Biệt thự nổi trên nước trong mặt hồ xanh bích, hình thành lên phong
cảnh cổ tích mỹ lệ ở một góc của Cốc Giang, đổ bóng dập dềnh lắc lư
trong nước, giống như được phủ lên một bức màn nhẹ bay trong gió.
Trong phòng ngủ lớn quý phái trang nhã, thiếu nữ mặt mũi chưa rửa,
tóc tai chưa chải, ôm bụng lăn lộn ở trên giường, liên tục kêu rên: “Đau quá đau quá… đau chết đi được, đau quá…”, chăn mỏng bị đạp xuống sàn.
“A Tân tiểu thư… cố lên một chút”, Cẩm Phàm ở bên giường nhìn thấy là trong lòng sốt ruột.
“Haizzz, sao cô ấy cứ mãi thế này, chẳng thay đổi chút nào, giống như đứa trẻ vậy”, Tiểu Thiện nặng nề lắc đầu, “Ban ngày ăn nhiều bánh như
vậy, buổi tối lại còn ăn lắm kem, nguyên cả một hộp đã bị khoét rỗng,
không bị đau bụng mới lạ”.
Nhị Hoa tự trách mình đã làm quá nhiều bánh, không ngờ rằng cô ấy ra
khỏi tổng bộ lại ăn khỏe uống nhiều đến mức không thể tiết chế như thế
này.
Tiểu Thiện xoay xoay một ngón tay: “Ai bảo A Tân tiểu thư thích ăn
nhất là món bánh năm mới bát bảo chị làm, công phu bám dính người của cô ấy là số một, thêm vào đó là uy hiếp dụ dỗ, chị có thể cầm cự được
sao?”.
Nói cũng đúng, nhớ lại hôm qua, A Tân bám ở phía sau như cái đuôi ánh mắt còn u oán hơn cả u linh, dọa cho cô ta kinh hãi đến mức toàn thân
toát mồ hôi lạnh.
“Vị đại tiểu thư này, lúc bình thường đáng sợ, lúc quái dị vô địch,
may mà bình thường ở trong trạng thái trung gian của hai thái độ này,
cũng có thể giao tiếp được vài câu”, Lê Tu dựa vào bên bàn đưa ra tổng
kết.
“Đau quá, đau quá, đau quá…”, Mạc Tân lăn lộn, nước mắt rưng rưng.
Iris bưng cốc nước và thuốc giảm đau đến, lật cô gái đang cuộn thành
một cục lại, đưa viên thuốc đến bên miệng cô ta, dỗ dành kèm theo lừa
gạt: “A Tân ngoan, uống thuốc, uống xong sẽ không đau nữa”.
Mạc Tân hé đôi mắt lên, cắn chặt môi dưới, không há miệng. Trong bụng truyền đến cơn đau kịch liệt, khóe mắt có mấy giọt nước lăn ra, cực kỳ
không tình nguyện, “A…”, viên thuốc vào miệng, cô ta lập tức cướp lấy
cốc nước uống ừng ực, sau khi nuốt xuống, lại ôm bụng tiếp tục lăn…
“A Tân… tiểu thư!”, Cẩm Phàm nuốt nước bọt, giày vò lâu như vậy rồi, cô ấy không mệt sao?
Cuối cùng đại tiểu thư quen nhõng nhẽo cũng hơi dừng lại, Nhị Hoa
gian nan chờ đợi đến lúc đưa ra lo lắng của mình với cô ta: “A Tân, Hoắc Nhàn Nhân của phòng an toàn cảnh báo một, tôi luôn cảm thấy không được
thỏa đáng lắm”.
“Là tôi sắp xếp cô ấy qua đó, không nói với bất cứ người nào, sự việc này Vưu Ni biết nhưng cũng không phản đối, chứng tỏ vấn đề của cô ấy
không quá lớn”, thiếu nữ nhìn lên trần nhà, lười nhác trả lời.
“Tiểu tử yêu ma đó cũng có thể đi theo Sở đại ca, Hoắc Nhàn Nhân này
nói thế nào cũng là con người, tốt hơn cậu ta một chút chứ?”, Tiểu Thiện biểu hiện thái độ.
