Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 66



Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy thật mê mang.

Đương nhiên cô biết Lục Yến Lâm để ý đến tuổi tác, nhưng hiện tại bầu không khí đang nóng lên, nói câu đó thật sự rất kỳ quái.

Cô thâm tình mà nâng mặt anh: “Chú hai.”

Lục Yến Lâm ừ.

Lâm Sơ Huỳnh nói: “Em mới đón sinh nhật không bao lâu.”

Trong phòng khách nháy mắt an tĩnh lại.

Lục Yến Lâm hơi sửng sốt, thấy sự giảo hoạt trong mắt cô cười nhẹ rồi gật đầu nói: “Anh đã biết.”

“Như vậy chênh lệch giữa hai ta lại nhỏ hơn.” Lâm Sơ Huỳnh cố ý nói.

“……”

Nhìn thấy người đàn ông bị mình chế trụ, Lâm Sơ Huỳnh nhịn không được cong môi.

Nói thật, tuổi nhỏ đối với cô mà nói không có tác dụng gì, huống hồ cô cảm thấy 30 tuổi mới là lúc cuộc sống bắt đầu không lâu, mặc kệ nam nữ, sự từng trải đều là một loại phương thức gia tăng mị lực.

So sánh với bọn Lục Nghiêu, Lục Yến Lâm có sự thành thục, kinh nghiệm mà người khác không thể bằng được, mà những thứ này đều là nơi khiến cô mê mẩn.

“Không thèm nghe anh nói nữa.” Lâm Sơ Huỳnh dời đề tài mẫn cảm này: “Em nấu cơm cho anh nhé, được không? Anh đã ăn cơm chưa?”

“Chưa.”

Lục Yến Lâm trợn mắt nói dối.

Lâm Sơ Huỳnh vỗ tay: “Vậy hôm nay anh có lộc ăn rồi.”

Lục Yến Lâm tâng bốc: “Rất vinh hạnh.”

Lâm Sơ Huỳnh đã lâu không xuống bếp, vừa khéo hôm nay bảo người mang đồ ăn đến, vừa vặn phát huy tác dụng.

Trong nhà bếp, vòng eo nhỏ nhắn một tay cũng có thể ôm hết bị dây đeo tạp dề buộc chặt, từ góc độ của người nào đó đều có thể xem rõ rành mạch.

Lục Yến Lâm ngồi trước bàn ăn.

Cách không xa anh là Lâm Sơ Huỳnh đang độ tuổi trẻ, nhìn qua vẫn rất ngây thơ hồn nhiên, một độ tuổi mới đi vào xã hội, tươi đẹp mà sinh động.

Thời điểm cô nhìn về phía mình, là thanh xuân dào dạt.

Dung mạo kiều diễm, tính cách thẳng thắn, còn chưa đủ thành thục, đối với một đàn ông có tuổi như anh chính là một loại dụ hoặc trí mạng, khó có thể ngăn cản hấp dẫn này.

Cô, nên được nâng trong lòng bàn tay mà sủng ái.

Lâm Sơ Huỳnh không có làm nhiều, chỉ có hai, một mặn một chay, sườn xào chua ngọt và cà chua xào trứng, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Thực ra, cơ hội hai người ở bên nhau ăn cơm không nhiều.

Ban ngày ở công ty, buổi tối mới về nhà, thỉnh thoảng giữa trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng đa số thời điểm vẫn là ăn cùng buổi tối, tính ra buổi sáng coi như là thời gian ấm áp nhất.

Lâm Sơ Huỳnh ngồi đối diện nhìn anh ăn.

“Hương vị không ngon cũng đừng nói cho em biết.” Cô một chút cũng không cảm thấy đuối lý: “Về sau đừng để em làm là được.”

“Khá ngon.” Lục Yến Lâm nhấp môi, giương mắt nói.

“Để em nếm thử xem nào.”

Lâm Sơ Huỳnh gắp cho mình một miếng sườn, ăn khá ngon, chua chua ngọt ngọt, xem như một món ăn thành công.

Cô giơ đũa lên, chớp chớp mắt: “Em đút anh.”

