Ngộ nhỡ không bịp tiền thành công, ngược lại mình còn bị trừ tiền thì phải làm sao bây giờ?
Lục Nghiêu rùng mình, cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể.
Cậu ngồi một góc sô pha: “Tối hôm qua tôi nhìn ở weibo cả đêm, thật không ngờ chú hai lại là người như vậy.”
Khả năng trước kia cậu từng nghĩ tới chú hai sẽ thay đổi, nhưng không ngờ sẽ như vậy.
Chú hai hoàn toàn khác với hình tượng đứng đắn, thường xuyên xụ mặt trong đầu cậu, khiến cậu cảm khái vạn phần, lại cảm thấy hai tổ hợp này thật kỳ diệu.
Lúc Lục Nghiêu biết chuyện kết hôn thì đã không thể tin được rồi, từng có lần nghĩ nhà họ Lâm không có hy vọng gì ở cậu nên mới liên hôn với chú hai.
Sau đó, lại phát hiện hình như chỉ có mình cậu cảm thấy đây là liên hôn.
Với địa vị hiện tại của hai nhà Lâm Lục, liên hay không liên đã không là vấn đề.
Trong lòng Thẩm Minh Tước vẫn còn nhộn nhạo: “Thời điểm Giám đốc Lục khen bà chủ, ai nha, em thấy giống hệt những gì tiểu thuyết viết luôn.”
Đôi mắt lấp lánh của cô nhìn Lâm Sơ Huỳnh: “Bà chủ, chị livestream kiểu gì mà bị lộ?”
Lâm Sơ Huỳnh thuận miệng giải thích: “Ngày đó chị chỉ muốn thử xem livestream như nào, không chú ý có người đang xem.”
Cũng không biết một tài khoản vừa lập livestream mà cũng có người coi.
Mà người bình thường thấy live như vậy không phải chỉ xem rồi thôi sao, cư nhiên còn gửi cho đại V.
Thẩm Minh Tước nói: “Hiện tại ai cũng chúc phúc, còn may.”
Thật ra từ trước đến nay cô chưa từng livestream, chỉ từng xem không ít minh tinh live, có đôi khi còn xảy ra sự cố, cho nên cái này ngược lại trời xui đất khiến nội dung video hấp dẫn hơn.
Rốt cuộc thì Giám đốc Lục và Lâm Sơ Huỳnh có tương phản đáng yêu.
Hơn nữa hai người một soái ca một mỹ nữ!
Lâm Sơ Huỳnh cười như không cười nhìn về phía hai người: “Mới sáng sớm hai người tới thủ ở văn phòng tôi, là vì chuyện này?”
“……”
Lục Nghiêu và Thẩm Minh Tước chột dạ cười cười.
Bọn họ tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi văn phòng.
Lúc này Kiều Quả mới báo cáo công việc ngày hôm nay: “Buổi tối thứ sáu tuần này là sinh nhật của Từ Cẩn, bên chúng ta đã lên chương trình xong xuôi rồi.”
Cô đưa tài liệu qua.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn lướt từ trên xuống, trước mắt nhân khí của Từ Cẩn rất mạnh, fans từ gameshow tuyển chọn vẫn còn nhiều, cho nên đã sớm chuẩn bị hưởng ứng.
Tất nhiên công ty cần tiêu tốn sức lực, sinh nhật tương đương với một buổi fan meeting, nhưng phải tinh tế khéo léo hơn, sẽ không cho nhiều fans vào.
Lần sinh nhật sẽ còn có thể phát trực tiếp toàn bộ quá trình, dành cho fans không thể đến hiện trường tham dự.
“Rất tốt.” Lâm Sơ Huỳnh nói.
Trong công ty có nhiều minh tinh, cô không có khả năng mỗi ngày đều chú ý tới.
“Trước mắt tình hình quay phim bên [Giám định trái tim] hết thảy thuận lợi, Tiêu thiên hậu cũng mời tới, đang chuẩn bị hậu kỳ chế tác album…..”
