Lục lão gia một lời đáp ứng, khó được dịp con trai có việc tìm ông hỗ trợ, nhưng giáo viên dạy học cũng không phải dễ tìm như vậy, từ từ lưu ý, vạn nhất tìm người bậy bạ dọa con dâu ông chạy mất thì làm sao bây giờ?
Sau khi Trương lão sư bị sa thải, Bảo Châu lại bắt đầu cuộc sống nhàn rỗi không có việc gì thì chạy đến nhà chồng nhà mẹ đẻ, hai nhà đều rất thích cô, có cái gì ăn ngon chơi tốt sẽ gọi cô, vì vậy làm người hầu hai nhà mệt muốn chết, có đôi khi chạy đến trong tiệm, mới biết Bảo Châu đã được nhà khác gọi đi ăn cơm, không phải đi không được gì sao?
Côn Sơn dứt khoát mua cho cô một cái điện thoại, hai nhà tự nhiên là có, vì vậy, Bảo Châu có thêm niềm vui thú, chính là canh giữ điện thoại, người ta là ôm cây đợi thỏ, cô là ôm điện thoại đợi ăn, bình thường hơn mười giờ sáng, xem chừng Bảo Châu có lẽ tỉnh ngủ, có đồ ăn ngon nên gọi cô đến, nếu mười một giờ không ai gọi cô, lúc này phòng bếp trong nhà mới chuẩn bị một phần cơm trưa cho cô, bữa tối thì vợ chồng son tự ăn ở nhà, nhưng ngẫu nhiên hai nhà có đồ tốt vẫn gọi bọn họ sang.
Ngày hôm đó chín giờ rưỡi Bảo Châu thức dậy, một bên gặm bánh bao, một bên điện thoại đã gọi tới, Bảo Châu tiếp: “Nghe?”
“Nhị thiếu nãi nãi, hôm nay trong nhà làm tiệc rượu đãi khách, lão gia cố ý phái người từ Thượng Hải chở mấy con tôm Hùm về, mất thật nhiều công sức, lão gia nghĩ đến cô thích đồ tươi ngon, bảo phòng bếp cố ý lưu lại cho cô một con, cô tới ăn, hay là gọi người đem qua?”
“Tôm Hùm có lẽ là rất lớn?” Bảo Châu nghe xong cũng cảm thấy rất hứng thú.
“Đúng vậy a! Bờ biển mới có.” Vốn là muốn mua cua, nhưng lão gia nghĩ đến một phòng đều ăn mặc nhã nhặn sẽ không có ý tứ dùng tay cầm lấy con cua ăn, cho nên cố ý tốn số tiền lớn mua mấy con tôm Hùm về.
“Tự chính mình đi lấy, tôi muốn giữ lại cho Côn Sơn xem.” Bảo Châu có thứ tốt, luôn sẽ không quên chồng mình.
“Vậy được, tôi giúp cô chuẩn bị.” Quản gia rất dễ nói chuyện, chủ yếu là vị Thiếu nãi nãi này mười phần hòa khí, trong nhà bất kể chủ tử hay hạ nhân, ngoại trừ đại thái thái đều rất thích Nhị thiếu nãi nãi.
Lục lão gia gần đây bỏ ra một số tiền lớn, muốn gia nhập vào một tỉnh thành rất nổi danh, người làm ăn cũng sẽ muốn học làm sang một chút, vì để gia nhập thành công, lần này ông có thể bỏ hết cả tiền vốn, mời mấy người trí thức nổi tiếng ở tỉnh thành về nhà, định bao ăn bao ở, để cho bọn họ ở chỗ này chơi nửa tháng, tất cả phí tổn ông đến chi trả.
Đám người trí thức tối hôm qua đã đến, nghỉ ngơi cả đêm sáng sớm hôm nay, tất cả mọi người ở sau hoa viên nhà Lục lão gia, nhìn những thực vật xinh đẹp, vừa nịnh nọt Lục lão gia, vừa ngâm thi tác đối, học đòi văn vẻ.
Có một người, tựa như không quan tâm, nhìn mọi người trước mắt, đáy lòng cảm thấy bọn họ đều giống như một đám hề, lấy lòng mọi người, nhàm chán cực kỳ, trong lòng thực vì tương lai Trung Hoa mà cảm thấy lo lắng.
Hắn vốn không muốn đến đây, nhưng thay vào đó có thể tránh việc cha mẹ luôn thay đổi biện pháp muốn hắn nhanh chóng thành thân, những nữ nhân khuê các kia, hắn cảm thấy quá khô khan, du học trở về, lại quá nhiệt tình, trái phải đều không thích.
Trong đầu phiền muộn, cho nên bọn họ khuyên hắn tới đây vui chơi, giờ phút này trong lòng có chút hối hận, nhìn những người thấy rượu thịt thì bước đi lung lay, ở đâu có bộ dáng nửa phần trí thức, rõ ràng là bị vinh hoa phú quý làm cho mờ mắt.
Lúc này mọi người đang thảo luận cái gì là câu thơ tình yêu cảm động nhất, tất cả nói có tất cả lý, có người thấy hắn đang ngẩn người, khẽ đẩy hắn một phát, cười hỏi ý kiến của hắn: “Kỷ Lương huynh có cao kiến gì?”