Trăng Tàn

Chương 69: C69: Đêm trung thu



Trung Thu năm nay của Nam Triều không được tổ chức long trọng như mọi năm bởi vì đang trong thời kỳ có quốc tang. Ngoài phố không được treo đèn lồ ng đỏ cũng không được tổ chức hội hoa đăng, nhưng vẫn được phép đón Trung Thu tại nhà. Quan viên hôm nay không cần thượng triều có thể ở nhà cùng gia quyến đoàn viên.

Mộ Dung Hoa cùng Thuần Hi phải vào cung làm lễ cúng bái gia tiên nên trong phủ tướng quân không khí cũng rất yên ắng.

Tiểu Thất vì hứa hẹn cùng Mộ Dung Hoa đón Trung Thu nên sáng sớm đã bận rộn chuẩn bị. Y đặc biệt nhờ đầu bếp trong phủ chỉ mình cách làm bánh hạnh nhân, tự tay làm sẽ có ý nghĩa hơn đi mua rất nhiều. Rượu cũng được Tiểu Thất đích thân đi mua, đây là tửu lâu nổi tiếng nhất ở kinh đô, quán rất đông khách nên cho dù đã hẹn trước y vẫn phải ngồi đợi gần hai canh giờ mới mua được.

Tiểu Thất mang theo tâm trạng vui vẻ và mong chờ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa ở hương đình trong Quang Nguyệt viện. Y còn cẩn thận lựa chọn y phục, lựa chọn trâm cài tóc. Chọn tới chọn lui cuối cùng chọn một bộ y phục trắng, tóc vấn cao được cố định bằng trâm ngọc mà Trần Tố Tố tặng.

Loay hoay chuẩn bị cho bản thân trông tươm tất nhất có thể Tiểu Thất mới rời khỏi sương phòng.

Mộ Dung Hoa bên kia cũng không khá hơn là mấy, hắn ở trong cung nhưng tâm trí đã sớm bay tới nơi khác từ lâu. Tâm trạng vừa nôn nóng vừa thấp thỏm, chỉ mong nhang chóng làm xong mấy cái lễ dườm rà rồi trở về phủ.

Hắn thì mong sớm trở về nhưng An Khánh đế lại không cho hắn toại nguyện. Làm xong lễ hoàng thượng liền yêu cầu hai người ở lại ăn cơm đoàn viên. Mộ Dung Hoa trong lòng muốn tạo phản nhưng bên ngoài vẫn quy củ tuân lệnh.

Thuần Hi nhìn Mộ Dung Hoa mang bộ mặt đen như bao công lại cố tỏ ra điềm nhiên thì rất muốn cười. Nàng nhích tới gần hắn nhỏ giọng trêu chọc:

“Thê tử chàng sắp sinh con à?”. Truyện Sủng

Mộ Dung Hoa liếc mắt nhìn nàng lạnh nhạt “hừ” một tiếng.

“Haha… ăn một bữa cơm thôi không tốn nhiều thời gian của chàng đâu. Cùng lắm là về trễ một chút, cậu ta cũng không bị người khác bắt đi chàng sợ cái gì.”

“Ta còn không biết cái ý đồ kia của hoàng huynh nàng sao. Đừng nói là về trễ, hoàng thượng không bắt ta ở lại đây tới ngày mai đã là may mắn rồi.”

“Vậy… chàng khen ta một câu đi ta liền mở lời với hoàng huynh cho chúng ta hồi phủ sớm.”

Mộ Dung Hoa nheo mắt đánh giá nàng, bộ dáng chính là “có quỷ mới tin lời nàng”, nhưng lời hắn nói ra lại là:

“Tiểu Dư hình như đang đợi ở bên ngoài, hắn cũng thật không dễ dàng a.”

Thuần Hi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đến khi Mộ Dung Hoa đi khuất bóng nàng mới hiểu rõ ý tứ hắn.

“Cái gì chứ Mộ Dung Hoa chàng có ý gì hả? Chàng đứng lại nói rõ ràng cho ta….”

Quả nhiên không ngoài dự đoán An Khánh đế đúng là có ý giữ chân Mộ Dung Hoa ở lại trong cung. Mắt thấy Mộ Dung Hoa sắp nhịn không được muốn nổi nóng Thuần Hi liền lên tiếng hóa giải bầu không khí nồng nặc sát khí. Nàng nói còn muốn về phủ cùng Trần Tố Tố đón Trung Thu, dù sao nàng cũng đã gả tới Mộ Dung gia mấy dịp lễ vẫn nên bồi mẫu thân một chút.

