Editor: Thiên Chân Vô Tà
____
An Dương vương Ti Cẩn uống rượu, hôm nay mấy huynh đệ tới chuốc Ti Cẩn say mới thả người trở về. Ti Cẩn thật vất vả mới có thể thoát được đám người kia, từ trong viện đi ra.
Cũng không khiến người đi sau phục vụ, lung lay lắc lư đi về phòng trắc phi mới nạp, không vào chính phòng mà vào sương phòng để nha hoàn hầu hạ tắm rửa thay y phục.
Đợi đến khi Ti Cẩn đổi lại trung y trắng thêu kim tuyến vào phòng, cũng không nhìn thấy giai nhân trên giường chờ mình, ngược lại thấy một tiểu cô nương mặc hồng y trong suốt, mỏng manh đang ngủ say trên tháp.
Ti Cẩn đứng bên giường quan sát Trịnh Nhã Tuyên một chút, mới mười bốn mười lăm tuổi, vẫn chưa hoàn toàn phát triển, thế nhưng vẫn nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân, tóc đen dài, da thịt phấn nộn như tuyết, hàng lông mi vừa dài vừa cong, chân mày lá liễu, mặt trái xoan, mũi thẳng mượt mà, đôi môi nở nang hơi nhếch khiến cho gương mặt thanh thuần càng thêm hấp dẫn, khiến cho người ta khó nhịn.
Vóc người có chút gầy gò, trong áo lụa là một cái yếm đỏ thêu hoa sen, phía dưới đôi yếm cho đôi gò chưa đầy ắp, eo thon chân dài, nhìn rất ngây ngô.
Lúc này người trên tháp xoay mình một cái, Ti Cẩn nhìn đùi thon trắng nõn của nàng, tư thế như vậy mà cũng ngủ được, xem ra đây là vị trắc phi ‘thích ứng với mọi hoàn cảnh’ của mình.
Trong thời gian ngủ, Ti Cẩn không thích có nha hoàn hầu hạ, vì vậy khi nha hoàn sửa soạn xong đã lui xuống. Thói quen của vương gia cả phủ đều biết, mà Họa Mi đã sớm bị Trịnh Nhã Tuyên phái ra ngoài, lại bị một nha hoàn khác lôi kéo đi chơi, không biết tiểu thư nhà mình đang ngủ.
Trịnh Nhã Tuyên cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, miễn cưỡng mở mắt ra, bên mình cư nhiên là một nam nhân xa lạ!
Trịnh Nhã Tuyên giật mình, vội vã ngồi dậy, rất nhanh nhớ đến mình không ở trong Trịnh phủ, mà là đang ở trong An Dương vương phủ. Lại nhìn nam nhân trước mặt, An Dương vương Ti Cẩn.
Trịnh Nhã Tuyên mấy năm trước đã gặp qua Ti Cẩn, triều đại này không phải quá khắt khe, cũng không giam nữ nhi cả ngày trong nhà, nữ tử giờ có thể đi ra ngoài. Đi dạo phố a, đi chơi với bằng hữu a, tham gia hội a, điều là chuyện thường, thậm chí sẽ có nữ nhân tham gia săn thú cưỡi ngựa , rất nhiều phong cách a.
Chỉ cần không phải cô nam quả nữ cùng trong một phòng, còn ở bên ngoài, nam nữ gặp nhau cũng không sao.
Ti Cẩn nổi tiếng trong thành, cũng phải tham dự dạ hội mấy lần, ai cũng hoan nghênh, khi đó Trịnh Nhã Tuyên mới mười tuổi, cùng biểu tỷ hiện tại là An Dương vương phi tham gia ngắm hoa, nhìn thấy Ti Cẩn quả nhiên là kinh vi thiên nhân*.
(*như kiểu phi thường ngạc nhiên ấy)
Lúc đó Vương Nhược Lan liền luân hãm, si ngốc ngơ ngác nhìn Ti Cẩn hơn nửa ngày hồn chưa có về. Đôi mắt phượng hẹp dài mà thâm thúy, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, làm cho người ta mơ hồ. NgayTi Cẩn quả thực là người cao quý lãnh diễm, tà mị cuồng luyến a, trách không được từ đó về sau Vương Nhược Lan một lòng muốn gả cho Ti Cẩn, lấy đó là mục tiêu suốt đời theo đuổi. Lúc đó Trịnh Nhã Tuyên còn ở trước mặt Vương Nhược Lan khen ngợi Ti Cẩn, cảm thấy hắn chính là đương triều đệ nhất mỹ nam.
