Trái Tim Thiếu Nữ

Chương 47: HIỆN THỰC



Mạnh Tư Duy chưa bao giờ để tâm đến nụ hôn xảy ra do tình thế cấp bách ấy.

Thậm chí nếu không phải hôm nay nói đến chủ đề có liên quan thì cô cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đó.

Cho đến tận lúc này, khi Mạnh Tư Duy ý thức được điều gì đó, đột nhiên cô giống như bị nện một quyền sau lưng, sau đó từ từ xoay chiếc cổ cứng đờ lại.

Bùi Thầm vẫn luôn nhìn cô.

Mạnh Tư Duy nghiến răng, vẫn không chịu bỏ cuộc, nói: “Có cần phải cố chấp như vậy không?”

Cố chấp chuyện Giang Nghi không phải bạn gái cũ, cũng chưa từng hẹn hò và hôn môi với cậu ta.

Mạnh Tư Duy cố gắng khiến bản thân trông như đang không quan tâm: “Lẽ nào cậu chưa từng có bạn gái suốt thời đại học và trong hai năm đi làm này sao?”

Bùi Thầm nghe thấy câu hỏi này thì cụp mắt xuống.

Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, đúng lúc Mạnh Tư Duy cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân không cướp đi nụ hôn đầu của người khác trong tình thế không phải vô ý, Bùi Thầm bỗng mở miệng, nhàn nhạt nói: “Pháp luật có quy định bắt buộc phải có sao?”

“…”

“…?”

Trái tim vừa mới hạ xuống được một nửa của Mạnh Tư Duy bỗng đứt gánh giữa đường.

Hình như pháp luật cũng không có quy định về phương diện này thì phải.

Nhưng chỉ vì pháp luật không có quy định phải hẹn hò cho nên cậu cũng không hẹn hò luôn?

Có đánh chết Mạnh Tư Duy cũng không tin với gương mặt này, với học lực này thậm chí là với nghề nghiệp này mà lại không có ai vừa mắt Bùi Thầm.

Cô cảm thấy bây giờ mình phải bình tĩnh chút đã.

Mạnh Tư Duy nhất thời có suy nghĩ muốn bỏ chạy.

Kết quả, có lẽ là vì quá vội không chú ý, nên cô đã đá vào thùng rác bên cạnh lúc đứng dậy.

Mạnh Tư Duy đá vào thùng rác rồi nhảy cẫng lên bằng một chân, sau đó nhìn chiếc thùng rác rơi xuống đất và đống rác vương vãi khắp nơi.

“Xin lỗi.” Cô nhất thời lúng túng đến mức không biết phải làm thế nào.

Bùi Thầm đứng dậy: “Để tôi.”

……

Mạnh Tư Duy cầm thùng rác mới đứng ở bên cạnh đợi Bùi Thầm thu dọn đống rác trên mặt đất.

Cô một lần nữa ý thức được rằng thuê chung không phải chuyện mà chọn bừa hai người trên đường là có thể chung sống hoà hợp được.

Trước kia khi sống chung với Mao Lệ Lệ, cô luôn giữ thái độ cái gì nhịn được thì sẽ cố gắng nhịn, bao gồm cả khi cô sống ở kí túc xá thời đại học, thật ra thì đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, nên dường như chuyện sống chung với người khác thì luôn phải cả nể và nhân nhượng lẫn nhau, cho đến tận bây giờ cô mới phát hiện thì ra có thể không cần cả nể.

Điều này không có nghĩa là trực tiếp tranh cãi, mà là người kia dường như không có bất kỳ điểm gì để cô phải cả nể cả.

Mạnh Tư Duy biết, bởi vì cô đã trở thành một người được nhường nhịn.

…………………….

Buổi tối, Mạnh Tư Duy xoay đi lật lại trên giường nhưng không ngủ được, cuối cùng cô móc điện thoại ở dưới gối ra.

Cô lơ đãng xem video một lúc, sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô quyết định lên diễn đàn đăng một bài đăng ẩn danh.(1)

Tiêu đề: “Xin hỏi, nụ hôn đầu của đàn ông rất quan trọng sao…”

“Trước đây bởi vì một số chuyện, do tình thế bắt buộc và tình huống rất khẩn cấp, tôi bất đắc dĩ phải chủ động hôn bạn cùng nhà là nam giới, coi cậu ấy là công cụ hình người, đến hôm nay tôi mới phát hiện hình như đó là nụ hôn đầu của cậu ấy, tâm trạng của tôi lúc này rất phức tạp, tôi thật sự không cố ý.”

