Có một chấm nhỏ màu đỏ trên avatar của Bùi Thầm biểu thị có tin nhắn mới.
Mạnh Tư Duy ấn mở tin nhắn, Bùi Thầm hỏi cô: [Bao giờ thì về?]
Mạnh Tư Duy nhớ lại chuyện Hướng Chính Phi nói với cô lúc nãy.
Cô nhận ra có vẻ trước kia mình đã quản quá nhiều chuyện.
Quả nhiên, chưa từng yêu đương trước đây thì có gì ghê gớm, người như anh có lẽ là lười không muốn phí công sức vào mấy chuyện lãng phí thời gian như yêu đương, bởi vì có những người bất luận là đi đến đâu cũng đều có cả tá người đuổi theo để giới thiệu, mấy cô chiêu gia cảnh tốt dạng nào cũng có, từ trước đến nay chưa từng thiếu mối ngon.
Mạnh Tư Duy bĩu môi, trả lời lại: [Ai cần cậu quản.]
………………….
Tại Viện kiểm sát, Bùi Thầm nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Tư Duy.
Câu chữ cũng là một cách để truyền tải cảm xúc.
Anh không khó đoán được cảm xúc thể hiện qua bốn chữ này, nhưng vào giây phút này, anh cũng không biết nguyên nhân là gì.
“Công tố viên Bùi.” Có người ở phía sau gọi anh.
Bùi Thầm buông điện thoại xuống, Chu Tề: “Tôi mới gửi báo cáo kiểm tra qua cho anh rồi.”
Bùi Thầm nhìn văn kiện mới nhận được trên màn hình máy tính: “Nhận được rồi.”
Chu Tề viết báo cáo cả một buổi chiều, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa bèn hỏi: “Công tố viên Bùi, buổi tụ tập tối nay…anh không đi thật à?”
Trên mặt Bùi Thầm không có biểu cảm gì, thậm chí là còn không hề suy nghĩ hay do dự mà trả lời: “Không đi.”
Chu Tề nhìn phản ứng lãnh đạm của người đàn ông, nhất thời cũng không biết phải nói cái gì.
Người sáng suốt nào nhìn vào cũng biết buổi tụ tập ăn uống tối nay chủ yếu là dành cho ai, những người khác chỉ là đi theo làm nền, thế mà bây giờ nhân vật chính lại không đi, thế này thì những người đi theo làm nền để tạo bầu không khí như họ biết làm sao đây.
Mấy ngày hôm nay, có hai thực tập sinh đến Viện kiểm sát của bọn họ, một trong số đó được sắp xếp vào phòng công tố, lúc cô ta mới đến, phía trên còn đặc biệt đến chào hỏi và yêu cầu mọi người chiếu cố cô ta nhiều một chút, mọi người cũng chẳng lạ gì mấy chuyện này, trong lòng ai cũng rõ như gương và tự hiểu ngầm với nhau.
Trong lúc mọi người tự hiểu ngầm với nhau thì cũng phát hiện ra lúc cô thực tập sinh này làm việc cứ thích dính lấy Công tố viên Bùi, làm sai cái gì cũng chỉ tỏ vẻ đáng thương và làm nũng với một mình anh, rồi lại bâng quơ hỏi Công tố viên Bùi tan làm thì đi ăn chung nhé.
Chỉ đáng tiếc, Công tố viên Bùi có vẻ chẳng hiểu phong tình gì cả.
Sau khi thực tập sinh kia kết thúc đợt thực tập, cô ta nói tối nay mời mọi người đi ăn cơm, bọn họ ai cũng nể mặt nên đồng ý.
Nhưng nếu nói là nể mặt thực tập sinh kia thì chẳng thà nói bọn họ nể mặt bố cô ta.
Dù sao bọn họ ai cũng tự hiểu rằng sở dĩ mình được mời, chẳng qua là vì người ta muốn quang minh chính đại mời ai đó thôi.
Nhưng bây giờ xem ra có vẻ Bùi Thầm vẫn không chịu cúi đầu.