Ti Cẩn là người dưới một người trên vạn người, thế nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ (:v). An Dương vương phủ không biết muốn vào là dễ. Lúc đó Trịnh Nhã Tuyên nghĩ không muốn dính dáng gì với Ti Cẩn, đây là một người lắm phiền toái. Chỉ cần Ti Cẩn liếc mắt nhìn ai, hay là ai nhìn lén Ti Cẩn đều không có kết cục tốt, a di đà phật, hồng nhan họa thủy a.
Thế nhưng Trịnh Nhã Tuyên cũng không ra ngoài nhiều, ít tham gia yến hội, mà sau đó Ti Cẩn cũng thành thân, cho nên mấy năm nay Trịnh Nhã Tuyên ũng không có gặp hắn.
Hiện tại vừa nhìn, nam nhân này đẹp trai, lại thêm một phần ngay ngô, càng quyến rũ. Đôi mắt hẹp dài kia nhìn nàng, quả thực như một vòng xoáy, hút người vào trong đó.
Trịnh Nhã Tuyên mặt hồng, tay chân bắt đầu luống cuống. Trong lòng hô to ‘ yêu nghiệt’ a.
Ti Cẩn khẽ mỉm cười, nhìn vẻ mặt Trịnh Nhã Tuyên thì rất là thoả mãn, nữ nhân này lớn lên rất hợp ý mình, thanh thuần nhưng không mất phần hấp dẫn, hiện tại nàng còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa thì càng hoàn mỹ. (=.= sắc lang)
“Hôm nay có mệt mỏi không?” Ti Cẩn cười nói với Trịnh Nhã Tuyên.
Trịnh Nhã Tuyên lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Vương gia mới khổ cực.”
Ti Cẩn dựa gần Trịnh Nhã Tuyên, lại hỏi, “Khuê danh của người là gì? Nhũ danh ở nhà là gì?”
Trịnh Nhã Tuyên mặt đầy hắc tuyến, người đã vào phủ, đã ngồi trên giường, ngươi vẫn không biết tên gì, thật muốn ăn đòn!
“Khuê danh Nhã Tuyên. Người nhà đều là gọi Tuyên Nhi.” Trịnh Nhã Tuyên cúi đầu, dường như xấu hổ nói.
“Ừ, tên rất hay. Sau này ta gọi ngươi Tuyên Tuyên đi.” Ti Cẩn cảm thấy Tuyên Tuyên rất thuận miệng a.
Trịnh Nhã Tuyên: … buồn nôn!
“Mau nghỉ ngơi đi.” Ti Cẩn nói lôi kéo tay Trịnh Nhã Tuyên, thuận lợi buông màn sa xuống, hai người song song ngã xuống giường.
Xuyên qua ánh nến lờ mờ, mơ hồ có thể thấy hai bóng dáng dây dưa trong sa trướng.
Thỉnh thoảng truyền tới âm thanh nhỏ vụn làm cho người nghe ngứa ngáy.
Trịnh Nhã Tuyên kiếp trước hay kiếp này đều vẫn trong trắng, lần đầu cùng nam nhân trên giường cuồn cuộn (muahaha), vốn cũng rất khẩn trương, tuy rằng Ti Cẩn có kinh nghiệm, cái gì cũng rất đủ, đem Trịnh Nhã Tuyên xoay qua xoay lại không ngừng.
Lúc bị tiến vào rất đau rát.
Ti Cẩn không có điểm không thoải mái lắm, nhẫn nhịn khổ cực, quá chặt.
Kết quả là động vào cái liền bắn vào trong.
Mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng còn có tận hứng, nhưng nghĩ tới Trịnh Nhã Tuyên là lần đầu, không thích ứng được, nên không có tiếp tục. Gọi người đến, hầu hạ hai người, thanh tẩy cơ thể, lúc này mới ôm Trịnh Nhã Tuyên ngủ.
Trịnh Nhã Tuyên bị đau đớn hành hạ một hồi, nhìn Ti Cẩn hành quân lặng lẽ, lúc này mới thở dài một hơi, thời gian rất ngắn, như thế cũng tốt, không nàng sẽ điên mất. Vừa thử nghiệm cũng chẳng có cảm giác gì là tuyệt vời. (ô hố hố, đến lần sau mà ko kêu trời kêu đất à :v)
Xem ra vị An Dương vương gia này chỉ là động tác đẹp mất, cũng thường thôi!! cả nàng đã thấy qua vô số mỹ nam tử cũng không thể không bị mê hoặc.