Trắc Phi

Chương 3: Lựa chọn trắc phi



Editor: Thiên Chân Vô Tà

____

Vương phi vì hai đứa con trai của mình mà lo liệu mọi chuyện, trong lòng đã nghĩ ra biện pháp. Mong muốn sau này kế phi cùng vương gia phải chiếu cố tốt cho hai đứa bé, mẹ kế là người thân thích, họ hàng cũng không thay đổi, như thế đối với tính mạng và tiền đồ của hai đứa mới được đảm bảo.

Nếu như đây là một nhà bình thường thì An Dương vương phi cũng sẽ không lo lắng nhiều, nhưng đây lại là vương phủ, mình là vương phi cũng khiến nhiều người bên ngoài ghen ghét đỏ con mắt.

Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách như vậy, cho tỷ muội tốt của mình vào làm trắc phi, hiện tại An Dương vương phi đã không còn nhiều thời gian, biểu muội có thể giúp xử lý việc vặt trong phủ, chăm sóc hai đứa bé.

Vương phi muốn nói ý định này với mẫu thân của mình một tiếng. Lúc đó Vương gia đương gia, Vương phu nhân vừa nghe, trong lòng khẽ động, nói rằng muốn cho muội muội ruột của Vương Nhược Lan là Vương Nhược Hủy vào vương phủ. (mọi ng phân biệt vương gia và Vương gia nha)

Vương phu nhân muốn như thế, Vương Nhược Lan mặc dù có chút không tin nhưng cũng hiểu đại khái nguyên nhân, Vương phu nhân tính toán thế này, trong vương phủ, trắc phi thì cũng chỉ là công cụ nâng đỡ cho chính phi, đại nữ nhi của mình sắp không trụ được, muốn tìm tỷ muội vào hỗ trợ, vậy không bằng cho tiểu nữ nhi vào đó. Lúc Vương Nhược Lan đi đời nhà ma, Vương Nhược Hủy cố gắng một phen, sinh hạ nhi tử. Xem mấy đứa bé ai tài giỏi hơn, đến lúc đó sẽ chẳng phải là có cơ hội nâng lên làm chính phi.

Vương Nhược Lan nghe mẫu thân nói để cho muội muội ruột vào phủ làm trắc phi, tâm liền lạnh. Mẫu thân đang có ý gì, Vương Nhược Lan hiểu rõ. Mặc dù biết bản thân bệnh nguy kịch, nhưng người nhà của mình cũng không thể mong mình chết sớm như vậy, mình lại phải nhường đường cho muội muội.

“Muội muội có thể vào phủ, ta tự nhiên là cầu còn không được, đáng tiếc chuyện này không phải một người ta có thể làm chủ, trắc phi vào cửa, phải để Vương gia và thái hậu đồng ý mới được.” Vương Nhược Lan đương nhiên không thể tự nhiên cho muội muội ruột vào phủ làm trắc phi được, đó không phải là đang tìm sự giúp đỡ mà là dẫn sói vào nhà.

Muội muội nếu như sau này thành kế phi, sau này lại có con trai. Khẳng định sẽ tính mưu nhi tử của mình. Ai lại không muốn con trai là thế tử, sau này kế thừa vương phủ.

Khi đó cha mẹ khẳng định sẽ đem mình ném sau đầu, toàn tâm toàn ý lo lắng cho muội muội. Kỳ Nhi cùng Lân Nhi sẽ không được người bên ngoại tổ gia chăm sóc, có thể sẽ chết sớm. Tất nhiên ngoại trừ cháu trai mà muội muội sinh.

“Hai tỷ muội cùng vào một phủ, một vương phi, một trắc phi, lại là ruột thịt cùng cha cùng mẹ, việc này không phù hợp với quy củ hoàng gia, thái hậu chắc chắn sẽ không đồng ý.” Vương Nhược Lan lấy thái hậu làm tấm che, từ chối đề nghị của Vương phu nhân.

“Theo như nữ nhi, trong nhà ta còn có mấy muội muội và biểu muội, ta sẽ xem tính tình ai tốt một chút. Như vậy sẽ đến cầu xin thái hậu. Thái hậu sẽ vì hai cháu mà lo lắng, không thể không đồng ý.” Vương Nhược Lan cảm thấy, tất cả tỉ muội trong Vương gia đều đã bị cha mẹ nắm thóp.

Nếu như muốn đứng vững thì phải dựa vào chính mình, mà các nàng trong nhà thế yếu, đều bị cha mẹ khống chế, không sợ các nàng không nghe lời.

“Vậy không được, sao có thể khiến tiểu nhân đắc ý.” Vương phu nhân liền từ chối. Vương thượng thư là một văn nhân, tự cho là phong lưu, yêu nhất là cái đẹp, trong nhà bên trái một di nương, bên phải một di nương, như thế liền có năm người, hàng năm đều có người mới xuất hiện khiến cho Vương phu nhân ngột ngạt, con trai, nữ nhi nhiều một đống. Vương phu nhân không có cách nào giữ chân lão gia nhà mình, đâm ra rất hận các di nương và các thứ nữ

Cho nên trong Vương phủ, Vương thượng thư sủng ái ai thì người ấy đều không có kết cục tốt, nam hài một người, nữ hài lại một người, trong nhà cứ thế tùy tiện nuôi, không thiếu phần cơm. (=.= tinh lực dồi dồi nhể.)