Kiều Quả chọn lọc mấy chuyện quan trọng để nói, giống như một chế tác một web drama nhỏ thì không cần cô quản, phía dưới có thể giải quyết được.
Một công ty thành thục, phần lớn thời gian chủ không cần phán đoán có hay không thể, chỉ cần ký tên cuối cùng là được rồi.
Công ty giải trí không giống tập đoàn Hoa Thịnh, Lâm Sơ Huỳnh không giống Lục Yến Lâm, anh bận rộn là đều có liên quan đến vô số quyết định của công ty.
Lâm Sơ Huỳnh xử lý công việc xong, mới có thời gian chơi điện thoại.
Một buổi sáng trôi qua, tin tức còn đang treo trên đầu.
Có người thường xuyên hỏi cô: “Tôi muốn hỏi có thể thường xuyên cập nhật loại cuộc sống hàng ngày này không, muốn cạp đường! Tôi là fan cp!”
Lâm Sơ Huỳnh trả lời: [Không thể, giấu kín ông xã.]
Vấn đề đáp án cô đã set một tệ.
Không ngờ các cư dân mạng đều kích động hơn bất cứ ai, sôi nổi tiêu một tệ để xem rốt cuộc cô trả lời cái gì, tề tụ hết ở khu bình luận.
[Lâm Sơ Huỳnh cô chính là kẻ đại lừa đảo!]
[Fans cp bị chính chủ ẩu đả, đương trường rơi lệ!]
[Thoát fans đi.]
[Mang theo lời chúc phúc của tôi rời đi☺]
[Tôi không tin! Tôi muốn mang theo vấn đề kia đi hỏi Giám đốc Lục!]
Các cư dân mạng đúng là mang vấn đề này đi hỏi Lục Yến Lâm.
Chỉ là Lục Yến Lâm không có thời gian lên weibo, 800 năm không chơi một lần, đợi hai ba ngày cũng không chờ được đáp án trả lời.
Cuối cùng bị buộc đi hỏi official weibo của Hoa Thịnh.
Official weibo của Hoa Thịnh có nhân viên chuyên môn phụ trách, nhìn cái câu hỏi này, nơm nớp lo sợ suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ, sau đó đáp lại.
–––[Cảm ơn chúc phúc.]
Nhìn thấy câu trả lời, vô vàn cư dân mạng tụ tập ăn dưa tại hiện trường đều chờ không kịp mà hỏi đáp án từ những ai đã xem qua đáp án.
Sau đó liền thấy được bốn chữ này.
Cư dân mạng:?
Cư dân mạng: Vấn đề là chúc phúc chỗ nào?
*****
Chuyện trên mạng huyên náo hai ba ngày, cuối cùng mới im lặng.
Mỗi ngày đều có vô số tin tức, không thể nào chỉ xoay quanh hai người bọn họ, thế giới hết thảy đều đang chuyển động.
Bên ngoài Giải trí Thiên Nghệ ngẫu nhiên sẽ có một ít fans tụ tập, sau thời gian lâu rồi sẽ bị bảo vệ khuyên trở về.
Quá ngây thơ, cho rằng đứng ở đây là có thể nhìn thấy minh tinh sao?
Công ty chuyển phát nhanh ký nhận không phải ở chỗ này, là có người chuyên môn phụ trách, bởi vì rất nhiều fans sẽ tặng quà cho idol của mình.
Cuối cùng hắn đưa đến chỗ nhân viên lễ tân: “Sáng sớm ở người để lại trong này, tôi kiểm tra camera theo dõi, là một đứa nhỏ tặng, nhưng hình như hắn không giống chủ nhân của món đồ.”
Nhân viên lễ tân thốt lên: “Trên đó viết người ký nhận là bà chủ.”
Cô cẩn thận lắc lắc, không nghe thấy thanh âm gì: “Đợi lát nữa tôi thông báo cho trợ lý Kiều tới lấy, anh đừng nghịch hỏng.”
Vài phút sau, Kiều Quả xuống lầu cầm chuyển phát nhanh lên.