“Nên tôi muốn hỏi một chút, đàn ông có để ý về nụ hôn đầu của bản thân không?”

Sau khi bài đăng của cô được đăng tải, rất nhiều người đã vào trả lời và đẩy bài viết cho cô.

Lầu 1: [Đó là nụ hôn đầu của bạn à? Nếu phải thì hoà nhau rồi.]

Mạnh Tư Duy chậm chạp trả lời: […Không phải.]

Lầu 2:  [Hôn một cái thì có sao đâu nhỉ, nếu là tình huống khẩn cấp thì làm gì có tên đàn ông nào lại đi để ý mấy chuyện này.]

Lầu 3: [Tôi không đồng ý với ý kiến của lầu 2, cái gì gọi là đàn ông sẽ không để ý mấy chuyện này, phân biệt giới tính cũng vừa vừa phai phải thôi, nụ hôn đầu của con trai thì không phải nụ hôn đầu à?]

Lầu 4: [+1 +1 +1, đến bao giờ thì đàn ông con trai mới có thể vùng lên đây, thử đổi lại là nụ hôn đầu của con gái bị lợi dụng trở thành công cụ xem nào? Tôi tức đến nỗi toàn thân phát run, chân tay toát mồ hôi lạnh giữa ngày hè nè.]

Lầu 5: [Chuyện này cần phải xem mặt đã, được Khương Minh Chi lợi dụng và bị Như Hoa lợi dụng, hai chuyện này giống nhau sao?]

Lầu 6: [Trả lời lầu 3, thật không hiểu mấy người nói “chẳng làm sao” đang nghĩ cái gì nữa, bạn nam kia đang yên đang lành tự nhiên bị lợi dụng thành công cụ hình người, lại còn bị cướp mất nụ hôn đầu nữa, thời đại này mà vẫn có người áp đặt đạo đức cho rằng đàn ông con trai sẽ không để ý mấy chuyện này, đúng là bất công quá mà.]

Lầu 7: [Nghiêm túc trả lời nè, tôi là con trai, và tôi rất để ý, nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó và chuyện này xảy ra với tôi, thì dù sao nó cũng đã xảy ra rồi, nhưng cũng không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì được, nên nếu chủ thớt thật sự thấy áy náy thì có hai lựa chọn, trông xinh xắn thì thử lấy thân báo đáp cũng được, còn trông bình thường…thì đừng có keo kiệt, cứ bồi thường phí tổn thất tinh thần cho người ta là được.]

Mạnh Tư Duy nhìn chữ “phí tổn thất tinh thần” mà lông mày giật giật, sau đó trực tiếp nhìn xuống cmt tiếp theo.

Lầu 8: [Chỉ có tôi tò mò rốt cuộc là tình huống khẩn cấp gì mà lại phải hôn người ta để giải quyết sao?]

Lầu 9: [Bài đăng này của chủ thớt chẳng có đầu có đuôi gì cả, rốt cuộc là tình huống gì bắt buộc phải hôn thế? Còn nữa, quan hệ giữa bạn và bạn nam kia như thế nào, chỉ là thuê chung bình thường thôi sao? Bao nhiêu thông tin quan trọng như vậy mà cứ giấu thì người ta biết trả lời kiểu gì.]

Lầu 10: [Đúng vậy, nghe giọng điệu của chủ thớt có vẻ chuyện này đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, bây giờ mới lên đây hỏi, chủ thớt chắc chắn vẫn giấu điều gì đó.]

…………………

Mạnh Tư Duy lướt qua bài đăng của mình, cô mím môi.

Đúng là cô đã giấu một số thông tin quan trọng.

Ví dụ như cô không thể tiết lộ nguyên nhân và kết quả của nụ hôn này, nên người bình thường nhìn vào chuyện này sẽ cảm thấy khó hiểu, và còn nữa, người bạn cùng nhà bị cô coi là công cụ hình người này…nói thích cô.

Lúc đó, cô cảm thấy cực kỳ vô lý, rõ ràng đó là người không có tư cách thích cô nhất trên thế giới này, nhưng sau này cô nhận ra, hình như bản thân mình đã hiểu lầm ít nhiều.

Mạnh Tư Duy thấy có một bình luận trong bài đăng:

“Nếu chủ thớt có thời gian đăng bài vì còn băn khoăn, thì thà trực tiếp hỏi đương sự cho xong.”

Thế là cô ấn vào khung trò chuyện Wechat của mình và Bùi Thầm.

Mạnh Tư Duy do dự một hồi, cứ gõ lung tung mấy chữ rồi lại xoá đi, cuối cùng do không cẩn thận nên trượt tay gửi luôn một dấu câu qua đó.

