Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Chương 4



“Ai cho phép cô đụng vào cây đàn này?” Anh tức giận rít gào, tiếng hét vang khắp căn phòng, cũng đồng thời làm Mộ Tranh giật mình, cô ngạc nhiên dừng tay lại, nhìn về phía Quang Hy đang tức giận quát cô.

Tại sao lại khéo vậy chứ, cô lại gặp anh ở đây?

“Nói mau! Là ai cho phép cô vào đây?” Anh dường như rất tức giận, đôi mắt đen tràn ngập lửa giận làm người khác khiếp sợ.

Bỗng nhiên tay chân Mộ Tranh luống cuống. “Thật xin lỗi, tôi không cố ý…”

Cô rất muốn chơi đàn dương cầm, chỉ vì rất muốn ôn lại niềm vui sướng khi xưa, cô biết giấc mộng kia đã là quá khứ không thể trở thành sự thật, cô chỉ cần vài phút đồng hồ, vài phút đồng hồ là được rồi, để cô có cơ hội nhấm nháp một chút hương vị hạnh phúc.

“Tôi lập tức sẽ đi ngay bây giờ.”

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Quang Hy thô lỗ kéo bả vai của cô. “Cô nghĩ Đại học Thánh Đức là nơi nào? Sách có thể tùy tiện mượn? Đàn dương cầm có thể tùy tiện chơi? Nơi này có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hả?”

“Thật xin lỗi.”

“Nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì đã không cần có cảnh sát.” Anh giận giữ quát. “Cô có biết cô đã làm sai điều gì không? Cô dám dùng bàn tay dơ bẩn của mình làm bẩn cây đàn dương cầm này, dù cô có bồi thường bằng cơ thể của mình cũng không đủ!”

Làm bẩn? Anh ta có cần phải nói khó nghe vậy không?

Mộ Tranh cắn môi. “Vậy anh muốn tôi làm gì anh mới bằng lòng thả tôi đi?”

“Muốn làm gì?” Anh giễu cợt cười nhẹ. “Rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ hoàn thành trò chơi đặt cược của cô, không phải cô cùng bọn họ đã cá trong một tháng sẽ theo tôi lên giường à? Được, đến đây đi, cởi quần áo ra!”

“Cái gì?” Mộ Tranh sợ hãi.

“Cô nghe không hiểu à?” Anh cười lạnh. “Tôi muốn cô cởi quần áo, chỉ cần cởi ra tôi sẽ để cô đi.”

Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh, tức giận đến mức toàn thân phát run.

“Cho dù trường này do nhà anh mở, thì anh cũng không có quyền nhục mạ người khác như vậy!”

“Nếu biết trường này do nhà tôi mở, thì tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời.” Sắc mặt anh tối lại. “Nếu không tôi cũng không dám chắc người phụ trách căn tin trường học ngày mai có thể bị đổi người hay không…”

“Đủ rồi.” Mộ Tranh cắt ngang lời anh, cô hiểu rõ vị Thái tử kiêu căng này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. “Tôi biết anh muốn gây khó dễ cho tôi, chỉ cần tôi cởi đồ anh sẽ để tôi đi đúng không?”

Anh buông cô ra rồi đứng tựa bên cạnh đàn dương cầm, thản nhiên nhìn cô, ngược lại cô cố nén khuất nhục, hai tay run rẩy nắm chặt vạt áo.

“Cởi đi!” Anh lạnh lùng thúc giục. “Đừng đứng trước mặt tôi giả vờ trong sáng, cô không phải đã nói mình là tay chơi à?”

Cô cắn chặt môi, ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt lấp lánh nước.

Anh ngẩn ra.

“Anh thật sự rất đáng giận, Nhậm Quang Hy.” Cô oán hận lên án. “Chờ tôi cởi xong, xin anh hãy trả lời cho tôi biết, một người vì sự sinh tồn mà phải biến mình thành một kẻ hèn hạ trước một người đàn ông, thì anh sẽ cảm thấy vui vẻ chứ?”

Giọng nói lên án đã làm rung động Quang Hy, anh nhìn chằm chằm Mộ Tranh, nhìn cô từng chút từng chút chậm rãi cởi bỏ cúc áo, cảm xúc trong lòng lẫn lộn.

“Nếu anh muốn tôi cởi, tôi sẽ làm, anh muốn trừng phạt tôi, mượn nhà ăn uy hiếp tôi, tôi không phản đối, anh nên suy nghĩ thử một chút, anh trêu đùa một người con gái như vậy, thật sự rất thú vị sao? Rất quang vinh sao? Đáng giá để khoe sao? Anh…” Cô phút chốc nghẹn ngào, nói không thành lời.

Quang Hy nhất thời buồn bực. Tại sao cô gái này lại giả bộ mình đáng thương như có nỗi ủy khuất rất lớn chứ? Tại sao anh phải đồng ý với cô, tại sao anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật ác, ác đến mức người và thần đều tức giận?

Anh hít sâu, thu lại cơn tức giận.

“Thôi đi, đừng nói gì nữa, tôi không có hứng thú!”

Cô ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cởi cúc áo, ánh nhìn của cô giống như đang nhìn tên dã thú thấp kém nào đó, rất chán ghét khinh thường.

Anh bỗng dưng bực bội, giận cô, lại càng giận chính mình hơn.

“Tôi nói không cần cởi nữa! Cô không nghe rõ hả?”

Anh thô bạo kéo lấy tay cô, mà cô tùy ý để anh cầm lấy, nhìn anh, cô nhớ tới ánh mắt chú Tài nhìn mình, điều đó càng làm cô thấy ghê tởm hơn.

“Có phải đàn ông các anh đều giống nhau, thích dùng phương pháp này trêu đùa người khác?”

“Cô có ý gì?” Quang Hy cảnh giác. “Ý cô là còn có người khác đối xử với cô như vậy sao? Là ai?”

Mộ Tranh không nói, cắn răng chịu đựng, Quang Hy nhíu mày nhìn cô, hai người im lặng giằng co, cả hai đều không chú ý ngoài cửa sổ đang có người nhìn lén, đột nhiên từ cửa sổ vang lên tiếng quát của bảo vệ tuần tra.

“Ai ở đó vậy?”

Người đàn ông ngoài cửa sổ rùng mình, xoay người bỏ chạy, một mặt hét lên:

“Bên kia có hai sinh viên đang cởi đồ thân mật, anh còn không mau tới bắt chúng đi?”

Mộ Tranh nghe thấy tiếng nói này liền sợ hãi chấn động,

“Chú Tài?”

Chú Tài? Hắn là ai? Quang Hy rất muốn hỏi nhưng bảo vệ đã tìm tới đây, ý niệm trong đầu anh chợt lóe, anh vội kéo Mộ Tranh trốn phía sau đàn dương cầm, người bảo vệ không đuổi theo tên rình coi, mà mau chóng đi vào Thánh Đức đường, lấy đèn pin trong tay chiếu sáng, khi thấy không có người, mới an tâm rời đi.

Hai người trốn ở bên trong, nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh của tiếng khóa cửa, thì ngạc nhiên nhìn nhau.

“Tại sao lùi ra xa vậy? Sợ tôi ăn cô à?”

Sau khi bảo vệ rời đi, Mộ Tranh vội dùng sức gạt tay Quang Hy rồi cuộn người trong góc khuất, Quang Hy thấy dáng vẻ cảnh giác toàn thân của cô thì vừa tức vừa buồn cười, không khỏi nổi hứng đùa cợt.

“Yên tâm, tôi không có hứng thú nào với nhỏ cơm hộp như cô đâu, vừa rồi chỉ đùa thôi.”

Lại trêu đùa cô? Tên công tử đáng ghét này coi hành động tồi tệ vừa nãy chỉ là trêu đùa cô?

Mộ Tranh cài lại cúc áo, căm ghét trừng mắt nhìn Quang Hy.

Quang Hy đón nhận ánh mắt căm tức của cô, nhưng anh cũng hiểu được mình đáng bị đối xử như vậy, ai bảo vừa rồi anh trêu đùa cô gái này như vậy chứ? Anh thở dài trong lòng.

“Được rồi, coi như là tôi sai, tôi xin lỗi cô, được chưa?”

Xin lỗi? Là thật hay giả? Mộ Tranh cắn môi, nhớ tới lúc ở sân băng anh cũng nói muốn xin lỗi cô, kết quả lại dùng thế sét đánh không kịp bưng tai trộm đi nụ hôn đầu của cô… Cô nghĩ tới thì càng tức giận hơn, ánh mắt rực sáng, thân mình không kìm được run rẩy.

Quang Hy thấy cô vẫn đang sợ hãi, lòng mềm nhũn, anh muốn an ủi cô, nhưng lại sợ nói ra những lời không hay.

“Cô cẩn thận một chút, buổi tối nơi này có thể có ma, đến lúc đó quỷ bò lên người cô, tôi cũng không có biện pháp cứu cô đâu.”

“Cái gì… Quỷ ở đâu?” Cô cuối cùng cũng mở miệng, buồn bực bác bỏ. “Sao anh ác vậy? Đến bây giờ vẫn còn muốn gạt tôi.”

“Tôi không lừa cô, nơi này có quỷ thật đó.” Anh không quan tâm tiến tới gần cô, khi cách cô vài bước thì anh dừng lại.

“Kỳ thật cách đây nhiều năm, nơi này có một bé trai đã chết.”

“Cái gì?” Cô ngạc nhiên sửng sốt.

Anh làm như không thấy sự kinh ngạc của cô, chỉ đi thẳng về phía cái rương ở góc phòng rồi mở ra.

“Cô nhìn cái rương này đi, không phải có một vết trầy à? Đây là dấu vết mà đứa trẻ đó lưu lại.”

Mộ Tranh nén nỗi sợ hãi nhìn vết trầy, nhíu mày khó hiểu. “Sao có vết trầy này?”

Quang Hy không trả lời ngay, mà nhìn những vết trầy như nhìn thấy những hồi ức trước kia.

“Cách đây rất lâu, trong Đại học Thánh Đức có một vị giáo sư, thường xuyên dẫn con mình tới đây chơi, ông đánh đàn cho con nghe, cũng dạy con trượt patin, nhưng có một lần, ông ta thình lình buông tay ra, kết quả cậu bé mất trọng tâm bị té ngã, đinh ốc của chiếc giày trượt đã trượt ra một đường ở đây.”

“Sau đó thì sao?” Mộ Tranh nhìn anh, không hiểu vì sao vẻ mặt của anh bỗng nhiên có vẻ đau thương.

“Sau này người ba kia cũng đã dùng cách giống như vậy mà xa rời con mình, ông ta không hỏi đứa con có đồng ý hay không, cũng không trông nom con có thể té ngã bị thương hay không, mà buông tay ra như vậy. Khi đó, đứa bé mới tám tuổi cũng đã cảm nhận được nỗi đau khi bị vứt bỏ.”

Chính xác! Tôi chính là một đống rác, từ sau khi mất ba năm tám tuổi, tôi đã bị PIDS, vết thương thời niên thiếu dẫn tới trở ngại tâm lý, cô hiểu chứ?

Tim Mộ Tranh đập mạnh loạn nhịp, trong đầu quanh quẩn từng lời Quang Hy gào thét trong phòng cảnh sát, anh nói khi anh tám tuổi đã không còn ba, mà đứa trẻ kia, cũng năm tám tuổi thì bị vứt bỏ, chẳng lẽ…

“Sau khi ba cậu bé mất, nghe nói có rất nhiều người đã nửa đêm nhìn thấy cậu bé trượt patin ở trong này, mọi người hỏi nó vì sao, nó đã nói, bởi vì nó muốn hỏi người ba đã chết của nó, vì sao lại vô duyên vô cớ buông tay nó ra? Thế nào? Có đáng sợ không? Cô có bị dọa không?” Anh khôi phục vẻ mặt bất cần đời, nửa thật nửa giả dọa cô.

Nhưng trong mắt anh, cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn thoáng qua.

“Ba tôi cũng đã từng buông tay tôi.” Giọng nói của cô khàn đặc.

Anh sửng sốt.

“Lúc tôi tập chạy xe đạp, chính ba đã dạy tôi, ông cũng từng vụng trộm buông tay ra, khi đó tôi đã dọa sẽ giận ông, cuối cùng tôi bị té ngã, ba đã nói với tôi ông vì muốn dạy tôi cách tự lập mới làm vậy, khi buông tay ra, ông cũng không nỡ, nhưng tôi phải học cách tự mình đứng lên.”

“Cô… Sao lại nói với tôi những điều này?” Anh lúng túng.

“Tôi chỉ đang nghĩ, nói không chừng người ba kia cũng có nỗi khổ riêng, mới có thể buông tay con trai mình, để cậu bé hiểu rõ, sau khi té ngã phải biết tự mình đứng lên, mà không phải lại nằm đó oán trời trách đất.”

Ý của cô là châm biếm anh chỉ giỏi trêu chọc người khác ư?

Lồng ngực của Quang Hy tràn ngập lửa giận, đột nhiên trừng mắt nhìn Mộ Tranh, cô không tránh mà dũng cảm nhìn thẳng anh.

“Mỗi người đều có lúc vấp ngã, người không hiểu được điều đó sẽ không đứng lên được, kẻ đó là kẻ nhu nhược.”

Kẻ nhu nhược! Cô dám can đảm cười nhạo anh như thế à!

Quang Hy tức giận nắm chặt hai nắm đấm, anh xúc động muốn hung hăng lên án mạnh mẽ cô gái không biết trời cao đất rộng này, cô nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà dạy bảo anh? Nếu cô là con trai, thì anh đã sớm cho cô một trận rồi.

Đáng tiếc cô là con gái, đáng tiếc anh không có cách nào xuống tay với cô được, mặc kệ là nước mắt bi thương hay ngôn ngữ chỉ trích tránh móc của cô, thì tất cả đều đi thẳng vào lòng anh, chạm tới trái tim anh.

Thật ra thì… cô nói rất đúng, ở phương diện nào đó mà nói, con người anh rất nhu nhược, chỉ biết oán trời trách đất, ngay cả chính anh cũng căm ghét bản thân mình.

