhìn thấy lại kinh ngạc: “Quả nhiên học thần đều là nhân tài phát triển toàn diện đức trí thể mĩ. Chị vẽ hình tứ diện còn không xong nữa.”
Diệp Hi cảm thấy dáng vẻ hốt hoảng của cô ấy rất thú vị, dứt khoát nói: “Tôi không chỉ biết vẽ, mà còn biết chơi đàn tranh, biết chơi cờ vây, violin cũng biết chơi một chút, à, còn có đai đen taekwondo và một vài thứ tạp nham khác. Nếu chị thấy một thứ lại kinh ngạc một lần thì tôi nghĩ cả đời này chị cũng kinh ngạc không hết đâu.”
Trì Hướng Noãn bước tới, vẻ mặt quỳ bái: “Những thứ tạm nham khác là gì?”
Diệp Hi nghĩ một chút rồi nói: “Từng làm hacker, hack máy tính của bố tôi.”
Trì Hướng Noãn ngẩn người, ngơ ngác hỏi: “Sao em lại lấy máy tính của bố em ra luyện tập vậy? Vậy sau đó phải làm sao?”
“Đương nhiên tôi đã xử lý xong xuôi, nhân viên bảo trì căn bản không phát hiện ra.”
Trì Hướng Noãn bái phục sát đất, cảm thấy mình sống như phế vật.
Cô ấy so sánh hai người họ, lập tức ủ rũ, bỗng nản lòng: “Em mới 16 tuổi mà biết nhiều thứ vậy rồi. Lúc 16 tuổi, chị không biết làm gì cả, bây giờ cũng không biết làm gì, chỉ biết làm mọi thứ hóa lộn xộn. So sánh với em, chị cảm thấy rất giống một phế vật ăn rồi chờ chết, sống vô tri vô giác.”
Sự khác biệt quá lớn đã tổn thương sâu sắc lòng tự trọng vô cùng thiếu nhạy bén của Trì Hướng Noãn. Diệp Hi dừng bút, đặt bảng vẽ xuống, bắt đầu an ủi người khác lần đầu tiên, trong đầu cô chắp vá lại số ít súp gà, dối lòng nói: “Chị cũng không được nghĩ vậy. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng [1]. Con người luôn có điểm mạnh và điểm yếu. Tìm được hướng đi đúng đắn, kiên trì nỗ lực thay vì than thân trách phận mới là điều quan trọng nhất.”
[1] Trích từ “Thương tiến tửu – Lý Bạch”. Dịch nghĩa: Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng
Vẻ mặt Trì Hướng Noãn uể oải: “Cảm ơn em đã nói vậy. Nhưng chị đã nghe cái cớ này 800 lận rồi, từ lúc bắt đầu tin rằng là thật thẳng đến hiện tại nản chí ngã lòng. Quỷ mới biết chị đã trải qua những gì.”
Vừa mới an ủi đã thất bại, Diệp Hi vậy mà cũng không nhụt chí, cô vơ vét vài lời tích cực còn sót lại, vắt óc suy nghĩ hầm súp gà không có chút dinh dưỡng: “Chị cũng không được nói vậy, mỗi người đều sẽ có lúc không được như ý, cố gắng vượt qua, mọi thứ đều sẽ có hy vọng thôi.”
Trì Hướng Noãn ỉu xìu nói: “Chị biết em đang an ủi chị. Nhưng lời nói của em lúc này giống như một người lớn lên trong hũ mật đang nói cho chị biết cây hoàng liên có mùi vị như thế nào qua bình thủy tinh vậy.”
Diệp Hi sững lại.
Trì Hướng Noãn nói tiếp: “Em nhìn em đi, gia cảnh tốt, xinh đẹp, có xe có nhà ở Thượng Hải, tiền tiêu vặt mà cha chú đưa cho em dịp sinh nhật tương đương với tiền lương một năm của người bình thường. Lại còn là một đại học bá, tuyển thẳng đại học, không cần trăm nghìn cay đắng vượt qua cây cầu khỉ kỳ thi đại học. Em không biết chị đố kỵ với em đến thế nào đâu.”
Đây là bản thân trong mắt người khác sao? Vậy mà xứng được đố kỵ.
Cảm xúc trong lòng Diệp Hi lẫn lộn, nỗi chua xót khó tả cuộn trào trong tim.
Đời là bể khổ, chúng sinh đều khổ.
Cô cố gắng hết sức khắc chế những cảm xúc tiêu cực đang không ngừng sinh sôi trong lòng, chậm rãi nói: “Những gì chị thấy đều chỉ là bề nổi, chị không cần đố kỵ với tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi không thể có được những thứ mình muốn.”
