Thuần Hi nghe Mộ Dung Hoa nói mất hà bao định bụng bảo hắn hay là thôi đi, chỉ là một cái hà bao mất rồi thì mua cái khác cũng được, nhưng khi nhìn thấy cái dáng vẻ nôn nóng đến bất an của Mộ Dung Hoa những lời muốn nói lại không thể thốt ra.
Có lẽ hà bao này rất quan trọng với tướng quân, Thuần Hi suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng:
“Mộ Dung tướng quân, nếu là vật quan trọng hay là chúng ta quay lại tìm thử.”
Mộ Dung sững lại ngẩng đầu nhìn nàng, hắn đương nhiên sẽ quay lại tìm cho bằng được hà bao nhưng mà nếu công chúa đi cùng sẽ rất nguy hiểm, có lẽ đoán ra suy nghĩ của hắn Thuần Hi mỉm cười kiên định:
“Chẳng phải còn có tướng quân sao, ta tin huynh sẽ không để ta xảy ra chuyện.”
Mộ Dung Hoa đắn đo, lại nhìn xung quanh nơi đây núi rừng vắng vẻ để công chúa đợi một mình chốn này có vẻ sẽ còn nguy hiểm hơn.
Thuần Hi nhìn thấy sự giao động nơi đáy mắt Mộ Dung, nàng ngồi trên yên ngựa vươn tay về hướng hắn gật đầu cười nhẹ.
Mộ Dung Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thuần Hi dùng lực nhảy lên yên ngựa rồi quay trở lại phủ thành Vân Xuyên.
Trước cổng thành xác người nhiều vô kể, mùi máu tanh xộc lên làm Thuần Hi cảm thấy cực kỳ buồn nôn, dừng ngựa ở một nơi khuất cách cổng thành không quá xa Mộ Dung Hoa dặn dò công chúa ở yên đây đợi đừng đi lung tung.
Còn hắn nhanh gọn xử đẹp một lính tuần tra Bắc Triều, thay quân phục rồi hoà cùng đám lính thu dọn xác người ở trước cổng thành.
Mộ Dung Hoa lục tìm khắp nơi nhưng không hề có chút dấu vết nào của hà bao, bầu trời dần dần nhuốm một màu đỏ rực rồi tắt hẳn ánh sáng trả lại khung cảnh cho màn đêm.
Hắn càng lúc càng nôn nóng không yên, đó là hà bao có sinh thần bát tự của Tiểu Thất, là tín vật minh chứng cho tình yêu của hai người, nếu hắn thật sự làm mất sau này làm sao nhìn mặt thê tử của mình chứ.
Mộ Dung Hoa trách bản thân quá vô ý, hắn gần như muốn đem cả nơi này lật tung từng tấc đất lên, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của nhóm binh sĩ kia mà chăm chú tìm kiếm.
Sắc trời tối đen chỉ còn lập lòe ánh sáng yếu ớt từ những cây đuốc của binh sĩ tuần tra, Thuần Hi trong lòng nôn nóng, bất chấp nguy cơ bị người khác phát hiện mà từng bước tiến về phía cổng thành.
Đi tới nơi mà nàng chạm mặt Văn Phong khi ấy Thuần Hi vô tình nhìn thấy có cái gì đó phát ra ánh sáng màu lam nhạt.
Nàng cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi cúi người nhặt viên lam châu lên lại nhìn thấy bên cạnh là một hà bao màu đỏ.
Thuần Hi vừa vui mừng vừa tò mò nhìn ngắm hà bao trong tay, đây chắc hẳn là đồ mà tướng quân tìm, một hà bao bình thường đến không thể bình thường hơn có gì mà khiến tướng quân lưu luyến và để tâm như thế chứ?
Bên trong không gì ngoài một tấm gỗ mỏng khắc bát tự của ai đó, nhìn năm sinh hẳn không phải của tướng quân.
Là bát tự của ai? Của người tặng hà bao này cho huynh ấy sao? Là…!người quan trọng nên mới khiến huynh ấy mặc kệ hiểm nguy mà đi tìm lại nó sao?….Là…!người huynh ấy thương sao?