Cũng giống như việc anh chưa bao giờ nể mặt cô thực tập sinh gà mờ lúc nào cũng làm nũng ra vẻ tủi thân kia.
Ban đầu Chu Tề còn nghi ngờ có lẽ Bùi Thầm không biết thực tập sinh kia không phải người mới bình thường, nhưng sau này mới phát hiện thì ra là anh biết hết. Cô thực tập sinh kia bị Bùi Thầm khiển trách thì chạy về nhà khóc lóc kể lể, sau đó có lẽ có người đặc biệt đến “hỏi thăm” Bùi Thầm, cứ tưởng rằng sau này sẽ khác, ai mà biết được thái độ của anh vẫn không hề thay đổi.
Chu Tề nhớ lại khoảng thời gian Bùi Thầm được điều chuyển đến phòng công tố của Viện kiểm sát suốt hơn nửa năm nay.
Trước đó, sự hiểu biết của họ về anh chỉ là tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng và trước khi chuyển đến thì thuộc Đội phòng chống tham nhũng.
Vốn tưởng rằng sau này khi mọi người tiếp xúc lâu rồi cũng thành quen, nhưng Chu Tề nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, tuy trên phương diện công việc thì đúng là càng ngày càng thuận lợi, nhưng về chuyện đời tư thì sự hiểu biết của anh ấy về Bùi Thầm vẫn chỉ dừng lại ở những thông tin kia.
Thậm chí đã trôi qua hơn nửa năm rồi mà vẫn không biết anh sống ở đâu, trong nhà làm nghề gì, đã có bạn gái chưa.
Chu Tề nhìn góc nghiêng của Bùi Thầm- người vừa từ chối thẳng thừng lời mời tối nay đi ăn uống tụ tập của cô thực tập sinh kia, sau đó cảm thán chẳng trách người ta lại nhìn trúng anh.
Người đàn ông đang cúi đầu đọc hồ sơ vụ án một cách nghiêm túc, đường nét góc nghiêng thanh thoát mà lại góc cạnh, còn khí chất con người anh thì lạnh lùng đầy xa cách.
Chu Tề nhìn Bùi Thầm, đột nhiên cảm thấy có lẽ suy đoán của bản thân phải thay đổi thôi.
Không nể mặt mà từ chối lời mời này có thể là vì anh ấy quá cứng nhắc, không thấu tình đạt lý, nhưng trong một giây phút nào đó, anh ấy cảm thấy chỉ đơn giản là vì người đàn ông này không thèm quan tâm mà thôi.
Anh hiểu hết tất cả những quy tắc và đạo lý đối nhân xử thế ở đây, nhưng anh chẳng thèm quan tâm những điều này, mặc kệ bố bạn là ai, thậm chí anh còn dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống để nói với bạn rằng tôi đây không thèm quan tâm quy tắc của mấy người.
Chu Tề ngẩn người.
……………………..
Chuyến tàu của Mạnh Tư Duy đến nơi trễ hơn so với dự kiến gần một tiếng đồng hồ, đến tận gần 7 giờ tối tàu mới đến trạm.
Ngồi trên tàu cả quãng đường dài ba mươi mấy tiếng đồng hồ, kể cả có giường nằm đi chăng nữa thì lúc xuống tàu vẫn đau ê ẩm cả người, Mạnh Tư Duy vừa xuống tàu thì vội vàng cử động tứ chi đang căng cứng của mình, cô định đi tàu điện ngầm về nhà.
Cô đi về phía trước thuận theo dòng người đi ra khỏi ga tàu, sau đó cúi đầu xem điện thoại.
Cô thấy tin nhắn Bùi Thầm gửi đến: [Tôi ở cửa ra nhà ga.]
Thời gian gửi là một tiếng trước.
Mạnh Tư Duy: ?
Cô ngẩng phắt đầu lên, giữa dòng người đang đứng đợi ở cửa ra phía xa xa, người đàn ông vẫn nổi bật như cũ.
Mạnh Tư Duy vừa ngạc nhiên lại vừa mông lung mờ mịt.
