Khương Tiêu ngủ tới chiều hôm sau.
Sống lại lâu rồi nhưng anh hiếm khi không tuân theo đồng hồ sinh học, càng đừng nói đến việc ngủ thẳng tới chiều.
Phó Nhược Ngôn đúng là giỏi vần vò.
Khi Khương Tiêu có thể nhắm mắt, trời đã khuya lắm rồi, anh không rõ là mấy giờ nữa.
Phó Nhược Ngôn có dẫn anh đi rửa sạch.
Khương Tiêu mơ màng nhắm mắt, không cảm nhận được gì.
Anh mệt quá.
Với anh, kiểu vận động này mệt hơn bất cứ kiểu vận động nào khác.
Sau đó, Phó Nhược Ngôn cho anh nằm sang chiếc giường khác.
Chiếc giường ban đầu bị giày vò đến lộn xộn, không thể ngủ bên trên được.
Khương Tiêu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.
Trong giấc ngủ, anh cũng không yên ổn, cứ cảm giác căng đau.
Thậm chí anh còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ phi logic, thỉnh thoảng lại có quái vật giống bạch tuộc quấn lấy mình không chịu rời.
Lúc tỉnh dậy, anh cảm thấy toàn thân như bị nghiền qua, trên người chi chít vết đỏ.
Phó Nhược Ngôn tự biết đuối lý, nằm bên cạnh, thấy anh dậy thì hôn lên cổ Khương Tiêu, giọng điệu cũng dịu dàng: “Trong bếp có đồ ăn ngon đó Tiêu Tiêu, anh gọi họ đưa sang đây nhé, em muốn ăn gì? Muốn gì cũng có.”
Khương Tiêu không còn sức đẩy hắn ra.
“Em bảo anh dừng lại.” Anh cất lời mới thấy giọng mình đã khàn: “…!Mà anh chẳng chịu dừng lại.”
Giọng điệu của anh lúc này nghiêm túc hơn chút, trong đó chứa đựng ý chất vấn và tủi thân.
“Anh sai rồi, Tiêu Tiêu đừng nóng giận.
Sau này anh sẽ không như vậy nữa.” Phó Nhược Ngôn hiện tại trông ngoan ngoãn hơn nhiều, nghe giọng anh khó chịu thì cầm lấy một ly nước ấm bên cạnh đưa cho anh từ từ uống.
Có lẽ do Khương Tiêu chưa từng nổi giận với hắn nên hắn không biết phải giải thích sao, bắt đầu lảng sang chuyện khác: “Chuyện đó…!Anh bảo phòng bếp mang hết đồ lên đây nhé, em ăn gì cũng được.
Ăn ở đây luôn đi, đừng đi lại.”
Thế nhưng Khương Tiêu không hề định thay đổi chủ đề.
Anh vừa dậy, tạm thời chưa muốn ăn gì, gắt ngủ rất dữ.
“…!Theo em, để sau này chúng ta mạnh khỏe hơn thì làm việc gì cũng phải tuân theo quy luật.” Khương Tiêu hơi xụ mặt, nói tiếp: “Anh thực sự không thể làm vậy đâu, không thì em sẽ giận đó.”
Bây giờ anh có nói gì Phó Nhược Ngôn cũng đồng ý.
Khi Khương Tiêu đưa ra quy luật một tháng hai lần kia, mặc dù hắn thầm phản đối nhưng lúc này sao dám tranh luận.
Hắn khom lưng cúi đầu, Khương Tiêu lẩm bẩm vài câu, tuy nhiên không thành cãi nhau với Phó Nhược Ngôn.
Anh nằm trên giường một lát rồi ngồi dậy ăn chút thức ăn, buổi chiều cứ vậy trôi qua.
Nhờ thường xuyên rèn luyện nên cơ thể anh không yếu ớt đến vậy, chỉ là cảm giác nhức mỏi vẫn hiện hữu.
Đêm qua, thậm chí Khương Tiêu còn muốn thử phản công.
Đàn ông ấy à, không cam lòng làm thụ mãi, lâu lâu nếm thử cảm giác khác cũng tốt mà.
Tuy nhiên, anh đã thất bại.
