Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 126: 126: Người Yêu Của Tôi



CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

-.-..- — -.

–…- -.-……!-…..!-.–.

-..-.-.-.– —.-.

-…–..-………-.-.- -.-.

— —

Không chỉ ở những món quà sang quý số lượng có hạn hay những buổi hẹn hò được sắp xếp tỉ mỉ, một tình yêu đẹp sẽ đem đến cảm giác thỏa mãn về mặt tâm linh rất khó hình dung, rằng chỉ cần ở bên đối phương là sẽ thấy hoàn toàn yên lòng.

Đúng là vậy, Khương Tiêu càng ngày càng thích anh bạn trai mới của mình.

Anh đã có những trải nghiệm khá tốt đẹp trong mối quan hệ này.

Cảm nhận của Phó Nhược Ngôn cũng giống với Khương Tiêu.

Hắn ngày một lún sâu vào tình yêu ấy.

Hắn từng mất niềm tin vào tình yêu vì chuyện của cha mẹ, thấy rằng người mẹ quá cố của mình trao cõi lòng si cho sai người.

Thế nhưng Khương Tiêu…!Khương Tiêu lại khác.

Yêu Khương Tiêu là một chuyện rất đỗi vui vẻ, giúp hắn trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc xưa nay chưa từng có.

Thậm chí có một khoảng thời gian, hắn nằm ngủ cũng mơ thấy cảnh mình thu nhỏ Khương Tiêu, cất vào túi, nâng trên lòng bàn tay, bên nhau mọi lúc mọi nơi

Thức giấc rồi, hắn còn nghiêm túc cân nhắc khả năng ấy, biết dĩ nhiên là không thể thì tỏ ra tiếc nuối.

Khương Tiêu khi yêu cũng có dáng vẻ khác vượt ngoài tưởng tượng của hắn.

Tính tình anh vốn đã rất mềm mỏng, trước người yêu, điều đấy thể hiện càng rõ hơn.

Dẫu Phó Nhược Ngôn muốn làm gì, anh cũng luôn cổ vũ, chưa từng tỏ thái độ phản đối, cực kỳ ngoan.

Bọn họ mới bên nhau chưa lâu, Khương Tiêu đã bắt đầu bận rộn chuyện hàng Tết.

Anh có kinh nghiệm trong việc tổ chức những sự kiện thế này rồi nên thành thạo và vô cùng đáng tin cậy.

Ở Vô Hạn có nhiều người, mặc dù họ biết Khương Tiêu tốt tính nhưng trong công việc, mọi người luôn giữ sự kính trọng với anh.

Dáng vẻ làm việc của Khương Tiêu luôn nghiêm túc tuyệt đối.

Ấy vậy mà một Khương Tiêu như thế được người ta ôm vào lòng lại trở nên mềm mại tựa chiếc bánh trôi.

Đây là những phút giây chỉ thuộc về riêng Phó Nhược Ngôn.

Thỉnh thoảng em ấy lại mơ màng ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, hôn lên khóe môi hắn; thỉnh thoảng hai người nấu cơm cùng nhau, Khương Tiêu nấu canh trong bếp, có vẻ em ấy vừa nhận cuộc điện thoại từ các nhãn hàng, bình thản trao đổi vô vàn chuyện hợp tác, sau đó cúp máy, lại trở thành Khương Tiêu thuộc về hắn, múc một chút canh từ nồi, thổi nguội rồi đưa hắn nếm thử, hỏi: “Ngon không anh?”

Ngon.

– Phó Nhược Ngôn gật đầu.

Khương Tiêu nấu gì cũng ngon.

Người này vô cùng kỳ diệu.

Phó Thị ở Thâm Thành nhưng Phó Nhược Ngôn lại thiết lập phòng làm việc của mình ở Lệ Thị, chỉ để gần Khương Tiêu hơn chút.

Đôi khi, tăng ca buổi tối, Khương Tiêu sẽ chủ động tới đón hắn.

Nếu cả hai cùng tăng ca về muộn hay ra ngoài xã giao không thể đón đối phương thì về đến nhà, Phó Nhược Ngôn luôn thấy được một ánh đèn sáng lên màu vàng ấm trong phòng khách.

