Trong lâu đài có một thư phòng rộng rãi sáng sủa, trên từng hàng của
kệ sách cao dựng ở đó bày đầy các loại thư tịch, có thể dễ dàng tìm thấy tư liệu liên quan đến cổ tịch văn hiến trong thần thoại cổ từ thời tiền sử xa xôi, cho đến các loại thành quả nghiên cứu khoa học và kĩ thuật
mũi nhọn mới nhất, bao gồm tất cả từ cồ chí kim, từ trong ra ngoài, liên quan đến nhiều lĩnh vực phức tạp, giống như một thư viện cá nhân.
Hai bên bàn làm việc lớn, rải rác đầy thư tịch và tài liệu đang xem
dở, ở giữa có một khoảng không đang đặt một bàn cờ vua kẻ ca rô đen
trắng. Hai bên đang trong trận sống mái, bên trắng quân Mã một ngựa lên
trước, muốn làm rối loạn tầm nhìn và vị trí của đối phương, đánh giá
tình hình bên đen, lại chỉ thấy Tốt đang hình thành thế bao vây…, hai
bên không ai chịu nhường ai, thế trận cân bằng.
Một gương mặt mộc xinh đẹp lạnh lùng ngưng đọng, thiếu nữ mười chín
tuổi với khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen trong, chiếc mũi xinh xắn và
bờ môi đỏ tươi phác họa những đường cong trên khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ
mà tao nhã. Thiếu nữ đang rúc trên chiếc ghế lớn mềm mại dễ chịu, mặc bộ váy ngủ với viền đăng ten màu vàng nhạt, hai cánh tay nằm bò trước bàn, chuyên chú vào những quân cờ đen trắng trên bàn cờ, miệng ngậm một cây
kẹo mút, duỗi tay cầm lâu đài màu trắng lên, quân tốt màu đen thảm hại
lùi ra khỏi sân khấu.
Tay trái cô gái cầm chiếc kẹo mút trong miệng, trên ngón tay giữa
thon dài đeo một chiếc nhẫn hoàng bảo thạch rực rỡ. Thiếu nữ tập trung
suy nghĩ đối sách của ván cờ, hoàn toàn không để tâm đến tiếng mưa bên
ngoài cửa sổ, cũng không chú ý đến một nam một nữ ở chiếc bàn đối diện.
“A Tân tiểu thư không ở tổng bộ chỉ huy, tại sao lại có hứng thú đến Cốc Giang chơi vậy?”, Sở Tiêu Nhiên cười hỏi.
“Tôi không thích ở lại Cục Đặc phái để cho Vưu Ni điều khiển, cả ngày cứ phải chấp hành chỉ lệnh ông ta đưa ra, đến đây tự do, tôi có thể làm việc theo cách nghĩ của mình”, thiếu nữ xa xăm trả lời.
“Cô vẫn chưa nhận được phê chuẩn của Vưu Ni?”, người đàn ông dùng ngữ khí khẳng định phản vấn.
“Không cần thiết”, ánh mắt của Mạc Tân vẫn đang chuyên chú vào bàn
cờ, “Tôi không cần phải nghe theo mệnh lệnh của một lão già luôn tự cho
mình là đúng, trước nay chưa từng dám hiện thân trước người khác, ai
biết được ông ta là quái vật bất tử gì chứ”.
“A Tân” Iris vẻ mặt tức giận, “Nói chuyện phải biết kiềm chế”.
“Hừ, tôi biết rất rõ trong mắt của cảc anh, Vưu Ni là ông Trời, lời
của ông ta đại diện cho chân lý tối cao, tuyệt đối không được phản bác,
thậm chí không thể nghi ngờ, mỗi một chỉ lệnh ông ta hạ xuống đều là
chính xác, đều là vì lợi ích và nghĩ cho con người. Chúng ta cần phải
không tiếc sức lực, tuyệt đối phục tùng, bất chấp mọi giá. Nhưng mà…”,
thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhạy bén nhìn thẳng vào người đàn
ông đối diện, “Sở Tiêu Nhiên, cùng tôi chơi nốt ván cờ này”.
“Tư duy của đại tiểu thư vẫn luôn thay đổi nhanh như vậy, không ai
sánh kịp!”, khóe miệng Sở Tiêu Nhiên cong lên nở một nụ cười diêm dúa
lẳng lơ, nhìn sang bàn cờ, “Cầm cự không nổi nữa, đi tới cục diện này, e là chỉ có đại tiểu thư mới có thể xử lý hoàn mỹ, bất luận tôi lựa chọn
bên nào, ba bước tất sẽ bại trận, đâu thể là đối thủ của quán quân thế
giới như cô đây cơ chứ?”.
“Sở Tiêu Nhiên, anh cất giấu bao nhiêu thực lực tôi không biết, nhưng tôi rất tán thưởng sự tự tin của anh.”
“Cảm ơn đại tiểu thư đánh giá cao!”
“Vậy đến đây!”, Mạc Tân cúi đầu nhìn bàn cờ, ra hiệu cho anh ta đấu cờ.
Sở Tiêu Nhiên bị ép, chẳng biết làm thế nào, đành cười rồi ngồi
xuống, nhìn thế cờ cân nhắc hồi lâu liền cầm quân Hậu màu trắng lên đi
thẳng hai bước, nghe thấy thiếu nữ trước mặt nói: “Hoắc thiên kim của
Tập đoàn Tài chính Hoắc thị được tôi mời đến tổng bộ rồi”.
“Tuần sau cô ta về Cốc Giang, vì sao cô…”, Iris không hiểu.
“Cho nên, bây giờ tôi đã đến rồi đó thôi”, Mạc Tân nhấc quân Tượng
đen lên, di chuyển chéo ba ô, chế ngự một Mã và hai Tốt của bên trắng,
“Kẻ địch của chúng ta là dị tộc có siêu năng lượng tự nhiên, loài người
yếu ớt chỉ có thể dựa vào vũ khí tinh nhuệ để đối phó với bọn chúng, mà
mỗi một công trình nghiên cứu kỹ thuật đều cầninh phí lớn. Tập đoàn Tài
chính Hoắc thị tuy vẫn luôn cung cấp hỗ trợ cho Cục Đặc phái, nhưng vẫn
chưa đủ thành ý. Hoắc Chấn Đình gần đây làm ăn phát đạt, có điều, lại lơ là chuyện này. Nếu con gái ông ta vào trong Cục Đặc phái, tình hình sẽ
khác. Hoắc Nhàn Nhân lại là sinh viên hàng đầu của Đại học Princeton,
thành tích khá ưu tú, đặc biệt có kiến thức tương đối sâu sắc trong lĩnh vực phần mềm. Nhân tài ưu tú thế này, sau khi về nước làm sao có thể
không có chỗ trong Cục Đặc phái? Nhân lực, tài lực đều được cả, chuyện
tốt thế này không phải lúc nào cũng gặp đâu. Còn về Doãn đại thiếu gia
của nhà thị trưởng”, cô ta ngừng lại một chút, hơi ngước mắt lên, chầm
chậm nói, “Tôi sẽ đi gặp anh ta”.
“Trong lời của đại tiểu thư có ý gì?”, Sở Tiêu Nhiên khá có hứng thú.
“Đến lượt anh rồi”, Mạc Tân bình thản nhắc nhở, tiếp tục nói, “Tập
đoàn Quảng An trong mấy năm ngắn ngủi đã vượt qua Hoắc thị, và nó đang
tiến lên để đứng đầu trong nước, là nguồn hỗ trợ rất tốt cho chúng ta
sau này. Bác Thái bọn họ cùng nhau tổ chức xây dựng tiềm năng đầu tư
phát triển cực lớn, tiền đồ khả quan, Quảng An và Bác Thái, cả hai nguồn đầu tư này đều cần phải quy nạp vào trong túi của Cục Đặc phái chúng
ta”.
“Cô dự định làm thế nào? Hoắc Nhàn Nhân lần này về nước còn muốn đính hôn với Doãn Kiếm, cô không thể nào thay cho cô ta trở thành vị hôn thê của Doãn Kiếm được?”, Iris có chút nôn nóng, Mạc Tân nhìn chỉ như một
cô gái nhỏ, thực ra thì tâm tư khó lường, tính cách cũng rất phản
nghịch.
“Không thể được sao?”, thiếu nữ khuôn mặt thuần khiết nhìn sang hai
người đang biểu lộ sự kinh ngạc, “Hay là, hai người cho rằng trông tôi
không bằng cô ta?”.
“Đại tiểu thư và Hoắc thiên kim đều là mỹ nữ, hơn nữa, cô thông minh hơn cô ta”, Sở Tiêu Nhiên trả lời thích đáng.
“Cho dù như vậy, cô cũng không phải là Hoắc Nhàn Nhân, làm sao có thể thay cô ta đính hôn? Doãn thị trưởng có thể hiểu đại nghĩa, nhưng Hoắc
gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô”, Iris hoài nghi cô ta làm thế nào
để thực hiện hành động giả mạo này.
“Iris, cô vẫn không hiểu rõ tôi sao? Tôi sẽ không làm chuyện không
chắc chắn, một khi đã nhận định rồi, tôi sẽ bất chấp tất cả để thực hiện một cách tốt nhất”, Mạc Tân nhấc quân Hậu đen lên, cho Tướng của đối
phương một đòn chí mạng, “Sở Tiêu Nhiên, cho anh một lời khuyên chân
thành, khi chơi cờ, không được phân tâm”.
“Vâng”, Sở Tiêu Nhiên cười trả lời, nụ cười rất mê người, “Chơi với cao thủ như cô đây, ba bước sẽ thua, tại hạ bội phục”.
“Năm đó rõ ràng anh đã giết Doãn Kiếm rồi, anh ta lại vẫn tiếp tục
sống như một kỳ tích, biết được tin tức này, chắc anh rất bàng hoàng
nhỉ?”, Mạc Tân chăm chú nhìn anh ta, “Hoặc là, không chỉ có bàng hoàng,
còn có chút vui mừng. Anh ta từng là học trò anh tâm đắc nhất, giết anh
ta là mệnh lệnh của Vưu Ni, không phải ý của anh. Nhưng mà, Doãn Kiếm
tuy vẫn còn sống, nhưng nhiệm vụ của anh không thể coi là thất bại, vẫn
có cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi sẽ tiến vào Quảng An trong thời gian
ngắn nhất, sau đó, anh hãy nhân lúc trước khi năng lượng của anh ta chưa hoàn toàn thức tỉnh…”, cô ta cố ý để lại phần phía sau, biết được anh
ta sẽ hiểu hơn bất cứ người nào, “Đừng làm nhục danh hiệu đệ nhất ngự
linh sư của anh”.
“Đại tiểu thư, đôi lúc quá thông minh không phải là chuyện tốt đâu”,
Sở Tiêu Nhiên khóe mắt mang ý cười, “Hơn nữa, sự việc không phải hoàn
toàn giống như cô suy đoán, phàm chuyện gì cũng cần có mức độ, nếu không sẽ dễ lật thuyền”.
“Cảm ơn nhắc nhở của anh”, Mạc Tân vui mừng tiếp lời, “Chuyện liên quan đến Dạ Lạc và Thiên Chú Văn điều tra thế nào rồi?”.
“Mấy ngày trước trong thành phố Cốc Giang xảy ra mấy vụ án thiếu nữ
bị giết chết, sau lưng người bị hại có ấn Thiên Chú Văn, giống với tình
huống ở thành phố C”, Iris báo cáo, “Tôi bắt được một kẻ hiềm nghi phạm
tội ở gần biệt thự Hương Vy, nữ, hai mươi tuổi, là bệnh nhân trốn khỏi
bệnh viện tâm thần. Một năm trước từng điên cuồng tàn sát bạn học của cô ta, bị bắt ngay tại trận, dựa vào đó mới điều tra ra, cô ta có khuynh
hướng công kích cực kỳ nghiêm trọng về mặt tinh thần, không phán được
tội chết, chỉ có thể nhốt trung thân trong bệnh viện tâm thần. Nhưng
không biết vì sao, bệnh nhân này vô duyên vô cớ mất tích trong phòng
bệnh, ngay sau đó liền xảy ra án giết người, người chết đều là con gái
mười bảy, mười tám tuổi, tình trạng chết thảm nhẫn tâm không nhìn nổi.
“Sau khi cô ta bị bắt, chuyện giết người đã dừng lại rồi?”
“Trước mắt là như thế.”
“Chuyện giết người dừng lại, nhưng trong thành phố này vẫn không yên ổn”, Sở Tiêu Nhiên chơi đùa quân Tướng trong tay.
Sự kiện giết người của Thiên Chú Văn khởi nguồn ở là thành phố A,
không lâu sau truyền đến thành phố C, lại từ thành phố C di chuyển đến
Cốc Giang. Thành phố A và thành phố C khôi phục lại yên ổn, Cốc Giang
lại có tai họa ngầm không dứt”, Mạc Tân dựa vào thành ghế liếm kẹo mút,
“Bệnh nhân tâm thần đó chắc là Dạ Lạc cố ý thả ra, và chỉ đạo cô ta đi
giết hại những cô gái bị đánh dấu bằng Thiên Chú Văn, tuổi tác khoảng
mười bảy, mười tám tuổi, giống như diễn lại vụ án giết người ở hai thành phố trước, nhưng vì sao nó đã dừng lại rồi lại vẫn còn muốn lưu lại ở
Cốc Giang? Không đi tìm mục tiêu khác?”.
“Lẽ nào có liên quan đến quẻ bói của Lương sư phụ hai mươi năm trước?”, Iris hiểu ra.
“Có liên quan, nhưng so với quẻ bói đó, tôi quan tâm đến việc Dạ Lạc
rốt cuộc là ai hơn, mục đích của việc sát hại những cô gái kia là gì?”,
thiếu nữ xinh đẹp ngậm chiếc kẹo mút trầm tư, “Tôi có cảm giác, chỉ cần
làm rõ hai điểm này, tất cả mọi câu đố sẽ tự giải đáp”.
“Dạ Lạc”, Sở Tiêu Nhiên giống như tự nói tự nghe, “Là một tổ chức, hay là một đơn thể, có yêu ma lớn mạnh như vậy không?”.
Yêu ma có mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn Ma Vương được. Nếu như có thể tìm được linh hồn của Ma Vương, ngăn cản nó tái sinh, dọa binh
bắt tướng, không còn gì đáng phải bận tâm nữa, đám rồng mất đầu ấy, cho
dù sóng gió bọn chúng tạo ra có lớn hơn nữa chúng ta cũng có thể dẹp yên được”, trong mắt Iris lóe ra ánh sáng khác lạ.
“Ma Vương để Vưu Ni đi tìm, Doãn Kiếm để lại cho Sở Tiêu Nhiên giải
quyết, bây giờ tôi có hứng thú với Dạ Lạc nhất”, Mạc Tân lấy chiếc kẹo
mút ra khỏi miệng, bờ môi lướt qua một độ cong như có như không, “Nó đã ở lại Cốc Giang, thì ta phải xem xem ở đây có thứ gì đáng để nó lưu
luyến”.
“Tôi đoán đây mới là mục đích chuyến đi này của đại tiểu thư, Sở Tiêu Nhiên cười rất mê người.
“Quá thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt”, Mạc Tân ngậm vị ngọt trên chiếc kẹo, nhìn anh ta một cái, “Cẩn thận lật thuyền”.
“Đụng phải cô, không muốn lật cũng phải lật thôi”, Sở Tiêu Nhiên bỏ
quân cờ trắng trong tay xuống, tao nhã đứng lên rời khỏi thư phòng, “Tôi đi xem Phi Dục ra sao, đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi sớm chút, con gái bảo bối của MẠCụ c ” .
Ngừng mút chiếc kẹo, Mạc Tân đột nhiên làm ổ trên chiếc ghế, trán phủ một đám mây đen oán giận. Đúng lúc Iris thầm than không hay rồi, quay
người lại định rời đi thì thiếu nữ đã nổi trận lôi đình, đột nhiên hất
mạnh bàn cờ, những quân cờ đen trắng toàn bộ rơi xuống, “Sở Tiêu Nhiên,
anh dám gọi lại một lần nữa thử xem”.
Người đàn ông yêu ma nhàn tản thong dong, quay lưng lại vẫy vẫy tay với cô ta, rồi ung dung ra khỏi thư phòng.
“A Tân, tôi đã gặp cháu nội của Lương sư phụ rồi. ..”, Iris vội vàng
kéo thiếu nữ đang nhảy dựng trên ghế vung nắm đấm về phía Sở Tiêu Nhiên.
‘Hả?”, Mạc Tân đột ngột bình tĩnh, nhãn cầu chuyển sang phía Iris, sự cuồng loại vừa rồi như thể chưa từng xuất hiện.