Thuần Hi rối rắm, nàng vỗ lên đầu mình để xua đi cái ý nghĩ kia trong đầu tự nói với chính mình:”Mình điên rồi, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, nó quan trọng với tướng quân như vậy sao có thể không trả lại cho người ta.
Thuần Hi, không được ích kỉ như vậy.”
Mộ Dung Hoa bất lực ngồi gục xuống đất, tìm không thấy cũng không thể cứ tiếp tục ở đây được, hắn là tướng quân không thể để chuyện của cá nhân mình ảnh hưởng đến đại cuộc được.
Đang định từ bỏ trở về quân doanh lại thấy được hà bao xuất hiện trong tầm mắt, Mộ Dung vui mừng cầm lấy hà bao từ trong tay Thuần Hi.
Tận mắt chứng kiến người luôn lạnh lùng cương nghị chưa từng có lấy một biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt, giờ khắc này lại vui vẻ mà cười như một đứa trẻ, nhìn cái dáng vẻ ôn nhu đầy cảm tình mà nâng nui hà bao kia Thuần Hi mới hiểu ra.
Mộ Dung tướng quân không phải là người lãnh đạm như vẻ bề ngoài mà chẳng qua ở đây không có người khiến hắn ôn nhu mà thôi.
Nén sự chua xót chẳng biết xuất hiện từ lúc nào Thuần Hi cố bình tĩnh mà nói với Mộ Dung Hoa:
“Tướng quân, ở đây nguy hiểm chúng ta nên trở về quân doanh thôi.”
Vẫn chưa kịp thu hồi nụ cười nhẹ và sự dịu dàng nơi ánh mắt, Mộ Dung hướng Thuần Hi gật đầu đáp lại:
“Được, đa tạ công chúa giúp mạc tướng tìm lại hà bao.”
Thuần Hi không trả lời mà lặng lẽ cất bước về phía cột ngựa lúc nãy, nàng đang cố ổn định lại nhịp đập trong lồng ngực, chỉ vì vừa rồi nhận được một chút ôn nhu dịu dàng từ hắn mà khiến nàng tâm tình không yên rồi.
Hai người trở về quân doanh đã là giờ Tuất, Mộ Dung Hoa liền cho người đi gọi Vĩnh Kì tới doanh trướng bàn công vụ, Liên Nhi thấy công chúa trở về liền khóc nấc lên:
“Công chúa…huhu…!người sao lại lén bỏ đi như vậy….hức….!làm em lo lắng đi tìm khắp nơi…..”
“Được rồi em đừng khóc nữa, ta còn chưa có chết mà”.
“Công chúa đừng nói gở, Vương phó tướng chết rồi, Thẩm phó tướng cũng bị thương đầy mình, lúc trông thấy hai người họ em sợ muốn chết, lại không thấy công chúa đâu em….em….”
Thuần Hi giật mình hoảng hốt ngắt lời Liên Nhi:
“Em nói cái gì? Vương Lâm chết rồi?”
Thượng Quan Dư nhìn thấy Thuần Hi y phục lem luốc, trên mặt cũng có vết bẩn lo lắng chạy lại hỏi:
“Công chúa người không bị thương ở đâu chứ, có cần thuộc hạ gọi thái y tới…”
“Ta không sao.
Thẩm Tri Minh đang ở doanh trướng phải không? Ta tới xem hắn thế nào rồi.”
Nàng định rời đi lại bị Thượng Quan Dư giữ lâý bả vai, Thuần Hi nhíu mày nhìn bàn tay đang trên vai mình, Thượng Quan Dư vội rụt tay về dè dặt:
“Công chúa thứ lỗi thuộc hạ không cố ý.”
“Không sao.”
Nhớ tới chuyện chính Thượng Quan Dư lên tiếng ngay:
“Công chúa khoan hãy tới gặp Thẩm phó tướng, tình hình đệ ấy không ổn lắm, vừa bị thương nặng hơn nữa….!cái chết của Vương phó tướng đả kích đệ ấy rất lớn, giờ tốt nhất để đệ ấy một mình thì hơn.
Công chúa…!chắc cũng mệt rồi hay là đi nghỉ ngơi trước.”
Thấy Thượng Quan Dư nói cũng đúng Thuần Hi gật đầu đồng ý rồi cùng Liên Nhi trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi..