Hazel đang hái hoa việt quất. Nàng mút mật ngọt từ mỗi bông hoa như một con ong. Hoa bung nở như những bông tulip đỏ mọng nho nhỏ bị treo ngược vô cùng kỳ diệu và thắm sắc. Còn bầu trời thì tựa một bông tulip hồng với những đường gân sọc tím và vàng nghệ. Nó ôm vầng mặt trời vàng trong lòng trời sâu thẳm, giống như mật ngọt những bông hoa. Buổi tối đứng nhón chân trên đỉnh đồi lộng gió.
Hazel đã ăn khá nhiều mật hoa, khiến cánh đồng việt quất rộng nửa héc ta trông khác hẳn, bởi nàng đã nhấm nháp một cách hấp tấp như một con ong. Nàng là típ người nôn nóng và vội vàng trong suốt những giờ nắng ấm của ngày, hò hét vì vui sướng, bởi vì đêm sẽ đến. Nàng có chút khả năng nhìn thấy trước sự việc. Nàng chộp lấy những gì con mắt nàng khao khát, và khóc trong sự thất vọng. Bởi vì chính thiên nhiên điềm tĩnh, ngụy trang bằng sự im lặng vô tận, sẽ mang đi những gì đã xuất hiện mà chẳng hỏi han gì. Hazel ăn những bông tulip đẹp tuyệt vời như một tiểu tiên với hàm răng sắc, nghĩa là ăn cả bông hoa. Vậy là nàng hưởng cả bánh thánh lẫn rượu cúng, và nàng hưởng những thứ ấy một mình, giành lấy bánh thánh, giành lấy rượu làm bằng mật ngọt từ những bàn tay mà nàng chưa bao giờ nhìn thẩy, trước những sự hiện diện mà nàng không thể đo đếm. Nàng thậm chí không mảy may băn khoăn mật hoa đó có lợi hay có hại cho sức khỏe của nàng. Nàng hầu như không ý thức được về điều đó. Khi tìm thấy một bầu nhụy hoa to đến ngỡ ngàng, nàng liền cất tiếng hát. Bài hát của nàng lửng lơ, chẳng ăn nhập vào đâu giống như bài ca của bầy chim chiền chiện, những con chim, với những nốt nhạc rì rầm vội vã và những chuyến bay chập chờn, đầy háo hức để rồi chẳng mấy chốc lại chán nản giống như nàng. Giọng nàng vang lên trên đồng cỏ, và lũ cừu ngẩng lên nhìn theo cái cung cách đầy suy tư, rất cổ xưa tựa như những bà già vừa ngồi đan vừa nghe nhạc. Hazel đã buộc hai dây mao địa hoàng thành một vòng hoa quanh đầu nàng, và khi nàng di chuyển, những bông hoa hình quả chuông điểm những đốm màu khẽ lắc lư trên đầu nàng, và nàng bước đi, giống như một anh hề phát cuồng đi trong thế giới buồn bã.
Bỗng nhiên có tiếng gọi vang lên trên đồi, khiến nàng và đám chim chiền chiện im bặt. Nàng nhìn qua đám hoa nở rộ ở phía Tây – toàn một màu đỏ – thấy Reddin cưỡi con ngựa đen cao lênh khênh của gã, đang phi nước đại về phía nàng. Mây đang kéo tới chuẩn bị cho đêm rồi. Chúng chạy đua với gã. Từ khe nứt hình tròn giữa những đám mây, ánh mặt trời chiếu xuống Hazel tựa như ánh sáng từ một ngọn đèn thủy tinh đốt trong được giữ bên trên một chiếc lá. Ánh sáng tưng bừng chiếu quanh người nàng, rồi di chuyển, như thể được điều khiển bởi một bàn tay vô hình nào đó. Reddin tiến đến, và tiếng vó ngựa vang vang bên tai nàng. Chạy rầm rầm trên đồng cỏ, phá vỡ sự im lặng cố hữu, gã là hiện thân nguồn gốc của sự phá hủy, sự tàn bạo, của phần trội hơn của xã hội loài người – phàm ăn và ăn thịt – với sự nhẫn tâm lạ lùng đối với những sinh vật còn lại của thế giới.
“Suýt nữa thì tôi nghĩ đó là bầy chó ma,” Hazel lên tiếng trước, bởi những kẻ lo lắng hơn luôn lên tiếng trước.
Nàng đứng đó, bồn chồn, ngước lên nhìn gã như một con thỏ nhìn ra ngoài hang với ánh mắt có phần ngạc nhiên.
“Ông đi đâu vậy?” cuối cùng nàng hỏi.
“Đi tìm em.”
Hazel không thể thích thú trước ý nịnh đầm của câu nói đó; nàng bối rối khi gã đến gần nàng.
“Chúa và ông chủ của em đâu?”
“Ed’ard không phải là ông chủ của tôi. Không ai là ông chủ của tôi hết.” Cảm giác phẫn nộ dâng lên trong nàng.
“Có đấy,” gã nói. “Tôi là ông chủ của em.”
“Không, không đời nào.”
Reddin không nói gì. Gã ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng. Trong quang cảnh rộng lớn vóc dáng của gã tạc lên nền trời trông thât nhỏ bé; tuy nhiên bản thân nó có đủ mọi lực để nhổ cả ngàn cây và, với những tố chất này, nó trở thành trung tâm của bức tranh. Gã trông hấp dẫn nhất khi ở trên lưng ngựa, nơi mà vẻ cứng rắn và thô kệch của gã có vẻ như là những phẩm chất cần thiết, nơi mà phần nam tính quá lớn của gã được bộc lộ dưới hình thức của sự can đảm và ý chí.
Hazel nhìn lại gã bằng cái nhìn bướng bỉnh; nhưng cuối cùng đôi mi của nàng cũng run rẩy, và nàng nhìn đi chỗ khác.
“Tôi là ông chủ của em,” Reddin khẽ nhắc lại.
Gã chắc chắn về nàng như chắc chắn về đám thỏ mà gã bắt được trong những chiếc bẫy vào mùa xuân khi cái đói khiến chúng cưỡng lại bản năng của chúng. Giờ đây có một sức mạnh đang kiểm soát Hazel, khiến nàng cưỡng lại bản năng của nàng – bản năng chạy trốn và tự vệ của động vật hoang dã. Nàng im lặng không nói gì.
Reddin tràn ngập cảm giác đắc thắng.
“Tôi là ông chủ của em,” gã nhắc lại, và cười thành tiếng như thể gã thích cái kiểu nhắc lại đó lắm. “Lại đây nào!”
Hazel chậm chạp bước tới, ngẩng lên nhìn, và òa khóc.
“Ồ! Mới có thế đã khóc rồi ư?” gã nói, giọng lo lắng. “Hãy để dành nước mắt cho những lúc cần phải khóc.”
Gã xuống ngựa và để cho chiếc dây cương tuột khỏi tay.
“Có chuyện gì thế, Hazel Woodus?” Gã ôm choàng lấy nàng.
Kẻ yếu ớt trông già nua hơn bao giờ hết, không giống bà già đang nghe nhạc mà giống bà già đang đọc Kinh Thánh ngẩng lên nhìn một kẻ báng bổ.
“Tôi không phải là Woodus. Ông phải gọi tôi là bà Marston.”
Để trả lời, gã hôn nàng khiến nàng phải kêu lên.
“Đó, tôi cho em biết tôi có gọi em là bà Marston hay không.”
“Tôi tự nguyện làm bà Marston.”
“Gì cơ?”
“Tôi tự nguyện làm vợ của Ed’ard hơn là làm vợ ông.”
Gã nghiền nát một bông mao địa hoàng dưới gót giày.
“Và ở đó Cáo Nhỏ có một cái cũi mới rộng rãi, còn tôi có một chiếc ghế trong nhà thờ, có một bụi tử đinh hương cho riêng tôi, một khu vườn nhỏ và cả những bông hoa niềm kiêu hãnh của trinh nữ nữa.”
“Em đang làm gì đấy?” gã hỏi.
Nàng mừng vì có gì đó để nói đến.
“Nhìn kìa! Khi có ánh sáng ông có thể thấy hai vật màu xanh đứng ở trong này giống như hai người đứng trong lều. Chúng nghĩ ở trong này chúng an toàn!” Nàng cúi xuống, gọi: “Tôi nhìn thấy các bạn rồi nhé! Tôi nhìn thấy các bạn rồi!” và khẽ cười.
Reddin cúi xuống, quay trở lại với chủ đề mà gã thích hơn.
“Chúng cũng là một đôi, giống như chúng ta,” gã nói.
“Đúng! Chúng ta giống như đang ở trong một cái lều,” nàng trả lời, ngước mắt nhìn lên vòm trời.
“Chỉ có điều khác là không ai đang nhìn chúng ta.”
“Làm sao ông biết được không ai nhìn chúng ta?” nàng thì thầm, nhìn lên bằng ánh mắt nghiêm trang. “Tôi nghĩ có ai đó ở đâu đó ở trên kia, đang nhìn xuyên qua bầu trời xanh, nhìn xuống chúng ta giống như chúng ta đang nhìn qua bông hoa này. Nếu đúng vậy thì người đó có thể xé toạc bầu trời và tóm được chúng ta.”
Reddin đưa mắt nhìn quanh với vẻ bồn chồn. Rồi, như một cách tốt nhất để dập tắt sự mê tín, gã ôm choàng lấy nàng và lại hôn nàng.
“Những cái lều là để dàng cho việc này, và em là để cho tôi yêu,” gã nói. Nhưng gã cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo, còn Hazel thì hoảng sợ đến mức không thể bị quyến rũ.
“Tôi phải về nhà thôi,” nàng nói; “mặt trời sắp lặn rồi.”
“Chủ nhật này em sẽ tới Rừng Của Thợ Săn chứ?”
“Tại sao tôi lại phải đến đó?”
“Bởi vì tôi bảo em phải đến.”
“Nhưng tại sao lại phải đi xa như thế, để làm gì?” nàng hỏi vẻ kinh ngạc.
“Bởi vì tôi muốn có được em.”
“Nhưng tôi phải đi nhà thờ với Ed’ard, và phải hát với mọi người ở đó – và tôi hát giọng cao hơn, không ai có thể theo kịp, bởi vì tôi mới làm quen với việc đó – và bà già ấy” – mặt nàng lộ vẻ tinh quái – “bà già ấy mặc chiếc váy lụa bóng phát ra những tiếng sột soạt mỗi khi bà ta di chuyển!”
Reddin đã mất kiên nhẫn.
“Ngay khi mọi người đến nhà thờ, em phải đi tới đó, em hiểu không?”
“Có lẽ tôi sẽ không đến đâu.”
“Em phải đến. Nghe này, Hazel, em thích có người tình, đúng không?”
“Tôi không biết.”
“Hazel! Tôi sẽ mang cho em một món quà.”
“Tôi không muốn quà. Mà quà gì vậy!” nàng thì thầm.
“Một thứ rất đẹp. Vậy em hứa sẽ đến chứ?”
Im lặng kéo dài.
Nàng cảm thấy ánh mắt nàng đã bị ánh mắt gã giữ chặt. Nàng không thể nhìn đi chỗ khác được. Và ánh mắt gã nói với nàng những điều đáng sợ, lạ lùng, những điều mà nàng không có ngôn từ để miêu tả, những điều đánh thức sinh lực, tâng bốc, điều khiển và khuấy động nỗi tò mới, đánh cắp cả hơi thở của nàng.
Họ đứng như vậy một lúc lâu, chỉ có hai người dưới bầu trời rực rỡ, như một người đàn ông và một người đàn bà của thời kì đồ đá.
Cuối cùng, gã giải thoát cho ánh mắt nàng, trèo lên yên ngựa và phóng đi.
Khi gã về đến nhà, Vessons lê bước ra cửa.
“Bữa tối và một cốc whisky!” ông chủ của lão ra lệnh.
Vessons không đếm xỉa đến cái lệnh đó, lão chỉ nhìn con ngựa.
“Cuối ngày rồi người vẽ cho ta bao nhiêu việc cũng không thấy phiền nhỉ?” lão hỏi.
“Đi làm việc của lão đi!”
“Không biết cô nào sẽ phải khóc vì cái công việc đêm khuya này đây?” Vessons ngẫm nghĩ.