Cô vội vàng ấn thu hồi.

Nhưng rõ ràng Bùi Thầm đã nhìn thấy rồi, anh gửi một dấu câu biểu thị sự nghi hoặc: [?]

Mạnh Tư Duy chán nản gõ gõ vào đầu mình: [Không có gì đâu, tôi gửi nhầm đấy.]

Lúc gõ gõ vào đầu, cô bỗng nhớ ra chuyện Bành Bân nhờ vả mình hôm nay, nên nhanh chóng tìm một cái cớ để vớt vát thể diện, tay cô gõ chữ lạch cạch lạch cạch không ngừng, sau đó thuật lại nguyên văn: [Tôi định hỏi là vụ án mà cảnh sát Bành Bân ở Cục bọn tôi phụ trách ấy, anh ấy nhờ tôi hỏi cậu có phải muốn anh ấy ngồi cỗ máy thời gian để điều tra bổ sung không.]

Mạnh Tư Duy thấy trạng thái của Bùi Thầm trở thành “đối phương đang nhập…”, sau đó lại biến thành id của anh, qua một hồi lại trở thành “đối phương đang nhập…”

Rõ ràng vẫn đang gõ chữ, thế mà mãi không gửi tin nhắn qua.

Mạnh Tư Duy: [ ? ]

Cuối cùng tin nhắn của Bùi Thầm cũng hiện ra: [Cậu bảo anh ấy gửi lại hồ sơ qua đây]

[Tôi tự bổ sung.]

………………………….

Ngày hôm sau Mạnh Tư Duy thuật lại kết quả tư vấn của mình cho Bành Bân.

Mấy ngày hôm nay, Bành Bân lo lắng đến nỗi sứt đầu mẻ trán vì vụ án này, nghe cô nói xong thì chỉ thiếu điều treo pháo ăn mừng, sau đó đặt Mạnh Tư Duy lên bàn thờ rồi vái lạy.

Thậm chí không cần anh ấy phải nhọc lòng thêm nữa, Bùi Thầm đã tự nói mình sẽ bổ sung.

Mạnh Tư Duy biết đây có lẽ là Bùi Thầm đang ban ơn lấy lòng.

Cô nhất thời không nói rõ được đây rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng sau đó cô bận rộn công việc nên cũng không có thời gian rảnh rỗi nghĩ đến nó nữa.

Cũng giống như cô không có thời gian để băn khoăn về vấn đề “nụ hôn đầu” kia nữa.

Mạnh Tư Duy dần dần hoà nhập vào công việc ở bộ phận mới, dưới sự hỗ trợ của hệ thống “thiên nhãn”(2) và công nghệ điều tra kỹ thuật cao, tỉ lệ và tốc độ phá án hiện nay đã được nâng cao lên rất nhiều so với trước kia, cuộc sống của Mạnh Tư Duy cũng trở nên bận rộn hơn so với khi còn ở Đội trị an, ngày nào cô cũng xoay vần trong vòng tuần hoàn trực ban, bắt tội phạm, thẩm vấn và làm hồ sơ vụ án một cách điên cuồng.

(2) Từ gốc: 天眼 (thiên nhãn): Ý chỉ hệ thống camera giám sát có ở khắp mọi nơi.

Nhưng cô lại cực kỳ hưởng thụ quá trình này, nhất là giây phút tóm được nghi phạm, sau đó nhận được giấy phán quyết của tòa án để khép lại vụ án, cảm giác thỏa mãn và chính nghĩa lúc đó khó mà diễn tả bằng lời.

Gần đây Mạnh Tư Duy phải đi công tác một chuyến, đây là lần đầu tiên Cao Dũng giao cho cô nhiệm vụ một mình đi áp giải nghi phạm trong vụ án giết người bị lọt lưới ở thành phố C đến trại tạm giam địa phương.

Khoảng cách giữa hai nơi khá xa, mà vé máy bay thì không thể báo cáo thanh toán tạm ứng được, nên phương tiện di chuyển sẽ là tàu hoả có giường nằm, cả đi cả về cộng thêm thời gian nghỉ lại thì phải mất một tuần.

Trên đường áp giải, tên nghi phạm có ý định bỏ trốn rất nhiều lần nhưng đều bị Mạnh Tư Duy và hai đồng nghiệp khác cảnh giác phát hiện và chế ngự.