Không phải cô đã gửi tin nhắn “Ai cần cậu quản” rồi sao?!
Bùi Thầm trông thấy Mạnh Tư Duy.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Mạnh Tư Duy cũng không nói rõ được cảm xúc của bản thân sau khi thấy người đàn ông tự ý đứng đợi cô rốt cuộc là tư vị gì, nhưng dù sao người ta cũng đến rồi, nên cô đành xị mặt ra đi qua đó.
“Sao cậu biết tôi đi chuyến tàu này?” Cô đi đến trước mặt Bùi Thầm rồi hỏi.
Bùi Thầm giơ tay ra cầm chiếc ba lô đựng quần áo để thay trong chuyến công tác của Mạnh Tư Duy.
“Tôi hỏi Hướng Chính Phi.” Anh trả lời cô.
Thế là Mạnh Tư Duy lại nhớ lại chuyện mà Hướng Chính Phi nói với cô, và cả câu “Mọi người sẽ mãi mãi đứng về phía chị” nữa.
Cô phát hiện ra Bùi Thầm định cầm balo của mình nên lùi lại phía sau một chút.
“Tôi tự đeo được.”
Tay Bùi Thầm đơ ra trong không trung.
Mạnh Tư Duy thấp giọng chỉ trích: “Ai bảo cậu qua đây đón, tự tôi không biết đường chắc.”
Bùi Thầm âm thầm đón nhận những cảm xúc bùng phát của một người có tâm hồn nhạy cảm.
“Xin lỗi.” Anh xin lỗi vì hành động không mời mà đến của mình.
Mạnh Tư Duy không nhịn được phải phồng má, sau đó nghe thấy tiếng cười ngọt ngào thân mật ở phía bên cạnh.
Cô quay đầu lại, sau đó nhìn thấy một đôi tình nhân có vẻ là gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, vừa mới thấy đối phương, cô gái kia đã nhảy lên ôm chầm lấy chàng trai làm nũng, trông hai người ngọt ngào đến mức khiến người qua đường cũng không nhịn được phải quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười.
Mạnh Tư Duy hiển nhiên cũng cảm thấy mình và Bùi Thầm vừa hay đứng cạnh đôi tình nhân người ta trông lại càng giống trường phái hội hoạ cực đoan, nếu đăng lên mạng thì chính là “mỗi ngày một sự việc khiến bạn sợ hãi trước hôn nhân”.
“……”
“Đi thôi.” Cô vội vàng nói.
……………………
Tối đến, Mạnh Tư Duy về đến nhà thì gửi tin nhắn cho mẹ Mạnh, Cao Dũng và Chung Ý để báo bình an, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đi công tác một mình đã kết thúc tốt đẹp.
Tuần sau là đến tết trung thu, mẹ Mạnh kêu Mạnh Tư Duy về ăn cơm, chú Trần sẽ nấu nhiều món ngon cho cô.
Mạnh Tư Duy vừa định đồng ý thì mẹ Mạnh lại bổ sung: [Con nhớ gọi cả Tiểu Bùi đấy nhé.]
Chữ “vâng” của Mạnh Tư Duy mới gõ được một nửa.
Cô bất giác nhìn về phía phòng bếp, đang định nói gì đó thì mẹ Mạnh dường như đoán được điều cô muốn nói: [Người thân của Tiểu Bùi không ở thành phố C, một thân một mình làm việc ở đây cũng chẳng dễ gì, người ta tốt xấu gì cũng là bạn cùng nhà của con, dù sao cũng chỉ là kêu người ta về nhà mình ăn bữa cơm thôi chứ có gì đâu.]
Mạnh Tư Duy nhận ra hình như mẹ cô còn biết nhiều chuyện hơn cả cô: [Sao mẹ lại biết người nhà cậu ấy không ở thành phố C?]
Mẹ Mạnh: [Tiểu Bùi nói lúc gói há cảo lần trước, lúc đấy con không ở nhà.]
Thế là Mạnh Tư Duy lại cảm thấy nghi hoặc và tò mò về nội dung cuộc trò chuyện giữa mẹ cô và Bùi Thầm lần trước.