Lục Yến Lâm nhìn tay cô, thấy vẻ mặt hưng trí bừng bừng kia, nhàn nhạt nói: “Em nghiêm túc, hay muốn trêu đùa?”

Lâm Sơ Huỳnh: “…..Đương nhiên là nghiêm túc rồi!”

Gương mặt nhỏ nhắn xị xuống, bị lời nói của anh chọc cho mất hứng, nhưng sau lại gắp miếng sườn lên, hứng thú đưa tới bên miệng anh: “A ––“

Giống như đang dụ trẻ con ăn kẹo.

Lục Yến Lâm nghe lời há mồm.

Đút như vậy vài lần, Lâm Sơ Huỳnh vậy mà không hề thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy bộ dáng này rất thú vị.

Lục Yến Lâm cũng không từ chối, thực ngoan mà mặc cô làm.

Thời điểm anh ăn cơm rất văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm, giống như nam sĩ ưu nhã ở Châu Âu cổ xưa, nếu phối với rượu vang đỏ thì càng thêm đẹp.

Lâm Sơ Huỳnh thì khác, khi không có người ngoài, ăn ngon thì ăn rất nhanh, không ngôn thì không chạm vào, cực kỳ rõ ràng.

Ngẫu nhiên còn ăn đến hai má phồng lên, lúc này cô giống như những cô gái bình thường khác.

Lâm Sơ Huỳnh chống cằm ngồi bên cạnh nhìn anh, quang minh chính đại mà ngắm, ý vị thưởng thức mười phần, xem không chớp mắt.

“Ngắm đủ chưa?” Lục Yến Lâm hỏi.

“Chưa nha.” Lâm Sơ Huỳnh cười hì hì trả lời.

Nhân lúc anh không để ý cô nhanh nhẹn ngồi trên đùi anh, trắng trợn sai sử: “Em cũng muốn ăn, anh đút cho em đi.”

Mỹ nhân trong ngực, đuôi lông mày của Lục Yến Lâm khẽ nhướng.

Lâm Sơ Huỳnh hôn anh một cái, lại nhanh chóng lui về, khi người đàn ông cúi đầu thì dùng tay ngăn cằm anh lại: “Muốn hôn em sao?”

Lục Yến Lâm nghiêm túc: “Đợi lát nữa.”

“…….”

Lâm Sơ Huỳnh trăm triệu lần không ngờ tới loại trả lời này.

Vẻ mặt Lục Yến Lâm lộ ra một tia ý cười, còn đút cho cô ăn một miếng, ngữ khí trước sau bình đạm, nhưng giờ phút này lại hàm chứa một chút sủng nịch: “Ngoan, đi xuống trước nhé.”

Khi anh nói câu này, thực sự rất êm tai.

Vành tai của Lâm Sơ Huỳnh nóng lên, ngoan ngoan mà từ trong lồng ngực anh đi ra ngoài, nhìn anh thong thả ung dung ngồi đó dùng bữa xong.

Cô nói: “Đừng ăn nhiều như vậy.”

Lục Yến Lâm nói: “Sẽ lãng phí.”

Lâm Sơ Huỳnh phồng má, không có phản bác.

Ai cũng không nghĩ tới lúc này trợ lý Trần call video điện thoại tới.

Lâm Sơ Huỳnh không muốn nghe chuyện công việc nên đi lên lầu rửa mặt.

Đương nhiên, thời điểm trợ lý Trần nhìn thấy thức ăn trên bàn thì cũng biết mình đã quấy rầy tổng tài và phu nhân nhà mình.

Hắn buồn bực hỏi: “Tiên sinh, tối nay ngài chưa ăn no sao?”

Lục Yến Lâm không trả lời vấn đề này, mà là nhíu mi hỏi: “Đã trễ thế này, có chuyện gì?”

Trợ lý Trần vội vàng báo cáo.

*****

Ngày hôm sau, Lâm Sơ Huỳnh hiếm thấy không đến muộn.

Cô vào phòng làm việc không bao lâu, Thẩm Minh Tước đã cùng người đại diện đến, người đại diện báo cáo hành trình trong thời gian này.

Hiện tại Thẩm Minh Tước đã có tên tuổi bên ngoài, hơn nữa lại là bạn của bà chủ nên người đại diện không dám thông cáo loạn.