Hai người đồng nghiệp còn lại đều thuộc Cục công an địa phương, hai người họ và Mạnh Tư Duy đều không quen biết nhau, nhưng nhìn thấy thân thủ của Mạnh Tư Duy lúc quật ngã nghi phạm thì không khỏi vỗ tay khen ngợi.

Rất ít nữ giới làm cảnh sát hình sự, cũng rất ít nữ cảnh sát có thân thủ tốt như vậy.

Lúc trên tàu hoả, hai người đồng nghiệp kia hỏi cô đã có bạn trai chưa.

Mạnh Tư Duy cười khan nói chưa có, không dễ kiếm chút nào.

Sau đó nói chuyện được một lúc cô mới biết có một người trong số họ đã ly hôn rồi, bởi vì tính chất công việc quá bận rộn, lại còn thường xuyên phải đi công tác làm nhiệm vụ, nên người vợ không chịu được cảnh chồng mình 24 giờ luôn trong trạng thái đợi mệnh lệnh, chuyện nửa đêm bị một cuộc điện thoại gọi đi xảy ra như cơm bữa, lương cũng không cao, hơn nữa còn không chăm sóc lo liệu được cho gia đình.

Khi kể chuyện này, biểu cảm của người đồng nghiệp tràn đầy sự tiếc nuối và bất lực, nhưng anh ấy cũng hiểu cho sự lựa chọn của vợ cũ.

Mạnh Tư Duy nghe mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Những người vợ của cảnh sát ở phân cục Trung Ninh cũng không dễ dàng gì, lựa chọn làm vợ cảnh sát đồng nghĩa với việc nhường một nửa chồng mình cho quốc gia.

Sau khi Mạnh Tư Duy hoàn tất việc áp giải nghi phạm thì làm nốt thủ tục bàn giao tại địa phương, sau đó một mình đi tàu hoả ba mươi mấy tiếng đồng hồ để trở về.

Đi tàu hỏa đường dài rất mệt, cô nằm trên chiếc giường ngủ chật hẹp không cựa quậy nổi chịu giày vò cả một ngày, ngày thứ hai cô tìm chỗ khác để ngồi, cuối cùng cũng thức được đến lúc tàu sắp đến nơi, cô dùng điện thoại báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ với Cao Dũng.

Sau đó cô nhìn thấy tin nhắn Hướng Chính Phi gửi cho cô cách đây không lâu.

[Ờ thì, hỏi nhỏ chị cái này, chị và Công tố viên Bùi…?]

Mạnh Tư Duy thấy dòng tin nhắn lấp lửng này thì chẳng hiểu mô tê gì: [?]

Có lẽ Hướng Chính Phi đang onl nên trả lời rất nhanh: [Em muốn hỏi là hai người có phải quan hệ người yêu không ấy.]

Mạnh Tư Duy không hiểu Hướng Chính Phi tự nhiên hỏi cái này làm gì.

Tuy là nói cô mặc kệ đến đâu thì đến vì chuyện này rất khó giải thích, nhưng nếu có người nhắc đến chuyện này một cách thẳng thắn như vậy, thì cô vẫn nên nói đúng sự thật thì hơn.

[Không phải.]

[Có chuyện gì không? ] Trực giác mách bảo cô Hướng Chính Phi cứ ấp úng như vậy thì chắc chắn là có chuyện muốn nói với cô.

Hướng Chính Phi ở đầu bên kia thở phào một hơi: [Nói thật nhé…em cứ tưởng hai người là kiểu mối quan hệ đó.]

[Nhất là biểu hiện của hai người rất giống đó orz.(3)]

(3) Orz bắt nguồn từ một icon của cư dân mạng Nhật Bản, xuất phát từ hình ảnh một người cúi đầu, chống tay quỳ xuống đất. Có thể hiểu là hành động *gục ngã* trong giới trẻ VN, hoặc đại diện cho hành động cúi đầu tạ tội đặc trưng của người Nhật.

Mạnh Tư Duy đang định nói biểu hiện giống chỗ nào, nhưng sau đó lại nhớ ra khung cảnh mọi người vây xem đoạn camera giám sát kia.

“…”

[Rồi sao?] Cô hỏi.

Hướng Chính Phi: [Nếu không phải thì em nói đấy nhé.]

[Thật sự không phải đúng không.]

Mạnh Tư Duy: [Cứ nói đi.]

Hướng Chính Phi: [Thì mấy ngày hôm nay chị không ở đây đúng chưa, nên em đến Viện kiểm sát một chuyến để làm hồ sơ vụ án, sau đó em nghe thấy hai chị thư ký ở trung tâm quản lý đang tám chuyện.]