Đối với chuyện mẹ cô muốn gọi người mà bà vẫn luôn cho rằng cô đơn sớm tối là Bùi Thầm về nhà ăn cơm dịp trung thu, Mạnh Tư Duy chỉ biết kéo căng khoé miệng.
Cô biết bà luôn cảm thấy điều kiện của Bùi Thầm không tệ, chuyện này thì cô hoàn toàn thừa nhận và chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng cụ thể “không tệ” ở mức nào thì hình như mẹ cô không biết rõ.
Là “không tệ” đến mức đứng hàng top trong hàng top những đối tượng xem mắt, thuộc biên chế nhà nước, học lực cao, đẹp trai, năng lực giỏi, tiền đồ rộng mở, đến lãnh đạo còn muốn gả con gái cho.
Nói không chừng vào dịp trung thu này người ta còn chọn xong sẽ đến gặp mặt bố vợ nhà cô chiêu nào rồi ấy chứ.
Mạnh Tư Duy càng nghĩ lại càng khó chịu.
Cô cảm nhận được số lần những cảm xúc tâm trạng hiện lên trong lồng ngực mình, nó bắt đầu xuất hiện sau khi cô nghĩ rằng Bùi Thầm vừa dọn đi sẽ tìm được nhà mới ngay lập tức, cảm xúc đó càng ngày càng tích tụ và nặng trĩu trong lòng cô.
Cô vẫn luôn cố ý xem nhẹ không muốn thừa nhận điều đó, nhưng vào giây phút này cô không thể không hiểu rõ tâm trạng đó là vì cái gì mà xuất hiện.
Mạnh Tư Duy bỗng đứng dậy ra ban công hít thở không khí.
Cô nhìn thấy những cây hành xanh tựa ngọc bích mà mình tự trồng trong bồn hoa ở ban công.
Mấy cây hành phát triển tươi tốt, mỗi một cọng hành đều là một màu xanh được uống nước no nê, trong khoảng thời gian cô đi công tác suốt một tuần này, có người đã tận tụy thay cô tưới nước cho đám hành này.
Mạnh Tư Duy ngẩng mặt đón lấy làn gió mát lạnh, điện thoại bỗng rung lên.
Cô mở ra, là tin nhắn Hướng Chính Phi gửi đến.
[Chị về đến nhà chưa?]
Mạnh Tư Duy: [Về rồi.]
Hướng Chính Phi: [Ờ thì, lúc chiều Công tố viên Bùi hỏi em về số chuyến tàu của chị.]
Mạnh Tư Duy nhớ lại lời Bùi Thầm nói lúc ở cửa ra, trả lời: [Chị biết rồi.]
Hướng Chính Phi: [Công tố viên Bùi hỏi số chuyến tàu là để đến đón chị à?]
[Chu Tề nói tối nay thực tập sinh ở phòng công tố bọn họ kết thúc thực tập nên mời khách, nhưng Công tố viên Bùi không đi.]
Mạnh Tư Duy nhìn tin nhắn Hướng Chính Phi gửi đến.
Bùi Thầm không đi ăn mà đến đón cô.
Kể từ lúc Bùi Thầm chủ động hỏi số chuyến tàu của Mạnh Tư Duy thì Hướng Chính Phi đã hiểu mọi chuyện không thể nghe mỗi phía Mạnh Tư Duy nói được, cậu ấy cũng là thanh niên trai tráng nên biết rõ kể cả quan hệ có tốt thế nào đi nữa, nhưng nếu đối phương không chủ động nhờ vả thì chẳng ai lại rảnh rỗi đến nỗi chạy đến ga tàu để đón bạn cùng nhà hay bạn khác giới thuần tuý cả.
Cậu ấy mới chỉ chủ động đi đón mẹ, bạn gái, và cả… người trong lòng.
Hướng Chính Phi nói tiếp, cậu nghĩ mình bắt buộc phải nói thêm: [Em và Chu Tề không phải là anh em sao, anh ấy nói cô công chúa thực tập sinh kia chủ yếu là muốn mời Công tố viên Bùi, nhưng mà kết quả thì anh ấy không nể mặt luôn.]