“Tôi cả nghĩ rồi”, Nhị Hoa dẹp bỏ bất an.
“Lòng người khó đoán, có chăng chỉ là lợi ích, Tiêu Nhiên có thể
khống chế tốt được Phi Dục, tin là A Tân cũng như vậy, có thể khống chế
được Hoắc Nhàn Nhân”, lời của Lê Tu không mang theo chút tình cảm nào.
“Lê Tu, anh thích hợp làm đao phủ hơn là Sở Tiêu Nhiên, nhưng mà, anh ta đối phó với yêu ma tốt hơn anh”, Mạc Tân mềm nhũn bò dậy ngồi ngay
ngắn.
“Tôi hiểu rõ, anh ta rất có tay nghề thu phục lòng người, đối với yêu ma cũng thích hợp, nhưng mà cho dù là Doãn Kiếm hay Phi Dục, tôi cho
rằng anh ta vẫn có một nhược điểm chí mạng, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm lật thuyền.”
“Ở phương diện nào đó, Tiêu Nhiên thực sự vẫn có chút hành sự theo cảm tính”, Hoa Nhị cùng chung lo lắng.
“Sở Tiêu Nhiên cố chấp giữ lại Phi Dục không phải là không có ích,
trước đây không lâu, cậu ta còn đã cứu được Cẩm Phàm”, Mạc Tân công bằng chỉ ra.
“Nói thì như vậy, tôi cũng rất cảm kích cậu ta, nhưng thân phận của
Ma Tộc rốt cuộc cũng không thể gột đi được, không thể không đề phòng!”,
Iris vẫn còn bận tâm.
“Chị dâu, em cảm thấy chị không cần có cái nhìn thành kiến đối với
Phi Dục như vậy, cậu ấy thực sự… rất đáng thương”, Cẩm Phàm nói câu công bằng cho “ân nhân cứu mạng”.
“Cậu đang đồng cảm với cậu ta?”, Tiểu Thiện sắc mặt tối lại.
“Chuyện của Phi Dục chỉ có Sở Tiêu Nhiên, người nhặt được cậu ta là
biết rõ nhất”, Mạc Tân tóm lấy một chiếc gối, “Lồng giam hắc hám rệu rã, máu tươi đông lại thành màu đỏ bỉ ngạn diêm dúa lẳng lơ, ai có thể cứu
vớt được linh hồn bị giam cầm thối rữa? So sánh với Sở Tiêu Nhiên, anh
chàng đó…”, cô ta vùi mặt vào chiếc ga giường mềm mại, gối úp lên trên
đầu, những lời phía sau chẳng ai nghe rõ.
“Anh chàng đó? ? Ai?”, Iris mờ mịt chẳng hiểu.
“Có lẽ cô ấy nói tới Địch Siêu đang trên đường đến Cốc Giang”, Lê Tu trả l ời .
“Địch Siêu?! Anh ta đến Cốc Giang?”
“Là anh ta, Địch Siêu, môn sinh tâm đắc của Lương Nguyên, mười ba năm trước, trong một trận trừ yêu làm phép đã bị Viêm Ma làm cho trọng
thương, từ đó không rõ tung tích, người ngoài không biết anh ta đã được
ngự linh sư cứu, còn tiến vào Cục Đặc phái.”
“Quái nhân đó, thật sự không muốn cùng chấp hành nhiệm vụ với anh ta”, Tiểu Thiện lẩm bẩm.
“Hợp tác với anh ta sẽ rất nhẹ nhàng đó!”, Nhị Hoa hai mắt sáng lên,
Anh ta chỉ xếp sau ngự linh sư Sở Tiêu Nhiên, thực lực siêu quần diện
mạo lại rất ngầu, vô cùng nam tính, đáng tiếc luôn xa lánh người khác
đến cả nghìn dặm”.
“Iris, cô có nói cho Lương Dĩ Trên biết chuyện của Địch Siêu không vậy?”, Lê Tu tương đối quan tâm đến vấn đề này.
“Không hề nhắc đến với cô ta, tạm thời không cần để cô ta biết nhỉ?
Dĩ Tiên và ông nội cô ta giống nhau, không tán đồng lắm với Cục Đặc
phái.”
“Lời mời của A Tân đã bị từ chối rồi, không biết nếu Địch Siêu mà ra mặt thì sao nhỉ?”
“Chắc chắn có thể thành công, bọn họ khi còn nhỏ là thanh mai trúc
mã, tuy ký ức của Lương Dĩ Tiên đối với anh ta chỉ dừng lại lúc bảy
tuổi, nhưng tình nghĩa giữa sư huynh muội thì chắc vẫn còn!”, Nhị Hoa
tin tưởng chắc chắn.
“Khó nói”, dưới chiếc gối phát hai ra âm.
“A Tân tiểu thư, chúng ta có thể thử xem, chưa biết chừng…”, Cẩm Phàm nhỏ tiếng kiến nghị.
Nửa cái đầu thò ra khỏi chiếc gối, một đôi mắt đen linh hoạt nhìn sang Nhị Hoa, thiếu nữ ấm ức nói: “Tôi muốn ăn bánh năm mới”.
“…”, mọi người im lặng không nói.
“Á… ngày mai lại phải đi làm, đau khổ quá!”, A Tân cuộn thành một cục lăn lộn, lẩm bẩm kêu, “Đau khổ quá, đau khổ quá, đi làm thật đau khổ…”.
“…”, mọi người kinh hãi tới nội thương.
Gần một trường tiểu học ở Cốc Giang, trong một tiệm đồ uống bên
đường, Phi Dục cầm một cốc đá bào, nhìn về hướng học sinh đang lục tục
đi ra khỏi cổng trường, cẩn thận tìm kiếm mục tiêu giám sát.
“Quan sát mấy ngày rồi, hình như không có thu hoạch gì?”, Sở Tiêu Nhiên nhàn tản uống café.
“Tinh Hà đó, sẽ đem chiếc nhẫn nhặt được trả lại phải không?”
“Phán đoán của đại tiểu thư chưa từng sai lầm, cho nên Cẩm Phàm rất
tín nhiệm cô ấy. Đáng tiếc, máy nghe trộm bị phát hiện rồi Cốc Giang lại tồn tại nhân vật như thế này, còn hơn cả tàng long ngọa hổ. Theo mức độ hiển thị phản ứng của chiếc nhẫn, Tinh Hà là đứa trẻ rất lợi hại, nhưng chủ nhân nhà nó, Phong Linh, càng sâu không thể đoán được.”
“Tiêu Nhiên”, ánh mắt đứa trẻ kiên định mà chân thành thiết tha, “Phi Dục nhất định dùng tính mạng để bảo vệ ngài”.
Người đàn ông nâng cốc café lên cười nhạt, không đáp lời.
Hai thân hình nhỏ bé trong hoàng hôn bị ánh tà dương kéo dài, dần rời xa khỏi con đường nơi thành phốn náo nhiệt, rẽ vào một đường giao cắt,
con đường vươn dài về phía trước thông thẳng đến Phong Sơn.
“Tinh Hà, bị người ta giám sát như thế này, thật sự khó chịu”, Diệu Âm cất tiếng bất mãn.
“Dạ Lạc trước khi đi đã dặn dò, không thể gây ra rắc rối”, trong mắt
cậu bé lóe lên tia sắc bén, “Trừ phi, bọn họ động thủ trước, tự chuốc
phiền phức”.
Bóng dáng ẩn nấp trong ánh hoàng hôn còn sót lại, tỏa ra hắc ám như máu nơi chân trời.
“Huyết Ma đại nhân, đã tìm được Phi Dục rồi, vì sao ngài lại chần chừ không động thủ?”, Ngưu Quỷ hỏi bóng lưng màu đen ở trước mặt.
“Hơi ngoài dự liệu? Nó lại đang theo dõi U Minh sứ giả”, một bờ môi
màu máu cong lạnh lẽo, “Thanh lý môn hộ, không cần làm ầm ĩ gây động
tĩnh lớn như vậy. Mạo hiểm ra tay, khó tránh khỏi kinh động đến hai vị U Minh sứ, ta nghĩ chắc bọn họ cũng phát giác ra được rồi, nhưng án binh
bất động…”.
“Chúng ta phải đợi cùng bọn họ đúng không?”