[Nghe nói hình như con gái của sếp lớn dạo này đang thực tập ở Viện kiểm sát, chị cũng biết đấy, với vẻ ngoài và năng lực đấy nên Công tố viên Bùi luôn được coi trọng, công chúa nhà người ta vừa đến thực tập đã nhìn trúng luôn, nghe nói sếp lớn cũng rất hài lòng, nên rất muốn tác hợp hai người để kiếm cậu con rể.]

[Chân chất hiền lành.jpg]

[Lúc đấy em vừa mới nghe xong thì cmn đây không phải là có lỗi với chị sao, nhưng bây giờ chị nói hai người không phải quan hệ đó nên chắc không sao rồi.]

Mạnh Tư Duy ngây ra nhìn nội dung tin nhắn Wechat của Hướng Chính Phi.

Cô cắn môi dưới.

Đây dường như là chuyện rất hợp lý hợp tình.

Kể từ ngày đầu tiên khi cô biết Bùi Thầm làm ở Viện kiểm sát, hơn nữa lại còn trẻ tuổi mà đã là nhân viên biên chế chính thức, lúc đó cô đã oán thầm trong lòng rằng với điều kiện của anh, chắc chắn sẽ là mẫu người mà các sếp lớn rất vui vẻ gả con gái cho.

Nói theo kiểu dân gian thì chính là rể hiền tiêu chuẩn.

Còn trong số những nhân viên công chức nhà nước mà cô từng đi xem mắt trước đây, dù cho điều kiện của bản thân rất bình thường, nhưng chỉ vì có cái mác là công chức nhà nước, nên giống như tự động được dát một lớp vàng 18k với tiền đồ rộng mở, chẳng có ai là không hy vọng bản thân có một bệ đỡ cả, nhất là có bố vợ làm chỗ dựa vững chắc.

Dù có muốn thừa nhận hay không, nhưng đây chính là hiện thực.

Cô không thể cho đối tượng xem mắt một ông bố vợ quyền lực, cô chỉ có một công việc bận rộn đến mức không thể chăm lo gia đình, và một ngôi nhà mua trước hôn nhân với khoản vay phải trả trong 30 năm.

[Thật sự hai người không ở bên nhau sao?] Hướng Chính Phi thấy Mạnh Tư Duy không trả lời nên dè dặt xác nhận.

Mạnh Tư Duy hô hấp chậm rãi, trả lời lại: [Không.]

Hướng Chính Phi ở đầu bên kia im lặng.

Trực giác của cậu ấy vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề.

Lúc nãy cậu ấy cứ băn khoăn không biết có nên nói chuyện này với Mạnh Tư Duy không. Họ đều là biên chế nhà nước, nên biết rất rõ chuyện đó có nghĩa là gì.

Đứng trước hai sự lựa chọn tương phản trái ngược như vậy, bạn thậm chí không thể tức giận, mà chỉ còn lại sự bất lực mà thôi, một sự bất lực đến cùng cực.

Hướng Chính Phi lại gửi tin nhắn sang: [Không cần biết thế nào, dù sao em vẫn cảm thấy chị nên biết chuyện này, hơn nữa nếu em đã nói cho chị chuyện này thì tức là em sẽ đứng về phía chị.]

[À không, phải nói là cả Phân cục Trung Ninh chúng ta đều đứng về phía chị.]

[Đợi chị kết hôn, các anh em có máu mặt sẽ chống lưng cho chị.]

Mạnh Tư Duy thấy tin nhắn này thì không nhịn được mà phải phì cười.

Cô trả lời một câu “Thế thì cảm ơn nhá” sau đó thoát khỏi khung chat.

Sau đó cô lại thấy có tin nhắn mới.

Là Bùi Thầm gửi đến.

(1) Từ gốc: 树洞贴: Là một bài đăng ẩn danh, trong đó từ 树洞 có nghĩa đen là hốc cây, nó bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích “Hoàng đế mọc tai lừa”, chuyện kể rằng có một vị vua nước nọ có một đôi tai lừa, mỗi năm đều có các thợ cắt tóc khác nhau đến cắt tóc cho đức vua, nhưng họ đều không nhịn được mà kể chuyện này cho người khác nên đã bị nhà vua tức giận giết chết. Sau này có một thợ cắt tóc không muốn bị nhà vui giết chết, nhưng việc giữ bí mật trong lòng rất khó nên người đó đã chạy lên núi và nói tất cả bí mật đó với một cái hốc cây. Từ đấy, từ “hốc cây” trở thành một từ lóng, mang ý nghĩa là nơi trút bầu tâm sự, và sẽ không ai biết bạn là ai cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.