Trong điện đường rộng rãi trang nhã, bốn người chưa rời, đi ở lại bên bàn, Phù Ngải hồi tưởng lại hai năm trước: “Lúc đó ở Bảo Các Điện này,
Tiểu Phong lỡ tay đánh đổ cốc rượu làm bẩn y phục của Loan phu nhân,
thân phận kẻ xâm nhập bại lộ, bị bắt vào địa ngục ngay tại trận, không
ngờ rằng Hồng Nhi, Ca Dư và Tú Mộng đều cầu xin cho cô ta. Ta nghĩ bốn
vị công tử trước khi xử quyết cô ấy đã mở một mặt lưới, cũng không hoàn
toàn bởi vì mấy người bọn Hồng Nhi, chắc là cũng chú ý đến linh lực thấp thoáng như có như không trên người Phong Linh.”
“Bây giờ chẳng phải là như có như không nữa rồi, quanh người cô ấy
tràn đầy khí thánh linh, tương sinh tương khắc với chúng ta đó”, Bộc
Dương Huyễn biểu cảm bớt đi vẻ lười nhác, thêm mấy phần bình thường.
“Tự xưng là Tà Thần bị xua đuổi, nhưng vẫn có linh lực thánh khiết,
và không một chút tà khí ô uế”, Thập Tam Yến phân tích mạch lạc, “Thần
giới sớm đã cách tuyệt với nhân gian, tình hình của thế giới khác chắc
cũng không khác nhau nhiều, nếu không thì cân bằng của thời gian và
không gian cũng khó duy trì được lâu như thế này, lời của cô ấy có thể
tin… nhưng, thật sự rất kỳ quái”.
“Kết quả của việc anh hiếu kỳ với cô ấy là bản thân mình chịu thua
thiệt, càng hiếu kỳ càng muốn nghiên cứu, càng nghiên cứu càng như cái
bẫy không thể tự thoát ra được”, Bộc Dương Huyễn nói rạch ròi có lý.
“Bộc Dương, chẳng trách Tiểu Phong nói anh biến thái, luôn thích lấy
kết luận của bản thân để quy chụp cho người khác”, Thập Tam Yến đột ngột trấn tĩnh.
“Điều này tôi không tán đồng, người tinh mắt có thể nhìn ra được,
Nhan Kỳ và anh, một bè đảng phong lưu, minh bạch rõ ràng, một kẻ trầm
tĩnh hoàn mỹ, không phân thật giả. Cái gọi là người trong cuộc mê muội
kẻ ngoài cuộc sáng suốt, đại thể là như vậy”, Long Hoàn cất lời.
“Người trong cuộc?”, Thập Tam Yến lạnh lùng nói, “Nếu như không phải
là người trong cuộc, tôi làm sao có thể làm chúa tể cả một ván cờ”.
“Anh giỏi vạch ra chiến lược, lần tới có thể nắm quyền chủ động,
nhưng một lần này thua trong tay của cô ấy, hứng thú của anh đối với cô
ấy đã vượt ra ngoài phạm vi khống chế của bản thân mình rồi, rất nguy
hiểm đó!”, Bộc Dương Huyễn có chút cảm thông.
Thập Tam Yến chẳng buồn để ý đến anh ta, hai khuỷu tay chống lên mặt
bàn, mu bàn tay đệm dưới môi: “Dạ Lạc, sẽ là cùng một người sao? Hay là… trùng hợp?”.
“Nghe khẩu khí của anh, giống như là không hề cho rằng cô ấy là Dạ
Lạc mà Hoài Nặc nhắc đến kia”, Bộc Dương Huyễn phản bác quan điểm của
anh ta.
“Tuy cô ấy đưa ra yêu cầu gặp công chúa có hơi quá đáng một chút,
nhưng mà… tôi cũng cảm thấy cô ấy không giống lắm… yêu ma thần bí sẽ đấu tranh với loài người”, Phù Ngải ngập ngừng nói.
“Thực lực của cô ấy đã kém hơn ngày xưa, lại dựa vào luồng năng lượng khiến người ta sợ hãi kia, nếu như cô ấy muốn, triệu tập yêu ma các ngả quấy rối nhân gian là chuyện quá dễ dàng”, Long Huyễn chỉ rõ mối hiểm
họa ngầm.
“Long công tử, nếu như lời người nói”, Phù Ngải đột nhiên ý thức được điều gì đó, thần sắc cấp thiết, “Cô ấy tìm công chúa chắc không phải
là…”.
“Giả sử cô ấy thật sự là Dạ Lạc thần bí kia, mục đích đến Yến Đê cốc
thì chẳng cần phải nói nữa, muốn thuyết phục công chúa lôi kéo chúng
ta”, Bộc Dương Huyễn nói ra suy đoán của anh ta.
“Không tốt, Yến Đê cốc từ trước đến nay cách biệt với thế giới bên
ngoài, sao có thể bị cô ấy cuốn vào tranh chấp? Tôi đi tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng”, Phù Ngải tâm thần bất định đứng dậy rời khỏi chỗ.
“Trưởng Lão, không cần đâu”, Thập Tam Yến thường xuyên bình tĩnh hơn người thường, “Cô ấy không phải là loại người đó”.
“Ồ? Anh biết sao?”, Bộc Dương Huyễn cố làm ra vẻ tùy tiện phản vấn.
