Tình hình bên ngoài cổng thành cũng không khá hơn bao nhiêu, Mộ Dung Hoa bị quân giặc vây kín, cho dù là lấy một chọi trăm nhưng hắn vẫn trước sau luôn hiên ngang, kiếm một khi vung ra chắc chắn sẽ có máu đổ.
Quân lính Bắc Triều một đám vây quanh Mộ Dung lại e ngại nhìn nhau không ai dám tiến lên, người này như một kẻ điên ra tay không hề do dự, chỉ cần là ai bắt gặp ánh mắt của hắn cũng bị doạ cho run chân.
Mộ Dung Hoa nắm chặt trường kiếm đang nhỏ máu xuống đất gằn mặt nhìn đám người đang bao vây mình, hắn xoay người chân nện trên nền đất tạo ra một góc nhỏ, tay linh hoạt vung kiếm chân lướt đi như gió một đường xông ra ngoài vòng bao vây của quân địch.
Theo đường đi của hắn quân lính Bắc Triều từng người từng người gục xuống,trên cổ để lại một đường cắt trên cổ đang chảy máu.
Mộ Dung Hoa bây giờ như chiến binh tu la, trong mắt hắn ngoại trừ sát khí thì vẫn là sát khí, khi bên tai đột nhiên nghe tiếng gọi thất thanh Mộ Dung Hoa mới lộ ra một chút ôn nhu mà hoảng hốt.
“Mộ Dung, cứu ta.”
Mộ Dung Hoa bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh miệng lẩm bẩm:
“Tiểu Thất ”
Từ trong đám đông một thân ảnh nhỏ bé choàng áo choàng trắng đang sợ hãi ghì chặt yên ngựa lọt vào tầm mắt Mộ Dung Hoa, hắn vội vàng tiến lại gần miệng vẫn lo lắng gọi tên “Tiểu Thất, Tiểu Thất “.
Văn Phong ngồi trên lưng ngựa tay cầm cây thương dài nhìn về phía người khoác áo choàng trắng mà lên tiếng:
“Thuần Hi công chúa, đừng có kháng cự vô ích nữa, ngoan ngoãn một chút thì sẽ không phải chịu nỗi đau về thể xác.”
Thuần Hi đưa mắt nhìn lại, có chút sợ hãi nhưng vẫn một mực kiên cường không khuất phục:
“Ngươi mơ tưởng.
Dù ta có chết cũng sẽ không theo lũ khốn các ngươi, đường đường là thủ lĩnh cấm vệ quân lại đi đối phó với một tiểu cô nương như ta thật kiến người khác xem thường đấy Văn Phong.”
Văn Phong một mặt không biểu tình nhàn nhạt đáp lời:
“Công chúa không cần dùng cách này với ta, đừng nhiều lời nữa ta không rảnh đôi co với cô đâu.”.
Ngôn Tình Hài
Xa xa nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Hoa, Thuần Hi lại lớn tiếng kêu lên:
“Mộ Dung cứu ta.”
Thuần Hi vốn đang ở quân doanh cùng Mục Vĩnh Kì bàn về kế hoạch sau khi chiếm lại thành phủ Vân Xuyên lại nhận được tin quân bị phục kích, Thẩm phó tướng cùng Vương phó tướng đang bị nhốt trong phủ thành không rõ tình hình.
Vĩnh Kì lập tức triệu tập quân tới tiếp viện, Thuần Hi nghe tin trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an, nàng lo cho Mộ Dung tướng quân nên sau khi Vĩnh Kì rời đi nàng cũng lặng lẽ choàng thêm áo thúc ngựa chạy tới phủ thành.
Cũng thật xui xẻo cho Thuần Hi, vừa mới chạy tới lại đụng ngay Văn Phong, người này võ công cao cường lại đã gặp qua nàng nên khi vô tình nhìn thấy bóng dáng Thuần Hi thì Văn Phong đã muốn bắt nàng.
Văn Phong cũng không thật sự muốn đả thương một tiểu cô nương nên chỉ dùng thương đập vào mông ngựa của nàng, con ngựa bị đau hí vang một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất làm Thuần Hi ngồi không vững cả người rời khỏi yên ngựa rơi xuống.
Thuần Hi lo sợ nhắm chặt mắt, khi cảm nhận cả người được một vòng tay vững chắc ôm lấy nàng mới mở choàng mắt ra, ngay trước mắt Thuần Hi là sườn mặt anh tuấn lạnh lẽo của Mộ Dung Hoa cùng với tiếng nói nhỏ đầy ôn nhu của hắn:”Không sao rồi”.