“Vậy thứ em muốn có nhất là gì?” Trì Hướng Noãn hỏi cô.
Diệp Hi xoa trán, có chút bất lực: “Muốn nhiều quá, nói ra luôn khiến người ta khó chịu. Hôm nay chúng ta không nói về chủ đề này nữa, ngày mai tôi phải đi học, có cần tôi mua luôn chút thức ăn về không? Rau mùi còn không?”
Trì Hướng Noãn gật đầu: “Còn rau mùi. Em không cần mua thức ăn, tan sở chị có rất nhiều thời gian rảnh.”
“Được thôi.”
Sáng hôm sau, Diệp Hi và Trì Hướng Noãn cùng nhau ra ngoài, Diệp Hi mặc đồng phục, thậm chí còn không đeo cặp sách, trông tương đối luộm thuộm.
Dưới mắt Trì Hướng Noãn có hai quầng thâm, không ngừng che miệng ngáp dài.
“Đêm qua ngủ không ngon à?”
Trì Hướng Noãn lau nước mắt trên khóe mắt, lắc đầu buồn ngủ: “Tối qua chị gõ phím đến hơn một giờ, buồn ngủ quá.”
“Để xử lý việc công ty sao?”
“Không phải, là tiểu thuyết mà chị viết.” Trì Hướng Noãn cười thẹn thùng, “Chính là web văn học Nhiên Đăng đó, trang web đặc biết hot với nữ tần [2].”
[2]
Nữ tần
: Tiểu thuyết có nhân vật chính là nữ
Diệp Hi ồ một tiếng, thiếu hứng thú nhìn chiếc xe buýt đang đi tới từ xa.
Mấy ngày liền không đến lớp, trên bàn đầy ắp sách tham khảo và tài liệu photo của Phùng Ngọc Thanh, Diệp Hi xếp chúng thành một chồng, từ trong ngăn bàn lấy ra một cuốn tiểu thuyết nước ngoài đọc.
Phùng Ngọc Thanh đi lấy nước về, thấy Diệp Hi ngồi tại chỗ, mắt tức khắc sáng ngời. Cậu ấy đặt bình giữ nhiệt xuống, nhanh chóng ôm chặt cổ Diệp Hi.
Diệp Hi nhanh tay nhanh mắt che miệng cậu ấy lại, giây tiếp theo, lòng bàn tay có thêm một vết son màu da cam, dinh dính, vô cùng khó chịu.
Cô đen mặt, lau vết son lên đồng phục Phùng Ngọc Thanh. Phùng Ngọc Thanh hihi haha lại định lao tới. Diệp Hi tóm lấy cổ tay cậu ấy, bóp mạnh, Phùng Ngọc Thanh ui một tiếng, cả cánh tay tê dại.
“Diệp Hi, cậu lại bóp cơ tay mình.”
Diệp Hi làm ngơ tiếng hét của cậu ấy, tiếp tục lật cuốn sách 《Tess》 [3].
[3] Tess of the d”Urbervilles – Thomas Hardy
Phùng Ngọc Thanh tự chuốc vạ vào thân chỉ đành bực tức ở một bên làm đề toán. Trong giờ giải lao, giáo viên hóa cười híp mắt hỏi Diệp Hi có muốn vào đội tuyển không, Diệp Hi vô cùng kiên định từ chối.
Một ngày không có gì để kể, trôi qua nhạt nhẽo. Buổi tối, khi đi xuống cầu thang lúc tan học, tình cờ gặp Hà Mạn Mạn và bạn cậu ta.
Vẻ mặt Hà Mạn Mạn lạnh nhạt, Phùng Ngọc Thanh do dự nhưng vẫn xua tan ý định tiến lên chào hỏi.
Diệp Hi và Hà Mạn Mạn lướt qua nhau, ai người cũng không nhìn nhau lấy một cái.
Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lại lần lượt sáng lên theo tiếng bước chân, ánh đèn mờ ảo chiếu lên casnhc cửa màu nâu đỏ, khiến trong lòng Diệp Hi nảy sinh một cảm giác quy thuộc không sao nói rõ.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, hương vị của đồ ăn lại lan tỏa. Diệp Hi vào bếp, quả nhiên thấy Trì Hướng Noãn đeo tạp dề, cầm xẻng đang bận bịu trước nồi.