Ngay cả một ít đại ngôn nhỏ cũng từ chối.

“Gameshow còn năm tập chưa ghi hình xong.” Hôm nay Thẩm Minh Tước mặc một chiếc áo khoác tây trang, phối với quần áo, thoạt nhìn rất sắc bén.

“Quần áo hôm nay của em khá đẹp đó.” Lâm Sơ Huỳnh khen.

Thẩm Minh Tước cúi đầu nhìn bản thân, nói: “Đây là nhà thiết kế đưa, buổi tối ngày mai em đến show thời trang ở Đế Đô, phong cách của nhà thiết kế này rất độc đáo.”

Cô đột nhiên hỏi: “Bà chủ, chị có muốn đi xem không?”

Lâm Sơ Huỳnh suy nghĩ một chút: “Chị sẽ suy xét.”

Nói như vậy, chính là xác định sẽ đi.

Thẩm Minh Tước cao hứng phấn chấn mà rời khỏi văn phòng.

Lục Nghiêu chạm mặt cô ở bên ngoài, khó hiểu hỏi: “Chuyện gì đây, có tiền từ trên trời rơi xuống nên mới vui vẻ?”

“Chuyện này so với tiền rớt còn vui hơn.” Thẩm Minh Tước cười tít mắt.

“Tôi đây cảm thấy không hề.” Lục Nghiêu cực kỳ trực tiếp trả lời.

“……..” Thẩm mInh Tước nghĩ muốn trừng cậu ta, ngẫm lại đối phương vẫn là một đại thiếu gia, đành nhịn xuống: “Cuộc sống của Lục thiếu thật sự rất đơn điệu.”

“Haiz.”

Gần đây Lục Nghiêu đọc nhiều tin tức trên mạng, ngay cả cách nói chuyện cũng bị quần chúng ăn dưa và fans ảnh hưởng.

Một đại thiếu gia giống cậu, mỗi ngày đều cân nhắc kiếm tiền, cũng là hiếm thấy.

Lục Nghiêu vào văn phòng, “Tôi tới từ chức.”

Lâm Sơ Huỳnh suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm: “Cậu từ chức?”

Lục Nghiêu nghiêm trang nói: “Tôi phải đi về kế thừa gia sản.”

Lâm Sơ Huỳnh bật cười: “Chú Lục lại bức cậu sao?”

“Hiện tại tôi cảm thấy quản lý công ty vẫn tốt hơn.” Lục Nghiêu ngồi xuống, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cậu xem, dù là cậu, hay chú hai, hay Trình tổng thì đều là ông bà chủ, một đám đều rất có tiền, tôi cũng nên trở về quản cái công ty thôi.”

“Cậu nói cũng có đạo lý.” Lâm Sơ Huỳnh gật đầu.

“Cho nên ngày mai tôi sẽ không tới nữa.” Lục Nghiêu cười tủm tỉm, “Tôi nhờ ba tôi tìm cho một thư ký rồi, không phải mỹ nữ thì không cần.”

“…….”

Có vẻ cậu quá mức lạc quan rồi.

Lục Nghiêu vui vui vẻ vẻ rời khỏi Giải trí Thiên Nghệ.

Lâm Sơ Huỳnh đoán không sai, sáng ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của Lục Nghiêu, một đứa trẻ to xác hơn hai mươi mấy tuổi còn suýt bật khóc.

“Ba tôi tìm cho tôi một chú trung niên làm thư ký!”

“Tôi không phải con trai ruột của ông ấy, thư ký này hỏi thì đáp như người máy, tôi không hỏi thì không nói…..tôi hoài nghi người này tới không phải làm thư ký mà vì muốn giám sát tôi!”

Lâm Sơ Huỳnh phụt cười: “Vì sao cậu lại nhờ chú Lục tìm thư ký cho mình? Không phải cậu tự khiến bản thân khó khăn hơn sao.”

Lục Nghiêu biết vậy chẳng làm: “Là tôi quá ngây thơ…..đệch, y thấy tôi gọi điện thoại chơi di động, cúp đây.”

Điện thoại bên kia truyền tới tiếng vội vàng.

Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy Lục Nghiêu đúng là kẻ dở hơi.

