Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 128: 128: Bánh Quy Dâu Tây



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

-.-..- — -.

–…- -.-……!-…..!-.–.

-..-.-.-.– —.-.

-…–..-………-.-.- -.-.

— —

Ông bà ngoại Phó Nhược Ngôn khác hẳn những người thân cách biệt nhiều về tuổi tác khác.

Bọn họ đối xử với Phó Nhược Ngôn khá tốt, chẳng qua phong thái của họ luôn có phần xa cách đầy tao nhã, lúc nói chuyện với Khương Tiêu cũng không kiêng kỵ gì.

Mới đầu Khương Tiêu còn thấp thỏm lo bọn họ ngoài mặt khách sáo nhưng trong lòng không thích mình.

Tuy nhiên, sau khi nhận được bức tranh kia, anh lại nhận thêm một chiếc nhẫn.

Đó là một chiếc nhẫn hồng ngọc lớn, xung quanh khảm từng vòng kim cương, lộng lẫy tuyệt đẹp, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ.

Phó Nhược Ngôn nói đó là một trong số những món đồ bà ngoại hắn thích nhất.

Nó là đồ cổ gia truyền được mua từ sàn đấu giá tốt nhất thế kỷ.

Hồi mẹ hắn kết hôn, bà ngoại không thích Phó Tông Lâm nên không đặt chiếc nhẫn này vào phần của hồi môn.

“Bà ngoại thực sự rất thích em đó.” Nói rồi, Phó Nhược Ngôn hôn trán anh: “Niên Niên nhà anh luôn được người lớn tuổi yêu mến mà.”

Chẳng qua Khương Tiêu không đeo được chiếc nhẫn kia, bởi kiểu dáng của nó dành cho nữ.

Tay bà ngoại nhỏ nhắn mảnh mai, tay Khương Tiêu lớn hơn nhiều, cố lắm thì đeo được vào ngón út.

Dù đeo được thật, anh cũng không thể đeo nó hàng ngày.

Chiếc nhẫn này lung linh đến mức phô trương, không tiện đeo đi khắp nơi mỗi ngày.

“Em giữ lại làm kỷ niệm đi.” Phó Nhược Ngôn không ép anh: “Hay là em đổi nó thành khuyên tai hoặc vòng cổ gì gì đó, nhẫn thì anh sẽ mua cho em cái khác.

Em thích kiểu gì cũng được hết.”

Khương Tiêu nào dám động vào chứ.

Anh khẽ lườm Phó Nhược Ngôn, cẩn thận cất chiếc nhẫn đi.

Đây là tấm lòng của người lớn mà.

Tuy vậy nhưng anh vẫn hơi nghi ngờ ông bà ngoại, đặc biệt ở mấy câu bà ngoại đánh giá Phó Nhược Ngôn.

Phó Nhược Ngôn lại thấy chẳng kỳ lạ mấy.

Dường như hắn nhìn thấu suy nghĩ của Khương Tiêu, bèn chủ động giải thích rõ ràng chuyện này.

“Em đừng lo, thực ra bà từng nói với anh những lời này rất nhiều lần.

Bà rất thẳng thắn.

Hồi mẹ anh còn sống, bà còn thân thiết hơn chút, song cũng không kém bây giờ là bao.

Hồi nhỏ, anh không rõ tại sao bọn họ ghét cha anh đến vậy, giờ mới coi như hiểu hết.

Không thể trách họ nói vậy được.” Phó Nhược Ngôn nói: “Dẫu không có sự tồn tại của Phó Tông Lâm, tính cách của họ vốn cũng đã vậy, có gì nói nấy.

Xét về mặt tình cảm, trong mắt bọn họ, đối phương là người quan trọng nhất.

Anh không mong cầu gì hơn, chỉ cần hai người họ hạnh phúc.”

Mặc dù không nhiệt tình lắm nhưng với Phó Nhược Ngôn, tình thân như vậy là đủ chân thực rồi.

Hai vị này nghĩ gì trong lòng là đối xử bên ngoài với hắn hệt vậy, khá hơn nhiều hư tình giả ý của những người khác trong nhà.