Lâm Sơ Huỳnh đang kí một phần văn kiện, chiếc mắt kính lần trước mua ở Milan đeo lên rất có cảm giác giống nữ tinh anh.
Kiều Quả thực muốn chụp đăng lên weibo.
Cô lấy lại tinh thần: “Bà chủ, chuyển phát nhanh của ngài.”
“Chuyển phát nhanh của tôi?”
Lâm Sơ Huỳnh nhìn, chiếc hộp này nhìn qua không có gì, tựa hồ chỉ là hộp chuyển phát nhanh bình thường, nhưng gần đây cô đâu mua gì.
“Bà chủ, để tôi vứt đi nhé.” Kiều Quả còn đặc biệt cầm theo găng tay: “Loại đồ này lai lịch không rõ, an toàn là quan trọng nhất.”
Đầu năm nay loại chuyển phát nhanh lung tung rối loạn gì cũng có.
Cũng may trong hộp không có gì, chỉ là một quyển album.
Lâm Sơ Huỳnh lật lật, bên trong đều là một ít ảnh chụp hiện tại công khai của cô, được làm thành một tập ảnh, còn khá đẹp.
“Có lẽ là fans của bà chủ.” Kiều Quả suy đoán.
“Tôi mà cũng có fans chân tình thế này.” Lâm Sơ Huỳnh cảm khái, “Tất cả đều là một người, bên trong vậy mà lại không có ảnh cưới của tôi, ảnh cưới của tôi đẹp như vậy cơ mà!”
“……Chắc album này làm tương đối sớm.” Kiều Quả suy đoán.
“Cũng có thể.”
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu, chụp album lại, rồi phát lên weibo.
Lcy: [Xin hỏi là vị fans nào tặng, cảm ơn món quà của bạn, tôi cũng muốn tặng lại bạn một món quà.]
Cô chụp hình 9 tấm.
Fans nghe tin mà đến bình luận.
[Tôi chỉ muốn biết Lục phu nhân muốn tặng quà gì!]
[Khẳng định là đại lễ túi xách xa hoa! Cái phòng trong nhà Lâm đại tiểu thư, một căn phòng tới tay cũng có thể.]
[Phương diện này cư nhiên còn có ảnh chụp tôi chưa từng thấy.]
[Ảnh thứ chín đăng khi nào?]
[Trong ảnh thứ bảy có vài người tôi cũng không biết, trời ơi, phúc lợi!]
[Ảnh cuối xuất hiện bóng dáng giống ảnh bên cạnh, góc độ này hình như là paparazzi chụp, sao cũng chọn vào thế.]
[Hiện tại tôi đi tặng còn kịp không?]
Bình luận quá nhiều, Lâm Sơ Huỳnh chỉ chọn mấy cái bình luận hot.
Cô nhìn lại, đúng là có mấy ảnh cô không từng chụp, có chụp hay không thì cô là đương sự đương nhiên biết rõ.
Lâm Sơ Huỳnh nhíu mày suy nghĩ, hoài nghi có thể là truyền thông chụp lén, bị fans này lục soát, cảm thấy đẹp liền giữ lại.
Lục Nghiêu còn gửi một nhãn dán ghen ghét: [Không phục, weibo của tôi có mấy chục vạn fans, sao không có fans nữ làm album cho tôi!]
Lâm Sơ Huỳnh: [Cậu có thể tự giả thành fans tặng.]
Lục Nghiêu: [Chủ ý ôi thiu.]
Thẩm Minh Tước: [Lục thiếu gia, tôi làm cho anh, anh cho tôi tiền nhé.]
Lục Nghiêu: [Cảm ơn, mời cách xa tôi một chút]
Nội dung cuộc nói chuyện còn lại tất cả đều là battle giữa hai người: rốt cuộc là anh keo kiệt hay tôi hám giàu, rầm rầm cả trăm điều.
Lâm Sơ Huỳnh thấy mùi ngon, còn thu vào mấy cái nhãn dán, cuối cùng giả dối khuyên can: [Các người đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!]
Mặc dù vậy, tin nhắn của cô hiển nhiên vô ích.
Mãi cho đến buổi tối đều không có người nhận món quà đó, Lâm Sơ Huỳnh còn buồn bực khá lâu.
*****
Chuyện lễ vật liền không giải quyết được gì.
Sinh nhật Từ Cẩn là vào 7 giờ tối thứ sáu.
7 rưỡi, Lâm Sơ Huỳnh đã về đến nhà, thuận tay click mở link vào phòng livestream.
Các fans của Từ Cẩn tuổi không lớn, fans giống idol, hoạt bát, hơn nữa mới là fans được hai tháng, đúng là thời điểm nhiệt tình nhất.
Lâm Sơ Huỳnh là bà chủ, thuận tay ném mấy tàu không gian.
[Má ơi!! Thổ hào!]
[Các người không nhìn tên sao? Là chủ!]
[Hu hu hu bà chủ tới ủng hộ tiểu tử của chúng ta, thật tốt!]
[Giám đốc Lâm quá hào phóng ha ha ha ha!]
Từ Cẩn vừa hát xong một ca khúc trên sân khấu, nghe tai nghe truyền đến tiếng nói của người đại diện: “Giám đốc Lâm tới phòng livestream của cậu, còn ném không ít tiền.]
Fans tại hiện trường còn đang lớn tiếng hét chói tai.
Từ Cẩn lại nghe thấy lời nhắc ngắn gọn của người đại diện: “Nịnh!”
Hắn lập tức ngầm hiểu, đứng trên sân khấu: “Ở trong này, tôi rất muốn cảm ơn bà chủ của mình, rất vui vì có thể vào Giải trí Thiên Nghệ, cảm ơn Giám đốc Lâm, chúc Giám đốc Lâm và Giám đốc Lục trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.”
Fans ở hiện trường bị lời chúc phúc này của hắn chọc cười nghiêng ngả.
Càng miễn bàn đến fans thông qua livestream.
[Đã đến giờ anh trai kiếm cơm rồi.]
[Lời chúc này, khẳng định Giám đốc Lục sẽ thấy cực kỳ tốt.]
[Ha ha ha ha tiểu tử của chúng ta thật nghiêm túc!]
[Nói cái khác khẳng định không được, vạn nhất Giám đốc Lục ghen tị thì biết làm sao!]
Lâm Sơ Huỳnh còn không biết tiệc sinh nhật phát triển thế nào, cô đi lên lầu lấy thảm mỏng, vừa quay lại liền thấy Lục Yến Lâm đang ngồi ở đó.
Xem điện thoại của cô.
Lâm Sơ Huỳnh chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, có thể nhìn thấy thân ảnh của mình từ trong đó, trong mắt lấp lánh ánh sáng, rực rỡ lung linh.
“Sao không có tiếng động?” Cô hỏi.
“Vừa mới về.” Lục Yến Lâm trầm trầm giọng, sau đó ngữ khí có chút nghi hoặc: “Em thích xem livestream?”
Lâm Sơ Huỳnh hiểu ý anh chính là livestream sinh nhật của Từ Cẩn.
Cô ngồi xuống cạnh anh, giới thiệu: “Chỉ có tối nay xem, tuổi 18, có phải tiểu tử này vừa trẻ lại vừa tràn đầy sức sống không?”
“18 tuổi.” Lục Yến Lâm lẩm nhẩm ba chữ này.
Làn đạn khen ngợi idol của fans nhanh chóng thổi qua, đủ loại ngợi ca khiến người hoa hết cả mắt.
“18 tuổi.” Lâm Sơ Huỳnh cũng nói theo.
Cô quay đầu hỏi: “Chú hai, lúc 18 tuổi anh đang làm gì?”
Thời điểm Lục Yến Lâm 18 tuổi, hình như cô vừa mới nhảy lớp lên sơ trung nhỉ, nghĩ vậy, Lâm Sơ Huỳnh nhịn không được cảm thấy buồn cười.
