Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Chương 5



Cô không nghĩ tới mình lại có cơ hội chơi đàn.

Mộ Tranh vừa quét dọn nhà ăn vừa nhẹ giọng hát thầm, nhớ tới lần gặp mặt gần nhất, vẻ mặt không khỏi hớn hở.

Bởi vì muốn chạy trốn sự thật, nên đêm hôm đó, cô đã chạy tới Thánh Đức đường, vụng trộm đụng chạm cây đàn dương cầm cô không nên đụng, lại bị Vương tử ngạo mạn và vô lý phát hiện, cô tưởng mình sẽ bị trách cứ, nhưng cuối cùng, anh lại đồng ý cho cô chơi đàn.

Anh nói từ nay về sau cô có thể đánh đàn, đánh những khúc mà cô muốn đàn cho anh nghe.

Đối với cô mà nói, việc đó giống như giấc mộng vậy, cô lại có thể đánh đàn, dường như khi đánh đàn cô có thể trở về hồi bé, tạm thời quên đi cuộc sống trần trụi trước mắt.

Cô có thể nằm mơ, đã từ rất lâu rất lâu, cô đã không có cảm giác nằm mơ rồi…

Mộ Tranh dừng động tác lau cửa sổ, sợ sệt nhìn đôi tay của mình, đôi tay này so với những cô gái bằng tuổi khác lại quá thô ráp, vừa thấy đã biết ngay là đôi tay phải chịu nhiều khổ cực.

Cô luôn hy vọng đôi tay của mình cũng mềm mại như những cô gái khác! Cô cũng hy vọng mình cũng tự do, vô lo vô nghĩ như những sinh viên ngoài kia, vui vẻ học hành, chơi đùa, tham gia công tác đoàn trường, cô rất hy vọng những điều đó…

“Cháu đang nghĩ chuyện gì vậy?” Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

Cô ngạc nhiên, xoay người lại, trước mặt cô là một gương mặt ngăm đen, là chú Tài, ông ta đang dùng đôi mắt đục ngầu đầy dục vọng kia nhìn cô đầy uy hiếp.

“Chú Tài, chú đến rồi à.” Cô rất muốn tránh né ánh mắt ghê tởm kia. “Cháu sẽ mau chóng lau xong cửa sổ, đợi lát nữa sẽ vào bếp giúp dì rửa rau ạ.”

“Không cần gấp như vậy, thừa dịp dì cháu đi mua đồ, chúng ta tâm sự chút đi.”

Chú Tài vươn tay về phía Mộ Tranh, cô nhận thấy nguy hiểm liền lui một bước, làm mặt hắn biến sắc.

“Mấy ngày nay nhìn cháu hình như rất bận, sau khi tan tầm cũng không thấy đâu, cháu vẫn thường xuyên tới đó à?”

“Không có, cháu chỉ… đang chuẩn bị thi lên Đại học, nên muốn tìm nơi yên tĩnh để học bài.”

“Trong nhà còn chưa đủ yên tĩnh à? Sao mỗi ngày còn phải chạy ra bên ngoài?”

“Cháu…” Mộ Tranh không biết nên giải thích thế nào, không thể nói cho chú Tài rằng cô phải đi đánh đàn cho Nhậm Quang Hy nghe được.

“Đừng tưởng rằng chú không biết cháu đang lén lút làm gì!” Chú Tài hừ lạnh, “Nhóc con, dù sao cũng phải để lại một chút cho người ta hưởng thụ chứ.”

Câu này có nghĩa gì? Mộ Tranh sợ hãi, nhớ tới đêm đó ở Thánh Đức đường dường như đã nghe thấy giọng nói của chú Tài, hay người rình trộm ngoài cửa sổ kia chính là ông ta?

Nghĩ tới đó, cô không khỏi rét run rồi đảo mắt quan sát, thì ra dì không có ở đây, chỉ còn mình cô với chú Tài trong căn tin chưa mở cửa, cô cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần đành vội tìm lý do thoát thân.

“Đúng rồi, chú Tài, hôm qua cháu có mượn cái tua vít của trường học vẫn còn đây, cháu phải mang đi trả mới được.”

Nói xong cô cầm tua vít lên, thừa dịp chú Tài còn không để ý đã vội vàng chạy ra khỏi nhà ăn.

Khi đi qua sân thể dục, giữa sân ồn ào tiếng người, tụ tập thành nhóm lớn ríu ra ríu rít, mà nổi bật giữa đám đông chính là Quang Hy.

Có chuyện gì vậy? Mộ Tranh không nhịn được tò mò, đứng phía sau đám người đang chăm chú quan sát.

Một cô gái xinh đẹp đứng đối diện anh, Mộ Tranh nhận ra cô ta chính là cô bạn gái đã bị Quang Hy vứt bỏ ngày trước – Trương Ngải.