Loại tình thân có giới hạn và chứa đựng sự xa cách đầy tao nhã này thể hiện ở mọi mặt.

Hôm ấy, hai ông bà ăn cùng bọn họ một bữa trưa, bữa tối cũng ăn cực kỳ vội vã.

Sau đó, ông bà ngoại Phó Nhược Ngôn lập tức rời khỏi, để lại trang viên cho họ, đồng thời dặn dò giúp việc sắp xếp hướng dẫn viên người địa phương cho họ nếu họ muốn ra ngoài chơi.

“Họ nói đã đặt lịch đi sưu tầm dân ca, đêm nay sẽ sang một đất nước khác luôn.” Phó Nhược Ngôn không ngạc nhiên về việc này: “Xưa giờ họ luôn vậy, nói đi là đi.

Em yên tâm, hai ông bà có nhiều tiền, nhiều bạn bè và bất động sản lắm, không chịu thiệt được đâu.”

Mục đích chính của chuyến du lịch lần này vốn là để dẫn Khương Tiêu tới chơi.

Hiện đang là mùa Đông, tối đến không đi được đâu, Khương Tiêu ở trong nhà cùng Phó Nhược Ngôn.

Người giúp việc đốt lò sưởi rồi hiểu chuyện rời đi.

Khắp không gian rộng lớn củi còn hai người bọn họ.

Nơi này không có TV, cũng hiếm thấy các sản phẩm điện tử, tuy nhiên trên giá sách lại có rất nhiều sách.

Khương Tiêu xem qua, phần lớn là sách viết bằng tiếng nước ngoài, anh đọc cũng không hiểu.

Anh chỉ không ngờ Phó Nhược Ngôn đọc hiểu được đôi chút.

Hắn tiện tay với lấy một quyển tuyển tập thơ tình tiếng Ý.

Phó Nhược Ngôn từng học nhiều loại ngôn ngữ nhưng không tới mức độ tinh thông, có nhiều từ ngữ trong thơ ca là những từ hiếm gặp, diễm lệ và khó đọc.

Hắn đọc cho Khương Tiêu không lưu loát lắm.

Củi lửa cháy trong lò sưởi phát ra tiếng lách tách.

Đêm Đông ở nước ngoài nhưng vô cùng ấm áp.

Ngoài trời có tuyết rơi, nơi này thuộc vùng vĩ độ cao, mùa Đông sẽ đổ những trận tuyết lớn với bông tuyết tựa lông ngỗng.

Khương Tiêu không hiểu bất kỳ từ tiếng Ý nào Phó Nhược Ngôn nói, vì vậy, hắn giải thích cho anh với giọng điệu chậm rãi, khiến người ta thấy rất thoải mái.

Khương Tiêu làm ổ trong lòng Phó Nhược Ngôn, hơi ấm lan tỏa từ nơi đầu ngón tay tới trái tim anh.

Do đó, anh cũng trở nên lười biếng.

Đồ ngọt phòng bếp ở đây làm khá ngon, bánh quy nướng nhân dâu tây, cắn một miếng là ăn được rất nhiều miếng dâu tây khô, vừa thơm vừa ngọt, vị dâu tây bùng nổ trong khoang miệng.

Khương Tiêu ăn gần nửa đ ĩa, anh còn rất ngoan ngoãn chia cho Phó Nhược Ngôn một nửa.

Phó Nhược Ngôn cắn dâu tây anh cầm trên tay, nói: “Tiêu Tiêu ăn đi em.”

Hắn không hảo ngọt như Khương Tiêu.

Hắn không thích ăn mấy món đồ ngọt này vào buổi tối muộn cho lắm.

Khương Tiêu chớp chớp mắt.

Chút tính tình nũng nịu của anh về khoản này lại tỏa ra.

Anh bỏ bánh quy vào trong miệng, ngón tay chỉ một câu trên sách.

Anh hỏi Phó Nhược Ngôn câu này nghĩa là gì.

“Câu này hình dung sự nồng cháy của cặp tình nhân âu yếm nhau tựa dâu tây dại trong bụi rậm.” Phó Nhược Ngôn giải thích: “Anh vừa mới nói với em về câu này xong.”