Là Khương Tiêu đang đợi hắn về nhà.

Kinh doanh luôn có lúc mỏi mệt, đặc biệt là Phó Nhược Ngôn với một Phó Thị và một phòng làm việc của riêng mình trên tay.

Hắn có giỏi đến mấy thì tuổi cũng vẫn trẻ, ứng đối với mấy cáo già trong giới rất vất vả.

Nhưng khi về đến nhà, không cần hắn phải nhiều lời, Khương Tiêu luôn hiểu hết những điều đó.

Anh dịu giọng trò chuyện với hắn, tiện tay nới lỏng cà vạt giúp hắn.

Thỉnh thoảng nếu hiểu thì còn đề xuất được một số giải pháp hiệu quả, thậm chí hỗ trợ giải quyết luôn.

Nói sao thì sếp Khương cũng có rất nhiều bạn bè ở khu vực này.

Qua mấy năm kinh doanh, cộng thêm sự dẫn dắt của lão làng là ông cụ Lận và Lâm Đào Thanh, nguồn nhân mạch của anh không hề kém cạnh Phó Nhược Ngôn.

Khương Tiêu sở hữu tài năng bẩm sinh.

Anh có thể cảm nhận tinh tế trạng thái và nhu cầu của đối phương, có mặt khi đối phương cần sự an ủi hoặc trợ giúp; đôi lúc đối phương cần ở một mình để bình tĩnh lại, anh cũng có thể cho đối phương đủ không gian và sẽ không tới quấy rầy.

Có anh ở đây, rất nhiều vấn đề không còn là vấn đề nữa.

Giờ phút ấy, Phó Nhược Ngôn mới cảm nhận được ý nghĩa của gia đình.

Đã có lúc hắn hạnh phúc đến nỗi muốn cảm ơn Lận Thành Duật vì đã để lại cho mình một Khương Tiêu tốt đến vậy.

Đúng vậy, hai người họ hẹn hò khoảng hai tháng thì bắt đầu sống chung.

Việc này rất suôn sẻ, chủ yếu do Hạ Uyển Uyển đã sắp khỏi hẳn, không còn cần ai chăm sóc nữa.

Vì vậy Khương Tiêu không phải ở nhà canh chừng nữa.

Nhà mới chưa được trang hoàng xong.

Bây giờ anh vẫn đang ở lại căn nhà ban đầu.

Mặc dù mẹ biết về mối tình này nhưng nếu sống chung với Phó Nhược Ngôn ngay dưới mắt phụ huynh thì vẫn hơi xấu hổ.

Ai bảo căn hộ kia không đủ lớn làm chi.

Khương Tiêu dự định tự mua một căn hộ để kim ốc tàng kiều, tuy nhiên những gì Phó Nhược Ngôn chuẩn bị đã vượt qua tưởng tượng của anh.

Hắn mua sẵn một căn từ lâu rồi, vị trí gần cả công ty Khương Tiêu và phòng làm việc của hắn.

Đã hoàn tất khâu trang trí, giao thông thuận tiện.

Đúng là cơ hội luôn được để lại cho người có sự chuẩn bị.

Lúc tăng ca, Khương Tiêu được Phó Nhược Ngôn dẫn qua đó vài lần.

Ban đầu chỉ vào nghỉ ngơi hoặc ăn cơm, sau đó thường xuyên qua lại, bèn cứ vậy vào ở luôn.

Hành vi khoe tình yêu của Phó Nhược Ngôn thể hiện ở mọi mặt.

Tuy ở ngoài hắn không lộ liễu quá nhưng lén lút khoe tình yêu cũng là một thú vui lớn.

Giống như một đứa trẻ cầm của báu trong tay, thỉnh thoảng để lộ ra khoe khoang chút —— Mọi người xem bạn trai tôi đáng yêu chưa kìa! —— Nhưng lại không chịu cho người khác thấy hết, như thể sợ bị cướp đi

Hiện giờ, hắn cực hiếm khi chấp nhận tham gia các hoạt động đối ngoại.

Mặc dù không nhận phỏng vấn truyền thông giải trí nhưng vẫn tham gia một số cuộc phỏng vấn kinh doanh chuyên nghiệp và có thẩm quyền vì mối quan hệ của mình.

Văn phòng Khương Tiêu cũng đặt mua tạp chí, anh thường đọc chúng, tuy nhiên hôm nay lại cố tình lấy số báo kỳ này ra cất đi.

Bởi vì số báo đó có Phó Nhược Ngôn, người trên trang bìa chính là hắn.

Đây là số đặc biệt của quý này, viết về các doanh nhân trẻ ưu tú.

Đúng vậy, kỳ trước chính là Khương Tiêu.

Số báo đó cũng được Phó Nhược Ngôn mua một loạt và rất nâng niu.

Câu hỏi chủ yếu xoay quanh quan niệm kinh doanh của công ty và một số dự án gần nhất.

Tạp chí này rất chuyên nghiệp, không hề cố tình đề cập đến phương diện tình cảm.

Tuy nhiên khi nói đến vấn đề nào đó, Phó Nhược Ngôn vẫn không kìm lòng được, tiết lộ đôi chút.

—— Trước đây anh từng có một khoảng thời gian thất bại trong việc gây dựng sự nghiệp, vài năm sau lại lựa chọn quay về Phó Thị, phất lên lần nữa.

Xin hỏi mấy năm đó có ý nghĩa gì với anh?

Đây là câu hỏi của phóng viên.

Vấn đề này khá là phổ thông.

Tìm hiểu về quá khứ của đối tượng phỏng vấn trước khi phỏng vấn là bài tập tất yếu.

Quá khứ kia của Phó Nhược Ngôn cũng không phải bí mật gì.

Nhất là sau khi thành công, nhìn lại những ngày tháng ấy chính là chủ đề khơi gợi câu chuyện rất hiệu quả với nhiều người.

Được hỏi như vậy, câu trả lời của phần đông mọi người đều là “Tích lũy đủ vốn liếng”, “Tạo đòn bẩy bật lên”, thường hơn chút thì nói “Thất bại là mẹ thành công”, “Trau dồi kinh nghiệm” các thứ.

Có điều, Phó Nhược Ngôn trả lời khác.

Hắn nói: “Đó là niềm vui bất ngờ lớn nhất cuộc đời.”

Bởi vì gặp được Khương Tiêu.

Phóng viên không hiểu câu trả lời này, tiếp tục hỏi sâu hơn.

Phó Nhược Ngôn không nhắc tới Khương Tiêu mà kể về những phương diện khác.

Sau khi thay đổi tới lui, chủ đề lại chuyển sang bộ phim hắn đầu tư bứt phá thành công vang dội kia.

Phóng viên hỏi: “Lúc anh đầu tư vào bộ phim này, tôi có thể mường tượng được áp lực lớn đến mức nào.

Vậy anh chắc chắn được sự lựa chọn của mình là đúng từ bao giờ? Lần đầu thấy kịch bản lập tức tràn đầy niềm tin, hay đến khi doanh thu phòng vé lộn ngược dòng bứt phá thì mới xác định được?”

Phó Nhược Ngôn: “Cả hai đều không phải.

Với cá nhân tôi mà nói, ngày đó là ngày đầu tiên phim chiếu, người yêu tôi xem xong thì nhắn tin cho tôi, nói rằng phim này không tệ.

Vì thế, tôi biết mình chọn đúng rồi.”

Hắn không nói người yêu cụ thể là ai, phóng viên cũng sẽ không truy hỏi ngọn ngành, chỉ viết một câu ở cuối buổi phỏng vấn rằng hắn có cả sự nghiệp người người hâm mộ lẫn tình yêu có thể nói là hoàn mỹ.

Người khác không biết ý nghĩa đằng sau những lời này, nhưng đương sự là Khương Tiêu lại biết.

Khi anh đọc quyển tạp chí kia, Phó Nhược Ngôn ngồi trên sô pha còn đang ôm anh đây.

“Là ai vậy?” Khương Tiêu biết rõ cố hỏi: “Lúc đó chắc nhiều người nhắn tin cho anh khen phim hay lắm.”

Phó Nhược Ngôn dở khóc dở cười, cắn anh một phát.

“Là em đó.” Hắn ôm cục cưng của mình: “Chỉ có em thôi.”

Sau khi số tạp chí ấy được phát hành, chuyện hắn có người yêu không còn là bí mật nữa.

Nhờ vậy mà Phó Nhược Ngôn có thể từ chối rất nhiều cuộc xã giao một cách hợp tình hợp lý và hờ hững với một số người muốn giới thiệu đối tượng lung tung cho hắn.

Chẳng bằng ở nhà với Khương Tiêu.

Sống với Phó Nhược Ngôn rất vui.

Tuy nhiên, đôi khi, Khương Tiêu luôn thấy buồn ngủ tại một thời gian cố định vào buổi tối.

Bởi vì mấy năm trước Lận Thành Duật siêng năng nhắc nhở nên đồng hồ sinh học của anh trở nên cực kỳ chuẩn xác.

Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới người đó, dường như những mảnh nhỏ ký ức chợt lóe lên trong đầu.

Từ khi ở bên Phó Nhược Ngôn, những lời nhắc nhở cứ vậy biến mất.

Phó Nhược Ngôn không muốn y quấy rầy, Khương Tiêu cũng thực sự không cần, anh đã xây dựng được thói quen, vả lại còn có Phó Nhược Ngôn hối thúc mà.

Bạn trai chính thức cũng không muốn Khương Tiêu ngủ trễ.

Thế nhưng sau khi xem qua tạp chí, mỗi tối của mấy ngày hôm nay, Khương Tiêu luôn mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ.

Anh băng qua đường phố, tạp chí in hình Lận Thành Duật trên bìa nằm ở quầy báo bên trái trong sảnh báo chí, viết rằng y độc thân chưa lập gia đình.

Bên phải lại là Phó Nhược Ngôn, Khương Tiêu nhìn thấy mấy từ khóa then chốt.

“…!Người yêu của tôi.”

Song, dễ thấy nhất trong sảnh báo chí chính là tạp chí về Khương Tiêu.

Khương Tiêu quan sát kỹ Phó Nhược Ngôn nhưng không nghiêm túc xem tạp chí phỏng vấn mình kỳ trước.

Nhóm Diệp Miểu Miểu khen họ viết rất hay, rất đúng, rất đáng khen, tuy nhiên Khương Tiêu cứ thấy hơi xấu hổ khi được người khác khen, thành ra anh chỉ xem qua loa vài lần rồi đặt xuống.

Tấm ảnh trên bìa khá đẹp.

Bộ quần áo Khương Tiêu mặc ngày đó vẫn do Phó Nhược Ngôn chọn.

Từ khi bên nhau, đối phương đã thay đổi toàn bộ tủ quần áo giúp anh.

Hàng ngày, Khương Tiêu dậy không phải lựa chọn xem mặc gì nữa, bởi Phó Nhược Ngôn đã chọn sẵn đồ cho anh rồi.

Đó là một bộ vest caro trang trọng.

Khương Tiêu là ngồi ở đó, cúc áo vest được cởi ra.

Anh hơi cúi đầu, tựa hồ đang suy tư, dáng vẻ toát lên sự ung dung tao nhã khó tả.

Xét cả về bề ngoài hay khí chất quanh thân thì Khương Tiêu bây giờ đã là một quý ông thành công đúng tiêu chuẩn, với một sự nghiệp mà rất nhiều người thấy được sẽ vô cùng hâm mộ.

Background là tường trắng, góc trên bên phải có logo Vô Hạn Ưu Tuyển, tiêu đề kỳ đó nằm cạnh người anh.

Khương Tiêu —— Người mở đường trẻ tuổi thời đại mua sắm trực tuyến.

Sau đó, Khương Tiêu thoáng tỉnh.

Phó Nhược Ngôn đang nằm ngủ bên cạnh anh.

Khương Tiêu không làm ồn đến hắn.

Anh ngồi dậy rời giường, đi rót một cốc nước, uống khoan thai.

Tiếp theo, anh lại lần nữa nằm về giường, chui vào trong lòng Phó Nhược Ngôn.

Dù đã ngủ, Phó Nhược Ngôn vẫn vô thức ôm chặt lấy anh.

Khương Tiêu không nghĩ nhiều, chuyện cũ tan biến tựa mây khói.

Anh lại chìm vào giấc ngủ, không còn mơ gì lạ nữa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.