Mộ Dung Hoa nghe nàng nói dối không chớp mắt chỉ có thể cảm thán trong lòng. Người thông minh nói dối cũng rất có lý lẽ, rất thuyết phục. Hắn cũng phát hiện ra công chúa thật sự thay đổi rồi. Nàng cười nhạo hắn, trêu chọc hắn lại tuyệt nhiên không hề muốn thân mật với hắn như lúc trước, cũng không tức giận khi thấy hắn cùng Tiểu Thất ở bên nhau nữa.

Mộ Dung Hoa không ngồi xe ngựa cùng Thuần Hi trở về mà cưỡi ngựa đi trước. Trước khi đi còn rất thân thiện nhắc nhở Thượng Quan Dư nhớ đưa công chúa đi đến nơi về đến chốn. Thượng Quan Dư ngốc lăng không hiểu lắm ý tứ của hắn nhưng Thuần Hi vừa nghe liền hiểu. Nàng đỏ mặt nhìn qua Thượng Quan Dư rồi không chút kiêng nể gì mà hét lên sau lưng Mộ Dung Hoa:

“Chàng có bệnh à? Ta chọc chàng chỗ nào hả? Có ai làm tướng công giống như chàng không? Thật là…”

Mộ Dung Hoa chỉ để lại cho nàng một tràng cười “ha ha ha” đầy ẩn ý rồi thúc ngựa rời đi.

Hắn trở về phủ phân phó hạ nhân dắt ngựa đi còn cố ý hỏi dò:

“Phu nhân đâu? Hôm nay đệ ấy có ra ngoài không?”

“Bẩm tướng quân, phu nhân có ra ngoài hình như là đi mua rượu thì phải. Người còn xuống bếp làm bánh nữa, bây giờ chắc phu nhân đang ở Quang Nguyệt viện.”

“Ừ, lui xuống đi.” Hắn nghe hạ nhân nói cũng khá bất ngờ, không nghĩ Tiểu Thất lại đích thân chuẩn bị mọi thứ. Tâm tình hắn rất tốt bước chân tới Quang Nguyệt viện cũng không tự chủ mà nhanh hơn.

Bên tai vang lên tiếng sáo du dương quen thuộc, Mộ Dung Hoa mỉm cười nhẹ bước tới gần. Bên trong hương đình Tiểu Thất mặc một thân bạch y trang nhã nhẹ nhàng như đang hòa làm một cùng ánh trăng. Ánh sáng bị mái đình che lấp Mộ Dung Hoa chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt Tiểu Thất, cũng có thể vì ánh sáng không đủ nên hắn không nhìn thấy vẻ u buồn trong đôi mắt của y. Không còn vui vẻ như ban ngày mà chỉ còn hụt hẫng cùng thất vọng.

Y đã ngồi ở đây lâu thật lâu, y chờ rồi lại chờ nhưng trả lại cho y chỉ là màn đêm u tịch dần buông xuống. Y đã rất dụng tâm chuẩn bị như hứa hẹn nhưng rồi y được gì chứ, một bóng lưng sao. Không, bóng lưng cũng không có chỉ có một chỗ ngồi trống không. Nếu không thực hiện được vậy hứa để làm gì chứ.

Tiểu Thất nhìn chiếc ghế phía đối diện, đặt cây sáo xuống bàn rồi tự mình rót ra một ly rượu. Ly vừa đưa lên khỏi mặt bàn lại bị một bàn tay to lớn đè lại cùng với âm thanh trầm thấp của Mộ Dung Hoa vang lên phía sau:

“Không phải nói chờ ta về sao? Giờ hối hận muốn uống rượu một mình rồi.”

Tiểu Thất bất ngờ quay đầu lại nhìn, thấy Mộ Dung Hoa trên mặt đều là ý cười liền kích động cười nói:

“Huynh về rồi.”

“Chờ có lâu không?”

Tiểu Thất mỉm cười khẽ lắc đầu. Mộ Dung Hoa ngồi xuống ghế đối diện, rót rượu ra ly giơ lên trước mặt Tiểu Thất rồi uống cạn.

“Ta về trễ tự phạt một ly.”

Hắn uống xong còn hơi nhướn mày cảm thán:

“Rượu ngon.”

“Huynh thích là tốt rồi.” Tiểu Thất đẩy đ ĩa bánh lại gần Mộ Dung Hoa nói tiếp.” Huynh ăn thử cái này đi.”

Mộ Dung Hoa ăn thử một miếng bánh lại nhìn Tiểu Thất mang bộ mặt nóng lòng chờ được khen thì bật cười.

“Ngon lắm. Nhưng sau này ngươi không cần vất vả tự mình làm đâu, cần gì cứ sai bảo hạ nhân là được rồi.”

Tiểu Thất ậm ừ cho có lệ rồi nở một nụ cười gượng gạo.