Dĩ nhiên Khương Tiêu nghe thấy.

Anh biết câu này có nghĩa là gì, chỉ cố tình hỏi vậy thôi.

Anh ăn hết nửa đ ĩa bánh quy dâu tây, trong miệng tràn ngập vị dâu tây.

Phó Nhược Ngôn nói xong, anh lập tức ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn hắn.

“Vậy anh nói xem, dâu tây dại có vị gì nhỉ?” Anh chớp chớp mắt: “Giống thế này không?”

Phó Nhược Ngôn không nói năng gì.

Hắn nhìn Khương Tiêu chăm chú một lát, sau đó tóm lấy anh hôn cho đủ.

Hắn không thích ăn ngọt, ngoại trừ Khương Tiêu.

Động tới là hắn sẽ không để yên.

Quyển sách kia bị Phó Nhược Ngôn ném bừa sang một bên.

Hắn nếm vị dâu tây và vị bánh quy sữa tại môi răng Khương Tiêu, ngọt đến nỗi toàn bộ trái tim hắn run lên.

Bọn họ ngồi trên một chiếc thảm lông màu trắng.

Khi hắn đè Khương Tiêu xuống đó, dưới thân cũng mềm ấm.

Phó Nhược Ngôn vốn không phải kiểu người dễ chọc, Khương Tiêu lại cố tình trêu chọc hắn.

Con thú mà bị trêu phải thì tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Ban đầu Khương Tiêu còn cười vì khi hôn, Phó Nhược Ngôn thích li3m chiếc răng khểnh của anh, khiến Khương Tiêu cảm thấy ngứa, muốn cười.

Song, chỉ một lát sau, anh đã không cười nổi nữa.

Thế công của Phó Nhược Ngôn không có dấu hiệu dừng lại.

Vốn chỉ định làm rộn chút thôi, vậy mà hôn một lúc, bầu không khí bỗng dần thay đổi.

Giống một nồi nước đường dâu tây chầm chậm sệt lại và nổi bong bóng, bong bóng nổ tung giữa không trung, đem đến mùi thơm ngọt dính nhớp tựa bầu không khí giờ phút này.

Những người giúp việc ở tòa nhà đằng kia, cũng sẽ không qua, vì vậy bọn họ không thể nghe tiếng động nơi đây.

Sẽ không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy đôi người yêu đang bên nhau này.

Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Khương Tiêu và Phó Nhược Ngôn đã chung sống hòa thuận một thời gian.

Mới đầu còn chia phòng ngủ, tuy nhiên Khương Tiêu không kiên trì lâu.

Qua mười ngày, anh đã ngủ cùng Phó Nhược Ngôn.

Chủ yếu do trời lạnh, ôm nhau ngủ ấm hơn.

— Khương Tiêu giải thích thế.

Chiếc điều hòa ở chính giữa căn phòng nghe vậy cũng cảm thấy câu này là câu nói linh tinh.

Dưới tình cảnh như vậy, ngoài hôn môi thì họ cũng làm cả những chuyện khác, chỉ là chưa đến bước cuối cùng thôi.

Tình cảm luôn phát triển tuần tự, kiểu gì họ cũng sẽ đi tới bước này.

Bầu không khí bây giờ chính là vậy.

Phó Nhược Ngôn bắt đầu cởi nút thắt trên áo của anh.

Khi làn da Khương Tiêu tiếp xúc với bàn tay có vết chai của hắn, da gà luôn nổi lên mất kiểm soát.

Anh ngẩng mặt nhìn Phó Nhược Ngôn.

Hơi thở của hắn nặng nề, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

“Tiêu Tiêu à…” Hắn không kìm được hôn lên môi đối phương rồi hôn đến cổ, một đường thẳng xuống dưới.

Hắn gọi tên anh: “Niên Niên của anh ơi…”

Khương Tiêu bị cởi rất nhiều nút áo.

Do lò sưởi âm tường ở ngay bên cạnh nên anh không thấy lạnh.

Số lượng hành động của Phó Nhược Ngôn tăng dần, nhịp thở của Khương Tiêu cũng dồn dập hơn hẳn.