“Đọc sách.” Lục Yến Lâm nghiêng đầu nhìn cô, bình tĩnh đưa câu trả lời: “Luyện tập gây dựng sự nghiệp.”
Lâm Sơ Huỳnh biết truyền kỳ về anh.
Hiện tại trên mạng có thể tìm ra tiểu sử cực kỳ hoàn chính của anh, ngay cả một ít việc nhỏ đều nói có lý có theo khiến người đọc sững sờ.
Lâm Sơ Huỳnh cảm khái: “Em thật sự là một bà chủ tốt.”
Lục Yến Lâm không thể phủ nhận.
Hai người ngồi cạnh bàn, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn người đàn ông đang rũ mắt bên cạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì, mím môi, có chút nghiêm cẩn.
Cô nhìn theo tầm mắt của anh, dừng trên điện thoại của mình.
Livestream này cơ thể đẹp hơn cô sao?
Anh vừa mới tan làm, cởi áo khoác, cà vạt cũng được tháo ra, còn chưa kịp để nơi khác mà cầm trong lòng bàn tay.
Xương cổ tay khẽ nhô lên trên bàn tay thon dài, vòng quanh chiếc cà vạt tối màu, cảm thấy khí khái mười phần, mãi cho đến trên tay, đều làm người ta đui mù.
Lâm Sơ Huỳnh đóng livestream: “Có gì đẹp!”
Cô hồn nhiên không nhớ trước đó mình vẫn chăm chú xem.
Lục Yến Lâm bị động tác của cô làm cho bừng tỉnh, nghiêng đầu rũ mắt nhìn vào ánh mắt cô, giọng nói vang lên trong không khí hơi lạnh của thời tiết cuối thu.
“18 rất tốt.”
Lâm Sơ HUỳnh trừng mắt nhìn, sau khi phản ứng lại thì liền suy tư xem đây là ý gì, sao đột nhiên lại lặp lại 18 tuổi.
Sau đó bừng tỉnh.
“18 tuổi tốt lắm, hết thảy vừa mới bắt đầu.” Lâm Sơ Huỳnh am hiểu sâu sắc đạo lý muốn khen phải chê trước, nhìn người đàn ông này nhíu mày.
Cô buồn cười, phủ lên bàn tay anh.
Ở giữa cách một lớp cà vạt, đầu ngón tay chạm vào khớp xương lành lạnh, còn có vải dệt tơ lụa.
“Nhưng mà.” Lâm Sơ Huỳnh cố tình thả chậm tốc độ, chậm rì rì lên tiếng: “Em thích đàn ông thành thục cơ.”
Lông mày của Lục Yến Lâm khẽ động.
“Giống như anh vậy.” Lâm Sơ Huỳnh vừa trực tiếp vừa lớn mật.
Trong phòng khách trống vắng, bọn họ mặt đối mặt, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.
Trong không khí chỉ còn lại âm cuối.
Đầu quả tim của Lục Yến Lâm hơi hơi rung động.
Anh rũ mắt: “Thật không.”
“Chẳng lẽ em còn lừa anh sao?” Ngón tay của Lâm Sơ Huỳnh chọc chọ lên mu bàn tay anh, nhấn mạnh: “Chú hai, năm nay anh mới 30 tuổi thôi, thật tốt.”
Ánh mắt cô dịu dàng như hàm chứa nước.
Nói như vậy đàn ông nào nghe xong chẳng rung động, Lâm Sơ Huỳnh thầm nghĩ.
Lục Yến Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, rũ mắt, giọng nói tựa như rượu xưa lâu năm, hương khí tỏa ra bốn phía –––
“Sơ Huỳnh.”
“Dạ?” Lâm Sơ Huỳnh cong môi nhìn anh.
“Em nhớ lầm, anh còn chưa đón sinh nhật.”
“…….?”
Trọng điểm ở chỗ này sao?
Chẳng lẽ không phải sau khi cô tỏ tình, hẳn là anh phải thâm tình đáp lại sao??