Không biết vận số kiểu gì mà bạn trai đời nào cũng khỏe hơn anh.
Một người xuất thân từ gia tộc có bề dày về nghệ thuật như Phó Nhược Ngôn cũng thế.
Hắn vốn đã chiếm thế mạnh về chiều cao, gương mặt kia tuyệt mỹ, vậy mà cơ bắp lộ ra sau khi c ởi đồ lại khiến Khương Tiêu sững sờ tại chỗ.
Cả cổ tay lẫn cổ chân anh đều bị nắm chặt, nào có cơ hội phản kháng.
Thôi, chắc đây là cái số rồi.
Nguyên hôm đó tâm trạng Khương Tiêu không tốt lắm, cứ thấy nhàm chán.
Đã lâu rồi anh chưa quần thành vậy.
Xế chiều, Phó Nhược Ngôn không thấy người đâu nữa, chỗ giường trống trơn.
Đi đâu rồi?
Hắn nhanh chóng đi tìm người.
Sau khi hỏi giúp việc, hắn tìm được Khương Tiêu trong vườn.
Phó Nhược Ngôn đứng ở tầng ba, nơi này cách cầu thang đi xuống khá xa.
Hắn tìm người đến nóng nảy nên gọi anh cách cửa sổ: “Bên ngoài lạnh lắm đó Tiêu Tiêu.”
Tuyết còn đang rơi mà.
Khương Tiêu bây giờ đã tung tăng nhảy nhót.
Anh đội một chiếc mũ lông nhung Hạ Uyển Uyển mua cho hồi anh học cấp ba.
Vì thời tiết ở Lệ Thị ấm áp nên từ khi lên Đại học, anh không phải dùng những món đồ đan dày nữa, mấy năm nay chưa từng động đến thứ này.
Phó Nhược Ngôn đưa anh đến đây một cách vội vàng, nói đi là đi.
Do đó, anh gói gọn cả chiếc mũ bên trong, giờ đội trông hơi giống học sinh.
Chiếc mũ lông xù đính một quả cầu màu trắng, quả cầu lắc qua lắc lại theo động tác của anh.
Anh ngoảnh đầu lại liếc Phó Nhược Ngôn rồi “hừ” một tiếng, chẳng thèm quan tâ m đến hắn.
Anh đang đắp người tuyết.
Hồi ở Hậu Lâm không có tuyết lớn đến vậy.
Dưới trận tuyết này, đắp người tuyết là một trò chơi cực kỳ phù hợp.
Khi Phó Nhược Ngôn tới, Khương Tiêu đã đắp tuyết ra dáng ra hình, đó là một người tuyết bụ bẫm.
Hai mắt của người tuyết làm từ bánh quy socola, miệng là một nhánh cây cong cong mà anh tìm được.
Phó Nhược Ngôn muốn xuống dưới tìm anh nhưng phải mất một thời gian mới đi tới chỗ cầu thang, còn hắn thì muốn xem Khương Tiêu đắp người tuyết.
Anh rất hoạt bát.
Xem từ trên tầng, anh tựa chú kiến nhỏ.
Làm xong đôi mắt và cái miệng, anh lại lấy từ trong lòng ra một củ cà rốt tìm được ở bếp, nhét “bụp” vào mặt người tuyết làm mũi.
Dĩ nhiên Phó Nhược Ngôn không thể nhìn mãi vậy được.
Cuối cùng, hắn vẫn chạy từ tầng ba xuống.
Lúc xuống dưới, Khương Tiêu đang tìm nhánh cây trong khu rừng gần đó để làm hai tay của người tuyết.
Phó Nhược Ngôn nắm lấy tay anh.
Lạnh quá.
“Trở về thôi, Tiêu Tiêu.” Hắn nói: “Em xem, người tuyết được đắp xong rồi, thật đáng yêu.”
Hắn thấy Khương Tiêu cầm theo một bó cành cây, giờ cắm nốt cánh tay cuối vào là hoàn thiện.
“Chưa đâu…” Khương Tiêu lắc đầu: “Em phải tìm một nhánh cây như vậy ——”
Anh nhấc cánh tay lên làm mẫu cho Phó Nhược Ngôn.