Bởi vì cậu ta phải quản lý công ty nhà mình, cho nên buổi chiều, thời điểm Thẩm Minh Tước và Lâm Sơ Huỳnh đi Đế Đô, cậu ta không đến như mọi khi nữa.

Chủ đề của show thời trang này là tây trang dành cho phụ nữ.

Cho nên, cực kỳ hợp với Thẩm Minh Tước, ngoại hình của cô và chủ đề của show hợp đến hoàn mỹ nên sớm đã thả ra thông báo.

Không ít fans trên mạng đều cực kỳ mong chờ chuyện này.

Có vài điểm không tốt khi một minh tinh ra ngoài, chính là hết thảy đều công khai, dù có lại hóa trang thì cũng sẽ bị chụp.

Lúc chạng vạng, ảnh chụp Lâm Sơ Huỳnh và Thẩm Minh Tước cùng đi Đế Đô và bị phát tán trên mạng, tuy rằng ảnh chụp không rõ nét nhưng vẫn có thể nhận ra.

Cũng may không có ảnh hưởng gì.

Buổi tối, Lâm Sơ Huỳnh cũng mặc tây trang, phối với quần cạp cao, bên hông thắt chặt, có chút anh khí sang chảnh, sạch sẽ nhanh nhẹn.

Hội trường đã sắp bắt đầu.

“Bà chủ bà chủ, em là áp trục, chị nhất định phải nhớ xem em đấy.” Thẩm Minh Tước ở phía sau cánh gà gõ điện thoại.

“Yên tâm.” Lâm Sơ Huỳnh đồng ý.

“Tối nay quần áo của em rất đẹp!” Thẩm Minh Tước nhịn không được tiết lộ: “Bà chủ chị cũng rất sang chảnh.”

“Em mau đi chuẩn bị đi.” Lâm Sơ Huỳnh không nhịn nổi nữa, cảm giác cô nàng kia sắp phát huy đặc tính líu ríu của chim sẻ nhỏ.

Cô vừa mới cúp máy, màn hình lại sáng lên, là một dãy số xa lạ.

“Alo?” Lâm Sơ Huỳnh nhấn nghe.

Bên kia không có thanh âm.

Lâm Sơ Huỳnh lấy ra nhìn, xác định mình đã nhấn nghe rồi, đang muốn hỏi lại thì điện thoại cũng đã cắt đứt.

Im lặng không đến vài giây, điện thoại lại gọi tới.

“……..”

Lần này lại không có thanh âm.

Lâm Sơ Huỳnh cũng không phải là người tốt tính muốn chơi trò đoán tên, trực tiếp kéo dãy số này vào blacklist, mắt không thấy tâm không phiền.

Quả nhiên trong nháy mắt điện thoại đã an tĩnh lại.

Lâm Sơ Huỳnh biết tối nay Lục Yến Lâm có việc nên trực tiếp nhắn tin cho trợ lý Trần: “Nói với ông chủ anh, tối nay tôi không về.”

Sau đó, lúc này mới thanh nhàn xem diễn.

*****

Thời tiết cuối thu, buổi tối khá lạnh.

Trong một phòng bao ở Hối Cẩm viên, mấy lão tổng ngồi ở đó, vừa uống rượu vừa không tiếng động nói chuyện.

“Hai ngày trước cái công ty Giang Hà kia mắc nợ quá nhiều, tôi nghe nói sắp phá sản nhưng bọn họ còn muốn tiếp tục chống đỡ.”

“Chống đỡ cũng chẳng chống được bao lâu, ánh mắt không tốt, đầu tư thất bại, rơi xuống nông nỗi này rồi mà còn không chịu bị thu mua.”

“Nếu thật sự đồng ý thu mua, không chừng còn có thể phát triển chút.” Đàn ông trung niên hơi hói rung đùi đắc ý, không biết là vui sướng khi người gặp họa hay vẫn là tiếc hận.

“Lúc trước Giám đốc Lục coi trọng, hiện tại thì chưa chắc.” Bên cạnh có người tiếp lời: “Lỡ mất thời cơ tốt, không có cơ hội thứ hai đứng tại chỗ chờ đâu.”