Dường như anh phát hiện điều gì đó, vẫn nhớ phải bày tỏ ý muốn của mình.

“Đừng ở đây, em không muốn ở đây.” Anh chen chân vào đá Phó Nhược Ngôn, nhưng nhanh chóng bị túm lấy cổ chân.

Khương Tiêu lẩm bẩm như đang làm nũng: “…!Vào trong phòng.”

Cũng được.

Phòng của bọn họ ở khá gần đây, ngay trên tầng.

Phó Nhược Ngôn quơ lấy một cái chăn bên cạnh, bao bọc lấy anh.

Mặc lại quần áo cho Khương Tiêu lần nữa thì tốn thời gian quá.

Hắn bế người yêu đi thẳng lên tầng.

Chiếc chăn này được dệt thủ công từ lông dê, hơi dặm khi tiếp xúc với làn da.

Khương Tiêu cằn nhằn chuyện đó với hắn lúc được hắn ôm chặt vào lòng.

Cẳng chân anh lộ ra bên ngoài, đường cong lưu loát, gầy nhưng không yếu, đung đưa qua lại.

Xương quai xanh và bả vai cũng lộ ra, làn tóc hơi rối.

Mấy tháng nay Khương Tiêu bận rộn, lâu rồi chưa cắt tóc nên tóc hơi dài.

Trước đó anh nóng quá, trán đổ mồ hôi khiến từng sợi tóc mái rủ xuống trán.

Anh ôm cổ Phó Nhược Ngôn, được hắn đặt lên chiếc giường lớn.

Phó Nhược Ngôn chỉ mở một ngọn đèn mờ trong phòng.

Hắn cúi đầu nhìn Khương Tiêu, giờ phút này, đối phương đẹp đến khiếp người.

Môi Khương Tiêu rất đỏ vì vừa được hắn hôn.

Anh ăn nhiều bánh quy dâu tây quá nên khi tới gần sẽ thấy toàn thân anh chỉ toàn sự ngọt ngào.

Tuy nhiên, điều khiến Khương Tiêu bất ngờ chính vào lúc Phó Nhược Ngôn vươn tay ra, lấy một số thứ từ tủ đầu giường.

Mấy món đồ phụ trợ thường thấy.

…!Còn chuẩn bị đầy đủ hết.

“Anh ấp ủ âm mưu lâu rồi chứ gì.” Khương Tiêu thấy hắn mở mấy thứ kia ra: “Anh không có ý tốt.”

Giọng anh chẳng hề có ý giận, lời chỉ trích cũng mềm mại như làm nũng.

Phó Nhược Ngôn mở hộp ra, không phản bác những lời này.

Quả thực hắn đã ấp ủ mưu đồ lâu rồi.

Trong phòng lạnh hơn chút, hai người ôm nhau là sẽ thấy ấm áp.

Chỉ một lát sau, Khương Tiêu đã cảm nhận được cái nóng.

Độ ấm của anh tới từ động tác của đối phương.

Trận tuyết lớn bên ngoài chưa dừng, tiếng gió vù vù, Khương Tiêu thì cảm giác như bản thân đang nghẹn ngào.

Đây là lần đầu tiên ở đời này của anh.

Kinh nghiệm chỉ có ở đời trước, cơ thể đời này không theo kịp.

Anh không thể thắng được tài năng không cần thầy dạy cũng hiểu kia của Phó Nhược Ngôn, khóc lóc hay cầu xin đều vô dụng hết, cuối cùng vẫn bị người ta kéo về.

Mùa Đông, thời gian về đêm lại dài, Khương Tiêu mệt đến nỗi không nhúc nhích nổi ngón tay, đến cuối thậm chí còn hơi hối hận.

Sớm biết vậy, sớm biết vậy mình đã không cho Phó Nhược Ngôn ăn bánh quy dâu tây rồi.

Trong cơn mơ, anh nghĩ như thế.

Trên người anh toàn là những dấu đỏ loang lổ chẳng khác nào dâu tây, chỗ cổ tay và cổ chân cũng có vết đỏ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.