“Nhậm Quang Hy, nghe nói mấy ngày trước anh nhận cá cược khiêu chiến nhỏ cơm hộp bướng bỉnh ở căn tin, kết quả lại thất bại! Chuyện này là thật à?”

“Tin tức truyền đi nhanh thật đấy.” Quang Hy không nhìn cô trả lời.

“Tất cả mọi chuyện trong trường không có gì Trương Ngải tôi không biết.” Cô tự hào tuyên bố, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

“Nói thật, tôi rất khó tin rằng chỉ một nhỏ cơm hộp nhỏ bé mà anh cũng không có biện pháp thu phục.”

“Cô tin hay không cũng không sao, nhưng đấy là sự thật.”

“Cái gì!?” Mọi người ồ lên.

Mộ Tranh cũng sửng sốt, vị Thái tử cao ngạo này rõ ràng đã thừa dịp cô không chuẩn bị mà lấy đi nụ hôn đầu của cô, vì sao lại nói nhiệm vụ của mình đã thất bại?

Cô kinh ngạc, chuyển dời ánh mắt, vừa vặn dừng trên người Jacko, Jacko thấy cô, liền chủ động tiến lại gần, thấp giọng nói:

“Nhỏ cơm hộp, cô giỏi thật.”

“Ý anh là sao?” Cô không hiểu hỏi lại.

“Cô không thấy à? Quang Hy vì bảo vệ cô mà tình nguyện coi như nhiệm vụ của mình đã thất bại, rõ ràng tôi đã chụp được ảnh, nhưng cậu ta lại quyết không cho tôi lấy chúng ra làm chứng cớ.” Jacko đáp lại:

“Cô biết không? Lần này cậu ta sẽ chết rất thê thảm.”

Mộ Tranh lo lắng trong lòng, nhìn về phía Quang Hy, ngay lúc đó anh đã nhận đôi giày cao gót màu đỏ Trương Ngải đưa qua.

“Đã đánh cược thì chấp nhận chịu thua, nếu Nhậm Quang Hy tôi đã không đấu lại nhỏ cơm hộp thì tôi chấp nhận.”

Nói xong, anh tự nhiên đi đôi giày cao gót vào, rồi bắt đầu chạy quanh sân thể dục.

Mọi người xung quanh nhìn dáng vẻ thất bại của anh thì không ngừng cười nhạo.

“Nhậm Quang Hy…” Mộ Tranh đứng ở xa nhìn anh chân thấp chân cao chạy bộ chậm chạp, đôi mắt ẩn chứa nét mệt mỏi.

Người con trai này thực sự rất mâu thuẫn, có đôi khi ngang ngược ra lệnh làm cô tức giận, có khi lại dịu dàng bảo vệ cô như vậy.

“Cố lên! Nhậm Quang Hy!” Mọi người đứng xung quanh gào thét lên tiếng chế nhạo anh, mà cô chỉ lẳng lặng đứng nhìn từ xa, tim đập thình thịch.

Bỗng dưng, chân của anh trẹo một cái, thiếu chút nữa đã té ngã, trái tim của cô nhói đau một trận, sau đó anh vẫn tiếp tục chạy, chỉ là bước đi rất chậm, dường như rất đau đớn, thật vất vả mới có thể gần tới đích, nhưng lại không thể đi được nữa.

Quang Hy suy sụp ngã xuống, Mộ Tranh sốt ruột lập tức chạy về phía anh, nhưng một cô gái khác đã chạy tới bên cạnh anh.

“Nhậm Quang Hy, anh bị sao vậy? Có khỏe không?”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên nhíu lại. “Là cô!”

“Đúng, là tôi, Hà Dĩ Thiến.” Cô thản nhiên cười. “Tôi thấy anh chắc đã bị thương rồi, để tôi xem mắt cá chân của anh một chút.”

“Cô nghĩ mình là bác sĩ à? Sao lại muốn xem giúp tôi?”

“Tương lai tôi sẽ là bác sĩ.” Đối với sự lạnh lùng vô tâm của anh, cô chỉ cười nhẹ nháy mắt mấy cái. “Đúng rồi, nhân tiện nói với anh một tiếng, tôi quyết định chuyển tới khoa Y học Đại học Thánh Đức, từ nay về sau xin nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn.”

Cô ấy là ai? Rất thân với Quang Hy thì phải?

Bỏ mặc mọi lời bàn luận của các bạn học xung quanh, lòng Mộ Tranh trùng xuống, không biết làm sao, nhìn thấy Hà Dĩ Thiến tràn đầy tự tin kia, bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.

“Cô gái kia là thiên kim của Chủ tịch công ty Hoàn Vũ.” Jacko không biết từ khi nào đã đứng cạnh cô. “Nghe nói mẹ Quang Hy hy vọng hai người họ có thể kết hôn.”

“Tại sao lại nói điều này cho tôi biết?” Mộ Tranh giả bộ không quan tâm.

Jacko cười cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy muốn nhắc nhở cô một chút mà thôi.”

Mộ Tranh cắn môi, cô rất hiểu sự ám chỉ của Jacko, anh đang cảnh cáo cô, chim sẻ mà muốn trèo cao? Yên tâm đi, đạo lý này cô hiểu rất rõ.

Cô xoay người rời đi, Quang Hy lại thoáng nhìn thấy cô, cất giọng gọi:

“Lương Mộ Tranh!”

Cô dừng lại, chậm rãi quay đầu, các sinh viên khác cũng đều kinh ngạc đem tầm mắt hướng về phía cô.

Quang Hy giãy dụa muốn đứng dậy, anh không để ý tới lòng nhiệt tình muốn giúp đỡ của Dĩ Thiến mà đi về phía cô, cánh tay nắm lấy bả vai cô, tự nhiên hạ lệnh, “Mau đưa tôi tới phòng y tế.”

Tình huống phát triển càng lúc càng kỳ lạ, mọi người hứng thú muốn xem kịch vui, Dĩ Thiến nhíu mày, Trương Ngải toàn thân tức giận nghiến răng.

“Đi thôi! Sao còn đứng sững ở đó nữa?” Quang Hy mặc kệ mọi người thấy lạ mà hung hăng kéo tay Mộ Tranh.

“Á…”

Trong phòng y tế, y tá đắp băng lên mắt cá chân của Quang Hy, sau khi băng bó xong xuôi còn dặn dò anh tạm thời nên nghỉ ngơi, Mộ Tranh ở lại chăm sóc anh, anh từ từ nhắm hai mắt lại, chân mày chau lại, như đang cố nén phần nào những đau đớn.

“Chân rất đau à?” Cô lo lắng hỏi.

“Không phải chân đau.” Anh chỉ vào đầu mình. “Là nơi này.”

“Đầu anh bị sao vậy?” Cô chau mày, mấy ngày qua ở bên cạnh anh, cô cũng phát hiện anh thường xuyên bị bệnh đau đầu. “Bị như vậy sao không uống thuốc? Tôi đi lấy nước cho anh.”

“Không cần.” Anh ngăn cản cô. “Vừa rồi hình như tôi đã đánh rơi lọ thuốc.”

“Có thể đã rơi trên sân thể dục? Để tôi đi tìm thử xem…”

Anh đột nhiên giữ chặt cổ tay cô, không cho cô cử động. “Cô ngồi xuống.”

“Nhưng…”

“Ngồi là được rồi!” Anh cầm chặt tay cô.

“Được rồi.” Cô thấy hai người đang nắm tay nhau, trái tim liền run lên. “Tôi… hát cho anh nghe nhé.”

Vì thế, cô nhẹ nhàng bắt đầu ngân nga bài “Air on the G string”, mỗi khi cô đàn bài này cho anh nghe, cho dù đầu anh có đau tới mức nào, tâm tình có khó chịu tới đâu thì cuối cùng cũng sẽ chậm rãi bình tĩnh lại, đáng tiếc trong phòng y tế không có đàn dương cầm, cô đành phải hát nhỏ, hy vọng anh đừng chê khó nghe.

Dường như vừa rồi cô nghe thấy anh than thở:

“Rất khó nghe.”

Cái gì cơ? Khi cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh thì biết anh cố ý trêu chọc cô, cô liền bĩu môi:

“Tôi dừng lại nhé.”

“Tiếp tục đi.” Anh ra lệnh ngắn gọn, vẫn từ từ nhắm hai mắt như cũ.

Cô đành phải tiếp tục hát, một lát sau, ánh mắt anh dần dần thư giãn, khóe miệng như nở nụ cười. “Tôi biết cô chắc chắn sẽ giúp tôi…” Anh thì thào nói nhỏ rồi đi vào giấc ngủ mông lung.

Mộ Tranh im lặng chăm chú nhìn anh, cô có chút xúc động, khi anh ngủ rất giống đứa trẻ, thời gian từng phút một, từng giây một lặng lẽ trôi qua, thật lâu sau, cô mới giật mình nhận ra mình đã quên mất giờ mở cửa căn tin.

“Nguy rồi…”

“Tên Nhậm Quang Hy kia không phải rất coi trọng nhỏ cơm hộp sao?”

Khói thuốc bay mù mịt, bên trong một quán bar, Trương Ngải hẹn một đám nam nữ trẻ tuổi đang mặc sức vui chơi, trong đó có vài tên là đội viên đội bóng Khúc côn cầu đại học G, đội bóng luôn đối đầu với Đại học Thánh Đức.

“Em nói ai là nhỏ cơm hộp?” Đại đội trưởng A Nặc tò mò truy vấn, đôi mắt gian tà háo sắc dán lên người Trương Ngải.

“Anh không biết à?” Trương Ngải không kiên nhẫn, đối với tên ruồi bọ này cô luôn luôn dùng vẻ mặt không mấy thiện cảm.

A Nặc nhất thời cảm thấy cô không có ý tốt, bên cạnh là một đội viên đang nhìn, anh vội vàng lấy lòng xin cô tha thứ.

“Nói đến Nhậm Quang Hy mới nhớ, vào buổi tối hai ngày trước, vừa lúc anh gặp được cậu ta đưa một con nhóc về nhà, ngoại hình rất xinh đẹp.”

“Là ai?” Trương Ngải khẩn trương hỏi.

“Không biết, nhưng tôi có chụp được ảnh của bọn họ.” Một đội viên lấy di động ra. “Mọi người xem, đây có phải là cô ta hay không? Nhậm Quang Hy quả thực đã đi cùng một em gái rất đẹp!”

Trương Ngải chăm chú nhìn ảnh chụp trên di động, dù hơi mờ, nhưng cô chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô gái kia đúng là Mộ Tranh, nghĩ đến bạn trai trước của mình lại hẹn hò với loại con gái cỏ dại không có tiêu chuẩn này, cô không khỏi giận dữ.

“Đội trưởng A Nặc ~~”

A Nặc toàn thân mềm nhũn. “Chuyện gì vậy? Cục cưng.”

“Có chuyện, em muốn anh giúp em xả giận.” Cô đặt tay lên vai A Nặc, bộ mặt quyến rũ. “Được chứ?”

“Đương nhiên rồi, em muốn gì cũng được, bất kể lên núi đao, xuống biển lửa hay vượt qua sông, thì anh cũng quyết không chối từ!”

“Các anh muốn làm gì? Sao lại bắt tôi tới đây?”

Mộ Tranh đề phòng trừng mắt nhìn vài tên mặc đồng phục đội Khúc côn cầu đại học G, hôm nay sau khi cô tan tầm, vốn định đi tới Thánh Đức đường trước, nhưng vừa tới sân trường đã bị những người này bắt được, họ kiên quyết muốn kéo cô vào sân băng.

Tay chân cô đều bị buộc chặt, bị ép quỳ gối trên sân băng, cô lạnh run người, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh.

“Có phải mấy người bắt nhầm người hay không? Tôi không biết mấy người.”

“Cô là Lương Mộ Tranh, các bạn học ở Thánh Đức đặt cho cô cái tên ‘Nhỏ cơm hộp’, đúng không?”

“Đúng thì sao?”

“Vậy thì chúng tôi không hề tìm lầm người.” Thủ lĩnh A Nặc cười gian:

“Ai kêu cậu ta dám trêu chọc cục cưng của tôi? Chúng tôi chỉ muốn cho cậu ta nếm chút mùi thôi.”

Anh ta rốt cuộc đang nói cái gì? Mộ Tranh không hiểu, nhưng khi cô thoáng nhìn thấy Trương Ngải đang chậm rãi đi vào sân băng thì bừng tỉnh ngay lập tức.

“Nhỏ cơm hộp, cô khỏe chứ…”

Trương Ngải cười lạnh không có ý tốt. “Anh còn nhớ tôi là ai không?”

“Cô là ai? Lý Tiểu Mạn? Hay Đào Ny Ny?” Nhận được điện thoại của Trương Ngải, Quang Hy không kiên nhẫn đáp lại.

Lúc chiều, anh bị mẹ gọi điện bắt về nhà, anh vốn nghĩ đã xảy ra chuyện lớn gì, thì ra Chủ tịch Hà và con gái đến nhà ăn cơm, vì bảo vệ Thánh Đức đường, anh đành bất đắc dĩ phải gặp mặt Hà Dĩ Thiến, đã buồn bực đến mức cực hạn, vậy mà cô bạn gái trước còn cố ý làm phiền.

Trương Ngải tức điên lên. “Nhậm Quang Hy, anh chỉ kiêu ngạo được mấy phút nữa thôi!”

“Sao cơ?”

“Anh muốn tới hay không thì tùy, bây giờ đang có người ở sân băng chờ anh đấy. Trông cô ta thật đáng thương, cô ta đang rất lạnh đấy, nhìn cô ta như con mèo nhỏ, anh nói thử xem nếu tôi cho người dùng gậy cầu đánh gãy tay cô ta thì cô ta có thể đánh đàn được nữa hay không?”

“Cô!” Quang Hy kích động. “Cô dám bắt cóc Mộ Tranh?”

“Cho anh nửa giờ, nhớ kỹ, chỉ một mình anh tới, bằng không tay cô ta biến thành thế nào thì tôi cũng không dám nói trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.