“Tà Thần có thánh linh của thần nhưng lại không có chút ác độc tàn bạo nào, không phải không có đạo lý.”
Bị bệnh là đau khổ, không bệnh nhưng bắt buộc phải giả bệnh còn đau
khổ hơn, ta không có cách nào biểu đạt được chính xác tâm trạng này. Ta
dựa vào giường bệnh, nhìn Tú Mộng cười như một đóa hoa xinh đẹp, lộ ra
hai chiếc nanh nhọn trắng tinh, muốn biến ta thành cương thi trở lại.
Hồng thiếu ở sau lưng cô ta giữ lấy vai của cô ta, lão luyện mà tự phụ
chỉ rõ: “Tiểu Linh Đang là nha đầu của ta”, Thi Tuệ chẳng muốn nói gì
với thiếu gia nhà mình nữa.
Nhan Kỳ hạ lệnh những người không liên quan tránh đi, nói có lời muốn hỏi ta, gây ra sự bất mãn. Tú Mộng khinh miệt anh ta, cãi lại mấy câu,
Nhan công tử sắc mặt đen sì, Tú Mộng không chịu lép vế, giận dữ bùng
lên, chín con trâu cũng không kéo về được. Ca Dư theo đuổi “vạn sự hòa
vi quý” chạy đến hòa giải, nói nhỏ mấy câu cô ta liền ngoan ngoãn đi ra
bên ngoài, trước khi đi còn cười gian nhìn ta và Nhan Kỳ.
“Hồng thiếu gia, chúng ta cũng đi nhé!”, Thi Tuệ lùi ra bên ngoài.
Trẻ con không chịu nghe lời, một tiếng “Hồng nhi?” khá là có khí thế
của Nhan Kỳ rất có sức uy hiếp. Ta thấy tình thế không bình thường, lập
tức lên tiếng: “Hồng thiếu, tôi bị bệnh, một thân một mình, còn có Nhan
công tử trông trừng, chạy không nổi đâu”, rồi lại hướng sang một vị
khác, “Thi Tuệ, dì Dung đã không ở đây, quà tôi chuẩn bị đã có cách xử
lý khác rồi”.
“Mẹ đã dặn rồi, quà của ai đều có thể không nhận, duy chỉ có của cô là không thể thiếu”, cô ta mạch lạc quy chuẩn truyền đạt.
“Yên tâm đi! Quà tặng không chạy ra khỏi Yến Đê cốc được đâu, tôi sẽ giữ lại”, hổ phụ sinh hổ tử.
“Nói chuyện xong rồi, còn không mau ra ngoài?”, Nhan Kỳ thúc giục.
“Hừ, luôn ức hiếp ta”, Hồng thiếu giận đùng đùng đi ra bên ngoài tìm
chỗ phát tiết. Thi Tuệ vội vàng xin lỗi cho thái độ bất kính của thiếu
gia, sau đó cũng đi ra ngoài.
“Vì sao anh còn ở đây?”, Nhan Kỳ đối đầu với Ảo Nguyệt.
“Chẳng vì sao cả, cô ấy ở thì tôi ở.”
Mấy giây dài lê thê, Nhan Kỳ đột nhiên nổi khùng: “Tiểu Linh Đang,
anh ta không phải là bạn trai của cô, vì sao cô để cho anh ta hôn cô,
còn thừa nhận quan hệ của hai người, may mà Bộc Dương thông minh, nhận
ra rồi… cô không phải là bị anh ta ép đấy chứ?”.
“Có liên quan gì tới ngươi?”, Ảo Nguyệt lạnh lùng hỏi.
“Liên quan gì?”, Nhan Kỳ khinh thường, “Cô ấy là người con gái tôi thích, anh nói xem có liên quan gì tới tôi?”.
“Hừ, con gái?”, Ảo Nguyệt nhìn nhìn ta, “Tiếp tục như thế này, nhanh thôi”.
“Cái gì nhanh thôi?”
Ảo Nguyệt nhìn sang chỗ anh ta, không thèm trả lời.
“Anh muốn hỏi tôi chuyện của Dạ Lạc?”, ta chủ động nêu ra chủ đề, ngữ khí có hơi lạnh nhạt, “Trước khi gặp được công chúa, tôi không muốn
giải thích bất cứ điều gì, bao gồm cả Dạ Lạc”.
“Nói cái gì vậy?”, Nhan Kỳ không hề bận tâm, “Tôi đuổi bọn họ đi là
muốn ở riêng với cô, đâu có ngờ tất cả đều bị tên quái vật lạnh băng
băng này cản trở phá hoại. Nhưng mà cô đã nhắc đến rồi tôi rất hiếu kỳ
vì sao cô lại muốn gặp công chúa, cũng không nói rõ ràng chuyện về Dạ
Lạc”.
“Sắp rồi”, ta khẽ cười, “Đợi khi công chúa ra khỏi Bích Tiên lăng”, nếu cứ tiếp tục thế này, e là không đến trăng đầu tháng…
Đất của cương thi, đã không còn là nơi ta có thể ở lại lâu, linh lực
tiêu hao quá lớn, Ảo Nguyệt cảm thấy bình thường là vì có thể thu được
linh lực từ trên người ta để tiêu trừ những tổn hao ấy. Đồng thời gánh
vác cho hai người, Dạ Lạc thì có thể nhưng Phong Linh chẳng cầm cự được
bao lâu nữa.