“Giống vậy nè, phải để chỗ này hơi cong như đang chào hỏi.”
Lớp tuyết trên mặt đất rất dày, che khuất vô số nhánh cây rơi xuống, Khương Tiêu không tìm được nên Phó Nhược Ngôn bẻ cho anh một nhánh cây mới.
Trên cành cây ấy còn có một nhúm lá nửa xanh nửa vàng, gió thổi qua khiến lá cây rung rung, song không hề rụng xuống.
Khương Tiêu hài lòng, cắm nhánh cây vào xong thì quan sát một lượt, bấy giờ mới chịu về.
“Tiêu Tiêu đừng giận nữa mà em.” Phó Nhược Ngôn nắm tay anh, từ từ ủ ấm cho anh, cẩn trọng hỏi: “Hôm qua anh chỉ không nhịn được…”
Khương Tiêu liếc hắn, “hừ” một tiếng, chẳng nói chẳng rằng.
Nhưng anh không buông bàn tay đang dắt tay mình của Phó Nhược Ngôn.
Vì là một chuyến du lịch nên hai người họ không ở lại trang viên mãi, hôm sau đã đi luôn.
Đêm hôm sau, cảm giác nhức mỏi vẫn chưa tan hết, Khương Tiêu từ chối ngủ cùng Phó Nhược Ngôn, tự chuyển sang phòng ngủ khác.
Thế nhưng Phó Nhược Ngôn không quen.
Chờ Khương Tiêu ngủ rồi, hắn lại len lén mở cửa đi vào, ngắm kỹ anh một lúc lâu, hôn nhẹ trán anh, tần ngần tại đó mãi rồi mới đi ra ngoài.
Không biết từ bao giờ, mỗi tối không có Khương Tiêu bên cạnh là toàn thân hắn cứ khó chịu bứt rứt.
Câu “Từ giàu về nghèo rất khó chịu” người ta hay nói dường như đang hình dung cảm giác này.
Hôm sau, khi họ rời khỏi, Khương Tiêu còn cất công đi thăm người tuyết kia.
“Bye bye.” Anh vẫy tay: “Tôi phải đi ra ngoài chơi đây.”
Đây là lần đầu Khương Tiêu ra nước ngoài chơi đời này, có điều tiếng Anh của anh đã khá hơn đời trước nhiều, thỉnh thoảng còn nói đến khua tay múa chân, hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp.
Anh đã đi qua những ngôi làng đầy tuyết, cũng đã từng đến những nơi ấm áp với vĩ độ thấp hơn.
Đoàn tàu băng qua những ngọn núi phủ tuyết, gió biển thổi qua mặt, đi lên con đường rải sỏi bên cạnh nhà thờ lớn, cảm nhận mùi hương cổ kính của nhà hàng lâu đời tại địa phương.
Ngoài ra, còn rất rất nhiều cảnh tượng khác đã trở thành một phần ký ức mới tinh của anh.
Có Phó Nhược Ngôn bên cạnh, dẫu đang tha hương, anh cũng không thấy lạ lẫm.
Phó Nhược Ngôn từng tới rất nhiều nơi.
Được hắn dẫn dắt, Khương Tiêu không phải tốn nhiều công sức, cứ vậy cảm nhận mọi thứ.
Có lẽ đây chính là ý nghĩa của những chuyến du lịch.
Tại đây, anh nắm tay, hôn Phó Nhược Ngôn, khác với khi đi du lịch một mình.
Tình cảm dần hòa vào cuộc sống, khiến người ta cảm thấy thật vui vẻ.
Lận Thành Duật ở trong nước cũng chưa bao giờ ngừng nhớ anh.
Khi nghe tin Khương Tiêu ra nước ngoài, y đã nghĩ liệu mình có nên qua đó cùng hay không.
Y không nghĩ mình sẽ may mắn đến độ gặp được Khương Tiêu, mà dù có gặp cũng vô ích, bên cạnh Khương Tiêu còn Phó Nhược Ngôn, y đứng đó sẽ chỉ thấy xấu hổ.
Rồi y lại nghĩ đến chuyện đi một chuyến theo con đường của chính mình, ít ra cũng gần Khương Tiêu hơn chút.