Hôm nay mắt nhìn con gái mình muốn mà không được, vừa nghĩ tới thứ nữ trong nhà có thể trở thành trắc phi rồi thành vương phi, Vương phu nhân đã căm hận không thể chịu được. Trắc phi cũng có phẩm cấp, sau này nếu như thứ nữ trở thành trắc phi, bà ta sẽ phải cung kính mà lấy lòng. Cái này không thể được.

Về phần họ hàng biểu muội, biểu tỷ cũng không được. Toàn là những người nghèo nàn rách rưới, bà ta sớm đã không vừa mắt. Dù sao cũng không thể so với nữ nhi Vương Nhược Hủy nhà mình, cần gia thế có gia thế, cần dung nhan có dung nhan, lại là con dòng chính thất. Không thể không nói Vương phu nhân có đầu óc của một kẻ tiểu nhân.

Vương Nhược Lan làm sao không biết tính tình mẫu thân mình, vốn nghĩ rằng mình là nữ nhi ruột của bà, bà sẽ giúp đỡ mình một phen, sắp xếp chu toàn cho hai đứa nhỏ, không ngờ tới, mẫu thân giờ đây không xem mình ra gì, nếu như hiện tại mình không mang bệnh nặng, phải đến nhờ vả bà thì có lẽ ngoài mặt bà vẫn sẽ để ý đứa con này. Thôi thôi, nữ nhi gả đi như bát nước hắt ra ngoài, mình đã đánh giá cao bản thân.

Trong nhà, mẫu thân không trông cậy nổi, tuy nói phụ thân nếu biết thì chuyện nhất định có thể thành công, nhưng trong chuyện này, không có mẫu thân thì không thể chu toàn. Căn bản sẽ không đạt được mục đích.

Vương Nhược Lan trái lo phải nghĩ, rốt cục nhớ tới một người, là Trịnh Nhã Tuyên. Mẫu thân Trịnh Nhã Tuyên cùng mẫu thân của Vương Nhược Lan là tỷ muội. Quan hệ của hai người rất tốt. Bởi vậy hai nhà thường xuyên qua lại.

Vương Nhược Lan nhìn Trịnh Nhã Tuyên lớn lên, biết Trịnh Nhã Tuyên tính tình không tranh không đoạt, bên trong Trịnh phủ, bất kể là Trịnh lão gia hay dì (mẹ TNT đó) đều sống có nhân có đức. Hơn nữa Trịnh lão gia là người thanh quý, chú trọng danh tiếng. Một nhà này nhân phẩm mười phần khiến người yên tâm. Trịnh Nhã Tuyên vào phủ làm trắc phi cũng là một biện pháp rất tốt.

Trịnh Nhã Tuyên đã có thể giúp bản thân mình quản gia, lại nhất định có thể chăm sóc hai đứa bé. Khi mình buông tay nhân gian, cũng không cần lo lắng Trịnh Nhã Tuyên cùng với Trịnh phủ vì quyền thế, lợi ích mưu hại hai nhi tử.

Huống hồ, Vương Nhược Lan cũng hiểu được, Trịnh Nhã Tuyên trong Vương phủ biểu hiện thật tốt một phen, bản thân mình trước khi chết lại thay Trịnh Nhã Tuyên tranh thủ nói đỡ, để Trịnh Nhã Tuyên trắc phi phù chính. Triều đại này trắc phi phù chính* cũng không phải chuyện khó khăn.

*trắc phi lên làm chính phi.

Thế nhưng nghĩ đến người nhà mình, Vương phu nhân tuy rằng không đồng ý thứ nữ vào phủ, nhưng khi cha Vương thượng thư biết, khẳng định sẽ không vui, trực tiếp đem thứ nữ đóng gói đưa vào. Nếu như biết mình tuyển trắc phi, không chọn muội muội trong nhà mà là chọn nữ nhi nhà dì. Vương thượng thư nhất định sẽ trách cứ, thậm chí ngăn cản chuyện này.

Vương Nhược Lan sợ quyết định này sẽ bị nhà mẹ đẻ ngăn cản, xảy ra chuyện ngoài ý muốn,, bởi vậy bản thân cân nhắc tốt mọi chuyên, không thể để lộ, trực tiếp tìm thái hậu để người làm chủ.

Về phần Trịnh phủ cùng với Trịnh Nhã Tuyên, trong mắt Vương Nhược Lan, Trịnh Nhã Tuyên gia thế không cao, sau này cũng không gả được cho nhà tốt. Mà An Dương vương dưới một người trên vạn người, lại thêm phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lan chi, thiếu nữ đang hoài xuân sao có thể không thương? Nếu như biết mình vì nàng mưu đồ cho vào An Dương vương phủ làm trắc phi, sau khi mình chết lại được nâng làm chính phi, chắc chắn nàng sẽ cảm kích


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.