“Thật ra ta còn làm cả bánh trôi nữa. Tết đoàn viên phải ăn bánh trôi mới vẹn nguyên được. Ừm… chúng ta ăn một chút nha.” Y càng nói càng nhỏ thấp thỏm nhìn biểu tình trên mặt Mộ Dung Hoa. ” Cũng lỡ làm rồi mà, chỉ lần này thôi sau này sẽ không như vậy nữa. Nha.”

Trong lòng hắn vừa ấm áp vừa vui vẻ chỉ thiếu điều cười ra tiếng lại cố nhịn lại giả vờ trầm giọng cảnh cáo:

“Nhớ lời ngươi nói đấy, sau này không được tự mình tìm vất vả nữa, nghe chưa.”

“Nghe rồi nghe rồi, huynh đợi chút ta đi lấy.”

Tiểu Thất đứng lên còn chưa kịp đi thì bên cạnh đã xuất hiện một người khác.

“Tướng quân, phu nhân, bánh trôi của hai người.”

Chu Mẫn đặt một chén qua bên Tiểu Thất, chén còn lại đặt trước mặt Mộ Dung Hoa. Tiểu Thất khó hiểu nhìn cô, Chu Mẫn lại như không thấy ánh mắt của y tươi cười nói tiếp.

“Thái thái đã ăn bánh rồi, vẫn còn một chén cho công chúa, khi nào công chúa về tiểu nữ sẽ mang đến cho người, phu nhân yên tâm.”

“Ngươi đã an bài hết mọi chuyện rồi à. Cũng bắt đầu có dáng vẻ của một chủ mẫu rồi, thật là giỏi.”Mộ Dung Hoa ánh mắt lẫn lời nói đều là yêu thích và sủng nịnh.

Hắn đã không tiếc lời khen như vậy rồi Tiểu Thất cũng không muốn làm hắn mất hứng nên đành ngậm ngùi cười gượng.

“Đừng có chọc ta nữa.”

Chu Mẫn đã lui xuống nhưng lại không đi quá xa, cô đi qua ngã rẽ nơi hành lang rồi dừng bước chân. Ở đây có thể mang máng nghe được người bên hương đình trò chuyện cũng có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở đó.

Nhìn bên ngoài có thể cho rằng Chu Mẫn đang bình tĩnh nhưng chỉ có cô ta mới biết hiện giờ cô đang kích động và thấp thỏm đến mức nào. Nhất là khi nhìn thấy Mộ Dung Hoa đã ăn bánh trôi, rồi lại nghe được chuyện Tiểu Thất khuyên nhủ hắn nên cùng công chúa viên phòng.

Trong lòng cô ta đang cực kỳ khinh thường Tiểu Thất, thầm mắng một người ngu ngốc như vậy làm sao xứng với tướng quân được chứ. Chu Mẫn nở một nụ cười đắc ý nhìn sắc mặt Mộ Dung Hoa bên kia đang ngày càng nhăn nhó, mà Tiểu Thất vẫn còn luyên thuyên khuyên nhủ.

“Công chúa là người tốt, nàng thật sự rất đáng thương hơn nữa trong chuyện này công chúa không làm sai gì cả, huynh như vậy đối với nàng rất không công bằng…”

“Cho nên…”Mộ Dung Hoa chen ngang lời y. “Ngươi thật tâm muốn ta cùng nàng ân ân ái ái, sớm ngày sinh con nối dõi tông đường cho Mộ Dung gia?” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “thật tâm” còn chăm chú nhìn biểu hiện trên mặt Tiểu Thất.

Hai bàn tay Tiểu Thất để dưới bàn đã run lên, móng tay ghim trong lòng bàn tay để lại những vết hằn rõ ràng, chỉ sợ nếu như y siết chặt thêm nữa sẽ thật sự rách da chảy máu. Tiểu Thất nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười dịu dàng:

“Ta không để ý đâu, con của huynh cũng là con của ta mà. Hơn nữa nếu mẫu thân của hài tử là công chúa vậy tiền đồ sau này của con sẽ rất rộng mở. Nương sẽ rất vui, huynh cũng không phải mang tiếng trở thành đứa con bất hiếu nữa. Mọi người đều rất vui vẻ.”

“Vậy ngươi có vui không?”

Tiểu Thất khẽ cụp mi mắt tự nhủ trong lòng: Ta đau lắm, tim ta rất đau, thế nhưng ta còn có sự lựa chọn nào khác sao.

“Vui đương nhiên là vui rồi, mọi người vui ta cũng sẽ rất vui.” Tiểu Thất cố nén nước mắt nói lời không thật lòng.

“Ha ha… Ngươi…Tốt, tốt lắm. Phu nhân thật biết nghĩ đến đại cuộc, thật là một thê tử rộng lượng, thật là một đứa con có hiếu.” Mộ Dung Hoa tức giận đến bật cười, hắn đứng thẳng người đưa lưng về hướng Tiểu Thất nói:

“Nếu phu nhân muốn vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.