Vài ngày nay, không thấy bóng dáng anh, y nôn nóng đến nỗi phải lấy ảnh ra xem để nguôi ngoai.
Chẳng qua một chuyến du lịch một mình hoàn toàn không có hiệu quả giúp đỡ y giảm bớt cảm giác hiện tại.
Y sẽ chỉ càng đau đớn hơn khi một lần nữa nhận ra sự thật rằng Khương Tiêu đã thuộc về người khác.
Trăn trở rối trí liên tục, cuối cùng đành trông chừng trong nước, chờ anh trở về.
Y không ngờ mình sẽ phải chờ lâu đến vậy.
Khương Tiêu và Phó Nhược Ngôn ra ngoài chơi mười ngày liền, đến sát cuối năm mới về.
Khi bọn họ quay về, nhà mới cũng đã được trang hoàng xong xuôi và thông khí, kiểm tra những dữ liệu như formaldehyde, xác nhận sang năm mới có thể chuyển tới ở.
Cuối năm, bọn họ cùng Hạ Uyển Uyển tổ chức một bữa tiệc tân gia đơn giản.
Khương Tiêu mua rất nhiều quà cho Hạ Uyển Uyển, đủ thể loại từ ăn, mặc đến ở và đi lại, toàn bộ đều được vận chuyển về bằng đường hàng không, đựng đầy mấy chiếc vali lớn.
Bữa cơm tân gia đầu tiên do Khương Tiêu chuẩn bị, Hạ Uyển Uyển bóc quà trong phòng khách.
Phó Nhược Ngôn vội vàng thu xếp, sau đó cũng vào giúp Khương Tiêu một tay.
Hạ Uyển Uyển thử một bộ quần áo.
Bà xoay người trước gương, lại nhìn thấy hai đứa bé cùng nhau nấu nướng trong bếp, cười nói xì xào.
Mặc dù đã có nhà mới nhưng Khương Tiêu sống chung với Phó Nhược Ngôn nên sẽ không trở về nơi này nhiều.
Đây là “Con lớn rời xa vòng tay mẹ”.
Hạ Uyển Uyển lắc đầu, hơi phiền muộn.
Nhưng Khương Tiêu thấy vui thì bà cũng vui.
Bà quay lại, lấy từ đống quà ra thêm một chiếc áo khoác lông dê.
Không riêng gì Hạ Uyển Uyển, Khương Tiêu vẫn giữ thói quen mua quà cho người bên cạnh mình.
Bạn bè trong công ty và ngoài công ty đều nhận được món quà năm mới của anh.
Ông cụ Lận cũng có quà.
Sau khi về, Khương Tiêu đã sang gặp ông một lần.
Quà của ông cụ là một chiếc áo khoác được may đo thiết kế theo kiểu cổ điển, lúc bắt gặp nó trong cửa hàng, anh đã thấy nó rất hợp cho ông cụ mặc, vì vậy Khương Tiêu mua luôn về.
Sắp qua năm mới nên Khương Tiêu mang sang cả một ít điểm tâm tự tay làm, đựng lần lượt trong hộp đồ ăn.
Gia đình và ông cụ Lận đều thích vị này, anh đã quen, lần nào cũng làm nhiều hơn chút.
Bọn họ hẹn bên ngoài, ông cụ Lận tán gẫu với anh về đôi ba chuyện trong nhà.
Dạo gần đây Khương Tiêu đang lên kế hoạch mua mấy căn hộ.
Sắp sang năm 2011 rồi, giờ còn không mua nữa thì sau này lại tăng giá thêm một bậc.
Ông cụ Lận là chuyên gia trong ngành, giới thiệu khá nhiều mối tốt cho anh.
Đến muộn, hai người chào tạm biệt.
Khương Tiêu hỏi ông cụ có cần mình đưa về không thì ông cụ phất tay, nói rằng có người tới đón rồi.
Chỉ chốc lát sau, Khương Tiêu đã thấy một chiếc xe chạy tới, dừng trước mặt mình.
Tiếp theo, Lận Thành Duật bước từ trong xe ra.
Đã lâu không gặp..