[Nghe nói trước đây người ta hẹn riêng đã không đi rồi, bây giờ hẹn cả phòng cũng không đi nốt.]
[Có vẻ anh ấy cũng chẳng thèm khát làm con rể của ông to bà lớn nào cả.]
Mạnh Tư Duy nhìn dòng tin dòng tin nhắn này mà ngẩn cả người.
Sau đó cô nghe thấy tiếng cửa phòng bếp bị kéo ra.
Mạnh Tư Duy quay đầu.
Bởi vì cô đã ăn cơm hộp ở trên tàu nên không đói, lúc về nhà cô bảo Bùi Thầm tự nấu cho mình thôi là được.
Mạnh Tư Duy quay lại phòng khách.
Cô thấy Bùi Thầm đặt hai bát mì một lớn một nhỏ lên trên bàn.
Mạnh Tư Duy siết điện thoại, cô mím môi rồi đi từng bước qua đó.
Bùi Thầm thấy Mạnh Tư Duy qua đây thì đẩy bát mì nhỏ về phía cô: “Nếu đói thì ăn thêm chút đi.”
Mạnh Tư Duy đưa mắt nhìn bát mì Bùi Thầm đẩy về phía cô.
Một bát mì Somen rất đơn giản, trông khác xa loại cơm hộp nhiều dầu và muối trên tàu, cô cứ nhìn đến nỗi tự nhiên lại cảm thấy hơi đói.
Mạnh Tư Duy giấu điện thoại ra sau lưng, cô nhìn bát mì trên bàn rồi nói: “Không phải tối nay có người mời các cậu đi ăn sao, sao lại không đi.”
Bùi Thầm nghe xong thì đưa mắt nhìn Mạnh Tư Duy đang cụp mắt xuống.
Mạnh Tư Duy hơi khịt mũi rồi nói tiếp: “Người ta mời cậu tức là có ý với cậu đấy.”
“Điều kiện tốt như thế cơ mà.” Giọng cô càng nói càng thấp, có lẽ chính bản thân cô cũng không phát hiện ra ý ghen tuông chua loét đang lên men của mình.
Bùi Thầm yên lặng nghe cô nói, anh hơi khựng lại rồi buông hai đôi đũa trong tay xuống.
Anh phát hiện ra cuối cùng mình cũng tìm được nguyên do khiến một người nảy sinh những cảm xúc bất thường và tâm lý phản kháng mẫn cảm suốt mấy ngày nay.
Bất kể là Giang Nghi xuất hiện một cách tình cờ, hay là ai đó hôm nay.
“Mạnh Tư Duy.” Bùi Thầm rốt cuộc cũng mở miệng.
Mạnh Tư Duy “hả” một tiếng.
Cô đáp lại rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vẫn trong veo như đáy nước, phần khí thế và sự quật cường kia dường như chưa từng thay đổi.
Bùi Thầm chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, dường như trong một giây nào đó khiến anh ngẩn ngơ, sau đó trong lòng anh đã sáng tỏ.
Các đốt ngón tay thanh mảnh của người đàn ông hơi cong lại.
Anh nên nói, anh bắt buộc phải nói, người thiếu nữ đã từng ôm trọn nhiệt huyết với một lòng dũng khí đến cố chấp không biết bao nhiêu lần, thứ tình cảm nồng nhiệt cháy bỏng đến như vậy, anh từng nghĩ sẽ không bao giờ có được nữa, nhưng may thay, bây giờ cô vẫn đứng trước mặt anh.
“Mạnh Tưởng,” Cuối cùng Bùi Thầm cũng mở miệng nói tiếp, màu mắt anh thâm trầm, tựa như rơi vào màn đêm bao la vô tận, trong một giây nào đó, dường như Mạnh Tư Duy lại nhìn thấy cậu thiếu niên năm nào.
Giống, mà cũng không giống.
Anh nói từng câu từng chữ:
“Anh thật sự…”
“Chỉ thích em.”