“Đúng là gặp quỷ mà.” Anh thấp giọng nguyền rủa, nổi giận đùng đùng xoay người đi tới cạnh đàn dương cầm, anh bất mãn đập toàn bộ phím đàn tạo ra một chuỗi tiếng đàn lung tung.

“Đàn lại lần nữa đi!”

“Hả?”

“Tôi nói, đàn lại lần nữa.” Anh ngạo mạn ra lệnh. “Đàn khúc ‘Air on the G string’ đó”

“Anh muốn tôi đánh đàn?” Cô không thể tin được. “Vừa rồi anh không phải đã nói tôi sẽ làm bẩn cây đàn dương cầm này à?”

“Đó là vì…” Anh nghẹn lời, mím môi lại.

Bởi vì nơi này thuộc về hoài niệm của anh và ba, chỉ có anh mới có thể sở hữu nhưng cô lại tự tiện đi vào? Cô rất hiểu điều đó.

Mộ Tranh chăm chú nhìn vẻ mặt có chút khốn khổ của anh, trong lòng cô liền thắt lại.

“Tóm lại tôi muốn nghe! Rốt cuộc cô có đàn không?” Anh không nói lý do, đành phải biểu hiện ra dáng vẻ cả vú lấp miệng em.

Cô mỉm cười. “Được rồi, tôi đàn.”

Cô đàn cho anh nghe theo lý do vô lý của mình, đàn một lần lại một lần nữa, cho đến khi anh nhắm chặt hai mắt hoàn toàn thư giãn, sau đó chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Hai người ở trong Thánh Đức đường một đêm, sáng sớm hôm sau, nghe tiếng chim hót nhẹ cô liền mở mắt ra, anh cũng đã tỉnh đang nằm bên cạnh, ung dung thưởng thức vẻ mặt ngủ say của cô.

Cô kinh sợ, hốt hoảng đứng dậy.

“Anh… anh muốn làm gì?”

“Sao cô khẩn trương vậy? Ngắm một chút cũng không được à?” Anh cười vẻ mặt ngạc nhiên kia của cô.

“Có cái gì… đẹp đâu?”

Nghĩ tới không biết anh đã nhìn cô bao lâu làm hai má trắng mịn của Mộ Tranh không khỏi lộ màu đỏ ửng.

Anh thấp giọng cười, không trêu chọc cô nữa, nhanh chóng đứng dậy, lấy chìa khóa từ trong túi tiền ra mở cửa.

Cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm động tác của anh.

“Thì ra anh có chìa khóa?”

“Bằng không cô nghĩ tôi và cô vào bằng cách nào?”

“Vậy sao… anh không nói sớm?” Hại cô vô duyên vô cớ ở trong này một đêm với anh!

“Cô không có hỏi tôi.” Anh cười nhún nhún vai. “Huống chi ngày hôm qua tôi vốn đã muốn qua đêm trong này.”

“Anh!” Cô rất tức anh, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đi theo anh ra ngoài.

“Đúng rồi, về sau tối nào cô cũng đánh đàn ở đây.” Anh chỉ thị.

“Vì sao?” Cô giật mình.

“Cô có biết đàn dương cầm nếu để lâu sẽ bị hỏng không? Tuy rằng cô đàn chưa được hay lắm, nhưng miễn cưỡng còn tính có thể nghe được, mỗi tối tới đàn cho bản đại gia nghe đi.”

“Vì sao… muốn tôi làm như vậy?” Cô ngây ngốc hỏi, anh không có khả năng yêu thích tiếng đàn của cô.

“Tóm lại tôi muốn cô tới!” Cảm thấy ánh mắt của cô đang chăm chú nhìn mình làm Quang Hy thẹn quá hóa giận. “Ngày hôm qua không phải cô nói với tôi là cô thích đánh đàn à? Bản đại gia tốt bụng cho cô cơ hội, cô lại dám cự tuyệt?”

Nói như vậy, kỳ thật là anh muốn giúp cô sao? Vậy anh không thể nói nhẹ nhàng à? Không nên dùng giọng điệu khiến người khác ghét vậy chứ? Mộ Tranh chịu thua, buồn bực không nói câu nào.

Anh hiểu lầm thái độ im lặng của cô.

“Tôi cảnh cáo cô không được nói không, nếu cô dám không đến, tôi cam đoan về sau cô không thể sống yên ổn tại Đại học Thánh Đức.”

Cô liếc anh một cái.

“Đã biết, cuối cùng tôi có thể đi chưa?”

“Lương Mộ Tranh, cô dám dùng thái độ này nói chuyện với đại thiếu gia à!”

“…”

Cô không để ý tới anh mà xoay người bước đi.

“Nhỏ cơm hộp, cô đứng lại đó cho tôi!”

“…”

“Này, nhỏ cơm hộp ─”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.