Trung tâm của đề tài Lục Yến Lâm đang ngồi ở kia, vẫn không lên tiếng, chén rượu trong tay đong đưa, dưới ánh đèn chiết xạ ra sắc thái mỹ lệ.

Mấy lão tổng liếc nhau, đều thấy kiêng kỵ trong mắt từng người.

Đúng lúc này, trợ lý Trần đẩy cửa vào.

Hắn lập tức đi vào bên trong, nhỏ giọng nói chuyện vào tai Lục Yến Lâm: “Tiên sinh, tôi vừa phát hiện một bức ảnh.”

Trợ lý Trần không nói gì thêm về ảnh chụp.

Lục Yến Lâm nâng mắt.

“Phu nhân nói đêm nay cô ấy ở Đế Đô không về.” Trợ lý Trần hạ thấp tone giọng: “Ảnh chụp này là về phu nhân.”

Nét mặt của hắn rất nặng nề.

Lục Yến Lâm đảo mắt nhìn những người khác trong phòng bao, ngồi dậy cài lại móc áo, thản nhiên mở miệng: “Các vị, xin cứ tự nhiên.”

Ra khỏi phòng bao, gió lạnh quất thẳng vào mặt.

Trợ lý Trần đưa điện thoại qua: “Ảnh chụp này là mới từ phía dưới phát ra, có người thấy trên mạng, là một tài khoản trên weibo phát.”

Từ hình ảnh có thể nhìn ra là ở khách sạn.

Lâm Sơ Huỳnh mở cửa sổ phòng, ánh chiều chạng vạng dừng trên mặt cô, nếu không phải ảnh chụp có chút mơ hồ thì có thể coi là một bức ảnh đẹp.

Tầm mắt của Lục Yến Lâm nhìn xuống dưới.

Khách sạn này có số tầng không thấp.

Anh duỗi tay lướt, bức ảnh thứ hai đập vào mắt.

Tấm rèm chỉ chừa một khe hở, nhưng chụp thật sự rõ ràng, lần này Lâm Sơ Huỳnh ngồi trên giường, tóc dài xoăn buông xuống dừng trên sườn mặt, mũi miệng đều có độ cong hoàn mỹ lại tinh xảo.

Lục Yến Lâm nhăn mày, mím môi hỏi: “Phu nhân không ở Bách Tế?”

“Không ở.” Trợ lý Trần nhẹ giọng trả lời: “Bước đầu phỏng đoán ảnh chụp được chụp từ phía đối diện, khả năng lớn là chụp lén.”

Có vẻ đã có thể kết luận.

Nếu không phải đối phương phát lên tài khoản weibo thì chỉ sợ bọn họ còn không chú ý đến, rốt cuộc đâu ai sẽ đoán được đối diện khách sạn sẽ có người nhìn chằm chằm mình.

Trợ lý Trần lại điều tra tài khoản weibo kia, đối phương cũng không viết chữ rõ ràng, chỉ là mấy emoji mỉm mười.

Và một chuỗi con số đơn giản.

Kéo xuống chút nữa, weibo của người này từ trước đều sạch, chỉ chia sẻ một ít tin tức nên hai bức ảnh này liền có vẻ cực kỳ đột ngột.

“Tôi đã cho người đi kiểm soát tin tức rồi.” Trợ lý Trần nhìn sắc mặt của tổng tài nhà mình, nhỏ giọng nói: “Việc này còn chưa nói cho phu nhân biết.”

Lục Yến Lâm rũ mắt nhìn ảnh chụp, ánh mắt ngày càng sắc lạnh.

Hai ngày trước Lâm Sơ Huỳnh nhận được một album, anh biết, bởi vì không mang về Hoa Đình Thụy Ngạn, chỉ có cô chụp 9 tấm lên.

ảnh chụp bên trong có nhiều điểm đáng nghi, hiện tại liên hệ với chuyện này, đã có câu trả lời hoàn mỹ rồi.

Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, không khí càng thêm nặng nề.

Ngay thời điểm trợ lý Trần lạnh cả sống lưng thì cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm của Lục Yến Lâm: “Sắp xếp một chút, đi Đế Đô.”

Giọng nói của anh có chút lạnh, mang theo khí thế sắc bén.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.