Lại là cánh gà cola và canh rong biển, đây thật sự là một sự kết hợp tuyệt vời. Diệp Hi vẫn luôn không hiểu được công thức chế biến trong đầu Trì Hướng Noãn, vẫn còn nhớ như in chuyện cô ấy từng xào cà chua cùng với ớt đỏ.
Diệp Hi đi vào bếp, mở vòi nước rửa hai quả đào vàng, cô nghiêng đầu, trùng hợp phát hiện đôi mắt sưng đỏ và vệt nước mắt nhàn nhạt trên mặt Trì Hướng Noãn, xem ra đã khóc rất lâu.
Cánh gà cola trong nồi tỏa ra mùi thơm, Trì Hướng Noãn gượng cười với Diệp Hi. Diệp Hi cau mày: “Sao thế? Có chuyện gì mà mắt chị sưng thành thế này?”
Vừa hỏi xong, nước mắt Trì Hướng Noãn lại rơi, cô ấy bỏ xẻng xuống lau mắt, khịt khịt mũi, cố gắng không để chính mình quá nhếch nhác, ấn đường của Diệp Hi càng nhăn hơn.
Phải một lúc lâu sau Trì Hướng Noãn mới nín khóc, giọng cô ấy khàn khàn nói: “Chị bị công ty sa thải rồi.”
Diệp Hi tiến lên tắt chiếc bếp điện, đành chịu nói: “Vậy tìm một công việc không phải là được rồi sao? Thượng Hải rộng lớn như thế, nhiều công ty như thế, nhiều cơ hội như thế, chị không lo nghĩ biện pháp đối phó, cố gắng tranh thủ đi, ở đây khóc sưng cả mắt thì có ích gì?”
Nước mắt Trì Hướng Noãn rơi tí tách: “Nhưng chị làm không tốt.”
Diệp Hi cạn lời: “Chị không làm thì làm sao biết làm không tốt?”
Trì Hướng Noãn vừa khóc vừa nói; “Chị không muốn ra ngoài làm việc, không muốn giao dịch với khách hàng, mỗi lần tiếp xúc với người lạ đều sẽ khiến chị sức cùng lực kiệt, cái gì chị cũng làm không tốt. Mỗi ngày đều phải đối diện với lời chỉ trích của vô số người, xin lỗi vô số lần, dù cho chị đi đâu cũng vậy thôi. Chị căn bản hoàn toàn vô dụng.”
Vẻ mặt Diệp Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hoàn toàn vô dụng là sao? Sao chị có thể phủ định giá trị của bản thân chỉ vì người khác chỉ trích chứ? Chị ngây thơ quá rồi đó.”
Trì Hướng Noãn lau nước mắt: “Vốn dĩ chị đã không có bao nhiêu tự tin, sau khi làm việc về cơ bản là mất tăm mất dạng. Nếu như em bị bao vây trong những lời chỉ trích từng phút từng giây, ý chí của em cũng sẽ sụp đổ thôi.”
Diệp Hi thở dài, quả quyết mà dứt khoát phản bác: “Tôi sẽ không như vậy. Tôi biết điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Sở dĩ chị bị bao vây trong những lời chỉ trích hoàn toàn là do chị gieo gió gặt bão. Nghĩ về công việc của chị đi, bán bảo hiểm! Tôi rất hoài nghi vì sao chị lại có thể tìm một công việc như vậy. Thực tế, tôi vô cùng hoài nghi chị rốt cuộc có hiểu chính mình không.”
Trì Hướng Noãn co ro trên ghế, ủ rũ lắc đầu.
Diệp Hi ôm trán, lần đầu tiên hiểu được cảm giác sứt đầu mẻ trán.
Cô cảm thấy nên đấu tranh thêm một chút nên lại mở miệng hỏi: “Tôi nhớ chị từng nói chị viết tiểu thuyết trên trang Nhiên Đăng.”
Trì Hướng Noãn gật đầu, đỏ mắt nhìn Diệp Hi: “Đó chỉ là sở thích của chị thôi.”
“Ký hợp đồng chưa?”
“Tháng trước mới ký xong.”
Diệp Hi gật đầu, nghiêm túc nói: “Vậy thì đừng làm gì cả, cũng đừng nghĩ gì cả, viết tiểu thuyết của chị cho hay vào.”
“Nhưng tiền nhà…”
Lại là chủ đề được cô ấy đề cập tới lui, Diệp Hi lạnh mặt nói: “Nói bao nhiêu lần rồi mà sao vẫn còn nhắc tới thế?”
Trì Hướng Noãn biến khóc thành cười: “Vậy thôi, chị nghe em vậy.”
– ————————————————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Dạo này bận quá, cập nhật trở lại~