Trái tim Thuần Hi đập nhanh đến lợi hại, mặc dù đang trong tình cảnh nguy hiểm nhưng trong lòng nàng lại ấm áp và cực kỳ yên tâm, có cảm giác chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Hoa nàng khẳng định sẽ an toàn.
Thuần Hi không tự chủ được cảm giác vui vẻ trong lòng mà nở một nụ cười nhẹ.
Mộ Dung Hoa một tay ôm chặt Thuần Hi đồng thời xoay người tránh đường thương của Văn Phong đâm vào người mình.
Văn Phong lại đâm thương tới, Mộ Dung Hoa ôm Thuần Hi nhảy lên chân đạp lên trường thương rồi vững vàng ngồi trên yên ngựa, rời đi.
Văn Phong cũng thúc ngựa đuổi theo ngay sát phía sau.
Mộ Dung Hoa rời đi mà không biết hà bao đỏ mà hắn trân quý lúc cứu Thuần Hi đã bị thương của Văn Phong đâm phải rơi xuống đất, lam ngọc cũng lăn ra ngoài.
Ở bên trong thành Vân Xuyên, Thẩm Tri Minh vẫn ôm chặt lấy Vương Lâm không buông, ánh mắt tràn đầy căm phẫn hướng về Bạch Thái Thiên vẫn cao cao tại thượng mà nhìn y.
Chàng ung dung cất tiếng, giọng nói còn pha chút giễu cợt:
“Một kẻ ngu ngốc, chết cũng không đáng tiếc.”
“IM MIỆNG”.Thẩm Tri Minh phẫn uất hét lên.
“Đau lòng như vậy không bằng ta cho các ngươi được cùng nhau xuống hoàng tuyền bầu bạn.”
Nói rồi Bạch Thái Thiên lại xoay xoay Bạch Ngọc Phi Loan phóng những viên sắt tròn nhỏ nhỏ hướng Thẩm Tri Minh mà tới, nhưng toàn bộ đều bị kiếm của Mục Vĩnh Kì chặn lại tạo ra những tiếng keng chói tai còn soẹt ra tia lửa li ti.
Vĩnh Kì giương kiếm đứng chắn trước người Thẩm Tri Minh âm lãnh mà lên tiếng:
“Nhanh rời khỏi đây.”
Thượng Quan Dư từ phía xa hồng hộc chạy tới nôn nóng vừa lôi kéo Thẩm Tri Minh vừa nói:
“Tri Minh đưa Vương phó tướng trở về trước, nghe ta.”
Bạch Thái Thiên cùng Vĩnh Kì đánh qua lại mấy chiêu bất phân thắng bại, Tiểu Bạch cũng không muốn đuổi cùng giết tận bọn họ hơn nữa người họ Mục này võ công cũng không tệ không thể nhanh chóng hạ gục hắn nên chàng qua loa đối phó vài chiêu rồi rời đi một cơn gió khiến cho Vĩnh Kì bất ngờ không thôi.
Mộ Dung Hoa trong một chốc lầm tưởng người gọi mình là Tiểu Thất bây giờ phát hiện là Thuần Hi mới luống cuống cảm thấy mình đã thất lễ với công chúa.
Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa giống như lúc trước hắn cùng với Tiểu Thất, Mộ Dung Hoa cưỡi ngựa chạy chậm lại, khi chắc chắn phía sau không còn người đuổi theo mới lạnh giọng nói:
“Công chúa không phải nên ở trong doanh trại sao, đột nhiên tới nơi nguy hiểm này làm gì? Nếu công chúa xảy ra chuyện mạc tướng không ghánh nổi trách nhiệm này đâu.”
Thuần Hi ngồi phía trước cảm giác được hắn bao bọc che chở khiến nàng yên tâm vô cùng, Thuần Hi nhẹ nhàng trả lời hắn:
“Ta nghe mọi người bị quân Bắc Triều bao vây, lo lắng nên mới tới.”
Không nghe thấy Mộ Dung Hoa nói gì nên Thuần Hi lại nói:
“Thuần Hi cảm tạ ơn cứu mạng của tướng quân…”
Mộ Dung Hoa không biết nghĩ tới chuyện gì vội vàng kéo chặt dây cương ngựa cắt ngang câu nói con chưa xong của Thuần Hi.
Hắn nhảy xuống khỏi yên ngựa sờ sờ vào hai bên hông…không có, hắn lại lục lọi bên trong y phục…vẫn không có .
Thấy Mộ Dung Hoa bất an lục lọi người mình Thuần Hi mới hỏi:
“Mộ Dung tướng quân, huynh sao thế?”
“Hà bao của ta không thấy đâu nữa”..